Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Anh không thích đàn ông.

Ngay cả Koo Bonhyuk cũng không phải là đối thủ của Oh Hanbin.

Cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn là do cơ địa, chẳng ảnh hưởng gì đến năng lực ra đòn của anh cả.

Koo Bonhyuk vung tay lên, tát một cái vang trời vào đệm thịt căng tròn mềm mại đang dính chặt trên háng mình, hài lòng nghe người bên dưới rên lên một tiếng ah~ kiều diễm.

Oh Hanbin quay mặt lại, đôi mắt đào ướt át đỏ ửng trợn tròn nhìn hắn, Koo Bonhyuk trờ tới liếm lên mắt anh, cười thâm trầm.

"Đừng có làm nũng."

Oh Hanbin giận dỗi cắn mạnh vào cằm hắn, giọng mèo con lập cập vì kêu khóc rơi ra.

"Anh có giỏi... thì đấu đàng hoàng với em thử xem... xem em có đánh chết anh không?"

Koo Bonhyuk nhấn lưng anh xuống, khiến chiếc eo nhỏ hạ càng thêm sâu, nuốt dương vật của hắn càng thêm giỏi, thở nặng nề cúi xuống hôn lên vành tai anh, thì thầm:

"Ừm, bởi vì không đấu lại em, cho nên mới đụ em..."

Oh Hanbin ôm gối khóc lớn.


.




Sự kiện hôm đó như một mồi lửa cháy lan khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Rất ít người có mặt được chứng kiến tận mắt, nhưng tin đồn thì như mưa như gió thi nhau rơi xuống.

Chuyện lớn như vậy không thể che giấu được, phụ huynh của những sinh viên bị đánh đến nhập viện gào thét um sùm, đòi phải xử lý cho thoả đáng.

Ngày hôm trước còn đập bàn hiệu trưởng đòi bỏ tù kẻ đầu sỏ, nhưng chẳng biết nội tình bên trong thế nào, ngày hôm sau văn phòng hiệu trưởng đã sóng yên gió lặn.

Oh Hanbin đứng cúi đầu trước hội đồng kỷ luật nghe khiển trách, vẻ mặt những người chất vấn anh vặn vẹo khó mà diễn tả được.

Cuối cùng hình phạt cho "cuộc gây rối trật tự dẫn đến xô xát giữa các sinh viên" dành cho Oh Hanbin là làm công ích ở toà nhà mới của hội sinh viên, cho đến khi tốt nghiệp.

Chính là toà nhà cạnh bên hồ nước nhân tạo phía sau trường.

Không bị đuổi học, cũng không bị khởi tố.

Câu chuyện vốn như một nồi nước đang sôi sùng sục, phút chốc sủi tăm không để lại dù chỉ là một cái bọt nước.

Oh Hanbin vẫn là một đứa trẻ yên tĩnh lặng lẽ làm tốt việc học của mình, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện bên cạnh những người anh em khác của Koo Bonhyuk dù chẳng phải là một phần của họ.

Nhưng không một ai trong ngôi trường này còn dám manh nha cái ý nghĩ đụng đến giới hạn của anh thêm một lần nào nữa.

Oh Hanbin có chống lưng rồi, không thể chọc.


.


Toà nhà ba tầng của hội sinh viên nằm cách giảng đường chính khá xa, mỗi lần học xong Oh Hanbin phải sang đó chấm công lên máy trước 5h chiều, và không được rời đi trước 9h tối.

Ở đó chẳng có việc gì cho anh làm cả, nên Oh Hanbin hay chọn một góc yên tĩnh ở cầu thang dẫn lên tầng 3 để ngồi làm việc.

Làm công việc chui.

Anh tham gia một diễn đàn trao đổi học tập, bên trong là các hoạt động giao dịch mua bán luận văn, nghiên cứu từ cấp đại học.

Người ta bỏ tiền, anh bỏ thời gian và chất xám.

Đây là cách mà Oh Hanbin kiếm tiền nhanh và nhiều nhất trước khi đủ 18 tuổi. Từ năm lớp 11 đã bắt đầu dùng cách này để trang trải sinh hoạt, khởi đầu từ việc làm bài tập thuê, sau đó tiến dần đến việc viết cả luận văn của các cấp sau đại học.

Yêu cầu càng cao, tiền càng nhiều.

Oh Hanbin thậm chí đã từng viết cả luận án tiến sĩ mà không một ai phát hiện ra.

Tầng 3 toà nhà này vẫn để trống, nếu có ai muốn lên thường sẽ sử dụng thang máy, cầu thang thoát hiểm là nơi tương đối kín đáo và an toàn.

Oh Hanbin ngồi trong bóng tối, nửa người sáng bừng lên vì ánh sáng từ laptop chiếu vào. Laptop của anh cũ rồi, kêu rất to, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tốc độ đánh chữ của anh.

Cho tới khi có tiếng bước chân vang lên từ bên dưới.

Oh Hanbin cảnh giác nhìn xuống, chạm phải ánh mắt của Lee Euiwoong.

Cậu cắn điếu thuốc leo đến gần rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Hyung." Anh gọi nhỏ.

Lee Euiwoong gật đầu, chẳng thèm để ý để tứ gì, ló mặt sang nhìn màn hình đang khép hờ trên chân Oh Hanbin.

"Anh lên đây làm gì vậy?" Oh Hanbin hơi nhích người ra, hỏi tiếp.

Lee Euiwoong gảy gảy điếu thuốc trong miệng, "Để hút thuốc đó. Nhóc con, làm gì đấy?"

Oh Hanbin ngẫm nghĩ một chút, không buồn vạch trần lời nói của cậu, cụp mắt xuống cố gắng nhanh chóng lưu tài liệu rồi tắt đi.

Lee Euiwoong thở dài, chỉ tay lên trán anh mấy cái.

"Liều mạng như vậy làm gì, nói với Hyuk hyung một câu, anh ấy có thể giúp em mà."

Oh Hanbin chỉ im lặng cười cười mà không đáp.

"Làm đàn em của ảnh rồi không phải đỡ khổ bao nhiêu sao." Lee Euiwoong tử tế nhắc thêm.

Nhưng Oh Hanbin đột nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Em không muốn làm đàn em của ảnh."

Lee Euiwoong nhếch môi, rút hộp quét đốt thuốc, cợt nhả rít một hơi thuốc, ngả ngớn nói.

"Không làm đàn em, bộ tính làm 'chị dâu' ha gì?" Nói xong thì cười lớn.

Oh Hanbin ngừng tay, chớp mắt một cái, nụ cười trên môi cũng tắt, Lee Euiwoong chờ mãi không thấy anh hùa theo trò đùa của mình, bất giác sặc một hơi thuốc, chửi thề.

"Đệt..."

Oh Hanbin lúc này mới chịu hợp tác lên tiếng, trước màn hình máy tính, gương mặt mềm mại của anh cười rộ lên.

"Hyung đừng đùa nữa. Dễ ăn đòn lắm."

Lee Euiwoong sợ xám hồn.

Cậu vẫn ôm tim suốt cho đến tận lúc chui lại vào phòng sinh hoạt của Koo Bonhyuk.

Lee Euiwoong đem cuộc trò chuyện lúc nãy kể lại cho Koo Bonhyuk nghe, nhưng hắn chỉ tiện tay vứt cuốn sách đang đọc vào người cậu, mắt nhìn về phía cửa chính còn đang khép hờ, bình tĩnh nói mấy chữ.

"Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Anh không thích đàn ông."


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com