Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Showcase

Cả nhóm lục tục về phòng nghỉ sau showcase tại Tokyo, ai nấy ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt nhau trước cửa phòng rồi ai về phòng nấy.

Tắm rửa sạch sẽ hết thảy, Hanbin nhảy lên giường duỗi chân duỗi cẳng ra, thả lỏng hết sức có thể trông anh bây giờ chẳng khác gì một con mèo tìm được nơi trú ngụ an toàn khiến nó mất hoàn toàn cảnh giác với vạn vật xung quanh. Hanbin đang nhắm mắt lim dim thì một vật nặng như tảng đá úp hẳn lên người khiến anh như muốn tắt thở, giãy giụa.

"Koo Bonhyuk, lăn xuống ngay."-Hanbin nắm tóc Hyuk kéo, nhưng mà nó lì như trâu, nó vòng tay qua người anh siết chặt như muốn đính anh lên người nó. Cái thân hình hơn 60kg, vai rộng 54cm, cơ bắp mỗi ngày lại nở thêm nhiều chút khiến anh giãy như một con mèo non nớt.

Lực bất tòng tâm, Hanbin mặc kệ, kéo không nổi nên trút giận lên đầu tóc đang úp mặt lên ngực mình. Ra sức mà vò, vậy mà Bonhyuk nó lì cực kỳ, nhất quyết không ngẩn mặt lên, anh bực quá giật hơi mạnh tay khiến một nhúm tóc của nó rời xa da đầu.

"Chết cha."

"Aaaa, đau quáaa."-Hyuk bật dậy, rời mặt khỏi ngực anh, đưa tay xoa đầu, mặt xụ ra ấm ức cực kỳ.

"Anh không thương em nữa rồi. Dỗi."-Nói rồi mắt nó liền ngấn lệ, tiếp tục úp mặt vào bờ ngực anh.

Giỡn mặt hả

"Cún nhỏ của anh sao tự dưng qua phòng anh rồi làm nũng vậy nè, nói anh nghe."-Hanbin đưa tay nâng mặt Hyuk lên xoa xoa mí mắt đang dần đỏ lên của nó.

Hyuk trượt xuống khỏi người anh, nắm hai tay kéo Hanbin ngồi đối diện mình. Như một hành động được lập trình sẵn Hanbin nhích lại vòng chân qua người Hyuk.

"Hôm nay suýt nữa đôi môi này của em đã đụng phải môi Woong. Thiếu điều nếu không vướng cái mic chắc hôn thật."-Hyuk bĩu môi đưa tay xoa cánh môi vừa hồng vừa mềm của anh.

"Aaaaa, tức quá, đôi môi này chỉ có mỗi mình Koo Bonhyuk này giày vò thôi."-Nói rồi Hyuk đưa tay kéo gáy Hanbin sát lại gần, há miệng nhắm thẳng đến môi Hanbin mà ra sứt cắn mút đến khi Hanbin cắn ngược lại nó mới chịu buông ra. Cánh môi hồng giờ đã đỏ ửng lên, hơi sưng lên có chỗ bị day cắn quá nhiều như muốn rách toạt ra.

Cộp

"Lưu manh."-Hanbin đưa tay cốc lên đầu Hyuk một cái rõ kêu, khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Lưu manh nên mới bợ được anh về nhà chứ."-Hyuk cười gian tà hôn chóc lên môi anh một cái.

"Vô tình thôi mờ, có phải cố tình đâu."

"Xì, nếu mà cố tình thì em đã gặm nát môi anh rồi."-Hyuk đưa tay xuống xoa cặp đùi trắng nõn của anh.

"Cún con hay ghen."-Hanbin vòng tay qua cổ Hyuk, vùi mặt vào hõm cổ nó mà hít lấy hương thơm của người yêu.

"Còn anh là một con mèo nhỏ bện hơi."

"Hehe."-Hanbin vẫn chôn mặt vào cổ nó, cười khúc khích.

Một lúc sau anh mới đưa mặt khỏi cổ nó,nhìn nốt ruồi đôi bên vai trái của hai đứa. Đúng là định mệnh. Hanbin há miệng gặm nơi nốt ruồi ấy đến khi tạo thành một cái hickey mới chịu nhả ra, Hyuk lại còn mặt áo ba lỗ bó sát người rất thuận tiện cho Hanbin ra sức mà lộng hành. Hanbin nhìn ngẩn ngơ dấu đỏ ửng trên cổ trắng của em.

"Đẹp ghê ta, mình đúng là tài giỏi, đến cả gặm cổ cũng để lại dấu hôn hình trái tim. Đến cả người yêu cũng lụm được trai đẹp đến cỡ vầy."-Hanbin lẩm nhẩm tự luyến.

