Chương 5. Red Sun
Oh Hanbin vừa thò chân đẩy vali hành lý vào trong nhà, bỗng một thế lực nào đó ở đâu phóng ra tác động vật lý lên người anh. Sau một hồi khá choáng váng, Hanbin mới nhận ra thì ra là Song Hwarang vừa rồi mới ôm anh lật qua lật lại vài vòng, thảo nào mà đầu óc anh ong ong, cảm giác như cái xúc xắc lắc qua lắc lại ở trong đĩa vậy.
"Ôi, cuối cùng anh quay trở lại rồi, Hanbinie hyung~"
"Chuyện gì vậy? Anh không nghĩ là chỉ mới không gặp mấy ngày mà cậu lại nhớ anh đến thế đâu"
"Em nhớ anh mà, nhớ cả bánh với sữa chua mà anh làm nữa"
Hwarang là chúa tể ngọt ngào, nhất là đối với Hanbin, mà anh thì lại là người rất ưa thích những lời nói ngọt ngào đó của cậu.
"Ừ, bởi thế, không biết là nhớ anh hay là nhớ bánh anh làm cơ"
Oh Hanbin mỉm cười lấy ở trong túi ra một đống bánh ngọt.
"Chị anh kỳ vọng vào mấy đứa lắm nhé"
"Tuyệt vời"
Hwarang giơ ngón cái tán thưởng, sau đó vội bỏ một miếng bánh vào trong miệng. Vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Oh Hanbin bắt đầu mở túi, chia cho bọn nhóc những món quà mà mình đã rất hao tâm tổn trí để lựa chọn ở quê nhà Việt Nam. Hyuk không hổ danh là ramyeon boy, có một ngăn tủ bếp chứa toàn là những loại ramyeon mà cậu chàng yêu thích, vậy nên đống Ramyeon mà Hanbin mang sang không thể nào không lọt vào con mắt tinh tường của cậu.
"Cái này vị thế nào vậy hyung?". Họ Koo giơ lên trước mặt anh gói mỳ Hảo Hảo chua cay hỏi. Oh Hanbin thì tít mắt cười.
"Cái đó tuyệt vời luôn, để lát nữa anh sẽ nấu cho cậu ăn thử"
"Thật sao? Đáng mong đợi đó"
Họ Koo đưa tay ra áp vào hai bên đầu của Hanbin mà lắc qua lắc lại. Thấy anh nhăn mặt chun mũi, nụ cười high tone đặc trưng lại vang khắp ký túc. Sự trống trải khi thiếu vắng đi những câu nói hài hước, năng lượng tươi sáng và tích cực của anh trong mấy ngày qua thực sự khiến Koo Bonhyuk như sắp sập nguồn đến nơi rồi.
Koo Bonhyuk còn định ôm anh để sạc lại năng lượng nữa, nhưng tầm mắt cậu lại vươn đến cậu trai cao ngồng đang tẩm ngẩm tầm ngầm đứng ở đằng sau. Đôi mắt Eunchan từ bao giờ chất chứa đầy sự rối rắm và e ngại, đôi mắt tuy đã cố gắng giấu diếm nhưng không thể nào che giấu được tình ý dành cho Hanbin.
Kỳ thực thì trước giờ Koo Bonhyuk không có vấn đề gì với những người thuộc cộng đồng LGBT cả, chỉ là cậu bị sốc bởi một đứa con trai đang trong độ tuổi dồi dào sức sống như Eunchan đáng ra sẽ phải để ý đến rất nhiều cô gái đẹp xung quanh mình, thì thay vào đó, người mà cậu ấy có cảm xúc lạ lại là anh, là một người con trai như cậu.
Oh Hanbin xinh đẹp nhường nào, Koo Bonhyuk không hề phủ nhận điều đó. Cũng chỉ vì cái vẻ mỹ miều đó mà có kha khá người dòm ngó muốn làm quen với anh. Nhưng cho đến bây giờ họ Koo vẫn chưa coi đó là một mối quan tâm vì cậu biết anh sẽ không bao giờ để ý đến họ. Song, Eunchan thì lại khác.
