Chương 7
Sau một vài giây ngơ ra suy nghĩ, một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu tất cả những người còn lại. Còn ai vào đây nữa, ngay cả khi chưa thừa nhận thì mọi người cũng đều hoài nghi mỗi khi trông thấy ánh mắt yêu chiều và ngại ngùng mà nhóc này dành cho anh ấy.
"Mọi người... không có vấn đề gì với chuyện này chứ?"
Cả bọn nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang và bối rối. Chắc hẳn bây giờ tâm trạng ai cũng khó tả, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Ở ngoài kia những cặp đồng giới yêu nhau cũng không ít, chỉ là chẳng ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong nhóm nhạc của mình.
Hanbin hyung là một thành viên đặc biệt, đặc biệt ngay từ xuất thân của anh. Là một người nước ngoài nhưng lại không hề mang đến sự xa cách ngay từ lần đầu gặp gỡ, những gì anh đã cố gắng cho nhóm, cho tất cả các thành viên luôn khiến họ kính mến và nể phục. Đối với những người còn lại, họ đã xem anh là gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình từ rất lâu.
"Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Vừa hôm qua còn là bạn bè, là anh em, tại sao đùng một cái hôm nay thành người mà cậu thích?"
Hwarang nhất thời không thể giải thích mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Cậu cũng từng nói cậu thích anh rất nhiều, với cương vị là người thân thiết nhất với anh, cậu chưa sẵn sàng để Eunchan cướp mất người anh mà cậu rất yêu thích này làm của riêng, rồi hằng ngày phải nhìn hai người âu yếm, nói lời ngọt ngào với nhau.
Phải rồi, Taerae cũng có tâm trạng giống hệt như vậy. Cậu thoải mái nhất khi ở bên cạnh Hanbin, cậu hiểu và hay tâm sự với Eunchan nhất, hai người cậu quý trọng nhất lại quay ra yêu nhau, nếu vậy kể từ bây giờ cậu sẽ thành cái rãnh cống, bởi vì lúc nào cũng chỉ nằm bên lề mà thôi.
"Vì anh ấy rất vui tươi, anh ấy trong sáng và rất thuần khiết, anh ấy hết mình vì người khác, quan trọng là, anh ấy rất tốt bụng và rất hiểu tớ, ông bạn à"
Tuy nghĩ đến thì có vẻ hơi xa vời do Hanbin hyung còn chưa biết tình cảm của Eunchan dành cho anh ấy, nhưng điều đó đã trở thành một mối lo ngại chung, kể cả đối với Woong, người vừa mới nói sẽ không phản đối nếu Eunchan bước vào mối quan hệ yêu đương với bất kỳ một ai.
"Cậu quyết định nói ra, hẳn là đã suy nghĩ rất kỹ rồi à?"
Eunchan tha thiết nhìn LEW mà gật đầu. Cậu chưa từng khẩn thiết nhờ vả ai điều gì, nhưng vì Hanbin hyung, Eunchan sẵn sàng bày ra vẻ mặt đáng thương để chiếm lấy sự ủng hộ của mọi người.
"Vậy nên mọi người có thể giúp không? Em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh ấy"
Hwarang mặt nhăn nhúm đáp: "Giúp cái gì mà giúp, lỡ anh ấy không thích con trai thì cậu tính thế nào?"
"Tớ sẽ cố gắng hơn, đến khi nào anh ấy thích tớ thì thôi"
Hwarang sẽ còn đôi co tiếp nếu Hyeongseop không đứng ra chặn đứng nguy cơ cãi vã giữa hai thằng nhóc này.
"Được rồi, trước tiên thì đừng nên cho Hanbin hyung biết, chúng ta cứ thăm dò trước xem anh ấy thế nào"
Woong hoàn toàn đồng tình: "Đúng vậy, cậu cũng đừng có làm gì vượt quá tiêu chuẩn với Hanbin hyung đấy"
*
*
*
Từ cửa hàng mua sắm về, Oh Hanbin hí hửng bỏ giày xỏ dép vào trong nhà. Chả là anh vừa nghe trộm được một tin rất rất vui muốn kể cho bọn nhóc ở ký túc nghe.
Ấy mà không khí ảm đạm bên trong làm anh cụt hết cả hứng. Mọi người đều ngồi trên sofa, vừa bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người mình khiến Hanbin chợt sững lại suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân lại gây ra lỗi lầm gì rồi sao?
