Chương 5. Trong mắt tôi chỉ có một người duy nhất
...
Ánh chiều tà lặng lẽ tràn vào hành lang dài qua những khung cửa kính dày, nhuộm màu cam nhạt lên từng mảng tường trắng của bệnh viện. Mọi thứ xung quanh như được phủ một lớp mơ hồ, tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lướt qua hàng cây ngoài sân và tiếng giày lạch cạch của y tá đi qua từng phòng bệnh. Trong căn phòng VIP được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, Hanbin nằm tựa lưng lên đầu giường, tay nhẹ nhàng vân vê tấm chăn mỏng màu be, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đã được kéo kín rèm, suy tư.
Anh quay đầu nhìn Hyuk, người đang ngồi ở mép giường, đôi mắt dõi theo anh không rời.
“Hyuk…” – Giọng anh khàn khàn, pha chút do dự – “Sau khi khám xong… Eunchan nói thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng chùng xuống trong một khắc. Hyuk hơi sững người, đôi mày nhíu lại rất khẽ. Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hanbin, rồi đáp:
“Eunchan bảo… sức khỏe của anh không tốt, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là… bệnh cũ tái phát thôi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian là ổn.”
“Bệnh cũ?” – Hanbin lặp lại trong tiếng thì thầm, như thể chính bản thân anh cũng không chắc chắn điều ấy là thật hay không.
Kí ức trong đầu anh trở nên rối rắm. Anh nhớ mang máng mình từng bị bệnh, cũng nhớ rằng căn bệnh đó hay tái đi tái lại, khiến anh mệt mỏi, có lúc còn phải nhập viện. Nhưng… căn bệnh đó là gì? Anh không thể nhớ. Một khoảng trống lặng im, một nỗi lo sợ len lỏi từng kẽ suy nghĩ, như sợi dây vô hình thắt chặt lồng ngực.
Anh ngẩng đầu, nhìn Hyuk – đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn không nói gì thêm. Hanbin biết, hắn đang giấu điều gì đó.
Nhưng anh không đủ sức để ép hắn. Không phải lúc này.
“Vậy… khi nào thì anh có thể xuất viện?” – Hanbin hỏi, như thể muốn đổi chủ đề, dù trong lòng vẫn nặng trĩu.
“Sáng mai. Eunchan nói mai là anh có thể về. Anh nên nghỉ ngơi thêm đi, lát nữa em mua gì ngon ngon cho anh ăn tối.” – Hyuk đáp, giọng nhẹ nhàng như xoa dịu.
Từ ghế sofa, bà Eunhee – mẹ của Hyuk, cũng vừa xếp xong vỏ trái cây – bỗng lên tiếng phản đối gay gắt:
“Không! Đồ ăn ngoài không tốt. Mẹ sẽ về nhà nấu cho Hanbinie. Đúng rồi, con thích canh rong biển đúng không?”
“Dạ… nhưng mà phiền bác quá…” – Hanbin nhẹ giọng từ chối, mắt khẽ cụp xuống.
“Phiền gì mà phiền. Mẹ mà không nấu nổi một bữa cho con thì còn gì là mẹ nữa.” – Bà Eunhee nói, tay đã xách túi chuẩn bị rời đi, không cho anh có cơ hội từ chối thêm.
Hanbin nhìn theo bóng bà khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt ánh lên một chút ấm áp khó diễn tả. Anh khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trên giường bệnh. Trong lòng anh, một chút bình yên mong manh len lỏi, dù giữa đám mây u ám của ký ức đứt gãy và sự thật chưa thành hình.
Ngoài hành lang, ánh nắng cuối ngày trải dài như một dải lụa. Bà Eunhee không đi ngay mà kéo Hyuk đứng lại, đoạn hỏi nhỏ:
“Hanbin… bị sao thế? Nói thật cho mẹ biết đi.”
Hyuk nhìn mẹ, mắt dần tối lại. Hắn trầm ngâm một lúc mới khẽ đáp:
“Anh ấy… vẫn chưa nhớ rõ chuyện trước kia. Có những lúc như tỉnh như mê. Hiện tại, anh ấy rất cần con bên cạnh.”
Bà liếc hắn, cười nhạt:
“Là Hanbin cần con , hay con cần Hanbin? Mẹ về rồi, mẹ sẽ chăm sóc cho cục cưng của mẹ. Còn con – về làm việc của con đi. Hana gọi điện than thở với mẹ suốt đấy, bảo con chạy loạn khắp thành phố như kẻ điên.”
Hyuk cứng họng, ngượng ngùng cúi đầu.
“Con chỉ… không tìm thấy anh ấy. Con lo quá thôi.”
“Mẹ biết.” – Bà thở dài, rồi đi về phía thang máy.
Đúng lúc đó, bác sĩ Eunchan xuất hiện, áo blouse trắng vẫn còn nếp gấp. Cậu khẽ cúi đầu chào bà:
“Bác Lee, lâu rồi không gặp. Bác vẫn trẻ trung như lần trước cháu gặp.”
“Khéo miệng.” – Bà cười xòa rồi rời đi.