Đây không phải là lần đầu tiên Eunchan chủ động ôm Oh Hanbin, nhưng ở trong nhóm ai cũng đều biết sự đối xử của nó dành cho Hanbin đặc biệt một cách rõ rệt và khác hoàn toàn so với thành phần còn lại. Ngay cả người thân thiết nhất với thằng bé ở trong nhóm là Taerae cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến nó làm điều tương tự.
Được anh vòng tay ôm lại, nhìn xem, Eunchan sung sướng đến nhường nào!
"Dạo này em lạ lắm đó"
"L..lạ sao? Đâu có, em có lạ gì đâu chứ?"
Koo Bonhyuk đứng gần đó hồi hộp thay cho Eunchan. Cũng phải, việc nó quan tâm, dịu dàng với anh, hơn cả là tình yêu mà nó dành cho anh, Hanbin mà không cảm nhận được một chút gì đó thì họ Koo đi bằng đầu.
"Anh cũng không biết, nhưng dạo này em cứ làm sao ấy, có vẻ lại trầm lắng như lúc trước rồi"
Anh nói đúng, đó là biểu hiện của cậu khi nghĩ đến người mà mình thích. Anh quan tâm đến điều này có thể chứng minh rằng anh rất để ý đến biểu hiện và cảm xúc của cậu, đúng không?
Nụ cười dịu dàng che đi những bối rối còn đọng lại nơi khóe mắt. Cậu lại không kìm được muốn ôm anh, thậm chí còn muốn nói bản thân nhớ anh đến nhường nào. Cho dù chỉ mới xa nhau được vài ngày thôi nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của bông hoa hướng dương có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấy.
"Chắc anh đã lo lắng cho em nhiều rồi đúng không?"
Nhìn xem biểu cảm trên gương mặt Eunchan cứ như nam chính bước ra từ phim ngôn tình ấy, ánh mắt lại còn trìu mến như thế, nghĩ rằng thằng nhỏ đang diễn với mình, Hanbin tự nhiên quay sang vỗ mông Eunchan đen đét. "Dĩ nhiên rồi, thằng nhóc này!"
"Anh à, vậy nếu sau này em đối xử khác với anh, anh có giận em không?"
Oh Hanbin ngơ ngác ngước lên nhìn.
"Đối xử khác là như thế nào? Tệ đi hay tốt hơn? Mà sao em lại phải đối xử khác với anh?"
"Đương nhiên là tốt hơn rồi, làm sao em nỡ đối xử tệ với anh được"
"Vì là Eunchan, chỉ cần em đối xử tốt thì anh đều rất thích, không có chuyện giận dỗi gì đâu"
Làm thế nào đây? Cậu thật sự quá si mê anh rồi chăng, khi mà chỉ với một câu nói cũng khiến trái tim cậu hạnh phúc tột cùng. Cậu rất muốn tiếp tục ôm anh vào lòng, hoặc nếu có thể thì cậu chỉ muốn ôm anh mãi như vậy thôi. Những lời hứa hẹn thời buổi bây giờ có vẻ không đáng tin, nhưng với tất cả niềm tin và không ngừng hi vọng, cậu tự hứa với bản thân mình rằng một ngày nào đó Eunchan sẽ ôm Oh Hanbin vào lòng một cách thỏa thích mà không có một chút kiêng dè nào.
_____________
Kết thúc fansign với rất nhiều bất ngờ và niềm vui, sắp tới là sinh nhật của Eunchan mà, Hanbin tự nhủ mấy ngày này khi về đến ký túc xá sẽ phải làm cái gì đó thật ngon cho thằng bé ăn mới được.
Ô tô khá chật chội khi cả thảy 07 người ngồi bên trong, Oh Hanbin ngồi giữa Koo Bonhyuk và Ahn Hyeongseop, dù bị ép đến muốn biến thành cái màn hình ti vi phẳng luôn nhưng anh vẫn cố nhoài người ra phía trước tìm đến Eunchan đang ngồi ở ghế lái phụ phía trên hỏi. "Eunchan ơi, Eunchan à, em trai anh muốn ăn gì nào?"