"Mọi người sao thế? Sao lại ngồi hết ở đây thế này?"
Giữa lúc này, chỉ có Woong mới là người có thể thắp sáng trở lại ngọn lửa vừa tắt ngóm của anh thôi.
"À, bọn em vừa có một cuộc cá cược nhỏ, đứa nào cũng mất tiền nên mới tiu nghỉu vậy ý mà, hyung mua đồ xong chưa?"
"Cá cược sao? Vậy mà không đợi anh về tham gia cùng với"
"Vì chờ hơi lâu nên bọn em quyết định chơi luôn, khi nào hồi máu lại thì chúng ta cùng chơi tiếp, hửm?"
Oh Hanbin nghe vậy cũng xuôi xuôi. Ừ, có khi tham gia thì giờ này anh cũng đã mất nhiều tiền ấy chứ, cứ nhìn bản mặt bọn nhóc đứa nào cũng như mất sổ gạo là hiểu. Haiz, đó là tác hại của việc chơi cá cược, cá độ đấy. Bảo sao mà ở Việt Nam mấy việc này lại bị cấm.
Eunchan từ nãy đến giờ vẫn chống cằm nhìn anh rất cưng chiều. Cảm thấy có vẻ như chỉ có mình Eunchan là thắng, Hanbin mới đến bên cạnh khoác vai thằng bé, hí hửng nói.
"Hôm nay chắc em thắng nhiều lắm chứ gì, phải mua kem cho anh đấy"
"Được mà, anh muốn gì em đều mua cho anh hết"
Họ Choi khoác tay lên vai anh, không e dè kéo anh sát rạt vào người mình. Tâm thế cậu đang rất là thoải mái khi tất cả mọi người đều đã biết được tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho anh, quan trọng hơn là có vẻ họ không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, dĩ nhiên là vẫn ngoại trừ Koo Bonhyuk. Cảm giác như được mọi người ủng hộ, Eunchan từng bước đều mạnh dạn hơn.
"Anh có vẻ vui hơn thường ngày rất nhiều, nói đi, lại có tin tức tốt gì ư?"
Bấy giờ Oh Hanbin mới nhớ ra, mình còn việc quan trọng chưa kể. Đảm bảo tin tức này sẽ khiến cả đám nhảy tưng tưng vì sung sướng.
"Đúng rồi, anh quên mất, anh vừa nghe được một chuyện"
Oh Hanbin đứng dậy trống hông trong lúc mọi người đang đổ dồn ánh mắt tò mò lên người mình.
"Từ tuần sau, chúng ta sẽ được chuyển sang một căn ký túc xá hoàn toàn mới"
Qủa nhiên, đúng như anh đoán, Oh Hanbin bộ dạng hài lòng khi mấy đứa kia ai cũng trố mắt lên cả.
"Có thật không? Anh nghe tin này ở đâu vậy?"
Và thế là nhóm có cả tuần bận rộn vừa đi tập vừa sắp xếp đồ đạc để chuyển nhà.
Căn ký túc xá mới rộng hơn trước rất nhiều, độ tiện nghi và diện tích của nó khiến Lew có chút hoài nghi ban đầu. Yuehua tốt như thế ư? Năm ngoái nói nếu dành giải tân binh sẽ được đổi ký túc mà ngóng mãi chả thấy gì, tưởng chừng như đã hết hi vọng thì giờ đây lại nhận được món quà quá bất ngờ này. Trong khi Tempest vẫn đang trên đà phát triển và vẫn chưa có thành tích gì quá nổi bật trên thị trường âm nhạc?
Tuy không đủ phòng để mỗi người có thể ở một phòng riêng, nhưng có tận bốn cái nhà vệ sinh. Như vậy thì Koo Bonhyuk sẽ không coi thời gian mỗi lúc chờ để được tắm là nỗi cực hình nữa.
Ký túc có 5 phòng ngủ nhỏ, hai phòng nhỏ bên trái mỗi phòng rộng khoảng 14m2 và ba phòng rộng hơn ở bên phải với diện tích mỗi phòng khoảng 18m2. Ngăn giữa là phòng khách và phía trong cùng là nhà bếp rộng rãi khiến Hanbin thích mê.
