C8. Ánh mắt không biết nói dối
kể từ ngày được làm thành viên chính thức của câu lạc bộ âm nhạc. Hanbin lần đầu tiên cảm nhận được hào cảm từ những người xung quanh. Chẳng biết có phải sự ưu ái hay không. Cậu thấy cô bé Choi Jimmy với chức vụ trưởng câu lạc bộ, vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ và tạo điều kiện cho cậu toả sáng với sở trường của mình.
Hanbin cảm thấy cô là một người thân thiện, năng nổ cộng thêm vẻ ngoại bắt mắt nên chắc hẳn là gu người yêu của phần lớn con trai trong trường.
Trong vô thức đầu Hanbin sượt ngang qua câu nói mà bản thân không tài nào quên: "Yêu cậu chính là sai lầm lớn nhất của tôi!"
Hanbin cười nhạt, vốn dĩ không muốn nghĩ đến chuyện cũ nhưng biết sao được, quá khứ là vết thương khó lành nhất của Hanbin mà.
Cậu nhìn về phía Jimmy đang sôi nổi thảo luận vấn đề biên đạo động tác nhảy. Vừa nói cô vừa dùng hành động căn chỉnh lại từng lỗi sai trong vũ đạo của các thành viên. Hanbin thấy Jimmy là người có tính cách hoàn toàn đối lập với cậu. Khẽ quay mặt sang phía cửa sổ, nhìn đăm chiêu vào từng tán lá cây xanh mơn mởn vươn mình hứng từng hạt nắng. Cơ mặt khẽ giãn ra. Hanbin thành thực nghĩ:
"Jaewon à. Anh chọn đúng người rồi."
được một lúc lâu sau. Khi vũ đạo và vị trí đã gần hoàn thiện Jimmy mới đồng ý cho mọi người giải lao. Tất cả thành viên như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai, người thì vội tìm chai nước tu ừng ực, người thì tìm khăn thấm đi lớp mồ hôi nhễ nhại, người thì đã mệt đến mức nằm nhoài ra sàn.
Hanbin ngồi vào vị trí ghế còn trống, lấy khăn trên tủ thấm qua mồ hôi. Đã rất lâu cậu mới tìm được chính con người mình thông qua đam mê và khát khao cháy bỏng với âm nhạc. Cái cảm giác hoà mình vào từng giai điệu, cháy hết mình với từng động tác dứt khoát. Từ ngày vào được câu lạc bộ, cậu cuối cùng cũng dò la ra điều giúp bản thân có thêm động lực để sống.
"Được rồi! Chúng ta hôm nay chỉ tập vũ đạo đến đây thôi nhé. Về nhà mọi người nhớ ôn tập lại. Chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới, ngày và giờ giấc đã được ghim lên trang của câu lạc bộ. Mọi người nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng."
Jimmy quả là có phong thái lãnh đạo. Khí chất cô toát ra hoàn toàn vô cùng phù hợp với chức vụ bản thân đảm nhiệm. Hanbin vươn vai vài cái, định bụng thu dọn đồ đạc vào balo thì âm thanh lảnh lót của nữ nhân nào đó vang lên.
"thưa đội trưởng. Người hát chính đội văn nghệ biểu diễn đã đi du học. Nhóm chúng ta không có người nào sở hữu năng khiếu hát quá nổi bật. Liệu cứ để như vậy có ổn không ạ?"
Jimmy nghe xong liền phì cười, cô không nhanh không chậm trả lời câu hỏi, vừa nói, ánh mắt lẫn cử chỉ đã dần lia tới hướng Hanbin ngồi.
"về vấn đề này thì các bạn yên tâm. Tôi đã sắp xếp ca sĩ chính thức của nhóm cho buổi biểu diễn rồi."
cô ngừng lại, nở một nụ cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn trực tiếp cậu.
"Oh Hanbin. Tiền bối khoá 12A2 sẽ đảm nhận trọng trách Main Singer."
đồng loạt tất cả ánh mắt đổ dồn hết lên người Hanbin. Mọi lời xì xầm to nhỏ dần xuất hiện. Hanbin là chúa ghét cái cảm giác bị biến thành tâm điểm chú ý. Cậu chỉ cần liếc mắt qua cũng biết những người đó là đang cật lực nghi ngờ tài năng ca hát của cậu.
"T-thưa đội trưởng. Người này vốn là thành viên mới nên chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ... không biết liệu hát có được hay kh..."
"Đã là người tôi lựa thì tất nhiên phải đẳng cấp rồi!! Hanbin Hyung, tiền bối hát thử một bài cho các thành viên khác chứng thực đi ạ!!"