Eunchan nhìn theo, rồi quay sang Hyuk:
“Tuần nào cũng phải đưa Hanbin đến đây kiểm tra. Anh ấy cần điều trị tâm lý song song với theo dõi thể trạng. Quan trọng nhất là cảm xúc – đừng làm gì khiến anh ấy kích động, hiểu chưa?”
Hyuk gật đầu. Eunchan tiến sát hơn, thì thầm đủ hai người nghe:
“Tôi sẽ cố gắng tìm thêm chút thông tin về quá khứ của Hanbin, từ trước khi anh ấy quen cậu. Có thể giúp rút ngắn quá trình điều trị.”
“Cảm ơn cậu.”
Sau đó, Eunchan vội vã rời đi. Hành lang dần trở nên vắng lặng. Hyuk đứng một mình bên cánh cửa phòng bệnh, ánh sáng đèn hắt lên bóng lưng cô đơn của hắn.
Hắn thở dài, lôi điện thoại ra. Ngón tay do dự vài giây rồi bấm vào tên “Quản lý Hana”.
Tiếng chuông đổ một lúc mới có người bắt máy.
“Alô?”
“Chị Hana… Lịch trình của em… có thể ém lại được không? Chủ nhật… em muốn nghỉ.”
“Vì Hanbin à?” – Giọng chị Hana đều đều, nhưng từng từ như nhìn thấu lòng hắn.
Hyuk ngập ngừng, không đáp.
Bên kia đầu dây bật cười khẩy.
“Còn không phải cậu ấy thì là ai nữa? Em vì cậu ấy mà từ bỏ bao nhiêu cơ hội. Chị đây còn lạ gì em nữa. Được, chị sẽ cố sắp xếp. Nhưng nghe này Hyuk… việc gì cũng có giới hạn.”
Chị dừng lại một chút rồi tiếp:
“Em không thể cứ mãi đuổi theo một người, trong khi hàng vạn người đang đuổi theo em. Sau này em có thể quay lại, nhưng liệu họ có quay lại không? Đừng vì tình yêu mà mờ mắt, để rồi sau này hối hận thì muộn đấy.”
Những lời nói ấy như từng mũi dao nhấn vào ngực Hyuk, lạnh buốt. Nhưng hắn không phản bác, chỉ trầm mặc trong giây lát.
Rồi, ánh mắt hắn trở nên lãnh lẽo, bằng giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, hắn đáp:
“Cuộc đời em… do em quyết định. Em có thể là ngôi sao trong mắt hàng vạn người nhưng…”
Hắn dừng một chút, ánh mắt dõi về cánh cửa khép hờ phía căn phòng nơi Hanbin đang nghỉ.
“…Trong mắt em thì chỉ có một người duy nhất.”
Dứt lời, hắn tắt máy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa hành lang mang theo hương cỏ non ẩm ướt, như đang dọn đường cho những ngày chông gai phía trước, mà hắn – bằng tất cả kiên định – đã chọn để bước cùng một người.
...
“…Trong mắt tôi, chỉ có một người duy nhất.”
Cuộc gọi kết thúc, âm thanh báo hiệu lạnh lẽo dội thẳng vào tai, như giọt nước cuối cùng tràn ly.
Quản lý Hana siết chặt điện thoại trong tay, bàn tay run nhẹ không biết vì tức hay vì bất lực. Đôi mắt chị dán chặt vào màn hình tối đen vừa dập máy, môi mím lại thành một đường kẻ cứng nhắc. Không gian trong văn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày – vài tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo, tiếng trò chuyện khe khẽ giữa các nhân viên. Nhưng với chị, mọi âm thanh lúc này đều trở thành thứ ồn ào khó chịu.
Cảm giác như cả lồng ngực bị lửa thiêu, thứ lửa giận không thể hạ xuống.
Chị đứng phắt dậy khỏi ghế, chiếc ghế xoay phát ra âm thanh rít khẽ. Không một lời, không một cái liếc mắt, chị lao nhanh ra khỏi phòng làm việc riêng, sải bước xuyên qua dãy bàn của các nhân viên. Mái tóc cột cao đung đưa phía sau, váy công sở đen phất nhẹ theo từng bước chân mạnh mẽ.
Mọi người trong phòng lập tức sững lại, đồng loạt ngẩng lên nhìn theo. Sau khi bóng lưng nghiêm nghị ấy khuất sau cánh cửa kính, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên như một đợt gió xào xạc:
“Lại giận nữa rồi…”
“Bữa nay là lần thứ ba chị Hana nổi cáu trong tuần rồi đó.”
“Ủa nhưng có ai biết lý do không? Chắc là có người chọc chỉ?”
“Người dám chọc chị Hana hả? Chắc là chán sống!”
Giọng một nhân viên khác, trẻ tuổi hơn, nhanh nhảu chen vào, mắt long lanh đầy hứng thú:
“Ê, nói nghe nè… Mấy người biết chuyện gì chưa? Tối qua, Ảnh đế Koo Bon Hyuk á, chạy khắp thành phố như người mất trí luôn đó! Hình như là kiếm người…”
“Cậu đừng nói xạo, ảnh đế mà đi lang thang giữa đêm à?”