"Em muốn cùng anh nấu ăn"
Choi Eunchan quay đầu xuống phấn khích đáp, thế quái nào chiếc xe thắng gấp khiến Hanbin lao đầu ra phía trước, cộc vào trán Eunchan một cái rõ đau, đôi môi mọng vì hay chu ra cũng vô tình lướt qua gò má khiến chàng thanh niên mới lớn hóa đá ngay lập tức.
Dù chỉ là sự cố bất ngờ và Hanbin cũng không để tâm lắm, nhưng Koo Bonhyuk thì lại cực kỳ để ý.
Không để dân tình nhận ra biểu hiện khác thường từ Eunchan, họ Koo nhanh chóng cất lời phá tan sự ngượng ngùng của cậu.
"Aidza, anh ngồi im một chút đi, nguy hiểm như vậy lại còn loi cha loi choi"
Hiện tại thì Hyuk cũng không thể nhìn hai người đồng đội của mình với ánh mắt bình thường được nữa rồi. Nhất là mỗi khi Eunchan nhìn Hanbin, Koo Bonhyuk đều cảm thấy như có hàng ngàn trái tim hồng bay phấp phới ở xung quanh.
Vì ngày hôm đó Eunchan chưa nói rõ ràng mọi chuyện, nên trong lòng cậu vẫn còn nhiều hoài nghi. Nhưng hôm nay thật sự đã được nghe thằng bé khẳng định một cách không thể nghi ngờ gì nữa.
"Phải, em thích anh ấy"
Eunchan không có gì là sợ sệt, trong mắt cậu chỉ hiện lên vài tia lo lắng cùng một chút bối rối. Và chính biểu hiện đó làm cho Bonhyuk có chút bực mình, bây giờ cậu mới thấu hiểu cái cảm giác này, muốn bộc phát mà không thể, cậu không thể nổi cáu với Eunchan. Hơn ai hết Hyuk hiểu rằng thằng bé mới chính là người cần được chia sẻ và thấu hiểu ở thời điểm hiện tại. Nhưng Eunchan có đang biểu hiện rõ ràng và lộ liễu quá không?
"Được bao lâu rồi?"
"Có lẽ là mới gần đây thôi". Eunchan mỉm cười khi nhận ra điều này. "Chẳng trách trước đây em lại có thiện cảm đặc biệt với anh ấy như thế"
Koo Bonhyuk ngước nhìn gương mặt hạnh phúc khi nói về người trong lòng của cậu em, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Anh cũng mừng chứ, mừng vì Eunchan tìm được người mà em nó thực sự yêu thương, nhưng người mà nó chọn lại khiến anh chẳng thể nào vui vẻ nổi. Koo Bonhyuk không rõ tình cảm giữa hai người cùng là nam sẽ như thế nào, nhưng anh nhìn thấy được sự thật về hệ quả trước mắt.
"Eunchan à, anh biết nói điều này sẽ khiến em tổn thương, nhưng chuyện này thực sự sẽ không có kết quả đâu"
Hanbin là người nước ngoài, sau này anh ấy sẽ quay về đất nước mà anh ấy được sinh ra, dù không muốn nhưng đó là lẽ đương nhiên. Nếu Koo Bonhyuk có "tâm trạng" giống như Eunchan thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chọn Hanbin cả. Yêu một người không cùng một địa phương thôi đã thấy rất khó khăn rồi chứ đừng nói là khác quốc gia, khác dân tộc.
Hơn nữa, một khi chuyện này bị lộ thì sự nghiệp của nhóm coi như đi tong. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận sự thật rằng xã hội Hàn Quốc mang trong mình những tư tưởng lỗi thời và đáng ghét, phần lớn người dân đều kỳ thị những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba. Như vậy thử hỏi xem, Eunchan có thể đánh đổi tất cả chỉ để nhận được một cái gật đầu từ Hanbin?
