Chương 2. Bệnh
.....
Đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ 17 phút sáng khi Koo Bon Hyuk bước qua cánh cửa biệt thự yên tĩnh, tháo bỏ lớp áo khoác dài dính hơi ẩm và mùi nước hoa của trường quay. Những tiếng động quen thuộc không vang lên chào đón hắn như thường lệ. Không tiếng bước chân vội vã từ nhà bếp, không có hơi trà thoảng nhẹ, không có bóng dáng người ấy đứng lặng trong góc đèn vàng nơi cửa sổ sát đất.
Một thoáng trống trải tràn vào lòng hắn.
Hyuk nhíu mày. Anh không có ở đây.
Trên bàn gỗ nơi phòng khách, một chiếc điện thoại cũ được đặt ngay ngắn cạnh ghi chú nhỏ:
"Anh đến bệnh viện, không cần đợi."
Lá thư chỉ ngắn ngủi như một cái chạm nhẹ — nhưng lại khiến Hyuk cảm giác như có gì đó bị rút khỏi lòng ngực.
Bệnh viện. Một từ mang nặng những kỷ niệm hắn đã cố giấu sau lớp hào quang chói lóa của ngành giải trí.
Hai năm trước. Mùa đông buốt lạnh. Một Hanbin ngồi lặng trong hành lang trắng toát, bàn tay run rẩy cầm giấy chứng tử của ông bà. Đôi mắt anh khi ấy không có lấy một giọt nước, nhưng đôi môi mím chặt, khuôn mặt không còn chút thần sắc.
Hyuk nhớ rõ, mình đã buông bỏ mọi lịch trình khi ấy. Nhốt cả hai người trong căn nhà đầy ánh sáng và mùi thuốc an thần. Hắn thức trắng nhiều đêm để kiểm tra hơi thở của anh, nấu những bữa ăn dù anh chẳng động đũa, gấp chăn mền mỗi khi anh bỏ sofa để lang thang trong nhà như người mất phương hướng.
Và rồi, khi anh bắt đầu có thể nở một nụ cười nhỏ, hắn đã dọn hết đồ của anh về nhà chính của mình.
Không cần thuê trọ, không cần tự gồng gánh một mình nữa, Hanbin.
Anh ở đây — trong thế giới mà em đang cố xây dựng để bảo vệ anh khỏi những điều xấu xí ngoài kia.
Hắn không bao giờ cho phép Hanbin đi làm thêm, càng không chấp nhận để anh ra ngoài khi trời trở lạnh. Vì thế, công việc trợ lý này của anh — chỉ là danh nghĩa. Chỉ là cái cớ để anh cảm thấy mình không vô dụng.
Nhưng hôm nay…
Không có ai chạy ra nhận dùm áo khoác. Không có ai kiểm tra xem hắn đã ăn chưa. Không có ánh mắt lo lắng khi hắn ho nhẹ.
Chỉ còn lại bóng tối, và một cái ghi chú lạnh lùng.
Hyuk ngồi xuống ghế sofa, tay vò lấy mẩu giấy ấy như kìm nén cơn bực dọc đang lan dần trong lòng ngực. Hắn cố chờ. Chờ đến gần ba giờ sáng. Rồi bốn giờ.
Không một tiếng động.
Tới năm giờ sáng, ánh sáng nhàn nhạt của rạng đông bắt đầu len qua rèm cửa.
Cơn mệt mỏi bị bóp nghẹt bởi lo lắng bỗng bùng lên thành hành động. Hyuk giật mạnh áo khoác, sải bước ra ngoài.
"Hyuk! Hyuk, đi đâu vậy? Lịch quay buổi sáng—!"
Quản lý hắn hớt hải gọi theo.
"Đổi. Huỷ. Làm gì cũng được. Tôi phải tìm người."
Hắn nhấn ga. Chiếc xe lướt đi, bánh xe nghiến lên con đường còn ướt đẫm nước mưa đêm.
---
Từ bệnh viện chính hắn từng đưa Hanbin đến, đến hiệu thuốc nhỏ gần công viên nơi Hanbin từng ngồi im lặng ba tiếng không nói, Hyuk chạy mọi nơi có thể. Hắn hỏi người, xem camera giao thông, tra cả những quán ăn vặt nhỏ mà anh hay lén gọi về vào buổi tối.
Không có dấu vết nào.
Đến khi ánh nắng mỏng như sợi chỉ len lên bầu trời xanh nhạt, một suy nghĩ vụt qua tâm trí hắn — sắc như lưỡi dao.