“Thật! Thiệt luôn! Tôi có bạn làm ở phòng tin tức, nó nói có người thấy anh ấy ôm một người con trai chạy vào bệnh viện! Mặt thì tái mét như sắp khóc tới nơi!”
“Cái gì ghê vậy? Mà người đó là ai?”
Một người phía cuối bàn vội chen vào, giọng háo hức như sắp bùng nổ:
“Tôi nghe nói y tá trong bệnh viện có chụp được hình! Người mà Hyuk ôm trên tay hình như là… là Hanbin á! Trợ lý của anh ấy đó!”
Câu nói ấy như một quả bom thả xuống giữa văn phòng, khiến cả nhóm lặng đi trong một giây.
RẦM!
Tiếng đập bàn vang lên như sấm rền giữa trời quang. Mọi người giật mình quay phắt lại.
Hana đã quay về, gương mặt chị lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng khuôn mặt đang hoảng hốt. Cổ áo sơ mi trắng bị gió hất tung một chút, càng khiến dáng chị thêm dứt khoát và đầy quyền lực.
“Giải tán! Ai rảnh quá không có việc làm thì có thể đi tìm việc khác!” – Giọng chị đanh lại, mỗi chữ như từng nhát dao xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
“Còn một lần nữa tôi nghe thấy bất kỳ ai trong số các người bàn tán về việc riêng của nghệ sĩ, tôi sẽ đích thân ký đơn sa thải.”
Cả văn phòng im phăng phắc như tờ. Những ánh mắt cúi xuống, bàn phím lại lạch cạch vang lên đầy miễn cưỡng. Hana không nói thêm, chỉ quay người trở về phòng làm việc, sập cửa lại sau lưng với một tiếng cạch lạnh lẽo.
Chị ngồi phịch xuống ghế, thở dài, hai tay ôm đầu.
Không gian bên trong căn phòng kín bưng, chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt xuống một phần mặt bàn lộn xộn với giấy tờ, hồ sơ, và chiếc tablet đang hiển thị lịch trình kín mít của Hyuk. Tất cả đều được phân bổ hoàn hảo – như mọi lần – ngoại trừ lần này, dòng chữ đỏ "Off – Chủ Nhật" nằm giữa những hàng chữ đen như một vết mực lem khiến chị khó chịu vô cùng.
Gõ gõ.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi trợ lý Haerin rón rén bước vào, tay cầm tách trà gừng.
“Chị Hana… chị ổn chứ ạ?”
Hana ngước mắt nhìn cô gái trẻ, ánh mắt đã bớt phần sắc lạnh. Chị thở ra thật dài, rồi nhận lấy tách trà.
“Không ổn… là cái chắc.”
Haerin ngồi xuống ghế đối diện, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy chị?”
Hana ngả người dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía trần nhà như thể đang cố tìm câu trả lời từ đó. Một lúc sau, chị nói khẽ, như thể chỉ dành cho Haerin nghe:
“Trợ lý Hanbin… lại tái bệnh.”
Mắt Haerin mở to đầy ngạc nhiên.
“Hyuk vừa gọi cho chị, bảo chị sắp xếp lại lịch để mỗi tuần nó được nghỉ một ngày – Chủ nhật. Cứ như vậy mãi… lần nào cũng vậy…” – Hana cười khẩy, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
“Là để chăm sóc cho Hanbin đúng không ạ?” – Haerin hỏi.
Hana gật đầu, đôi tay vô thức siết lấy quai tách trà. Nước trà ấm nóng nhưng không đủ làm dịu đi những cơn sóng lòng cuộn trào.
“Ngày đó chắc là ngày cậu ấy phải đi điều trị.” – Chị nói, giọng chùng xuống, chất chứa nhiều hơn là lời.
Haerin im lặng. Cô biết Hana không chỉ tức giận vì công việc bị ảnh hưởng. Có điều gì đó sâu hơn, dai dẳng hơn.
Hana thở dài lần nữa, mắt nhìn xuống tấm lịch trên bàn.
“Cứ mỗi lần như vậy… là nó lại bỏ bê tất cả. Hợp đồng, quảng cáo, lịch trình, tất cả tan thành mây khói chỉ vì một người. Mà người đó… có bao giờ nhận ra đâu.”
Chị nhìn ra cửa sổ – nơi bóng chiều đã nhạt dần, chỉ còn những vệt nắng cuối cùng bám lấy tường kính. Gió từ điều hòa lạnh buốt, nhưng thứ khiến lòng chị se lại không phải là cái lạnh của không khí, mà là nỗi thất vọng cứ mãi lớn dần trong chị – dành cho một người cô từng đặt kỳ vọng, từng nghĩ rằng sẽ trưởng thành hơn thế này.
Và sâu hơn cả – là nỗi xót xa dành cho một tình yêu đơn phương không cần đền đáp, chỉ cần được nhìn thấy.
Chỉ là, không phải tình yêu nào cũng nên trở thành lựa chọn duy nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com