"Sao cơ?". Choi Eunchan thay đổi sắc mặt khi nhận ra rằng có vẻ mọi chuyện diễn biến không giống như cậu nghĩ, Hyuk - người mà cậu tin tưởng là sẽ ủng hộ hai tay hai chân giờ đây lại...
"Hanbin hyung không phải là người mà em có thể yêu đâu"
"Nhưng tại sao?"
Koo Bonhyuk bước đến gần chạm nhẹ vào vai Eunchan. "Eunchan à, anh đồng ý với em rằng Hanbin hyung là một người rất tốt, nhưng anh ấy khác chúng ta, anh ấy là người nước ngoài, điều đó tạo ra rất nhiều rào cản, hơn nữa lại còn là con trai, liệu anh ấy có giống em hay không? Anh ấy có thể chấp nhận được chuyện này hay không? Rồi quan hệ của hai người sẽ bị ảnh hưởng. Anh ấy cũng sẽ không thể ở đây, bên cạnh chúng ta mãi được, em thừa biết chuyện đó mà đúng không? Vả lại...". Lời nói đến đây có chút ngập ngừng. Koo Bonhyuk thực sự chẳng muốn nói ra những lời làm tổn thương thằng bé đâu, nhưng vì đại cục, cậu cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải làm điều đó.
"...nếu sau này em không còn thích anh ấy nữa thì sao? Lúc đó quan hệ giữa hai người sẽ trở nên rất khó xử"
Còn nói lắm cho dài dòng, Koo Bonhyuk chính là không tin vào tình cảm mà Eunchan dành cho Hanbin, chẳng qua nói giông nói dài là muốn thao túng tâm lý của cậu!
Nghĩ đến đây Eunchan nhếch mép cười, nhẹ nhàng phản đối.
"Anh nghĩ gì khi một người con trai như em lại dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân thích một người nam giới? Đó là vì tình cảm của em dành cho anh ấy hoàn toàn không đơn giản, nghĩa là nó phải đủ lớn để em có thể sẵn sàng đón nhận và tâm sự cho anh biết điều này, nhưng ai mà ngờ được, người em tin tưởng nhất lại không tin tưởng em?"
So về độ cố chấp, Eunchan chỉ đứng sau Hyeongseop mà thôi. Có thể nói ra những lời như vậy, đó là vì cậu hoàn toàn không để tâm đến lời khuyên của anh.
Bộ dạng ngậm ngùi ngốc nghếch của Koo Bon-ssi khiến Eunchan nhếch mép cười: "Sau này có bạn gái, anh sẽ hiểu cảm giác đó"
Bạn gái? Eunchan mong chờ gì ở một người đã cô đơn suốt hai mươi ba năm nay như anh chứ? Người ta nhận xét rằng khi yêu Koo Bonhyuk sẽ trở nên rất cuồng nhiệt, say đắm, nhưng anh không tin, bởi vì bản thân vẫn chưa từng rung động trước bất kỳ một cô gái nào.
"Có thể anh không cảm nhận được do bản thân chưa từng yêu một cô gái nào, nhưng xét về lý trí thì..."
Choi Eunchan nhướng mày lắc đầu khiến lời định nói của Hyuk trôi tọt xuống cổ họng. Cậu dõng dạc phun ra một câu khiến họ Koo ngay lập tức sang chấn tâm lý.
"Vậy thì biết đâu... sau này anh lại yêu con trai?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó!". Koo Bonhyuk đùng đùng đứng dậy, nhanh như chớp xua tay phản bác.
Mặc dù nói là chưa yêu ai bao giờ nhưng anh chắc mẩm bản thân mình không có cùng thế giới quan với Eunchan. Koo Bonhyuk luôn ý thức được bản thân mình chỉ rung động với nữ giới. Đâu phải cái kiểu như Eunchan, vừa yêu nữ giới, vừa yêu nam giới, không có phạm trù riêng biệt!?
Eunchan mỉm cười trêu chọc. Thật ra với tính cách quyết liệt và mạnh mẽ của Hyuk thì Eunchan cũng không nghĩ rằng anh sẽ giống mình. Nhưng nào biết được, trên đời này rất nhiều chuyện xảy ra không theo ý mình. Đến cả cậu trước đây cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đem lòng yêu một người con trai kia mà.
