Chap 2
Phía Hyuk, ngay khi thốt ra câu nói đó, nhìn theo bóng lưng anh, cậu biết mình đã sai khi cáu gắt với anh, thay vì một lời xin lỗi cậu chọn im lặng tiếp tục làm việc, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ một câu nói sẽ không khiến anh ấy giận lâu. Nhưng đâu biết câu nói ấy như giọt nước tràn ly khiến cho đoạn tình cảm này mong manh hơn bao giờ hết.
Trước đây chỉ cần một cái bĩu môi của anh mặc kệ vì cái gì, cậu ta sẽ cuống quýt lên để dỗ ngọt người yêu nhưng hiện tại chính cậu ta đã thốt ra những lời tổn thương anh, không một lời xin lỗi, cũng chẳng thèm để tâm sau đó anh thế nào, anh khóc nghẹn đến đáng thương nơi bàn ăn, khóc ức ướt cả gối cậu ta cũng chẳng hay. Tâm trí của cậu dành trọn cho đống giấy tờ nào của riêng Hanbin như ngày nào.
Sáng hôm sau
Hanbin cho phép bản thân ngủ nướng, như mọi hôm anh sẽ dậy nấu bữa sáng nhưng nghĩ lại nấu thì người ta cũng có ăn đâu, anh đây cũng chẳng thèm nấu.
Hyuk nay cũng thức dậy muộn hơn thường ngày, đêm qua vì bản hợp đồng mà hơn 2h sáng mới ngủ. Thay quần áo xong xuống nhà dừng chân ở phòng khách, theo thói quen nói vọng vào bếp
" Anh ăn đi, em không ăn, em đi trước "
Kì lạ, nay Hanbin chẳng còn lôi lôi kéo kéo cậu vào ăn sáng như mọi khi, nghĩ bụng chắc anh ấy vẫn còn giận nên thôi không bận tâm. Đến tối về nhà cũng không có tiếng gọi cơm như mọi khi, cuối cùng cậu ta cũng chịu bước xuống bếp để xem như nào, ai ngờ bếp nguội lạnh, nay anh ấy không nấu. Nghĩ chắc anh bận gì đấy nên về muộn, cậu úp vội gói mì ăn xong lại hì hục với đống giấy tờ, việc nay xong sớm cậu ta mới để ý đến cái bụng còn đói, gói mì nãy tiêu hết vào công việc rồi, bình thường cơm canh vẫn chắc bụng hơn. Mò mẫn cả tiếng dưới bếp cũng chỉ làm được bát cơm chiên trứng ăn tạm, hương vị hoàn toàn không thể sánh với cơm anh ấy nấu, bất giác lại nhớ tới anh ấy. Không biết hôm nay anh ấy bận gì mà về muộn khiếp, thường ngày cùng lắm cũng chỉ đến 10h, điện thoại điểm 11h vẫn chưa thấy
To Hanbinie: anh đi đâu mà bây giờ chưa về thế?
To Hyukie: đêm nay không về
Nhìn dòng tin nhắn đến, Hyuk liền cảm thấy Hanbin lần này dỗi quá là lâu đi
-Dỗi dỗi suốt ngày dỗi, mệt mỏi thật sự - cậu lẩm bẩm với giọng trách móc nhưng có lẽ cậu ta không ngờ lần này không chỉ đơn giản là dỗi nữa.
To Hanbinie: Anh còn giận?
To Hyukie: Không, tại sao phải giận ?
-Trẻ con
Màn hình điện thoại hiện lên bài đăng ig của anh
Hanbin: cà phê cùng Eunchanie ('-')

Nội tâm Koo Bonhyuk sôi sục, khó chịu vô cùng, thế quái nào anh ấy không về nhà là để đi cafe với tình địch của cậu ta, với bản tính chiếm hữu của cậu ta, dù bức ảnh đơn giản là bạn bè lâu ngày gặp lại nhưng cậu ta nuốt trọn hũ giấm nồng nặc
To Hanbinie: anh không về nhà là để đi chơi với cậu ta, anh không biết cậu ta có tình ý với anh à, anh muốn em tức điên lên à, anh làm vậy là mà còn bảo không giận???????
To Hyukie: Eunchan chỉ là đã từng, anh làm vậy vì giận em, nghe buồn cười thật không có lý do nào khiến anh phải chọc điên em cả, tự em nghĩ vậy thôi.
Anh nhân ngày nghỉ ra ngoài thư giãn cùng bạn bè, không nghĩ nhiều đăng bài chỉ đơn giản làm kỉ niệm mà qua lời cậu ấy lại như kiểu anh kiếm chuyện. Khó hiểu, làm việc nhiều úng não rồi chăng
Vẫn chưa nguôi trong lòng, cậu ta cứ càng nghĩ càng tức, nghĩ đến dáng vẻ anh ấy vui vẻ bên cậu ta
To Hanbinie: trong khi em ăn mì qua bữa anh lại đang vui vẻ bên người khác đấy
To Hyukie:anh nấu em đâu có thèm ăn, em đừng nói như anh đang bỏ bê em đi ngoại tình vậy đấy.
Lần này Hyuk cứng họng nhưng tức vẫn cứ tức, bên này Hanbin cũng đang chẳng thấy thoải mái hơn bao nhiêu, hai người cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ, vẫn chẳng ai nhường ai.
Có lẽ dạo gần đây Hanbin luôn là người xuống nước trước, nhẹ giọng giải quyết nhưng lần này anh không muốn nhượng bộ nữa, càng nhịn càng được nước lấn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com