Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Em đứng ở bên ngoài, nghe thấy tất cả rồi

Koo Bonhyuk đang chạy bộ trên sân vận động. Hắn đã chạy được 20 vòng. Đây là hoạt động rèn luyện thể lực mà hắn thích nhất, thứ nhất là vì dễ tập trung, thứ hai là sẽ ít bị làm phiền.

Những người duy nhất có thể tiến gần đến sân tập để bắt chuyện là đám Lee Euiwoong và các giảng viên. 

Lúc chạy xong vòng cuối cùng, mặt trời đã lên cao. Koo Bonhyuk đi bộ về phía khu vực ngồi nghỉ phía trong.

Lee Euiwoong ngáp lên ngáp xuống thẩy khăn về phía hắn.

"Hyung uống cái gì thế này?"

Koo Bonhyuk không hiểu, nhìn cậu bé huơ huơ một chai nước bù khoáng đóng chai trước mặt mình.

"Ở đâu ra vậy?" Hắn hỏi.

Mặt Lee Euiwoong ngơ ra, hoài nghi đáp.

"Không phải anh tự cầm theo sao? Em thấy nó đặt trên túi đồ của anh mà."

Koo Bonhyuk lắc đầu, khăn lông lau qua một lượt đã ẩm ướt mồ hôi. 

Lee Euiwoong nhíu mày.

"Thế em vứt đi nhé."

Koo Bonhyuk đột nhiên quay sang nhìn cậu, đưa tay đón lấy chai nước, mở nắp bắt đầu uống.

Cậu bé trờ tới, tò mò hỏi:

"Vị thế nào? Sao đồ lạ mà anh cũng dám uống vậy?"

Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm chai nước trong tay suốt 3 giây, bình thản đáp.

"Vị dâu."

Lee Euiwoong nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt hắn, chẳng hiểu kiểu gì. 

Miệng mẻ của cậu không giữ được chuyện, đem ra tán dóc với đám anh em, Oh Hanbin vẫn còn đang bận xếp sách lên trên kệ, không thèm quay mặt lại, cất tiếng an ủi một câu.

"Hyung đừng lo. Nếu không biết của ai, anh ấy sẽ không uống."

Cũng đúng.

Nhưng mà của ai nhỉ?


.


Buổi tối cuối cùng của tháng 9, Oh Hanbin không chấm công rời đi.

Anh ngủ quên trên ghế lười trong phòng sinh hoạt của Koo Bonhyuk.

Cuốn sách hôm đó có tựa đề là Dealbreaker. Trước đây trên diễn đàn trường từng thảo luận về nội dung gây tranh cãi của nó, là một trong những cuốn sách mà Oh Hanbin nhặt về từ lần đi trung tâm thương mại trước đó.

Anh đọc trước cả khi Koo Bonhyuk kịp cầm đến, cho nên tất nhiên là không có một dòng ghi chú nào để lại cả. 

Koo Bonhyuk không kéo rèm cửa lên, trong ánh sáng yếu ớt của đèn bàn gần đó, hắn ngồi xuống thảm lông bên dưới ghế, nhặt cuốn sách lên, đọc thử mấy trang.

Điều hòa trong phòng không bật, không khí giữa thu đã hơi se lạnh, chăn mỏng trên người Oh Hanbin rơi xuống, Koo Bonhyuk tiện tay đắp lại cho anh.

Cơ thể nhỏ nhắn đó càng co chặt lại, rúc cả vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền, an ổn ngủ.

Koo Bonhyuk không định nán lại lâu, đặt sách xuống, toan đứng dậy rời đi, vạt áo đột nhiên bị nắm lấy.

Oh Hanbin tỉnh rồi.

Lông mi run run nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Hắn vỗ nhẹ lên đầu anh. Âm trầm trong bóng tối vang lên.

"Hanbin, tôi không phải con mèo."

Oh Hanbin cuối cùng cũng mở mắt ra.

Anh chống người ngồi dậy, vẫn nắm chặt vạt áo hắn trong tay.