Ngõ nhỏ cũ. Căn nhà đổ nát ấy…
Chiếc xe phanh gấp trước một con hẻm vắng. Con hẻm vẫn như xưa: tường vôi tróc lở, vũng nước đọng lại như chưa từng bị ánh mặt trời rọi vào.
Hyuk lao ra khỏi xe.
Tim hắn gần như ngừng đập khi thấy cánh cửa gỗ mục khẽ mở.
Bên trong, mọi thứ như dừng lại từ hai năm trước. Bụi phủ lên mọi bề mặt. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và thời gian. Và…
Trên chiếc sofa cũ rách — Hanbin đang nằm đó.
Người anh ướt đẫm mưa, chiếc áo khoác chẳng đủ che chắn đã sũng nước. Khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dính bết vào trán.
Hyuk nhào tới.
"Hanbin! Hanbin!"
Anh không phản ứng. Mắt nhắm nghiền, môi tím ngắt.
"Đừng như thế… anh nghe không?"
Hyuk lay anh. Giọng hắn khàn đặc.
"Anh nói đi bệnh viện cơ mà. Sao lại về đây? Hanbin, tỉnh lại, anh nhìn em đi…"
Không ai trả lời.
Trong tích tắc, thế giới của Hyuk thu nhỏ lại chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng thở gấp gáp và thân thể lạnh buốt trong vòng tay hắn.
Hắn bế anh lên, tay run rẩy giữ lấy đầu anh tựa vào ngực mình.
"Không sao...em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu."
Hyuk thắt chặt tay lái, chiếc xe lao đi trong tiếng còi hụ của chính trái tim hắn.
Anh chỉ là một người bình thường — nhưng trong mắt em, anh là cả bầu trời.
Chỉ cần anh còn thở, em sẽ không ngừng tìm anh.
Dù là ở bóng tối sâu nhất.
Hay trong nỗi sợ vô hình.
.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, những ánh đèn sáng trắng loá lên giữa không gian mờ sương buổi sớm. Gót giày Hyuk nện mạnh trên nền gạch trắng, nước mưa vẫn chảy tong tỏng từ gấu quần và áo khoác hắn đang mặc — vắt qua tay là thân hình mỏng manh của Hanbin đang thiêm thiếp, đôi môi anh tái nhợt, mặt mũi ướt đẫm, như thể anh chỉ là một chiếc bóng sắp tan vào không khí.
Cảnh tượng ấy như một cơn chấn động.
Hành lang bệnh viện yên ắng bỗng nhiên vỡ ra bởi tiếng xôn xao, những cái đầu ngoái nhìn theo dáng người đàn ông nổi bật giữa muôn vàn màu trắng bệnh tật.
“Koo Bon Hyuk…!”
“Trời ơi, là anh ta thật kìa!”
“Trên tay anh ấy là ai vậy? Một fan sao? Người yêu à? Trời ơi, chụp đi chụp đi!”
Tiếng máy ảnh điện thoại lách cách vang lên không ngừng, ánh đèn flash chớp nháy liên tục như một cơn bão giữa không gian vốn nên là nơi yên tĩnh. Nhưng Hyuk không quay đầu, không một cái liếc nhìn.
Hắn chỉ siết chặt hơn vòng tay đang giữ lấy Hanbin.
“Phòng cấp cứu đâu?” hắn gầm lên. “Gọi bác sĩ. Ngay lập tức!”
Một y tá hốt hoảng chỉ về phía cuối hành lang, Hyuk không nói thêm lời nào, sải bước thật nhanh, gần như là chạy.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, không gian xung quanh mới dần lắng xuống, chỉ còn tiếng thì thầm và ánh mắt dõi theo vẫn chưa rời đi.
---
Thời gian chậm chạp trôi qua trong khu vực chờ.
Hyuk ngồi trên ghế kim loại lạnh ngắt, tay siết lấy nhau, những đầu ngón trắng bệch. Quần áo hắn chưa kịp thay, mái tóc ướt rũ xuống trán, từng giọt nước lặng lẽ chảy theo xương gò má.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng. Không ai ra.
Trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh Hanbin nằm co quắp trong căn nhà đổ nát, môi tái nhợt, cơ thể run rẩy như không còn chút sinh khí. Và sự im lặng đáng sợ ấy — như thể nếu Hyuk đến muộn hơn một chút, có thể sẽ không còn kịp nữa.
"Hanbin..."
Hắn thì thầm, tựa như một lời cầu nguyện.
Cho đến khi cánh cửa bật mở, một bác sĩ bước ra, kéo theo sau là hơi lạnh vô hình và mùi thuốc khử trùng.
“Người nhà bệnh nhân?”
Hyuk lập tức đứng dậy. “Là tôi.”
