18
Lửa bốc lên từ xác con tàu phía xa, phản chiếu những đốm sáng lập lòe trên mặt biển tối đen.
Hanbin ho khan, cậu vẫn chưa hết choáng váng vì vụ nổ. Cơn đau âm ỉ lan từ vết thương trên má xuống tận cổ. Nhưng cậu không có thời gian để bận tâm.
Hyuk nằm ngay bên cạnh, hơi thở nặng nề. Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ cả cánh tay hắn. Hanbin cắn môi, quỳ xuống định kiểm tra vết thương
Tiếng bước chân vang lên.
Hanbin lập tức siết chặt thanh sắt trong tay, quay phắt lại.
Oh Sangho.
Hắn đứng trên boong thuyền, bộ vest đen không vướng chút bụi dù vừa thoát khỏi một trận chiến. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua Hanbin, rồi dừng lại trên Hyuk đang bất động.
"Đến cuối cùng, con vẫn cố gắng chống lại bọn họ à?" Giọng hắn trầm thấp, đầy ẩn ý.
Hanbin nghiến răng. "Ông muốn gì?"
Sangho không trả lời ngay. Hắn bước chậm rãi về phía trước, từng động tác đều có sự kiểm soát tuyệt đối. Đến khi đứng ngay trước mặt Hanbin, hắn mới cất giọng:
"Ta không đến để bắt con về."
Hanbin sững người.
Sangho cười khẽ. "Ít nhất, không phải ngay bây giờ."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hanbin nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, cố tìm kiếm ý đồ ẩn sau những lời nói đó.
"Ta đến để đưa ra một đề nghị."
Sangho cúi xuống, ánh mắt sắc như dao lướt qua vết thương trên người Hyuk.
"Con có hai lựa chọn, Hanbin."
"Một con tiếp tục chạy, tiếp tục trốn, và chứng kiến những kẻ như hắn" hắn liếc sang phía Hyuk"chết dần vì cậu."
Hanbin siết chặt nắm tay.
"Hai con quay về với ta. Chủ động. Trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn."
Hanbin cứng người.
Cậu không ngốc. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì.
Nếu cậu quay về, bọn chúng sẽ không giết cậu ngay. Không phải khi cậu vẫn còn là "tài sản quan trọng." Nhưng đồng thời... cậu cũng không chắc liệu mình có còn là chính mình sau đó không.
Sangho nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng không hề có chút kiên nhẫn. "Nhanh lên, Hanbin. Con không có nhiều thời gian đâu."
Tiếng sóng vỗ rì rầm. Hơi thở Hyuk yếu dần.
Hanbin cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu phải quyết định.
Ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com