Bây giờ mới tới thời khắc đau đầu. Sẽ có ba cặp ở chung và hai người mỗi người được một phòng đơn nhỏ. Lần này thì không chơi oẳn tù xì nữa mà chuyển sang trò leo bậc thang. Xui cho Eunchan lần này, bởi Oh Hanbin và Koo Bonhyuk là hai người chiến thắng, vì vậy nên theo thỏa ước ban đầu mỗi người đều được một phòng đơn. Ba cặp còn lại lần lượt là Taerae-Hwarang, Eunchan-Hyeongseop và Lew-anh quản lý chia nhau hai phòng lớn và phòng nhỏ còn lại, bên cạnh đó sẽ được sử dụng hai WC rộng rãi ở bên ngoài.
"Chán quá, bây giờ thì em hết cơ hội được ở chung phòng với Hanbin hyung rồi"
Hwarang đứng im, nhưng mắt thì liếc liếc khinh bỉ. Vừa mới công khai tình cảm cho mọi người biết thì liền không kiêng dè mà thể hiện ra mặt như thế đây. Choi Eunchan đúng là trưởng thành cả về tính cách.
"Đừng lo, nếu em muốn thì có thể qua ở cùng anh"
"E hèm". Nhận thấy nguy cơ trước mắt, LEW leader vội giả vờ đằng hắng: "Như thế không công bằng, sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều muốn chuyển sang phòng của anh nhưng chỉ có một mình Eunchan là ưu tiên được chọn?"
Để cho Eunchan - người đang rất si mê Hanbin sang ở cùng với anh ấy à? Vì đại cuộc, Lee Euiwoong sẽ không bao giờ để mùa xuân đó xảy ra. Yêu đương gì thì cũng tém tém lại chứ, huống hồ Hanbin còn chưa biết chuyện. Mà tên Eunchan này trông thường ngày vụng về nhút nhát vậy thôi chứ biết đâu được khi vào ở với anh lại hóa thành yêu tinh lúc nào không hay đấy, cảm giác như thả cọp vào chuồng gà vậy, sau đó Hanbin còn lại gì, Lee Euiwoong không chắc.
"Sẽ không còn ai đâu, Eunchan nó muốn ở cùng anh là vì hôm trước nó bày tỏ muốn anh giúp nó cải thiện một số kỹ năng sống thôi"
Eunchan ở bên cạnh đồng tình gật đầu lia lịa. Giữa lúc tưởng bở bản thân sẽ được chuyển sang ở cùng Hanbin thì lại bị chất giọng thánh thót thanh cao nào đó chen vào.
"Còn em!"
Chưa kịp vui mừng vì ý nguyện sắp đạt được, Choi Eunchan tiếp tục bị mất hứng, khó chịu liếc nhìn vẻ mặt thách thức của người vừa lên tiếng. Koo Bonhyuk có vẻ quyết tâm cản phá cậu đến cùng.
"Bây giờ thì anh buộc phải lựa chọn giữa em và Eunchan, anh chọn đi?"
Không thể nhịn thêm được nữa nên Eunchan đành phải lên tiếng bất mãn: "Anh có phòng riêng rồi còn gì?"
Koo Bon-ssi nhếch mép nhìn vẻ mặt "muốn tái chín cậu lắm rồi" của Eunchan.
"Nếu thích em có thể qua đó ở"
"Anh..."
"Thôi thôi thôi, anh ở một mình nhé". Đúng như Woong nói, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu anh để bất kỳ một đứa nào trong đám nhóc kia qua ở chung phòng với mình. Mặc dù cũng rất muốn chăm sóc Eunchan cho thằng nhóc mau có da có thịt lên một chút nữa nhưng anh phải làm sao với Koo Bonhyuk đây? Tốt nhất vẫn là ai ở đâu thì ở yên đó đi.
*
*
*
Ngày chủ nhật có chút ảm đạm.
Ngoài cửa sổ mấy con chim đã nhảy nhót trên cành cao, cứ thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh líu lo bên tai khiến Koo Bonhyuk khó chịu đứng dậy kéo sầm cửa sổ lại.
"Bực quá, mấy con chim ở đâu ra vậy chứ?"
Họ Koo đang tính đổ người lại lên chiếc giường thân yêu ngủ tiếp thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa rầm rầm. Chắc chắn là Lee Euiwoong, nhưng cậu ta gọi anh làm gì khi hôm nay là ngày nghỉ vậy? Koo Bonhyuk ôm đầu bước ra mở cửa, soulmate của anh, sao vào lúc này lại chẳng hiểu anh chút nào vậy chứ?