Lời đề nghị của Jimmy Hanbin nhất thời không nghĩ ra cách chối. Nhịp tim cậu bất giác trở nên thập phần rối ren mà đập loạn xạ khó kiểm soát. Hanbin cứng đờ trong vài phút xong mới lưỡng lự đứng dậy, cả người không giấu nổi vẻ lo sợ.
"Tiền bối hát bài Spring Day nhé ạ!!"
Jimmy đưa ra tên bài hát khiến nụ cười gượng gạo trên môi Hanbin càng thêm hoang mang.
Spring Day... chẳng biết đã bao lâu rồi Hanbin mới nghe lại tên bài hát bản thân đã từng rất yêu thích. Chỉ là đã từng mà thôi.
ca khúc ấy Jaewon vừa đàn vừa hát cho Hanbin nghe vào buổi hẹn đầu tiên tại sân thượng của Ký túc xá cũ. Cậu vẫn còn nhớ như in giai điệu quyến luyến bao quanh những dãy đèn lung linh. Từng nhịp thổn thức dội thẳng vào trái tim nồng hậu, đón chờ câu tỏ tình lần đầu tiên trong đời cùng một đoá hồng rực rỡ khoe sắc hương như minh chứng cho tình yêu nở rộ tuổi xuân thì.
Hanbin gạt đi suy nghĩ đưa bản thân về thực tại. Trước bao ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Hanbin đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ bị đào thải khỏi câu lạc bộ. Trình độ của cậu đơn thuần ở mức trung bình, đã vậy còn phải hát bài mà bản thân lần nào vô tình nghe lại đều chạnh lòng. Những tình huống trớ trêu như vậy... có lẽ Hanbin đã gặp đến quen rồi.
Yên vị trên bục trung tâm của phòng luyện tập. Âm thanh bản nhạc được phát trên ti vi ngay lập tức. Hanbin có thể cảm nhận tim mình đập nhanh đến muốn bay khỏi lồng ngực rồi. Bây giờ rút lui là quá muộn, một người mắc chứng sợ xã hội đứng trước vài chục đôi mắt dõi theo quả thực là một cơn ác mộng.
Cậu cắn chặt môi đầy căng thẳng, âm nhạc vẫn tiếp tục chạy ver rap có sẵn. Phải làm sao đây!! Sắp đến ver hát rồi nhưng tâm lý Hanbin vẫn chưa thể ổn định.
Hanbin bắt đầu đảo mắt xung quanh. Cậu cố chấn an bản thân nhưng lại vô tình lướt ngang qua phía Jimmy. Cậu thấy cô ấy cười... không phải một nụ cười tươi tắn thường ngày... là một nụ cười nhếch mép. Hanbin thoáng bất ngờ lia tầm nhìn quay trở lại đã không thấy biểu cảm ấy của cô đâu nữa. Có lẽ bản thân đã hồi hộp đến sinh ảo giác rồi, cậu nghĩ.
bất giác, Hanbin nhìn về phía cửa ra vào. Lớp kính trong suốt cho cậu thấy rõ con người cao ráo điển trai ngoài kia.
Koo Bon Hyuk đứng khoanh tay dựa vai vào cánh cửa vừa được mở ra. Ánh mắt chưa một giây rời khỏi Hanbin.
sự xuất hiện của Bon Hyuk dường như chỉ có mình cậu biết. Hai người đồng loạt nhìn nhau. Bon Hyuk đưa hai ngón trỏ lên trước môi rồi vẽ một đường cong. Ý muốn nói Hanbin hãy cười lên.
chẳng biết vì lý do gì khi nhìn về phía Koo Bon Hyuk, Hanbin thấy lòng mình như vừa được xoa dịu. Cậu bắt đầu thả lỏng hoà theo giai điệu, trong đầu đã sớm không còn hiện lại khung cảnh kề cận Jaewon nữa. Cậu nhẹ nhàng cất lên thanh âm đầu tiên.
- 허공을 떠도는 작은 먼지처럼, 작은 먼지처
(Như những hạt bụi li ti lơ lửng giữa không trung)
- 날리는 눈이 나라면
(Nếu là những bông tuyết trắng ấy)
- 조금 더 빨리 네게 닿을 수 있을 텐데
(Thì tôi có thể gặp được cậu nhanh hơn không?)