"Hyuk hyung, em rất tin tưởng trái tim mình, Hanbin hyung khiến em không còn hứng thú và để ý đến bất kỳ cô gái nào khác". Sở dĩ mà Eunchan quyết định nói cho Koo Bonhyuk biết bởi vì anh là nhân tố có thể dung hòa được mọi người. "Có thể điều đó khiến anh còn mơ hồ, nhưng nếu được, em sẽ dùng thời gian để chứng minh"
Những câu nói chân thành đó từ Eunchan khiến họ Koo không biết phải nói thêm điều gì nữa. Anh dĩ nhiên muốn cả cuộc đời người em của mình luôn chỉ ngập tràn niềm hạnh phúc, nhưng điều nó đang hướng đến có thực sự là đúng đắn hay không?
"Anh vẫn sẽ giữ quan điểm của mình, nhưng vì tôn trọng em, anh sẽ không nói với bất kỳ ai về bí mật này. Chỉ là, anh sẽ không ủng hộ em, em nên suy nghĩ về những điều mà anh nói"
Eunchan bất lực buông thõng hai tay. Cậu nhìn Hyuk rời khỏi phòng tập mà trong lòng cũng dấy lên sự lo lắng. Nếu Hyuk đã không đồng tình, vậy chẳng phải những người khác cũng sẽ như vậy sao?
________
Lâu lắm rồi bọn họ mới có một chuyến đi xa, mặc dù mục đích cho lần đi xa này là để quay một show thực tế mới kỷ niệm một năm ngày ra mắt, chung quy lại cũng là vì công việc thôi song tất cả mọi người đều tận hưởng như đang thực hiện một chuyến du lịch ấm cúng cùng gia đình.
Oh Hanbin muốn là người tiên phong trong trò chơi nhảy Bungee, sẽ không có gì bất thường nếu Eunchan không chen ngang vào khi Hyuk nói sẽ cùng Hanbin lên đó nhảy. Bản tính sợ độ cao cuối cùng cũng hại cậu.
"Koo Bonhyuk sợ độ cao mà, em nhảy sau đi". Câu nói cự tuyệt của Hanbin khiến Eunchan cười như được mùa.
Và rồi, thằng bé thành công khoác vai Hanbin cùng nhau tí tởn đi vào thang máy.
Hôm đó Hanbin và Hwarang dự định sẽ đi leo núi cùng nhau, tuy Koo Bonhyuk không hứng thú và cũng chẳng đòi đi làm gì, chỉ là cậu lại chứng kiến Eunchan cố gắng chèo kéo Hwarang cho bằng được, bắt thằng bạn thân đổi vị trí với mình. Vậy đó, thằng bé chân tay dài thoòng, lóng nga lóng ngóng nên cậu dự đoán có sai đâu, xế chiều đi về với bao nhiêu là vết trầy trên tay và chân. Cũng may là có Hanbin hyung chăm sóc nên cũng yên tâm hơn phần nào.
Cuộc sống này có nhiều điều không ngờ lắm nhé. Con người hiện tại có thể khác xa so với quá khứ đến mức nào? Hãy để Eunchan làm ví dụ. Ít nhất là trong mắt của họ Koo, Eunchan trước đây không đủ tự tin và can đảm để ôm Hanbin hyung vào lòng, nhưng mà giờ đây thằng bé làm điều đó một cách mạnh dạn hơn, thậm chí còn khó chịu với Hyuk ra mặt mỗi khi cậu gần gũi và muốn ôm anh ấy.
"Koo Bonhyuk, mau lên, cậu thẩn thơ ở đó làm gì vậy?"
Oh Hanbin có một vẻ ngoài rất xinh đẹp, trắng trắng, mềm mềm, lại còn thơm nữa, hội tụ tất cả những điều mà Hyuk yêu thích, vậy nên cậu mới hay ôm anh mỗi lúc căng thẳng hoặc chán nản, ngay cả những lúc không có gì làm. Và điều đó cũng trở nên bình thường như cơm bữa trước mặt những thành viên còn lại. Nhưng dạo gần đây, hễ cậu cứ bước đến định ôm anh thì lại có cục to lớn nào đó chen vào.
