Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Xuyên qua cả không gian và thời gian

"Anh bắt đầu động lòng với em từ bao giờ?"

Lúc hỏi câu này, chân của Oh Hanbin đang gác trên vai Koo Bonhyuk, lưng cong oằn lại vì những cú thúc mạnh mẽ xuyên thẳng vào cửa mình anh.

Koo Bonhyuk nghiến răng, cúi xuống hôn lên môi Oh Hanbin, cố tình muốn che cái miệng nhỏ thích chọc người này lại.

Oh Hanbin bị đâm đến mê man, khóc thút thít van xin ầm ĩ, suýt quên mất mình vừa thốt lên điều gì mà lại khiến Koo Bonhyuk phát điên như vậy.

Lần nào hỏi câu đó, Koo Bonhyuk cũng đè anh làm đến chết đi sống lại, giống như bị chạm vào cái vẩy ngược nào của hắn không bằng.

Như thể chỉ có đụ chết anh rồi thì anh mới không truy hỏi điều đó nữa vậy.



.



Koo Bonhyuk không có nhiều tâm trí để dõi theo một người cho lắm.

Tính tình hắn lạnh nhạt hờ hững, bạn bè kết giao có thể nhớ tên người ta thôi đã xem là mối quan hệ tốt nhất rồi. 

Năm ba mươi chín tuổi Koo Bonhyuk từng tìm đến bác sĩ tâm lý, diễn tả cảm xúc trống rỗng trong lòng hắn, bác sĩ chỉ vỗ vai nói hắn cố gắng tiếp nhận điều trị lâu dài, sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất người thân thôi.

Nhưng Koo Bonhyuk nói với ông: trước cả khi biến cố này xảy ra, hắn đã như vậy rất nhiều năm rồi.

Tên lang băm đó tất nhiên không thể chữa được, Koo Bonhyuk cũng không còn muốn chữa nữa. 

Dù sao thì hắn vẫn còn sống, và sống rất tốt.

Thậm chí chết rồi mà vẫn còn có thêm cơ hội để sống lại.

Trên đời này có mấy người may mắn được như thế, bệnh tật là cái thá gì?

Cho nên hắn không còn muốn tìm đến bác sĩ tâm lý thêm một lần nào nữa.

Koo Bonhyuk thỉnh thoảng vẫn nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của mình trong kiếp trước, mỗi lần như thế là hắn sẽ nghĩ đến Oh Hanbin.

Cảm thấy đứa trẻ yên lặng quật cường của hiện tại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến người đàn ông ba mươi tám tuổi đã ôm lấy hắn khóc suốt hai tiếng đồng hồ trên xe kia.

Nước mắt của anh ta chảy không ngừng, ướt cả một khoảng lớn trước ngực áo hắn, dáng vẻ tuyệt vọng đó như một dấu hiệu báo trước cho điềm gỡ sắp xảy ra vậy.

Hắn nhớ mình đã hỏi Stephen xem Oh Hanbin có tật xấu gì sau khi say không, Stephen bảo không, chỉ nói mớ, ngủ rất sâu, dáng ngủ cũng rất ổn định.

Vậy người ra sức chui vào lòng hắn vừa khóc vừa kể lể ấy là ai?

Koo Bonhyuk lúc đó không thể rời đi, phiền đến mức ước gì có thể nén anh lại thành một khối nhỏ treo trước ngực, vừa thõa lòng anh, vừa nhẹ người hắn.

Dù sao khoảng trống trong lòng hắn cũng đủ rộng, nhét một trăm người vào còn chẳng ăn thua gì, nhét thêm một người nữa thì cũng có làm sao.

Lúc nghĩ đến điều đó, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, tâm tình giãn ra, vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an.

Oh Hanbin ngủ ngay lập tức, không còn quấy nữa.

Koo Bonhyuk lúc đó mới có thể đặt anh xuống ghế, dùng áo khoác phủ lên, một mình đi đến cửa hàng tiện lợi, mua nước giải rượu cho anh.

Hắn vẫn thường tự hỏi, khi mình quay lại thời khắc này rồi, kiếp trước đã tiếp diễn như thế nào?

Oh Hanbin ba mươi tám tuổi bao giờ thì tỉnh lại? Tỉnh lại rồi sẽ phải đối diện với tin tức hắn đã ra đi bằng cách nào?

Nếu hắn có mắc nợ, thì Koo Bonhyuk cảm thấy người thứ hai phù hợp với tiêu chí đó chỉ có thể là người đàn ông đã ngủ vùi trên ghế xe ô tô của hắn đêm đó mà thôi.

Oh Hanbin đã sống một cuộc đời đúng đắn hơn hắn rất nhiều, dùng hắn làm động lực, sống sót qua thời kỳ đen tối nhất của mình, không hủy hoại bất cứ điều gì, cũng không làm phiền bất cứ ai, ngoan ngoãn đi bên lề tất cả mọi thứ. 

Thế mà chỉ sau một cơn say, lại bị chính người anh yêu suốt nhiều năm, bị Koo Bonhyuk đẩy vào một tình huống khổ sở như vậy.

"Đáng lẽ em đừng nên yêu tôi..." Koo Bonhyuk vò mạnh mặt giữa hai bàn tay, chua chát thốt lên.


.


Koo Bonhyuk ngủ không đủ giấc, buổi sáng rời giường trễ. Lúc đến trường thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một lúc rồi.

Hành lang không còn mấy ai qua lại.

Hắn đang đi thì nhác thấy trong góc phòng kho gần đó thấp thoáng có bóng người, chân không tự chủ rẽ qua hướng đó.

Lúc cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào.

Koo Bonhyuk nhìn thấy một người đang ngồi thụp dưới đất, bờ vai run lên không ngừng. 

Ánh sáng tràn vào càng nhiều, cảnh tượng tiếp theo càng kinh khủng.

Rất nhiều mảnh thi thể động vật nằm rải rác bên trong, trải khắp mặt đất.

Mùi máu tanh không cách gì che đậy được sộc lên.

Koo Bonhyuk thấy buồn nôn đến mức phải che miệng lại.

Hắn dùng đầu gối đá nhẹ lên lưng người kia ra hiệu đứng lên, nhưng điều đó hình như không có tác dụng gì.

Koo Bonhyuk cúi xuống, nắm vai người ta lật lại.

Tầm mắt hắn kinh  hoảng va phải đôi bàn tay đang đỡ lấy một cái đầu mèo bê bết máu.

Lên trên một chút là gương mặt ướt đẫm nước mắt của Oh Hanbin.

Đôi mắt rất to, đỏ ửng, nước mắt không ngừng tràn ra.

Trái tim trống rỗng trong ngực hắn nhói lên một cái.

Dường như xuyên qua cả không gian và thời gian, nhìn thấy cảnh tượng Oh Hanbin lao ra khỏi xe hơi, trên nền tuyết trắng, ôm lấy thân xác đã nguội lạnh của hắn.

Khóc như thế này.


---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com