Lose control!!!!
Nhìn vào ống tiêm trên tay hắn, anh vô thức lộ ra vẻ hoảng sợ hắn mong cầu.
- Ồ, Hanbin phát hiện ra nó rồi à?
- Cậu...đây là tính làm gì tôi hả!!??!
- Cũng chẳng có gì, đây chỉ đơn giản là thuốc kích dục thôi. Tớ dùng nhiều lắm rồi. Hanbin yên tâm nhé, không đau đâu.
- Tớ tin rằng có cái này cậu sẽ thành thật hơn đấy, có tin không ~
Một tên bên ghế khoái chí tiếp lời.
- Hahaha đại ca anh minh. Cho bọn em hưởng ké nữa nhá ~
- Câm miệng! Người này là của tao! Bọn mày tốt nhất yên phận đi!
Hắn quay sang đưa kim tiêm chỉ chỏ vào từng tên một đe dọa.
Nhân lúc hắn không chú ý, lấy hết sức mà đạp vào chân hai tên đang giữ tay.
Ơn trời tụi nó biết đau rồi.
Nắm bắt thời cơ, anh nhanh chóng nhắm đến cửa mà chạy tới.
- Cửa, cửa...Sao lại không mở được????
- Hahahahahaha
Hoảng sợ nhìn lại...
- Cậu ngây thơ thế nhỉ ~ Đáng yêu thật đấy.
- Tụi bây giữ người lại cho tao!
Vùng vẫy cũng đã vùng, dù có muốn chống cũng căn bản không thể chống lại cả một đám điên như thế này.
Bị tận 3 tên tóm lại, hai tên giữ lấy tay, còn một tên khốn nạn đá gối anh quỳ xuống. Dùng bàn tay bẩn thỉu nắm lấy tóc anh mà kéo lên, ép mắt anh phải nhìn hắn.
- Cậu đừng hòng bắt tôi phục tùng. Dù có chết. Tôi cũng tuyệt đối không để cậu đụng vào cơ thể tôi !!!!!
- Ha...tới giờ này vẫn còn mạnh miệng nhỉ...
Dứt lời liền thay thế tên kia nắm lấy tóc anh. Đưa kim tiêm nhanh chóng truyền thuốc vào ngay cổ.
Không những đau còn khó chịu, cái thuốc chết tiệt này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng rồi.
Hoàn toàn bị thuốc rút cạn. Đám người kia thấy anh không còn sức chống trả liền ngơi tay mà thả ra.
Hắn thấy thế cũng nhanh chóng khiên anh ra khỏi phòng. Đi lên tầng trên, tầng dành cho những kẻ muốn qua đêm...
Thả người xuống giường, hắn khoái chí quan sát sự khó chịu của con mồi bé nhỏ.
- Hanbin à ~ đừng kiềm chế làm gì. Có tớ ở đây mà. Cứ phát tiết với tớ đi.
Kiềm lại sự khó chịu cùng cực. Vừa thấy hắn tiến đến gần môi, liền lấy sức mà phun cho hắn vài đợt "nước" trong miệng.
- Mơ đi! Tôi...là của em ấy! Còn tiến tới...tôi cắn lưỡi chết liền đấy...tin không hả?
Nở một nụ cười khinh bỉ, hắn xé hẳn một đường áo trên người rồi đưa vào chặn giữa răng anh.
- Cậu cắn thử tôi xem nào ~
- Ngoan ngoãn một chút đi. Tôi cũng chẳng thua gì thằng đó đâu.
Dứt lời liền đưa tay xé toạc chiếc áo ngay tầm mắt ra. Vô sĩ đến cùng cực, hắn dùng cái miệng bẩn thỉu đó chạm vào từng nơi trên da anh.
Kinh tởm! Tên khốn này đang chạm vào người, hắn làm anh kinh tởm đến cùng cực.
Hyuk ơi...em đang ở đâu...
- Hức...hức...ừng ay...hức...ên ốn kia dừng tay!!!!
Cho dù không còn một chút sức lực nào, vẫn phải cố mà vùng vẫy. Dồn lực toàn bộ ở chân, thúc lên ngay hạ bộ hắn một cái.
Nhưng có vẻ anh vô dụng rồi...hắn không những không đau. Còn tức giận vung tay trả lại anh một bạt tai.
- Con mẹ nó! Cậu ăn ngọt thì chết hả?
- Hức...ên khốn!!!
- Đại ca! Đại ca!!!
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng kêu réo liên hồi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi khó chịu xuống giường mở cửa.
- Đúng là mất hứng m-
- Mày!!! Thằng khốn!!!!!
Ngã sõng soài ra đất, hắn ngơ ngác ôm mặt, chưa kịp nhìn lên cho kĩ rốt cuộc là ai to gan đến vậy. Thì người nọ liền tiếp tục đè hắn xuống mà đánh tới tấp.
🐶: Mẹ nó! Mày dám động vào anh ấy!
🐶: Tên khốn nhà mày! Sao mày dám hả!!!!!!
Mặc kệ gã tóc vàng đang nổi điên phía dưới. Cả Seop cả Lew nhanh chóng chạy vào cởi trói cho anh.
Bộ ba Rang Chan Tae đang xử lí đám lâu la ngoài kia. Phải vậy thì nó mới có thể xông thẳng vào đây thuận tiện đến vậy.
🐰🐻: Hyung, hyung, anh không sao chứ?