Eunchan thích anh ấy mà, không sao cả, đó là phản ứng bình thường thôi. Koo Bonhyuk luôn phải tự nhủ như vậy mỗi khi cảm thấy bất mãn với thằng em của mình.
"Hanbinie hyung, em mỏi chân lắm~~"
Koo Bonhyuk xách cái xô đi dọc bờ biển, theo sau Hanbin, lòng tự hỏi không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đồng ý theo anh ra đây để bắt bề bề nữa, trong khi cậu chúa ghét phải động vào nước biển.
"Đi có tí mà đã mỏi rồi à?"
Gió biển liên tục táp vào mặt, từng đợt sóng vỗ vào chân như muốn nhấc bổng thân hình có phần thấp bé của Hanbin lên vậy.
"Chúng ta đã đi được gần hai cây số rồi hyung!". Buông cái xô trên tay xuống, Hyuk không thèm để ý đến việc nước biển sẽ làm ướt quần mà ngồi phịch xuống cát, ra chiều nhõng nhẽo.
"Vậy để anh gọi xe đưa em về nhé?"
"Không, bỏ anh lại một mình sao? Sao em có thể yên tâm được?"
Ngó quanh đây người cũng thưa thớt dần, nếu không phải trời xẩm tối mới bắt được con này thì anh cũng sẽ tội nghiệp Hyuk mà kết thúc cuộc săn tìm bề bề tại đây, nhưng nghĩ lại thì người ăn đông mà thức ăn lại quá ít, Hanbin để lại một câu rồi xách cái xô bước tiếp về phía trước.
"Vậy cậu ngồi đó nghỉ đi, anh qua bên này bắt vài con nữa"
Hyuk ngồi yên tại vị trí chơi đùa với mấy vỏ sò dạt vào bờ, lơ đãng nhìn Hanbin đi vào trong mỏm đá cách đó vài chục mét. Được vài phút, cậu chán nản bò dậy đi tìm anh. Oh Hanbin ở trong mỏm đá đang cặm cụi đào đào, vét vét.
"Hyung, chuyện sáng nay Hwarang và Hyeongseop hyung cãi nhau ấy, em suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra lý do gì để mà hai người đó quay qua giận em cả"
Oh Hanbin đưa tay vò rối mái tóc của Hyuk, xách cái xô lên nhét vào tay cậu, bước chân hướng về phía resort ở đầu bên kia của bãi biển. "Anh nghĩ do Hyeongseop muốn em phải để tâm đến cậu ấy nhiều hơn nên mới như vậy thôi. Em nên biết rằng cả hai đứa nó đều rất quý mến em, vậy nên dù là vô tình hay cố ý thì cách đối xử của em với Hwarang sẽ khiến Hyeongseop nghĩ rằng em đang phân biệt đối xử với cậu ấy"
"Dù vậy thì cũng rất vô lý, em không phải là con gái, làm gì mà họ phải tranh giành nhau như vậy?"
"Em không nhận ra vai trò của em ở trong nhóm rất đặc biệt sao? Em là một thằng nhóc mà ai cũng muốn thân thiết và gần gũi đấy"
"Kể cả anh đúng không?". Koo Bonhyuk nghiêng người trêu anh.
"Đúng, điều đó rất nice"
Koo Bonhyuk nở nụ cười yêu chiều, nụ cười mà chỉ dành cho một mình mèo con bé bỏng đáng yêu của cậu.
"Anh có công nhận là Hwarang rất nóng tính không? Mặc dù nó rất thân thiết với anh, nhưng cũng rất nhiều lần tỏ thái độ với anh đó thôi"
"Cái đó anh không để ý đâu, căn bản vì Hwarang là một người không thù dai. Hơn nữa, nếu như anh cũng tức giận với nó thì không phải cả hai sẽ cãi nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau luôn sao? Như em với Lew hồi đó, hai đứa còn tức nhau cả tuần trời mà? Càng thân thiết thì khi bất đồng quan điểm càng khó làm lành thôi"
Hai người tiếp tục rảo bước về phía resort, Koo Bonhyuk nghĩ vu vơ một hồi liền buột miệng hỏi.