"Em biết." Giọng của anh vẫn rất nhỏ, gần như là thì thầm. Đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn mơ màng nhìn thẳng vào mặt Koo Bonhyuk, sáng đến mức hắn có thể nhìn rõ hình bóng mình trong con ngươi của đối phương.

Một phần linh hồn của Oh Hanbin đã từng ký gửi trong con mèo hoang vắn số mà anh lén lút nuôi dưỡng.

Một phần linh hồn của nó cũng đã từng tá túc trong lòng anh.

Đó là nỗi khao khát được chứa chấp và vỗ về lẫn nhau. Cho nên mới cộng hưởng rồi tìm đến nhau.

Khi con mèo biến mất, kết nối tinh thần đứt đoạn, Oh Hanbin lại trở nên bơ vơ hơn bao giờ hết. 

Anh có giỏi giang cỡ nào cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, bị thời thế buộc phải trưởng thành sớm.

Là ngọn cỏ dại ban ngày oằn mình chống chọi mưa gió bão tố, ban đêm sẽ khao khát vươn mình hứng lấy từng giọt sương. 

Koo Bonhyuk hiểu được loại tâm lý này.

Vì cô đơn và lạc lối nên luôn muốn tìm kiếm một dấu hiệu để đi theo.

Chỉ là đừng lập lại sai lầm của kiếp trước nữa.

"Có muốn một lá thư tiến cử không, có thể thêm được nhiều lựa chọn hơn, hoặc học bổng tốt hơn?" Hắn chuyển đề tài.

Koo Bonhyuk biết Oh Hanbin vẫn đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký vào Ivy League, y như kiếp trước, muốn rời khỏi ngôi trường này sau khi hắn tốt nghiệp.

Oh Hanbin im lặng vài giây, sau đó lại gọi một tiếng "Tiền bối", rồi nói, "Anh không cần phải làm vậy."

"Tôi không cần phải làm cái gì?" Koo Bonhyuk hỏi.

"Anh không cần phải làm tất cả những việc này."

Oh Hanbin quay người, tầm mắt hướng ra cửa phòng, giọng anh nhẹ như gió thoảng.

"Ngày hôm đó, em đứng ở bên ngoài, nghe thấy tất cả rồi."

Koo Bonhyuk à lên một chữ, dường như không ngoài dự đoán.

Nhưng Oh Hanbin đột nhiên leo xuống khỏi ghế, rút ngắn khoảng cách của hai người, để tầm mắt của anh ngang bằng với tầm mắt của Koo Bonhyuk.

Anh thả vạt áo hắn ra, đôi bên không còn điểm tiếp xúc nào, nhưng khí thế lại giống như phủ kín toàn thân người ta, vô cùng áp đảo.

Anh cúi đầu xuống, đưa tai mình đến gần ngực Koo Bonhyuk, giữ khoảng cách một lóng tay, vẫn giữ nguyên tình trạng không có bất cứ điểm tiếp xúc nào.

Oh Hanbin cất lời, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"Nói lại cho em nghe lần nữa đi."

Koo Bonhyuk nhìn rèm cửa sổ lung lay, tranh sáng tranh tối thay nhau nhảy múa trên khoảng không trước mắt, hắn thở dài.

"Cậu muốn nghe điều gì?"

Oh Hanbin hơi mím môi, khóe miệng câu lên, rành rọt nói.

"Anh có."

Có cái gì?

Koo Bonhyuk nhíu mày, hắn nắm lấy cằm Oh Hanbin nâng lên, nhìn đôi đồng tử lấp lánh ý cười đó mà cảm thấy một cơn giận vô cớ đột nhiên trỗi dậy.

"Anh có." Âm thanh như chuông ngân ấy lập lại.

Oh Hanbin chớp mắt, nụ cười trên môi cũng tắt đi, gương mặt tinh xảo như điêu khắc từ từ tiến tới.

Anh có thích em.


---o0o---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com