5. Thăm dò giới hạn của Koo Bonhyuk
Koo Bonhyuk đợi tiết học kết thúc thì nhanh chân rời khỏi giảng đường, hắn nhìn đồng hồ, áng chừng có thể tìm gặp Oh Hanbin ở căn tin tòa nhà A.
Từ giảng đường của khoa Quản trị Kinh Doanh đi bộ qua đó phải băng qua hai dãy nhà, bao gồm cả khu ký túc xá, quãng đường có chút xa xôi.
Chân Koo Bonhyuk dài, ba bước thu thành hai bước, cũng cần hai mươi phút mới đến nơi.
Quả nhiên nhìn thấy Oh Hanbin đang ngồi cùng một chỗ với đám của Lee Euiwoong, khay cơm trên bàn vẫn chưa đụng đến.
Hắn tiến đến ngồi xuống đối diện vị trí còn trống trước mặt Oh Hanbin, một cậu nhóc đứng lên hỏi:
"Hyung, vẫn như mọi khi nhé?"
Koo Bonhyuk gật đầu, cậu bé chạy đi một lúc thì quay lại, trên tay là một tô mì còn bốc khói nghi ngút.
Lee Euiwoong tươi cười quét mắt một lượt xung quanh, quét sạch cả những cặp mắt tò mò nhìn về phía này, rồi mới ung dung rung chân ngồi ăn.
"Koo Bonhyuk tiền bối."
Oh Hanbin cúi đầu chào, mặt vẫn không ngẩng lên.
Giọng cậu rất nhỏ, nghe hiền lành vô hại.
Nếu không phải nhiều năm sau có cơ hội diện kiến profile của người này rồi, Koo Bonhyuk chắc cũng sẽ bị sự nhút nhát đó lừa cho trắng mắt.
Hắn ừm lấy lệ, hất nhẹ mặt về phía khay cơm trước mặt người ta.
"Ăn xong rồi nói."
Oh Hanbin chậm rãi bắt đầu bữa ăn của mình.
Tóc mái anh hơi dài, phủ xuống che kín trán, bên dưới nữa là một đôi mắt to tròn, lông mi dài cực kỳ.
Da rất trắng, tổng thể gương mặt nhìn từ góc độ này có chút mềm mại.
Hai bàn tay cầm muỗng nĩa của anh vô cùng gọn gàng, không để lộ chút lúng túng hồi hộp nào.
Koo Bonhyuk kín đáo gõ nhẹ một ngón tay lên mặt bàn.
Cả một bàn 6 người ngồi, chỉ có duy nhất Oh Hanbin và Lee Euiwoong đồng thời ngẩng mặt lên.
Lee Euiwoong ngẩng lên là do phản xạ quen thuộc, còn Oh Hanbin ngẩng lên là do phản ứng phòng vệ.
Lúc đó mới là lần thứ hai anh nhìn thẳng vào mặt hắn, so với ánh mắt lung lay ở hồ nước, cái nhìn lần này lại bình tĩnh và quật cường hơn một chút.
Đem cái ánh mắt đó theo bên người, chả trách đám bắt nạt cứ đeo bám mãi không chịu ngừng.
Đúng y gu của mấy đứa thích gây sự: vừa yếu thế, vừa giỏi chịu đựng, lại lì lợm không ai bằng.
Đứa trẻ này đâu có sợ hãi điều gì.
Koo Bonhyuk nhếch đôi môi mỏng của mình lên, hơi giống một nụ cười, không nói gì cả mà ra hiệu cho cả hai ăn tiếp.
Chỉ dựa vào một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ dữ liệu để trực giác của Koo Bonhyuk xử lý xong hàng loạt thông tin rồi.
Có thể là do vừa nhập học chưa lâu, sự bắt nạt chưa tích lũy đủ theo thời gian đã bị Koo Bonhyuk trực tiếp can thiệp, nỗi đau khổ của Oh Hanbin còn chưa biến tướng thành khao khát được cứu rỗi.
Hoặc có thể do hắn đã thay đổi nội dung bài phát biểu, những câu nói chấn động lòng người của kiếp trước bị lượt bỏ đi, filter ánh trăng sáng trên sân khấu cũng đã bị tắt khỏi tầm mắt của Oh Hanbin vào ngày khai giảng.
Tóm lại thì chỉ cần hai giây giao tiếp mắt đó thôi, Koo Bonhyuk có thể khẳng định: Oh Hanbin lúc này chưa có tình cảm gì với hắn cả.
Như thế càng tốt, đỡ mất thời gian hơn một chút.
Lúc tất cả giải quyết xong phần ăn của mình, khu vực căn tin cũng đã chật kín người.
