Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Không cần phải lòng vòng như thế đâu

Hai người không có cơ hội nào để đụng mặt nhau.

Học khác khoa, khác niên khóa, không có hoạt động chung.

Nơi duy nhất có nhiều dịp để tình cờ gặp gỡ là tòa nhà của hội sinh viên.

Nhưng kể từ khi Oh Hanbin đến đó làm công ích vào cuối giờ chiều mỗi ngày, Koo Bonhyuk cũng thường xuyên rời đi trước khi mặt trời lặn.

Oh Hanbin có nhiều tự do hơn để đi lung tung khắp tòa nhà, thậm chí là vào tận phòng sinh hoạt của Koo Bonhyuk để dọn dẹp.

Bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày phần lớn dùng để làm việc riêng, phần nhỏ còn lại là đọc sách trên những bức tường sách cao đụng trần trong phòng của hắn.

Phí duy trì thường niên ở thư viện trường rất đắt, những cuốn anh có thể hack được trên mạng thì hack, còn nếu không thì Oh Hanbin cũng không có cách nào đọc được.

Nhưng sách trong phòng của Koo Bonhyuk nhiều cực kỳ, lấp kín cả ba bức tường của căn phòng rộng mênh mông.

Thể loại nào cũng có. Và có vẻ như cuốn nào hắn cũng từng đọc qua.

Oh Hanbin biết rất rõ cuốn gần nhất Koo Bonhyuk đọc là gì thông qua việc cuốn sách đó được lật úp trên mặt bàn.

Anh không đụng tới, chỉ ghi nhớ tiêu đề, đợi nó quay trở về giá sách rồi mới cầm đến để đọc.

Cuốn mới nhất vừa được cất lên kệ là "Knoxville Tomorrow".

Lời đề tựa trong cuốn sách đó viết:

Sự từ biệt thật sự không cần thiên ngôn vạn ngữ, cũng chẳng cần nghi thức tiễn đưa, mà là vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, có một người đã lặng lẽ ở lại ngày hôm qua.

Trên đó vẫn còn những ghi chú mà Koo Bonhyuk để lại, đây là thói quen đọc sách của hắn.

Oh Hanbin kéo rèm cửa sổ, ngồi ở ghế dài giữa phòng, bắt đầu cẩn thận đọc cuốn sách đó.

Anh cũng sẽ viết những ghi chú nhỏ của mình bằng bút chì mảnh, nét rất mờ, bên cạnh những dòng chữ của Koo Bonhyuk.

Có câu đồng tình, cũng có câu phản biện lại.

Trong đêm tối, anh ngồi co chân trên ghế, tự chui vào thế giới yên tĩnh của mình, theo đuổi lý tưởng của mình.

Nhưng có điều này Oh Hanbin không hề biết, cuốn sách đó Koo Bonhyuk chưa đọc xong, trong lúc nhíu nhẹ mi tâm đã mỏi của mình, hắn vô tình nhét lại vào giá sách.

Cho nên vào ngày hôm sau, Koo Bonhyuk vô cùng ngạc nhiên nhìn những dòng chữ nhỏ lạ lẫm xuất hiện trong cuốn sách đang đọc dở.

Koo Bonhyuk tìm ngược lại những cuốn sách mình đã từng đọc, giống như phát hiện ra một thế giới khác đang tồn tại song song.

Trang giấy đã ố vàng, nét chì rất mờ nhạt, có thể phai dần theo thời gian, đủ để lần sau cầm lại cuốn sách đó, những dòng ghi chú đều đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Giống y hệt như cách mà Oh Hanbin đã vô hình suốt hai mươi năm ở kiếp trước, dù vẫn tồn tại đâu đó gần bên hắn.

Koo Bonhyuk đứng lặng rất lâu, đọc tất cả những dòng chữ nắn nót ấy.

Giống như trò đùa của số phận, hắn quay về quá khứ để tìm thấy Oh Hanbin, còn anh lại dùng những trang sách cũ, quay ngược thời gian để âm thầm đối thoại với hắn.

Oh Hanbin không biết.

Koo Bonhyuk cũng không vạch trần.

Trong rất nhiều những ngày tháng sau đó, điều này đã trở thành cách thức giao tiếp thầm lặng của cả hai người.


.


Oh Hanbin chạy nhanh xuống tầng trệt, không khí ngột ngạt của cầu thang thoát hiểm và cuộc chạy gấp gáp khiến anh chống tay lên cửa chính, thở hổn hển.

Lee Euiwoong và mấy anh em đứng dựa tường chờ bên ngoài.