Hyuk bật cười khanh khách, gì vậy trời, sao em bé của nó dễ thương quá thể vậy nè. Bàn tay nãy giờ vẫn cứ xoa nắn cặp đùi của anh, không biết từ lúc nào, từ lúc Hanbin bắt đầu lẩm bẩm tự luyến hay trước đó nữa tay Hyuk đã lộng hành mà tiến sâu vào vuốt ve đùi non bên trong của anh. Đến lúc Hanbin giật mình vì nhột thì đã muộn, ánh mắt nó đã đục ngầu vì ham muốn từ bao giờ.

"Ê, hông giỡn nha, định lập kỉ lục đù ra đẹ mọi nơi đặt chân đến hay gì vậy cha. Đừng mà Hyuk, anh buồn ngủ."

Không để anh cầu xin, Hyuk đã đè ngửa Hanbin ra.

"Thì anh ngủ việc anh, em làm việc của em, em đây có ép anh phải thức."-Tay nó giữ chặt lấy cổ tay Hanbin mà ghì mạnh xuống.

"Mày dập như cái máy cỡ đó, tao chỉ có ngất chứ ở đó mà ngủ."-Hanbin nói là thế nhưng cơ thể không tự chủ được đã vòng chân lên quắp ngang hông nó.

"Hôm nay cưng rất hư, dí sát mặt vào Woong như thế, chắc chỉ còn 2cm thì môi chạm môi mất rồi. Hư thì được thưởng, ngoan phải chịu phạt."-Hyuk cười gian tà, một tay đưa xuống từ đùi non của Hanbin luồn dần vào sâu hơn nữa.

"Tất cả chỉ là cái cớ, anh thuộc mấy bài này của em rồi đó. Rõ ràng là muốn đánh dấu trên mọi mảnh đất được đặt chân lên."

"Hehehe"-Hyuk cười toe, thế nhưng phía dưới đã lột phăng đi quần của Hanbin từ bao giờ. Cún nhỏ của anh không còn đáng yêu như thuở mới yêu nữa, nó hóa thành một con sói háo sắc, cuồng loạn mất rồi.

Hyuk lôi từ xó xỉnh nào lọ gel, đổ ra tay một nửa.

"Em vào nhá cục cưng."-Vẫn thương bé nhỏ lắm, vẫn sợ anh đau lắm cơ.

Tay Hyuk xoa xoa nụ hồng đang mấp máy vào vòng rồi đâm một mạch liền 2 ngón tay hết mức. Dù đã quen với việc này, với cả 2 ngón kia chả là gì số với của Hyuk nhưng sự xâm nhập đột ngột khiến dây thần kinh của anh như tạm dừng hoạt động, cả người căng cứng lên nước mắt sinh lý túa ra, tay cào lên bả vai Hyuk nột vệt đỏ rướm cả máu.

"Ngoan, thả lỏng cục cưng, đừng sợ, em không làm anh đau đâu mà."-Bonhyuk xoa đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt anh, bên dưới vẫn giữ nguyên không dám nhúc nhích vì sợ anh bé đau.

Sau một hồi chật vật khuếch trương cho cục cưng, Hanbin cuối cùng cũng bật ra từng tiếng rên rỉ rất khẽ.

"Cho anh...ư...Hyuk.....ưm......cho anh đi Hyuk...."-Hanbin vặn vẹo eo, ngước đôi mắt dần đục đi vì dục vọng nhìn Hyuk ra sức nỉ non. Bàn tay nhỏ hư hỏng mò xuống đũng quần căng phồng của Hyuk.

"Con mèo dâm đãng chết tiệt này, em sẽ  sống cưng lên tận trời."-Hyuk cuối xuống ngấu nghiến môi lưỡi với Hanbin say sưa, vừa dần dần thoát ý cho cả hai đến khi quần áo đều bị nó vứt vương vãi khắp nơi.

Hyuk cầm cự vật cứng như đá, nóng hổi của mình đặt trước miệng huyệt đang mấp máy đòi ăn của anh, nhìn chằm chằm, nhìn đến đỏ cả mắt. Hanbin thấy vậy xấu hổ điên lên được, đầu như bốc khói đưa tay kéo mặt Hyuk mà hôn.

Hyuk phì cười.

"Vẫn còn xấu hổ sao? Em đã thuộc từng sợi lông từ đầu đến chân không sót một chỗ nào đâu."

"Này!!!"

Không để Hanbin nói thêm câu nào, phía dưới Hyuk như dồn hết sức lực đâm thảng vào bên trong Hanbin, lút cán. Cảm giác trụi này, sướng điên lên, vách tràng co bóp, thít chặt từng đợt khiến Hyuk rùng mình.