"Điện thoại anh reo nãy giờ đó"
"Mau đưa nó cho anh"
"Em biết ai gọi rồi, anh quên mất hôm nay có lịch hẹn hò cùng Minseo à? Vậy mà còn để quên điện thoại ngoài phòng khách"
Minseo? Cái tên nghe quen quá, lục lọi lại trong trí nhớ còn mơ màng của mình, Koo Bonhyuk chợt sực tỉnh ngồi bật dậy. Phải rồi, là cô gái đã để lại tờ note hẹn hò cho mình vào tuần trước. Việc quan trọng thế này mà anh lại có thể quên béng đi được.
Họ Koo vệ sinh cá nhân trong vòng một nốt nhạc. Vốn tự tin với ngoại hình và mái tóc tự nhiên là điểm thu hút của mình nên cũng chẳng cần tạo kiểu gì cho cầu kỳ tốn thời gian. Vừa bước ra cửa đã gặp Hanbin đợi bên ngoài, đầu tóc anh rối rắm, trên cổ quàng một chiếc khăn mặt in hình pikachu, trên tay thì lỉnh kỉnh đủ thứ kem dưỡng da, kem chống nắng,.... Hôm qua nhà vệ sinh ở phòng anh ấy có chút vấn đề cần sửa chữa, chắc là đang có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh ở phòng cậu.
"Anh vào được chưa?"
"Anh vào đi". Koo Bonhyuk thận trọng né sang một bên. Kể từ lúc sự cố lỡ lời của cậu xảy ra, có thể thấy rõ mối quan hệ giữa cậu và anh ngày càng trở nên xa cách.
"Em ra ngoài hả?"
Có vẻ như Hanbin chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi chứ cũng chẳng cần biết câu trả lời, chưa nói hết câu đã chui tọt vào nhà tắm.
"Em đi hẹn hò"
Koo Bonhyuk cố tình nói lớn. Bấy giờ Hanbin mới ló đầu ra ngoài, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới ngoại hình bảnh bao của cậu hôm nay.
"Hẹn hò thật sao?"
"..."
"Nếu vậy thì cần chỉnh trang lại một chút"
Koo Bonhyuk nhìn lại cổ áo được bẻ ngay ngắn của mình trong gương, gật gật gù gù đồng tình. Đúng là cậu không hay để ý đến mấy chi tiết nhỏ như vậy.
"Em đi đi, hôm nay tới phiên anh dọn nhà, liệu anh mượn chìa khoá phòng một chút thì em có phiền không?"
"Không, phòng em cũng đâu có gì mà phải khóa"
Không nhắc thì mọi người lại quên mất, thái độ và cách cư xử của Hanbin đối với Koo Bonhyuk ngày càng khách sáo rồi. Điều này khiến cậu cảm thấy bức bối vô cùng. Đó là Hanbin khi tức giận một ai đó phải không? Anh đem cho người ta sự chân thành, rồi đá đít người ta đi bằng thái độ hòa nhã khách sáo ấy. Không rõ có phải như vậy thật hay không nhưng có vẻ như độ sát thương rất cao, khiến cho Koo Bonhyuk tức giận cũng không được mà muốn nói chuyện cho rõ ràng cũng không xong.
Song cậu cũng nào chịu xuống nước, tính cách họ Koo trước giờ vẫn là vậy. Tuy biết rằng nguyên nhân là ở mình, nhưng chỉ cần Hanbin không biểu hiện sự tức giận vì chuyện đó thì cậu cũng nhất quyết không đả động tới nữa.
Họ Koo quan sát anh từ phía sau, quần áo mặc trên người không giống như những bộ thường dùng để ra ngoài ăn trưa hay đi đâu đó gần ký túc để mua sắm. Tính tò mò không thể kiềm chế được.
"Anh định đi đâu vậy?"
"Anh cũng có hẹn với vài người bạn, chắc tối sẽ về hơi muộn, anh cũng có báo cáo với quản lý của chúng ta về việc sẽ về muộn một chút và được cho phép rồi, em yên tâm, Woong sẽ không bị mắng bởi vì điều này đâu"
Sự rào trước đón sau của anh khiến Koo Bonhyuk có đôi chút bối rối. Đúng là lần đó cậu có hơi tỏ chút thái độ với Hanbin, nhưng còn không phải lỗi sai nằm ở anh sao? Bây giờ lại nói cứ như kiểu cậu đã khiến anh chịu uất ức nhiều lắm vậy.
