Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   -Hyuk ơi, ăn cơm
 
Hanbin từ dưới bếp í ới em người yêu xuống dùng bữa, Hyuk lúc này vẫn cắm đầu cắm cổ vào bản dự án, có nghe anh kêu nhưng có lẽ vì bận quên trả lời hoặc có thể cố tình phớt lờ.Anh nghĩ rằng Hyuk không nghe nên kêu mãi đến vài ba lần cuối cùng cũng phải lê cái thân mỏi nhừ lên tận phòng gọi.
    Mấy tuần nay vì bận mở rộng thị trường nên Hyuk luôn có những bữa ăn giấc ngủ vội vội vàng vàng nên nhìn cậu gầy đi, mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt, Hanbin thương Hanbin xót nên tan làm gấp gáp chạy về nhà nấu một bữa ăn bồi bổ cho người yêu.
Nhìn cậu cặm cụi quên ăn, anh có chút đau lòng.
 
- Em ơi, dừng một chút ăn uống đã rồi tiếp tục
song vẫn chỉ có tiếng lật hợp đồng, tiếng gõ máy.
    -Hyukie, nghe anh nói không, Hyukkk

Hanbin nhẹ nhàng gấp lại máy tính, bỏ hợp đồng sang một bên, cầm tay định bụng kéo cậu xuống nhà. Hyuk hất tay anh ra, trả lời với giọng cáu gắt

  -Anh làm sao đấy, không thấy em đang làm việc à, việc chồng chất việc mãi không xong, cơm cơm anh ăn một mình không được sao, cứ chèo néo thấy phiền.

"Phiền" ha là phiền sao, như sét đánh ngang tai, sự tủi thân trào dâng lên cùng cực, Hanbin lủi thủi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhìn bàn ăn mà nước mắt lưng tròng, cố nuốt vào trong nhưng cứ trực trào, từng dòng từng dòng mặn chát nơi khóe môi. Cơm cũng chẳng muốn nhai canh cũng chẳng muốn nuốt.
      Em mệt nhưng anh cũng đâu có thoải mái gì, cả ngày nay chạy chọt chụp concept giữa trời nắng gắt, di chuyển từ nơi này đến nơi khác để kịp deadline, về nhà trên người còn nguyên bộ đồ đi làm chưa kịp thay, chạy qua siêu thị vác một đống đồ để bồi bổ cho em ấy cuối cùng đổi lại là sự cau mày, còn bị trách rằng là phiền, ai mà chịu nổi, uất ức cùng cực, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Mấy tháng nay cả hai người đều bận tối mặt tối mũi, những bữa ăn chung ít ỏi mà vội vàng, ý định ban đầu của anh sẽ ăn sớm một chút rồi cùng nhau đi dạo cho thoải mái, cũng đã lâu cả hai không dành chút thời gian cho nhau nhưng sự thật như tạt gáo nước lạnh, đến ngồi ăn chung còn chẳng thèm.
      Bữa cơm kết thúc trong sự đơn độc và uất nghẹn, tắm rửa xong Hanbin ngả lưng xuống giường, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon ngày mai sẽ quên hết nhưng thế nào cũng chẳng thể yên giấc, anh nghĩ về bữa cơm vừa nãy, không phải anh yếu đuối cũng chẳng phải giận dỗi chỉ vì một câu nói mà rơi nước mắt nhưng cái anh thực sự để tâm là sự lạnh nhạt suốt thời gian qua, lăn qua lăn lại chợt nhận ra mấy nay việc ngủ chung cũng ít đến đáng thương. Mấy nay Hyuk công tác suốt về nhà cũng ăn ngủ bên phòng làm việc, sáng sớm đôi khi còn không chạm mặt nhau đến một lần. Hyuk gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc.
      Hyuk và Hanbin yêu nhau bảy năm, chuyện bắt đầu Hyuk là chàng sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh say nắng anh chàng du học sinh năm ba Hanbin khoa marketing. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại quán trà sữa gần trường, trong khi anh ngồi bên cửa kính chu mỏ hút trà sữa vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, nắng rọi vào in bóng chàng thơ và gieo tương tư cho thằng nhóc đang đứng chờ order trà sữa . Cả hai chính thức yêu nhau sau vài tháng cu cậu Koo Bonhyuk mặt dày bám theo, suốt ngày "Hanbinie hyung làm người yêu em nhé", quãng thời gian yêu nhau sau đó ngọt ngào khiến người ta phải ngưỡng mộ.