"Koo Bonhyuk em không sài bao? Đeo vào đi, sẽ khó vệ sinh lắm."-Hanbin đau đến mức quay cuồng vì vật quá lớn, quá nhanh đâm thẳng vào trong. Chưa kịp thở ra hơi đã giật mình thon thót vì cảm giác Trần trụi tê rần.

"Có em đây mà, anh chỉ việc hưởng thụ tất cả sủng ái, còn lại để em."-Hyuk hôn lên chóp mũi Hanbin, xoa xoa má mềm trấn an.

Bên dưới bắt đầu luân động không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc như giáng cho Hanbin một đòn chí mạng còn Hyuk như một bước lên mây. Quá mạnh, quá nhanh, Hanbin chịu không nổi.

"Hyuk....a....ha.....a.....ứ......Hyuk.......aa.....từ....từ từ.....ư....."

"Em yêu anh đến phát cuồng mất thôi."

"Aa....chậm.....hức......á......a.....ưm......"

"Muốn nhanh nữa? Được, chiều anh."-Nói là làm, Hyuk tăng tốc đến chóng mặt, đầu óc Hanbin như quay cuồng, chẳng suy nghĩ được chuyện gì nữa, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc mà rên.

Nơi giao hợp vang lên tiếng bạch bạch vang vọng theo từng nhịp,tay chân Hanbin bấu víu vào Hyuk, cố gắng theo kịp tốc độ kinh hoàng kia. Mồ hôi cả hai vã ra như suối, bên trên môi lưỡi trao nhau triền miên không dứt, bên dưới nhớp nháp, bộ phận tư vị kết giao gắt gao.

"Hyuk.......Hyuk...."

"Gọi tiếp đi Hanbin, gọi tên em."

"Aa....Hyuk.....Hyukie......ha........Bonhyuk.......sướng quá......ư...."

Từng tiếng rên của Hanbin như rót mật vào tai Hyuk, dễ nghe vô cùng. Bên dưới lại nhanh hơn nữa.

"Hyuk.....a....chịu.......ư......không nổi
.....aa.........hức......chậm........a......chậm lại......."

Koo Bonhyuk như chìm vào cơn mê, từng lời thốt ra từ miệng Hanbin vào tai nó đều biến thành tiếng nỉ non yêu kiều.  Hyuk đưa tay vén mái tóc bết dính vào trán Hanbin vì mồ hôi. Gương mặt Hanbin đỏ bừng, dấu hôn loạn xạ từ cổ đến chân. Đẹp đến mê hồn.

"Yêu anh. Hanbin, em yêu anh."

"Hức....ư....Bonhyuk.....anh cũng.....a.....yêu em....."

Cả người Hanbin lắc lư không ngừng theo từng cú thúc của người ở trên, đến khi một đợt trắng xóa bắn ra, Hanbin mệt đến thở không nổi, nằm thở dốc nhưng Hyuk vẫn xiên xỏ không ngừng.

Một lúc rất lâu sau khi Hanbin sắp bắn lần hai Hyuk mới nghiến răng bắn hết vào bên trong, một dòng ấm nóng bao trọn lấy bên trong. Hyuk chống tay xuống thở dốc, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hanbin.

Đến khi họ đổi đến tư thế thứ tư, Hanbin đã lả đi vì kiệt sức Hyuk mới tiếc nuối dừng lại. Anh không mở mắt nổi nữa, lim dim sắp ngủ đến nơi nhưng vẫn lẩm bẩm.

"Koo Bonhyuk, anh yêu em."

Hyuk cười yêu chiều, vén tóc Hanbin, hôn lên trán một cái rất dịu dàng.

"Em cũng yêu anh."

Hyuk bế xốc Hanbin vào phòng tắm, tắm sơ qua, vệ sinh kĩ càng bên trong. Sợ nết còn xót sẽ khiến anh đau đụng, Hyuk sẽ đau lòng chết mất. Bế anh trở lại giường, đặt anh xuống, rồi cũng nằm xuống cạnh anh, kéo chăn đắp cho cả hai. Hanbin chính là một con mèo bện hơi, từng chút nhích lại gần ôm lấy Hyuk, lúc này mới an lòng mà ngủ thiếp đi.

Đưa tay xoa má anh, xoa lên mí mắt sưng lên vì khóc, xoa lên cánh môi đỏ bị giày vò cả đêm, Hyuk ngắm ảnh một lúc rất lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.




Lâu dần, công ty nhận ra khi đặt phòng lẻ cho từng thành viên vốn chẳng cần đặt 6 phòng, 5 phòng là đủ, vì Hyuk dù sao cũng chẳng ở phòng mình. Cũng coi như đỡ tốn một khoảng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com