"Được rồi, anh nhớ về sớm, đừng có la cà ở đâu đấy". Nói xong liền quay gót bước ra cửa.
Trong lòng Koo Bonhyuk bực chết đi được, khó chịu chết mất thôi.
*****
Cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ tại một nhà hàng mang lối kiến trúc châu Âu. Hồi đó họ Koo cũng được gia đình cho đến châu Âu để mở mang tầm mắt, thiết kế ở nhà hàng đó tinh tế không khác gì một quảng trường Piazza Navona thu nhỏ. Koo Bonhyuk và cô bạn kia cũng đã trao đổi số điện thoại cùng với các thông tin cá nhân khác cho nhau. Nét mặt họ Koo biểu hiện sự thích thú khi nhớ đến cuộc trò chuyện thú vị ban nãy, thì ra lúc nhỏ cô ấy cũng từng đến châu Âu học tập một thời gian, nhưng do quá nhớ gia đình mà đòi quay trở lại Hàn Quốc, cuối cùng học tại Hàn Quốc và được một staff thuyết phục trở thành thực tập sinh.
Cô gái với dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng đôi môi chúm chím đáng yêu, phong cách chuẩn vibe bạn gái. Trùng hợp làm sao, đúng với gu của Koo Bonhyuk đến 90%.
"Thật không ngờ bên ngoài anh còn trắng hơn cả em nữa"
"Em thì trông xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều"
Núm hạt tiêu nhỏ xuất hiện bên khóe miệng, cũng chính là điểm hấp dẫn nhất trong tổng thể nụ cười của Koo Bonhyuk, cậu cứ ngồi ở đó, chút chút lại cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.
Được một lúc lâu thì thấy cái đầu của Hwarang lấp ló ngoài cửa phòng.
"Anh làm gì mà cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ thế? Mau ra ăn tối đi"
"Anh ra ngay"
Bàn ăn trống trải và bớt ồn ào hơn thường ngày khi thiếu vắng đi bóng hình của Oh Hanbin loi choi. Hyuk vừa đặt mông xuống ghế, đã nghe thấy Eunchan than phiền.
"Em biết hôm nay ngày nghỉ rồi nhưng mà sao công ty lại cho phép Hanbin hyung đi chơi nhiều thế chứ?"
"Đã nhớ người ta rồi à?". Taerae tinh nghịch cầm bông hướng dương giả ở trên bàn ăn dí dí sát vào mặt Eunchan, tiện thể nói ra nỗi lòng của người anh mình.
Eunchan đoạt lấy bông hướng dương từ tay Taerae, chống cằm ủy mị. Làm sao bây giờ, cậu muốn được nhìn thấy anh ấy.
"Gọi video call đi, có lẽ giờ này anh ấy cũng đang đi ăn". Hyeongseop ở bên vừa nâng niu xoa xoa cái gáy phằng lì xinh đẹp của Hyuk vừa đưa ra ý kiến đề xuất.
Mấy người yêu đương thường lố bịch vậy sao? Có gì mà nhớ nhung khi biết rằng chỉ 1-2 tiếng nữa thôi anh ấy sẽ có mặt ở ký túc chứ? Hyuk đối diện với vẻ chán chường của Eunchan lắc đầu tỏ ra bất lực. Nhưng mà cậu không nhận ra chính bản thân mình cũng đang cặm cụi với chiếc điện thoại sao?
"Này, yêu đương gì thì cũng tém tém lại chút đi chứ, mặt lúc nào cũng cắm vào điện thoại nhắn tin vậy sao?"
Người u mê Hyuk nhất trong nhà này chắc hẳn ai cũng biết, Ahn Hyeongseop đang cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bình thường nói chuyện với anh thì hay bỏ chủ ngữ, lại còn chẳng mảy may để ý khi anh bày tỏ hành động quan tâm, vậy mà bây giờ ngồi nhắn tin với con gái chăm chú như vậy, ngó qua xem lén một đoạn thì toàn là những lời dặn dò tỉ mỉ, quan tâm, hức, công bằng ở đâu?