      Koo Bonhyuk ra trường đi làm tại một công ty có tiếng nhưng cậu ta có tham vọng, không muốn giành cả đời để đi làm thuê cho người khác, năm 22 gần 23 tuổi Hyuk kéo theo Hanbin đang làm việc ổn định tại một công ty giải trí, hai người liều mình tay trắng lập nghiệp.
Thực sự Hanbin rất an phận, đối với anh không cần nhiều tiền, làm thuê cả đời cũng chẳng sao, miễn mình hạnh phúc với những điều đơn giản nhưng có lẽ vì yêu mà đâm đầu, anh dứt áo với việc làm việc nhẹ lương cao để theo Bonhyuk, suốt mấy năm chạy bục mặt vì công ty, ôm đồm làm giám đốc marketing kiêm luôn người mẫu nam của công ty. Công ty của họ chuyên sản xuất thời trang phong cách Hàn Quốc xuất khẩu, thị trường đầu tiên là Việt Nam, chính đây là quê hương của anh và cũng chính anh tìm tòi liên hệ hợp tác phân phối.
Tuy là cử nhân marketing nhưng Hanbin thực sự rất giỏi, đụng đâu cũng làm tốt , chịu trách nhiệm quảng bá kiêm luôn người mẫu , và cả ngoại giao, anh đã kiếm về cho công ty biết bao hợp đồng béo bở. Hyuk cũng thực sự giỏi, cậu ta tham vọng và cậu ta cũng thực sự có năng lực, mặc dù không xuất thân gia đình kinh doanh nhưng khả năng tư duy nhạy bén, quản trị nhân lực rất tốt, ngoại giao cũng rất khôn khéo.

     Sau 2 năm ổn định với thị trường Việt Nam thì năm nay Hyuk có ý định mở rộng sang đất nước tỉ dân Trung Quốc, rất tiềm năng nhưng cũng rất khó khăn bởi lẽ Trung Quốc cũng là cái nôi sản xuất thời trang rất lớn. Hyuk biết rằng cái mình cần chính là khẳng định chất lượng và mẫu mã độc quyền hợp thời thượng, gần đây cậu ta đang ra sức tuyển các nhà thiết kế, tìm kiếm những bước tiến mới trong thương hiệu để nhanh chóng đi vào thị trường hái tiền đó.

     Hanbin cùng đội ngũ marketing cũng đang vận hành hết công lực để tìm kiếm những concept độc đáo thu hút khách hàng, mấy nay anh cũng chạy chọt thử kiểu này kiểu kia, lội mưa lội nắng không biết mệt.
     Hai người ai cũng bận bù đầu, thời gian dành cho nhau đã cực kì ít ỏi nhưng dường như chỉ có anh đang ra sức tìm kiếm sự gắn kết trong tình cảm đang nhạt dần do công việc. Anh nấu cơm, em ấy ăn vội. Anh muốn thân mật, em ấy từ chối vì mệt.Những cuộc hẹn anh vẽ ra, em ấy nhẹ nhàng từ chối vì bận. Anh chờ em ấy ngủ chung nhưng rồi cũng chẳng đợi được mà thiếp đi, ngày mai lại thấy em ấy bước ra từ phòng làm việc. Nhiều lúc anh nghĩ chúng ta chỉ đơn giản ở cùng một mái nhà không hơn không kém, cả ngày thử hỏi nói với nhau được bao nhiêu câu.

-Em yêu công việc hơn anh rồi.

Hanbin tự lẩm bẩm và rồi lại khóc cho đến khi ngủ quên vì mệt.
Những ngày qua đã tạo vết nứt trong tình cảm của chúng ta và ngày hôm nay khiến cho anh thực sự, thực sự tổn thương. Dòng suy nghĩ, sự hoài niệm về những ngày cũ tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào nỗi buồn âm ỉ bấy lâu.

     Anh sẵn sàng vì em đổi lấy sự mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng thương em, đau lòng cho em nhưng đổi lại em vì tham vọng quá lớn mà quên đi tình cảm của chúng ta. Vậy ai đau lòng cho anh, ai thương lấy anh. Mảnh tình cảm cả hai đã từng vun vén, lâu nay chỉ mình anh cố giữ. Anh thấy mệt rồi, anh yêu em nhưng không muốn cố nữa.

      Tình cảm bảy năm- liệu, vết nứt sẽ lành hay theo đó mà vỡ vụn thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com