Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đau

Thời gian trong hầm ngục dường như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và những cơn đau nhức không ngừng hành hạ Hanbin. Y cố gắng tìm một điểm tựa trên bức tường ẩm ướt, nhưng mỗi cử động đều khơi dậy những cơn đau buốt thấu xương từ những vết thương trên khắp cơ thể.

Những vết roi quất hằn sâu trên da thịt đang dần chuyển sang đen tím, lớp máu bên ngoài đã khô lại nhưng hễ chuyển động lại vỡ ra và rỉ máu tươi. Bộ y phục đầu đông dày dặn ấm áp giờ nhem nhuốc rách rưới, đầy vết máu và bụi bẩn. Bọn họ dùng roi ngựa đánh y, đánh rất nhiều, rất mạnh tay, muốn y phải thừa nhận tội trạng. Những chiếc kẹp tre siết chặt các ngón tay, máu rỉ ra, bầm tím. Khi y ngất đi vì đau đớn, họ không chút thương xót tạt nước lạnh buốt giá. Cái lạnh thấu xương thấm vào những vết thương hở, khiến y tê dại cả tâm trí. Cổ họng y khô khốc, khản đặc vì những tiếng la hét cầu xin vô vọng. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu đầy tia máu vì những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Mười mấy năm ở Jang phủ, cho dù có bị Jang Hwayoung đánh đập mỗi khi nàng ta tức giận cũng chẳng đau đớn bằng vài ngày trong hầm ngục này. Ít ra, Hwayoung chỉ có một người, đánh mệt rồi thôi. Còn ở đây, hết người này đến người khác thay nhau tra tấn, sức lực dường như vô tận, đẩy y vào vực sâu của đau đớn và kinh hoàng. Chưa bao giờ y cảm thấy tuyệt vọng và khốn khổ đến thế, ngay cả khi ngồi trên kiệu hoa hay những ngày đầu tiên phải đối diện với lãnh chúa Koo đầy hiểm ác.

Giờ đây, y chỉ khao khát một giấc ngủ thật sâu để trốn tránh những dày vò thể xác, nhắm mắt thật chặt để không phải thấy những đòn roi đáng sợ. Nhưng y cũng sợ khi ngủ rồi, những hình ảnh bạo lực kia sẽ lại một lần nữa hành hạ y trong giấc mơ.

Khuôn mặt Hanbin hốc hác, xanh xao như tàu lá. Ánh sáng trong đôi mắt đã tắt lịm, thay vào đó là một vẻ trống rỗng vô hồn. Y mệt mỏi, y chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, đến một nơi thật xa, đến thảo nguyên bao la lộng gió, để tâm hồn được bình yên và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

===============

Sunhwa bước vào phòng, không khí đặc quánh mùi thuốc bắc và sự im lìm đến rợn người. Bonhyuk nằm đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ. Một thoáng lo lắng lướt qua đáy mắt nàng, rồi nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ mặt bình thản thường trực. Nàng đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, nhiều đến mức đôi khi nàng tưởng sự lo lắng của bản thân chỉ là ảo giác, thần chết chẳng thể nào mang hắn đi được. Ký ức về đêm tân hôn mười năm trước lướt qua, từng hình ảnh lập lòe trong ký ức, gọi lại cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Nàng nhớ rõ cái ngày gia tộc thông báo về cuộc hôn nhân chính trị này. Khi ấy, nàng chỉ là một thiếu nữ mười sáu, vẫn còn mơ mộng về những câu chuyện tình yêu diễm lệ. Nhưng với tư cách là trưởng nữ của gia tộc, nàng hiểu rõ gánh nặng và trách nhiệm của mình. Hôn nhân này không phải để vun đắp tình yêu, mà để củng cố quyền lực, duy trì sự thịnh vượng của gia tộc. Hắn, Koo Bonhyuk, tự biến mình thành một quân cờ trong ván cờ chính trị của các trưởng lão, hắn biết gia tộc nào có thể chống lưng giúp hắn lật đổ những người anh em của hắn và chính cha mình.

Ngày cưới, nàng khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, nhưng lòng nàng trống rỗng. Hắn cũng vậy, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ. Đêm tân hôn, không có sự nồng nhiệt, chỉ có sự ngại ngùng và một khoảng cách vô hình. Hắn đối xử với nàng rất mực lễ độ, thậm chí có phần khách sáo. Nàng hiểu, hắn không yêu nàng, và nàng cũng không mong cầu điều đó. Mục đích của cuộc hôn nhân này là để củng cố địa vị cho gia tộc và thay máu kẻ trị vì lãnh địa.