"Em nghĩ đó là biểu hiện bình thường khi yêu thôi. Giống như thường ngày em ở bên Hanbin hyung suốt nhưng vẫn không cảm thấy đủ"
Koo Bonhyuk bấy giờ mới ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Không phải, là người ta hỏi một số chuyện nên anh mới giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm thôi. Em không cần phải đem Hanbin hyung ra làm ví dụ"
Eunchan hướng mặt về phía họ Koo cười khẩy một cái: "Anh cứ cho là em đang nhớ Hanbin hyung quá nên mới nhắc đến anh ấy đi"
Không biết đôi mày họ Koo đã chau lại bao nhiêu lần trong ngày rồi nữa. Eunchan cứ muốn chọc tức cậu thì thằng nhóc mới chịu được phải không?
"Anh tránh ra đi". Giận cá chém thớt, Koo Bonhyuk phũ phàng hất tay Ahn Hyeongseop ra khỏi cổ mình với thái độ bực tức, nét mặt họ Ahn cũng biểu hiện sự hụt hẫng không hề nhẹ. Rốt cuộc thì kiếp trước Hyeongseop đã nợ Hyuk cái gì để mà kiếp này dù cho cậu có phũ phàng với mình đến thế nào anh vẫn ngày ngày muốn kè kè bên cạnh, mỗi một hành động cậu làm anh đều cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn cưng nựng và gây sự chú ý.
Giống như đa số lần trước đó, Hyeongseop bị đẩy ra, còn Hyuk thì rời đi chỗ khác, anh lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau nhìn biểu hiện thú vị của cậu. Nhưng lần này Hyuk không cho phép anh vào phòng nữa, cũng may là cái chân của họ Ahn đã kịp thời được chính chủ nhấc ra ngoài trước khi cánh cửa kia đóng sầm lại với một lực rất lớn. Thằng nhóc này bị làm sao vậy?
----
Hanbin thập thò ở cửa ký túc khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cứ đinh ninh là sẽ về trước 12h như lời hứa với anh quản lý trước đó, nhưng kết quả lại thành ra thế này. Vấn đề là anh vẫn đang phân vân không biết có nên mở khóa hay không? Cửa được trang bị khóa vân tay, mỗi lần mở sẽ phát ra tiếng kêu báo hiệu, như vậy sẽ đánh thức mọi người, tội đi chơi quá giờ quy định bị phạt khá nặng. Nhưng nếu bây giờ mà ở ngoài thì lại không biết đi đâu, làm gì trong mấy tiếng tới, vả lại nếu ngày mai anh bị phát hiện đã qua đêm bên ngoài mà không báo cáo hay xin phép gì thì chỉ có nước xong đời.
Ngẫm nghĩ lại cũng chỉ có người bên trong mới mở được cửa mà không bị phát ra tiếng kêu, nhưng anh biết cầu cứu ai bây giờ? Dĩ nhiên phải loại trừ Lew đầu tiên, vì nó ở cùng anh quản lý. Hwarang? Không, phòng thằng bé còn có Taerae, mà nhóc Taerae thì đời nào nó giữ mồm giữ miệng? Nó có biết nói dối đâu cơ chứ! Hyeongseop? Cũng có vẻ không khả quan lắm, em ấy sẽ lại dò hỏi anh từng chút một vào ngày mai cho xem. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn có Koo Bonhyuk là thuận tiện để nhờ nhất.
Nhưng do thái độ của cậu gần đây, anh cũng rất ngại khi làm phiền Hyuk. Cậu vốn là một người đam mê với những giấc ngủ, nếu bị gọi vào nửa đêm thế này chắc chắn tâm trạng sẽ trở nên cáu gắt cả ngày hôm sau mất.
Hanbin đang đắn đo lượn lờ trước cửa nhà như tên trộm, thì đột nhiên cánh cửa ký túc bật mở. Anh giật bắn mình lùi lại vài bước, tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vì sợ. Nhưng cũng may, người đó không phải là anh quản lý, đó là công tử cao kều họ Choi.
"Eunchanie?"
Choi Eunchan dáng vẻ dịu dàng, nụ cười cưng chiều khi đối diện với Hanbin luôn thường trực.
"Làm sao em biết..."
"Suỵt, em thấy anh chưa về nên định ra ngoài đi một vòng xem sao, không ngờ vừa mở cửa đã thấy anh ở ngoài này. Anh yên tâm, lúc nãy anh quản lý từ công ty về mọi người cũng đã giấu giùm cho anh, nói anh đang ngủ ở trong phòng nên không biết đâu"
Eunchan rón rén nắm tay kéo anh vào trong nhà, cả hai nhẹ chân hết sức có thể rốt cuộc cũng đã đến được cửa phòng Hanbin. Sau khi Hanbin mở cửa, Eunchan cũng chui tọt vào bên trong. Cứ như vậy, hai người ngủ chung một phòng cho đến sáng.