Koo Bonhyuk hỏi:
"Cậu có đem theo thời khóa biểu không?"
Oh Hanbin ngẩn ra một chút rồi gật đầu, anh lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, lật nhanh đến trang cuối cùng, đẩy về phía Koo Bonhyuk cuốn sổ tay A5 màu trắng hơi nhăn nhúm, nhưng chữ viết ngay ngắn sạch sẽ, nét chữ rất đẹp.
Koo Bonhyuk không khỏi nhủ thầm một câu, tâm sinh tướng.
Những chi tiết nhỏ nhặt xoay quanh một người có thể gợi ý phần nào về khuynh hướng tính dục của người đó.
Đám nhóc mới lớn lên có thể chưa nhìn ra được, nhưng Koo Bonhyuk lăn lộn đã non nửa đời người rồi, giỏi nhất là nhìn người.
Hắn dùng điện thoại chụp lại thời khóa biểu của Oh Hanbin, ngoắc một ngón tay với đám anh em xung quanh, từ tốn nói.
"Có thời gian rãnh thì kéo cậu ấy đi đây đi đó, dìu dắt đàn em một chút, biết không?"
Lee Euiwoong và mấy cậu bé xung quanh đồng loạt "Ò" lên một chữ, bắt đầu quay sang giới thiệu bản thân với Oh Hanbin.
Koo Bonhyuk đứng dậy, thu balo của mình, theo thói quen vỗ đầu Lee Euiwoong một cái rồi mới rời đi.
Oh Hanbin chào hỏi từng đàn anh một, lúc rãnh mắt nhìn sang thì người kia đã thành chấm nhỏ biến mất ở phía xa rồi.
.
Khoa Quản Trị Kinh Doanh và khoa Tài Chính Kế Toán không có mấy môn trùng nhau.
Năm nhất và năm cuối lại càng hiếm có môn nào học cùng.
Nhưng có ít nhất là hai lần người ta nhìn thấy Koo Bonhyuk xuất hiện trong lớp học của Oh Hanbin, một lần với tư cách dự thính, và một lần với tư cách trợ giảng. Hắn luôn luôn là người chủ động tới bắt chuyện trước, chỉ là chào hỏi xã giao lấy lệ hai câu, ngoài việc đó ra, hai người chưa từng nói thêm lời dư thừa nào, cũng chưa từng ngồi chung một bàn.
Con đường học hành của Oh Hanbin trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, chí ít là không còn ai vô cớ gây sự đánh anh nữa.
Dù trò trả đũa thỉnh thoảng vẫn phát sinh, bằng những việc hết sức phiền phức như cửa toilet bị chặn, cặp bị giấu mất hoặc ai đó đột nhiên ngáng chân anh, nhưng so với giai đoạn đầu đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi.
Koo Bonhyuk vẫn đứng ở khoảng cách rất xa, sự bảo hộ mờ nhạt có thể đến muộn, nhưng chưa từng biến mất.
Mỗi lần có một trò mới xảy ra, sẽ luôn luôn có đứa bị lôi ra xử lý, nhưng Oh Hanbin vẫn là đứa trẻ bơ vơ đứng giữa chiến tuyến.
Mặc cho việc anh có thường xuyên xuất hiện bên cạnh những người anh em khác của Koo Bonhyuk hay không, anh chưa bao giờ là một phần của họ.
Cho nên bọn ranh con kia đột nhiên phát hiện ra một trò vui mới, chúng dùng Oh Hanbin để thăm dò giới hạn của nhóm Koo Bonhyuk.
Một đồn mười, mười đồn trăm, khi đám đông tụ lại đủ lớn, sẽ bắt đầu hình thành thứ gọi là thế lực.
Trong mắt bọn chúng, Oh Hanbin chẳng khác nào con chó mà Koo Bonhyuk nuôi, gọi thì đến, đuổi thì đi, sự bảo hộ của hắn với đứa trẻ này chỉ là một kiểu bố thí nhân tính cho kẻ yếu thế hơn mình mà thôi.
Bằng chứng là nhóm Koo Bonhyuk chỉ đi giải quyết hậu quả, chứ không bận tâm xử lý ngọn nguồn bao giờ.
Càng cảm thấy như thế, những thủ đoạn đổ xuống đầu Oh Hanbin lại càng tinh vi hơn, sức sát thương bằng 0, lực tổn thương hàng ngàn.
Dày vò nhỏ giọt nhưng dai dẳng, so với một đòn đánh gục còn đáng sợ hơn nhiều.
Và điều vui nhất luôn luôn là, Oh Hanbin sẽ không bao giờ phản kháng.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com