Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hozo festival

"Cốc cốc"

"Bonhyuk, Hyukie à, anh vào nhá."

Hanbin vừa bước chân vào thì thấy cảnh một thân hình cao lớn đang ngồi thành một cục mà thút thít. Hanbin thấy thế thì giật mình, vội vã phi thẳng lên giường, anh nhích lại gần Hyuk vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt em.

"Sao lại khóc? Có chuyện gì à?"

"Bé...bé ôm em đi ạ."

Hyuk từ từ ngản đầu lên, môi bĩu ra nom có vẻ như một chú cún bị bỏ rơi.

Hanbin dù chưa biết rốt cuộc em bị cái gì nhưng vẫn dang tay ra đón em, chỉ có thế Hyuk liền lao vào ôm anh chặt cứng, dụi mặt vào cổ anh mà thút thít. Hanbin vỗ vỗ rồi xoa xoa tấm lưng của em, đến mãi lúc lâu sau tiếng thút thít mới nhỏ dần. Hanbin từ từ tách em ra, đưa tay lau vài giọt nước mắt còn vương trên mi em, nhẹ giọng hỏi.

"Hyuk của anh làm sao vậy?"

"Em buồn...em không muốn về đâu. Bé ơi, sao nhanh quá vậy? Mới chớp mắt một cái là phải về rồi...nhìn anh với iEs vui vẻ vậy em không nỡ đâu, em cũng muốn được nhìn các bạn ấy nữa cơ..."

Nghe tới đây thì anh phì cười, gõ lên trán Hyuk một cái khiến em giật mình trợn tròn mắt rồi liền mếu máo nhích lại gần anh, nằm xuống gối đầu lên đùi anh, quay cả người hướng về phía Hanbin, đầu dụi vào bụng nhỏ tay luồn qua eo ôm chặt cứng. Hanbin hơi cong người lại, đưa tay xoa mái đầu của em.

"Dù có hơi tiếc thật nhưng mà tụi mình đã hết mình vì hôm nay mà phải không, sẽ còn lần sau, lần sau nữa. Lúc đó sẽ có đủ 7 người, sẽ tuyệt hơn bao giờ hết phải không?"

"Nhưng mà em vẫn buồn...nhanh quá anh ơi, cứ như một giấc mơ ấy vừa thực vừa ảo."

"Đừng buồn nữa mà, bình thường lẫn lúc kia không phải mạnh mẽ lắm sao, sao giờ mít ướt thế này."

"...không biết đâu."

"Được rồi, lần sau anh dẫn em về nhà anh nhá, coi như ra mắt ngầm với mọi người."

"..."

Một lúc sau Hanbin vẫn không nghe Hyuk có động tĩnh gì, người thì càng rúc sâu vào lòng anh. Hanbin đưa tay xoay người Hyuk ra thì thấy mặt Hyuk đỏ chót, lan đến mang tai đến cổ, nhìn như quả cà chua thật. Thấy mình bị bại lộ Hyuk liền giãy lên, miệng xinh cứ ư ử trong sự thẹn thùng. Hanbin thấy em như vậy cứ cười mãi thôi. Đột nhiên Hyuk bật dậy, hai chân nhanh chóng đặt 2 bên cơ thể anh, đẩy Hanbin nằm xuống giường rồi cúi xuống mà gặm đủ nơi. Cắn nhẹ lên đầu mũi, day day vành tai khiến Hanbin giật mình mà kêu kên một tiếng thật khẽ, rồi mới đến đôi môi căng mọng kia. Hyuk đang trên cơ anh, hôn mạnh vào bờ môi kia, cuốn lấy lưỡi anh mà dây dưa, một tay giữ sau gáy anh một tay nắm eo nhỏ xoa rồi lại bóp. Hanbin bị hôn đến quay cuồng, không biết trời trăng là gì, vô thức đưa tay lên ôm cổ em, rụt rè đáp trả nụ hôn mãnh liệt kia.