Đưa mắt quan sát, hai người thở phào nhẹ nhỏm khi anh vẫn an toàn. Hanbin của họ vẫn an toàn. Nhưng mà...tình trạng bên ngoài của anh ấy thì không...
🐱: Hức...Lew ơi...hức...mau đưa anh về đi...làm ơn đưa anh về nhanh...
🐰: Hyung...anh chẳng lẽ...
Nhìn anh khó chịu một cách kì lạ. Hyeong-seop nổi cơn điên quay ra đánh tên khốn kia cùng Hyuk.
🐰: Mẹ nó thằng chó! Sao mày dám dùng thuốc với anh ấy!!!!
🐶: Cái gì cơ?!!!
Nhìn sang anh đang ôm Lew mà khóc. Lý trí hắn lập tức ngắt kết nối với não bộ. Tên khốn này toi đời rồi. Nó toi đời rồi.
Đẩy Seop ra 1 bên, hắn nắm lấy tay kẻ đang mặt mày máu me mà hỏi.
🐶: Mày dùng bàn tay nào chạm vào anh ấy? Tay này sao?
Dứt lời liền bẻ luôn cánh tay phải của hắn.
- Aaaa aaaa...tên điên này...sao mày dám hả ?!?!??
🐶: Ồ vẫn còn la được này, tốt quá. Vậy tao bẻ nốt tay còn lại nhé?
- Mày...mày...tụi bây đâu hết rồi hả?
🦊: Còn hỏi làm gì? Mày nên lo cho tay mày đi kìa.
🦊: Hyuk, tao thấy mặt Hanbin còn bị bầm kìa. Bẻ nốt đi.
🐶: À...
- AAAAAAAAAAAAAAAA...tay...tay của tao...
🐬: Rồi, vậy là hai tay có đôi rồi nhé ~
Tuy hiện tại đã được cứu, nhưng thuốc thì vẫn chưa giải. Anh sắp không chịu nổi rồi.
🐱: Lew ơi...đưa anh về...nhanh lên...
🐻: Em biết rồi!
Không nhiều lời liền nhanh chóng bế anh lên, Tae-rae nhìn thấy liền cởi áo khoác mình ra mà che chắn cho anh.
🐻: Tống nó vào tù, đừng giết nó, anh ấy không muốn vào tù thăm chồng đâu.
🐰🦊🐬🦉: 😅 !?!?!
🐶: Ha...em vợ à, "anh" sẽ không làm hai người thất vọng đâu.
Dứt lời đùa giỡn liền nhanh chóng nghiêm mặt mà đi tới xem anh.
🐶: Hanbin à...anh về trước nhé...em sẽ về liền.
🐻: Được rồi, bây giờ anh ấy vẫn chưa bình tĩnh đâu.
🐻: Rae, nhờ em đưa anh về. Hanbin không thể ngồi 1 mình được.
🦉: Đi! Em đưa hai người về.
Nhìn anh rời đi. Trong lòng hắn vừa bình tĩnh, liền ngay lập tức nổi cơn điên khi thấy rõ vẻ sợ sệt, run rẩy không ngừng ấy.
Hanbin đã sợ hãi đến mức nào chứ? Anh ấy đã chống trả một mình!! Người hắn yêu thương, không nỡ lớn tiếng lấy một lời lại cứ thế bị tên khốn này dọa nạt, hắn đánh anh, hắn còn chạm vào anh.
Thở ra một hơi lớn, con ngươi Hyuk lúc này lộ rõ một đường máu. Nắm lấy con dao của những tên lâu la bên ngoài, rồi xông vào rạch vài đường trên miệng hắn.
🦊 🐰🐬: !?!!?!???
🦊: Mày làm cái gì vậy hả ?!!!?!!!
Hoảng gần chết, cứ tưởng thằng điên này bình tĩnh hơn rồi, ai ngờ người vừa đi nó liền quay lại dã man hơn ban nãy nữa.
Nhào tới kéo nó về. Hyeong-seop nhanh chóng kiểm tra xem tên khốn này chết chưa. Nhìn kinh chết đi được. Mặt mày ban nãy đã máu me, bây giờ cả môi miệng gì cũng bị thằng em anh rạch đến tan nát hết rồi.
🐬: Còn sống chứ anh?
🐰: Hên đấy, bác sĩ tới chưa?
🐬: Tới rồi, đang đứng trân bên ngoài kìa. Gọi người tới là đúng mà 😮💨
Đi ra mời bác sĩ vào, nhà Chan mở bệnh viện mà, nên chuyện này dễ như trở bàn tay. Muốn hỗ trợ bạn trút giận thì phải có phòng bị như thế này.
🐰: Bác sĩ đừng sợ ạ 😅 em cháu hơi nóng. Nhờ bác băng bó, cầm máu đại cho tên khốn này nhé ~
🐬: Vâng 😌 đừng để nó chết là được ạ.
- T-tôi hiểu rồi...
🦊: Mày điên hả? Làm vậy nó chết luôn thì sao?!
🐶: Miệng nó nạt anh ấy, miệng nó chạm vào anh, tao còn chưa thiến nó là may rồi.
🦊: 😱
🐶: Xử lí dùm em, em về với Bin.
🐶: Chuyện này em nhờ ba đánh tiếng trước rồi. Chắc chắn sẽ lôi sạch ba đời nha nó lên, bất cứ tội gì cũng đừng hòng thoát nữa.
🐰: Ừ yên tâm, đụng tới Hanbin là đường tử của nó rồi, về với ảnh đi.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com