“Cậu ấy chỉ bị sốt cao do nhiễm lạnh vì ngâm mưa quá lâu,” bác sĩ nói, giọng trầm ổn. “Chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch. Tạm thời không có gì nghiêm trọng, nhưng sẽ cần thời gian nghỉ ngơi. Bệnh nhân có thể tỉnh lại trong một lúc nữa.”
Hyuk thở phào, ngực nặng trĩu như được cởi bỏ một phần.
Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ khiến hắn khựng lại.
“Tuy nhiên… thành thật mà nói, thể trạng của cậu ấy rất yếu. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong phản ứng thần kinh, và đề nghị người nhà đưa cậu ấy đến khoa thần kinh để kiểm tra chính xác hơn. Cậu ấy có tiền sử không ổn định đúng không?”
Hyuk chậm rãi gật đầu. “Tôi biết.”
“Cậu là người thân?”
Hắn ngập ngừng rồi đáp nhỏ: “…Tôi là người chăm sóc cậu ấy.”
Bác sĩ nhìn hắn thêm một giây nữa trước khi nhẹ gật đầu. “Vậy phiền anh, lần sau nên để tâm nhiều hơn đến người bên cạnh. Nếu chậm một chút nữa… có thể mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là cảm lạnh.”
Hyuk hiểu rõ lời bác sĩ nói, có thể lần sau là một điều gì đó kinh khủng hơn rất nhiều.
Giọng ông không trách móc, nhưng từng lời nặng như tảng đá rơi vào lòng Hyuk. Hắn cúi đầu. “Tôi xin lỗi. Cảm ơn bác sĩ.”
Trước khi ông rời đi, Hyuk chợt nhớ ra điều gì đó.
“Khoan đã… đêm qua có ai tên là Oh Hanbin đến đây khám không?”
Vị bác sĩ cau mày, lục lại trong trí nhớ. “Không. Không có ai với tên đó trong sổ ghi nhận cả."
"Chờ đã, Oh Hanbin nhỉ? Có lẽ cậu ta thật sự đến bệnh viện, nhưng chắc là đối với cậu ta thôi. Bệnh tình của cậu ấy khá nặng rồi đấy, đừng để quá muộn, sẽ hối hận."
Hyuk gật đầu, nói cảm ơn rồi lặng lẽ ngồi lại trên ghế. Trong lòng, một cơn lạnh khẽ quét qua sống lưng.
Bệnh lại tái phát rồi.
Và lần này… có vẻ nặng hơn nhiều.
---
RINGGG—!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột xé toạc không khí yên ắng.
Hyuk nhìn màn hình — chị Hana.
Hắn nhấn nút nghe.
“HYUK! EM CÓ CÒN MUỐN LÀM NGHỆ SĨ NỮA KHÔNG VẬY HẢ?!?”
Tiếng hét chát chúa gần như làm thủng cả màng nhĩ hắn.
“Chị—”
“Em biết mình vừa làm cái gì không? Em bỏ ngang giữa lịch trình, phóng ra đường như bị ma đuổi, rồi đến bệnh viện công cộng mà không thèm đeo khẩu trang hay đội mũ! Người ta chụp hình em như điên, công ty đang phải gỡ từng bức một! Tin tức nổi rồi đó, 'Koo Bon Hyuk rạng sáng ôm một người đàn ông lạ đến bệnh viện', em muốn làm tanh bành mọi thứ luôn hả?”
Hyuk nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh.
“Chị... em xin lỗi. Nhưng Hanbin gặp chuyện. Em không thể bỏ mặc anh ấy được.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“…Cậu ấy ổn chứ?”
“Bác sĩ nói chỉ là cảm lạnh. Nhưng có thể đầu óc không ổn định lại rồi.”
Hana thở ra, lần này nhẹ hơn, mệt mỏi hơn.
“Lúc nào em cũng vì cậu ấy như vậy. Có khi nào em đang quên mất chính mình không, Hyuk?”
Hắn ngồi lặng đi. Không trả lời.
Có thể. Nhưng nếu hắn không làm vậy, ai sẽ ở bên Hanbin đây?
Tắt máy, Hyuk đứng dậy tiến về phía phòng hồi sức nơi Hanbin đang nằm. Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của người kia.
“Nếu anh mệt… cứ dựa vào em.”
Trong căn phòng trắng lặng, hơi thở Hanbin dần đều lại.
Một ngày mới đã lên. Nhưng với Hyuk, trời vẫn chưa sáng. Không phải cho đến khi người kia mở mắt… và nhận ra hắn vẫn đang ở đây. Không rời đi. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com