Đến khi Hanbin thật sự đuối hơi, đưa tay cố đẩy vai Hyuk ra nhưng không nổi. Kì lạ thật, không biết từ bao giờ Hyuk đã đô hơn trước rất rất nhiều, chẳng còn dáng vẻ mỏng manh nữa, bây giờ cơ nào ra cơ nấy, bụng cũng sắp hiện rõ sáu múi sầu rồi. Vòng tay của em bây giờ dư sức ôm cả người anh, dù Hanbin không phải thuộc dạng nhỏ bé gì, cũng rất cao đó chỉ là không cao bằng em người yêu thôi.

Một lúc sau nữa Hyuk mới chịu dứt ra, nhìn vẻ mặt Hanbin đang thở hổn hển vì mất hơi và đôi môi đỏ ửng vì bị mút mát quá nhiều khiến Hyuk không kiềm lòng được mà. Hyuk gục đầu vào vai anh, hôn lên vai anh một cách nhẹ nhàng, nâng niu anh như chính một bảo vật cuộc sống đã đem đến cho Hyuk.

Hyuk nằm lăn sang bên cạnh anh, đưa tay kéo anh vào lòng rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Hanbin cũng luồn tay qua eo em, dụi đầu vào lòng em, đúng là hạnh phúc thật đấy. Bonhyuk xoa xoa đầu anh, hôn lên mái tóc đen một cái.

"Ngủ thôi bé. Mai phải về rồi."

"Ừm, Hyukie ngủ ngon."

"Hanbin của em ngủ ngon."

Hanbin xoa lưng Hyuk vài cái rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, Hyuk vậy mà lại thức đến khi anh ngủ hẳn mới bắt đầu ngủ. Vì nó sợ Hanbin của nó sẽ khóc, nhìn anh mạnh mẽ thế thôi, cười nói thế thôi chứ bé của nó hay khóc một mình vì nhớ nhà lắm. Mới đó mà 2 ngày về đất nước xinh đẹp của anh đã hết rồi, nó buồn nhưng Hanbin của nó buồn gấp bội lần nhưng anh nghĩ rằng dù gì cũng là anh lớn nên phải bảo bọc các em. Lúc nào anh cũng kìm nén cảm xúc thật và trưng cái nụ cười kia lên kể cả vui hay buồn. Hyuk đã yêu anh quá nhiều rồi, tình yêu đó lớn đến mức nó không thể để anh phải làm gì một mình vì nó biết anh ở nơi xa xứ, không có ai bên cạnh, dù bây giờ có Hyuk rồi nhưng anh vẫn vậy. Có lẽ Hyuk yêu Hanbin nhiều hơn cả cái yêu Hanbin dành cho nó.

Đang lim dim thì có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra. Là Lew. Không để Lew mở lời Hyuk liền ra dấu hiệu im lặng rồi gật đầu rằng Hanbin đang ở đây, không sao cả. Lew là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, dù có chuyện cần tìm Hanbin nhưng thấy anh cuộn tròn trong lòng Hyuk nên thôi. Nó là trưởng nhóm mà nên nó hiểu tính cách của từng thành viên, lâu lắm rồi nó mới thấy Hanbin ngủ sớm đến vậy mà còn ngủ say trong lòng Hyuk nên không muốn quấy anh. Thật sự thì khi Hanbin và Hyuk xác định mối quan hệ, hôm cả nhóm ngủ chung, Hyuk và Hanbin nằm cạnh nhau thì Lew mới thấy anh ngủ ngon đến vậy. Là trước đây thì mọi hôm anh luôn là người ngủ muộn nhất, cũng luôn dậy sớm nhất và giấc ngủ của anh cũng chẳng sâu tí nào cả.

Lew mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng tắt điện cho các anh rồi bước ra ngoài. Nó vui vì cả hai anh của nó đều đã tìm thấy hạnh phúc của mình.