Lúc cửa chính mở ra, nhóm người kia đứng ngược sáng, còn toàn bộ ánh sáng còn sót lại của mặt trời lúc chiều tà đều chiếu thẳng lên người Oh Hanbin.

Mồ hôi đọng li ti trên gương mặt anh, bị ánh sáng phản chiếu, như rải một lớp kim cương mỏng.

Giây phút Oh Hanbin ngẩng mặt lên, đường nét thanh tú cử động thành một quỹ đạo đẹp đẽ, khiến Lee Euiwoong đột nhiên nhớ đến mấy bức cẩm thạch tinh xảo trong phòng mỹ thuật.

Oh Hanbin đứng ở nơi có ánh sáng, còn đẹp hơn chúng nhiều lần.

"Các anh." Oh Hanbin gọi.

Lee Euiwoong lúc này mới sực tỉnh, tự vả mặt mình mấy cái nhằm thoát khỏi cơn ngu đang yên đang lành tự nhiên khen thầm một thằng con trai.

Cậu ngoắc tay, làm bộ nghiêm túc nói.

"Đi, hôm nay đưa nhóc ra ngoài, gom giúp bọn anh một ít đồ."

Oh Hanbin khoác balo lên vai, ngoan ngoãn cất bước theo sau, thuận miệng hỏi.

"Mua gì thế anh?"

Lee Euiwoong à lên một tiếng:

"Mua đồ cho phòng sinh hoạt, mỗi năm khai giảng xong sẽ thay mới mấy thứ, dù sao em cũng phải coi sóc nơi đó cho đến khi tốt nghiệp, năm nay đi theo nhìn ngắm một chút, những năm sau thì cứ như vậy mà làm."

Oh Hanbin không hỏi nữa, gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Lee Euiwoong lái xe đưa tất cả đến trung tâm thương mại.

Cả bọn lạch bà lạch bạch ghé những cửa hàng khác nhau để gom đồ, toàn những thứ linh tinh mà họ chỉ cần đưa ra yêu cầu và số lượng, phần còn lại giao hết cho nhân viên bên dưới tự sắp xếp.

Oh Hanbin không giúp được bất cứ điều gì, chỉ yên lặng đi theo sau, nhìn Lee Euiwoong máy móc rà soát danh sách hàng hóa trong điện thoại.

Phải đến khu vực nhà sách, sự có mặt của anh mới được tận dụng.

"Em lựa đi, mỗi năm mua mới trên dưới một trăm cuốn là được, không giới hạn nội dung."

Lee Euiwoong hất mặt về phía trong, lùa Oh Hanbin vào.

Anh dạ một tiếng rồi đưa mắt tìm một chiếc xe đẩy, nghiêm túc bắt đầu công việc của mình.

Chọn đầy một xe sách đã là chuyện của hai giờ sau đó, nhưng đám Lee Euiwoong vẫn rất tử tế đứng chờ.

Cậu đá xe qua cho nhân viên của trung tâm xử lý, lại lùa Oh Hanbin đi dạo ở cửa hàng công nghệ bên cạnh.

"Cấu hình này có ổn không?" Lee Euiwoong chỉ một cái laptop trong cùng, bâng quơ hỏi.

Oh Hanbin thấy con số đặt bên cạnh nóng đến mức phỏng mắt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ sang cái khác ở ngoài cùng.

"Nếu chỉ dùng cho hoạt động học tập bình thường, cái này là phù hợp rồi."

Lee Euiwooong bĩu môi:

"Rẻ quá, không đáng tin."

"Nhưng em trả được." Oh Hanbin thì thầm trong miệng.

Lee Euiwoong nghe không rõ, quay qua hỏi cái gì.

Nhưng Oh Hanbin chỉ cười nói.

"Anh thích cái nào thì chọn cái đó, không cần hỏi ý em đâu."

Lee Euiwoong lại dẩu môi lầm bầm.

"Anh thích thì có nghĩa lý gì."

Sau đó kéo nhân viên lại, chỉ vào cái ngoài cùng, yêu cầu đóng gói hàng mới để gửi về.

Lúc Oh Hanbin cùng mọi người xuống hầm giữ xe, đột nhiên anh nói:

"Thật ra chỉ cần ghé nhà sách thôi, không cần phải lòng vòng như thế đâu ạ."

Lee Euiwoong ôm trái tim yếu ớt của mình gọi cha gọi mẹ.

Việc nguy hiểm như thế này, về sau đừng tìm cậu làm nữa có được không?

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com