"Cạch"
Hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc, Eunchan bộ dạng ngái ngủ mở cửa đi ra từ phòng Hanbin, trùng hợp thay gặp ngay Koo Bonhyuk cũng đang đi ra từ phòng đối diện. Theo như ý kiến của các thành viên hôm trước thì Eunchan không nên ở cùng với Hanbin, vậy nên vừa mới thấy Hyuk cậu đã có biểu hiện chột dạ, sống lưng tự động thẳng lên khi đối diện với người đang chau mày nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên và có chút dò xét.
"Em vào đó làm gì vậy, hôm qua ngủ ở phòng Hanbin hyung sao?"
"À, em... đúng vậy..."
Chưa kịp để Eunchan giải thích gì thêm, Hyuk đã cao giọng: "Em làm mấy chuyện này cho ai xem? Dù sao thì em cũng đã nói ra rồi, mọi người cũng đã biết hết là em thích anh ấy, vậy thì việc gì phải có mấy hành động thế này? Lúc anh ấy không có nhà thì chui vào phòng anh ấy ngủ?".
Koo Bonhyuk nhớ là hôm qua Hanbin vẫn chưa về, không biết anh lại đi tá túc ở đâu rồi nữa. Rõ ràng nói là sẽ về đúng giờ, mà sáng bảnh mắt rồi vẫn chẳng thấy đâu.
Eunchan lấy bàn tay dài 22 cm của mình nhanh chóng bịt mồm con cún trắng kia lại.
"Anh nhỏ tiếng chút đi"
"Wae? wae? Anh có nó sai gì không? Em..."
Sự giằng co chỉ thật sự kết thúc khi cánh cửa phòng của Hanbin một lần nữa được mở ra, Oh Hanbin với bộ đồ ngủ ong vàng bước ra bên ngoài, miệng vẫn còn ngáp ngủ lên tiếng.
"Gì cơ? Ai thích ai? Hai đứa mới sáng sớm đã đôi co cái gì vậy?"
Koo Bonhyuk ngơ ra một đống với sự hiện diện của Hanbin, lại trông thấy vẻ rén ró của Eunchan thì cũng đã hiểu ra vấn đề, liền quay ngoắt sang nhìn cậu với sự phẫn nộ: "Choi Byeongseop!"
Hai căn phòng chỉ cách nhau một lối đi chung nhỏ, Eunchan nhanh chóng mở được cửa phòng của Hyuk, đẩy anh vào bên trong. "Không có gì đâu Hanbin hyung, anh ấy mơ ngủ". Eunchan nói xong liền đóng cửa phòng của Hyuk lại.
"Anh im lặng chút đi, có gì đâu mà phải làm ầm lên thế?"
Họ Koo gỡ tay Eunchan ra khỏi miệng mình với ánh nhìn tức giận.
"Hanbin hyung về từ bao giờ? Vậy là đêm qua em ngủ cùng với anh ấy luôn ư?"
"Đúng, là anh ấy bảo em ở lại, mà em có làm gì đâu chứ, em chỉ nằm bên cạnh nhìn anh ấy ngủ thôi, anh làm gì mà gắt gỏng vậy?"
Koo Bonhyuk làm quái gì có tư cách gắt gỏng. Chuyện của cậu và Hanbin hyung nếu đã không thể khiến Hyuk thoải mái thì Eunchan cũng không hi vọng Hyuk sẽ can thiệp vào đâu.
Họ Koo cũng tự biết chuyện này chẳng có gì để cậu phải lớn tiếng với Eunchan cả, trong khi Hanbin còn chưa biết chuyện thì Eunchan sẽ không dám làm gì quá phận, cậu có thể yên tâm về điều này. Nhưng... hôm trước mọi người cũng nhất trí không để Eunchan ở cùng với Hanbin rồi, và việc Eunchan bỏ ngoài tai lời nói đó, cứ cố gắng để ở gần anh ấy hơn khiến Hyuk khá khó chịu.