Thật ra thì hôm nay sau khi bài Bad News kết thúc, nói vài lời tạm biệt và hẹn gặp lại, lúc quay lại hậu đài Hyuk đã thấy mắt anh hơi ươn ướt rồi, hỏi thì anh lại cười cho qua nên Hyuk cũng bất lực lắm. Vì biết rõ tính anh một khi không muốn nói thì có như thế nào cũng không nói nửa lời, dù bây giờ Hyuk đã là người yêu anh thì dường như cũng không phải ngoại lệ.

Thành ra Hyuk dỗi anh, cả đường về khách sạn đều không mở miệng chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hanbin hỏi thì không trả lời, đến trước cửa phòng thì dẫm chân bình bịch. Hanbin biết em người yêu dỗi rồi nên đi kiếm gì ăn rồi dỗ sau🤡.





Sáng hôm sau cả nhóm tất bật sắp xếp đồ để bay về Hàn, Hanbin đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mãi, còn Hyuk vẫn đang dọn đồ cho cả hai, nhiều lần thành quen Hyuk chả bao giờ để anh làm gì nên Hanbin trở nên ỷ lại vào Hyuk. Nhưng Hyuk thích điều đó, vì ỷ lại chính là sự tin tưởng mà anh đặt vào mình, dù sao cũng là người yêu nhau mà Hyuk còn ở trên cơ anh mà. Hyuk sếp đồ xong ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang thơ thẩn nhìn ra ngoài, Bonhyuk tiến lại vòng tay ôm anh từ sau. Hanbin nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình mà xoa xoa.

"Bé đừng buồn, sau này em sẽ về với bé nữa được không?"

"Anh không sao mà, đi thôi Hyukie mọi người chờ đó."

Hanbin nhón chân hôn nhẹ lên má Hyuk một cái rồi kéo em đi ra khỏi phòng.

Từ lúc ra khỏi khách sạn đến lúc đến sân bay Hanbin cứ nhìn xung quanh mãi, anh muốn ghi nhớ từng khung cảnh cái nơi anh gọi là nhà này. Chắc chắn sẽ quay về lần nữa chỉ là không biết bao giờ, một khi đã về thì lưu luyến chẳng nỡ đi. Hyuk biết. Biết tất cả nhưng chỉ lẳng lặng xoa tay anh để xua tan phần nào nỗi buồn của anh. Đến sân bay gặp fan, anh lại trưng cái nụ cười kia nhưng khi thực sự sắp bay, chân thì cứ đi về phía trước mà đầu cứ ngoảnh lại phía sau. Có vẻ anh thật sự không muốn đi cho lắm, anh muốn tìm mẹ và chị để ôm hai người nhưng không thấy họ đâu. Hyuk đặt tay sau lưng anh mà kéo anh theo, biết rằng anh không nỡ nhưng biết làm sao giờ.

Máy bay thật sự cất cánh rồi, Hanbin ngồi cạnh cửa sổ nhìn mãi ra bên ngoài, bỗng một giọt nước nóng hổi chảy lên tay anh. Rồi càng ngày càng nhiều, Hyuk giật mình xoay mặt anh lại thì thấy anh đang khóc không ngừng nhưng lại cố kìm nén tiếng nấc lên. Hyuk ôm chặt anh vào lòng, xoa tấm lưng đang run lên từng đợt, mãi một lúc sau anh mới ngừng khóc. Bonhyuk đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên mi anh, nhẹ nhàng trấn an.

"Được rồi, không khóc nữa, lần sau ta sẽ về được không."

"Ừm."

Nói rồi anh cười nhìn Hyuk, anh chọn đúng người rồi.

Hyuk cuối cùng cũng thở phào một hơi, hôn lên mu bàn tay anh một cách nhẹ nhàng rồi nắm tay mãi không buôn.

Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa, không để anh phải nhớ nhà nữa, em sẽ là nhà của anh, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com