"Anh à, anh nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau?"
"Yêu nhau sao? Ở Việt Nam cũng có khá nhiều người như vậy, anh thấy bình thường. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi điều đó?"
Oh Hanbin từ trên xuống dưới liếc nhìn Koo Bonhyuk với sự dò xét không hề thiện cảm.
"Anh nghĩ đi đâu đấy? Em sau này muốn lấy vợ và sinh con nhé. Tại em vô tình xem một đoạn phim có nội dung thôi"
"Thì anh có nói gì đâu"
"Anh thì em không biết, chứ bản thân mình thì em chắc chắn lắm"
"Ò". Hanbin nhún vai bước trước.
Hú hồn con chồn. Mà chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hú hồn khi anh nghi ngờ chuyện đó nhỉ? Rõ ràng cậu không giống như vậy mà!
"Nhưng... anh thấy chuyện đó bình thường thật sao?"
"Đúng, giới tính mỗi người đều cần được tôn trọng cơ mà"
"Vậy nếu một ngày anh nhận ra bản thân không như những gì anh đã nghĩ, anh sẽ thấy sao?"
Oh Hanbin dừng chân, tay chống nạnh đanh đá nhìn Koo Bonhyuk.
"Sao hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?"
"À em... tò mò thôi"
"Nếu tò mò vậy thì kiếm một người con trai nào đó yêu thử đi, sẽ biết"
"Em đã bảo là em có chết cũng không giống Eun...". Lời vừa ra khỏi miệng được một nửa, Koo Bonhyuk đã phải tự tay chặn lại cái miệng thối của mình. Suýt chút nữa thì hỏng chuyện.
"Ai?"
"À, là Eunbin, nhân vật trong bộ phim mà em xem thôi. Dù sao thì, em thấy các cô gái vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Em chỉ hứng thú với con gái".
Trên trán họ Koo mồ hôi đổ ròng ròng. Thật may mắn vì anh không trông thấy biểu hiện chột dạ của cậu lúc nãy.
"Ừ, đàn ông đó. Anh cũng cảm thấy cậu nam tính đầy mình. Nếu là anh, anh cũng sẽ mất một thời gian để chấp nhận, dù hơi khó tin nhưng vẫn sẽ chấp nhận"
Miễn cưỡng đưa ra câu trả lời, Oh Hanbin nhíu mày nhìn bộ dạng đăm chiêu của họ Koo nãy giờ, khi anh đã đi trước được chục bước thì cậu vẫn còn bị tụt lại ở mãi đằng sau.
Tâm Koo Bonhyuk vẫn chưa thể tĩnh. Vậy tức là sao nhỉ? Tức là anh ấy hiện tại cũng như cậu, không cảm thấy có hứng thú với đàn ông phải không? Eunchan hết hi vọng rồi sao?
"Anh..."
Vừa định nói gì đó thì Oh Hanbin bất ngờ xuất hiện lù lù trước mặt khiến cậu giật nảy mình. Mặt mày anh cau có giật thót cái xô trên tay cậu, xách có cái xô thôi mà làm đổ hết nước biển ra bên ngoài, như thế thì bề bề chết hết và sẽ không còn ngon nữa. Hanbin đã xách cái xô đi trước từ tám đời mà vẫn thấy Koo Bonhyuk vẫn đứng lù lù ở đó, bèn quay đầu lại gọi.
"Làm gì đó, mau đi nhanh lên!"
"Ah, nae". Cậu nhanh chóng theo sát phía sau người kia.
"Mặt cậu sao thế? Lại sốt à?"
Koo Bonhyuk theo sau đưa tay lên sờ vào hai bên má nóng ran của mình. "Kh... không có gì"
Mặt trời phía sau đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com