Mười năm trôi qua, từ hai người xa lạ, họ đã trở thành phu thê. Dù không có tình yêu cuồng nhiệt, nhưng giữa họ đã hình thành một sự gắn kết đặc biệt, một sự tôn trọng lẫn nhau, cái nghĩa của phu thê kết tóc. Hắn luôn đối xử với nàng bằng sự chân thành, quan tâm nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù nàng biết điều đó phần nhiều là vì trách nhiệm của một phu quân. Đối với thiếp thất, hắn có thể là một kẻ bạo lực, kiểm soát, ưa ra lệnh và không nói nhiều. Nhưng đối với nàng, hắn chính là một nam nhân tử tế. Hắn tôn trọng mọi quyết định và ý kiến của nàng, cũng chưa từng cưỡng ép hay tổn thương nàng. Điều đó khiến lòng nàng phần nào dao động.

Sunhwa nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào vầng trán nóng hổi của Bonhyuk. Nàng thấm khăn ẩm, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Mùi thuốc bắc nồng nặc trong phòng gợi cho nàng nhớ đến những lần hắn bị thương trên chiến trường, nàng cũng từng chăm sóc hắn như thế này. Có lần, hắn bị trúng tên độc, sốt cao mê man mấy ngày liền. Nàng đã thức trắng đêm, không rời hắn nửa bước, không phải vì tình yêu mà vì địa vị và sự ổn định của gia tộc mình phụ thuộc vào hắn. Nàng cũng không thể để lộ bất kỳ sự sơ suất nào trong việc chăm sóc hắn. May mắn thay, hắn đã vượt qua.

"Bonhyuk... giá như chúng ta sinh ra trong những gia đình bình thường, liệu chàng có thể đối xử với ta như một thê tử thực sự không?" Nàng thì thầm, giọng nói khẽ rung, một cảm xúc nhỏ nhoi không thể hoàn toàn che giấu. "Nhưng mà tiếc quá, ai bảo chàng là hậu duệ của gia tộc Koo, là kẻ trị vì Đại Lang chứ"

Nàng cẩn thận lau đến khóe môi khô khốc của hắn, rồi đến hai bên thái dương. Bàn tay nàng chuẩn bị lau xuống cổ, thì một lực nắm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy. Nàng khựng lại, ngước nhìn.

Đôi mắt Bonhyuk, vẫn còn vương chút mệt mỏi, từ từ hé mở. Ánh mắt hắn nhìn nàng, không còn vẻ vô hồn của người đang hôn mê, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, thấu tận tâm can. Hắn siết nhẹ bàn tay nàng, như một cái gông, khóa chặt con mồi.

- Vở kịch nên hạ màn được rồi.

===============

Hanbin nằm co quắp dưới nền đất lạnh, hơi thở run rẩy phà ra chút khói trắng. Mất quá nhiều máu khiến cơ thể y không thể tự tạo hơi ấm nhiều như trước, thân nhiệt giảm dần theo nhiệt độ ngoài trời. Máu trên miệng vết thương đều đã đông cứng lại, chỉ hơi cử động cũng đau rát vô cùng.

Cánh cửa phòng giam bật mở khiến y giật mình, theo phản xạ lùi lại. Chỉ thấy trước cửa có bóng dáng quen thuộc, là thuộc hạ thân tín của Bonhyuk, Doseok. Hắn vô cảm nhìn con người đang chật vật bò dậy kia, nhìn rất lâu. Y nhận ra hắn thì mừng rỡ thều thào.

- Đại Hãn sao rồi? Ngài ổn chứ? Có phải ngươi đến đây theo lệnh ngài để minh oan cho ta không?

- Đại Hãn có lệnh: Oh Hanbin làm việc tắc trách, trong lúc chăm sóc Đại Hãn lại sơ sót làm ngài trúng độc, niệm tình những ngày tháng tận tâm chăm sóc, phạt đày xuống khổ dịch làm việc.

Hanbin mở to mắt, không tin vào tai mình, đầu lắc liên tục chối bỏ điều vừa nghe. Không, Đại Hãn không tin y, ngài không tin y vô tội. Ngài thực sự muốn vứt bỏ y, giống như mẫu thân bỏ y lại trần thế một mình, giống gia tộc Jang vứt bỏ y vào hang sói, giống Deoksoo vứt bỏ y lại nơi xa lạ mà tự vẫn một mình. Mọi người đều muốn vứt bỏ y!

Hanbin ho một bụm máu, trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com