- 눈꽃이 떨어져요
(Những bông tuyết rơi rơi)
- 또 조금씩 멀어져요
(Và tan biết từng chút một)
- 보고 싶다
(Tôi nhớ cậu)
- 보고 싶다
(Thực sự rất nhớ)
- 얼마나 기다려야
(Biết chờ bao lâu nữa)
- 또 몇 밤을 더 새워야
(Và thức bao nhiêu đêm nữa)
- 널 보게 될까
(Để được nhìn thấy cậu)
- 만나게 될까
(Để được gặp lại cậu)
- 추운 겨울 끝을 지나
(Đi qua mùa đông lạnh lẽo)
- 다시 봄날이 올 때까지
(Đến khi sang mùa xuân ấm áp)
- 꽃 피울 때까지
(Đến khi muôn hoa nở rộ)
- 그곳에 좀 더 머물러줘, 머물러줘
(Cậu có thể ở lại thêm một chút không?)
thời gian như ngưng đọng kể từ khi những giai điệu đầu được ngân lên. Mọi thứ xung quanh mờ nhoè hẳn. Đối với Hanbin và BonHyuk bây giờ, trong ánh mắt chỉ thu nhận duy nhất đối phương. Họ tự tạo cho nhau một thế giới riêng, nơi đó tràn ngập tiếng ca du dương mềm mại, hoà vào thứ cảm xúc hỗn tạp họ trao cho nhau, một loại xúc cảm đặc biệt nhưng lại không rõ ràng.
Hanbin vừa hát vừa nghẹn ngào. Đến tận bây giờ, nước mắt đã kìm không nổi mà trào khỏi khoé mi. Hanbin cuối cùng cũng hát trọn vẹn được ca khúc chan chứa biết bao kỷ niệm khó phai nhòa ấy. Những thứ nên buông bỏ, có lẽ sẽ phải buông bỏ. Những người nên quên, có lẽ buộc phải quên.
một người, hai người, ba người... vô số những tiếng vỗ tay dòn dã gộp lại vang lên hoà thành một tràng pháo tay nể phục mang sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn gửi gắm đến cá nhân vừa trình bày ca khúc.
Hanbin thấy tim mình xuyến xao lay động khi nhận được sự công nhận lần đầu tiên trong đời từ những người xa lạ. Đáy mắt đen láy long lanh sáng như tinh vân sau khi quan sát hoạt cảnh huyên náo liền không chút chần chừ thu hẹp quay về phía Bon Hyuk. Anh vẫn ở đấy, vẫn quan sát cậu. Đôi môi nở lên nụ cười hiếm thấy làm tô đậm dung mạo sáng bừng của mình.
Chẳng biết cả hai nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết rằng họ đã trao tặng nhau ánh nhìn chất chứa tâm tư nỗi lòng không tên. Là sự rung cảm, là sự động đậy nơi con tim nguội lạnh hay sự lãng mạn đổ đầy bể thâm tình, hoặc thuần khiết hơn cả là ánh mắt ấm áp chữa lành từng chút một cho nhau...
dù hiểu theo nghĩa nào thì cũng không thể chối cãi rằng bánh xe định mệnh đã dần lăn bánh trên đường ray đầy sỏi đá. Đích đến là một bầu trời xanh trong vắt hay một bờ biển đen chết lặng? chẳng ai nói trước được điều gì. Cảm xúc con người vốn là thứ khó đoán nhất của cõi nhân sinh. Lúc vui sướng lúc trầm mặc. Khi gào thét khổ đau khi lại thăng hoa rạng rỡ.
giữa vô vàn tiếng hò reo cổ vũ, khuất trong đám đông lại hiện diện nữ nhân sở hữu biểu cảm khó coi vô cùng. Đáy mắt như chứa ngàn tia hận thù ghim chặt lên con người thẳng lưng đứng trên bục nhận cơn mưa lời khen. Hai tay cô siết thành nắm đấm, gương mặt bình thường hiền lành trang nhã bao nhiêu, bây giờ lại nhăn nhó hận thù gấp bội.
vốn đã vạch ra kế hoạch gài Hanbin hát ca khúc mang đậm kỷ niệm sắc son khó lòng phai mờ nhất. Ngỡ rằng người nọ sẽ nặng tình mà đắm chìm trong quá khứ, không đủ khả năng thể hiện bài hát và chắc chắn chẳng thoát khỏi sự chỉ trỏ và khinh miệt. Vậy mà trái lại, câu chuyện vượt ngoài kế hoạch. Cô chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Nở một nụ cười giả tạo nhưng tận sâu bên trong vẫn tiếp tục nghĩ ra những mưu tính thâm độc.
"Oh Hanbin! mày tuyệt đối không được sống yên ổn! Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục dù là khổ nhục kế gì. Tao phải trả thù mày bằng mọi giá!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com