"Mọi người đều đã biết chuyện rồi đúng không? Vì vậy nếu em có làm gì thì cũng đừng phô trương quá"
"Em cảm thấy mình không có gì quá đáng cả. Nếu sau này em và Hanbin hyung đến với nhau, chắc là sẽ không còn dừng lại ở những việc nhỏ nhặt như thế này. Anh cũng đi gặp mặt cô gái anh thích rồi đúng không, hẳn là cũng sẽ hiểu cảm giác của em chứ?"
"Chuyện đó làm sao mà giống nhau được...". Nhưng không giống ở chỗ nào?
"Nếu anh ấy là người yêu của em, chẳng lẽ mọi người khi đó vẫn không chấp nhận em gần gũi với anh ấy?"
Phải, Koo Bonhyuk làm sao có thể ngăn được hai người yêu nhau thể hiện tình cảm dành cho nhau? Nhưng cho đến bây giờ tất cả những gì cậu làm cũng vẫn là vì lo lắng cho số phận của Tempest mà thôi. Dĩ nhiên Eunchan không hiểu nỗi khổ tâm này, vì nó đang bị tình yêu che mờ con mắt.
Mặc dù hiện tại Hyuk vẫn yên tâm phần nào vì để mà nói với tính cách nhút nhát của Eunchan, việc thằng bé thổ lộ với Hanbin xem chừng còn rất xa, song cậu lại thấy lo lắng khi nghĩ đến xác xuất nhỏ nhoi còn lại.
***
LEW một lần nữa lại phải nhận sự khiển trách từ phía công ty về việc Hanbin đi chơi về muộn.
Cả 7 người tập trung trong phòng tập, Hanbin ôm gối tự trách khi LEW đang bị một người giám sát khiển trách trước mặt mọi người. Leader cũng chỉ biết bất lực cúi đầu nhận lỗi vì đã không quản lý tốt thời gian cá nhân của thành viên nhóm mình.
"Hanbin hyung, anh có nhận thấy mỗi khi Woongie bị mắng thì nguyên nhân đều bắt nguồn từ các sự việc do anh gây ra không?".
Hyuk bất bình thay cho LEW, điều đó Hanbin hoàn toàn có thể hiểu được.
"Anh xin lỗi". Đúng là đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, làm sai thì sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm được, giấu cỡ nào cũng sẽ bị lòi ra. Cứ tưởng phi vụ trót lọt do có sự giúp đỡ của Eunchan, nhưng âu cũng là cái số anh nó đen như nhọ nồi rồi đi. Hóa ra ngoài cửa có lắp đặt camera giám sát, bằng một thế lực tâm linh nào đó hyung quản lý của bọn họ đã vô tình vào check cam và thấy được cảnh tượng đổ đốn này.
"Lần nào anh cũng xin lỗi, nhưng chẳng chịu rút kinh nghiệm, lẽ ra là thành viên ngoại quốc anh nên cẩn trọng hơn bất cứ ai ở đây mới phải". Từ trước đến nay Hyuk có nổi nóng với người khác, nhưng lần này với Hanbin chính là lần đầu tiên. Cứ nghĩ đến chuyện anh về muộn rồi sau đó còn rủ Eunchan ngủ ở phòng mình là cậu cảm thấy bực tức.
Không ngoài dự đoán, Eunchan lại một lần nữa đứng ra trước cái nhìn như muốn xuyên thủng mặt Hanbin của Hyuk: "Chỉ mới có hai lần thôi mà, anh đừng nói như thể anh ấy là chuyên gia gây rắc rối vậy"
"Được rồi, chuyện cũng không có gì, mọi người đừng làm lớn nó lên"
LEW đứng ra giảm nhiệt cục diện, thấy Hanbin ngồi thu lu một góc với bộ dạng hối lỗi đáng thương, cậu bèn bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Hanbin hyung, hôm qua anh đi đâu mà về muộn vậy?"
"Thật ra anh đã đi về từ lúc 11 giờ, nhưng do tàu chạy, mà anh lại ngủ quên mất nên đã xuống ở trạm cuối cùng". Nhớ lại hôm qua, Hanbin vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Bình thường đi xe buýt thì anh có thể kiểm soát được vì quãng đường chỉ bó hẹp phạm vi trong thành phố, còn đây là tàu điện, trạm cuối cùng dừng chân ở ngoại thành Seoul, cũng không biết cụ thể là địa chỉ nào nữa, nhưng chắc chắn đó nơi vắng vẻ nhất mà anh từng thấy ở Hàn Quốc.
Với một người có tinh thần thép thì sẽ không có vấn đề gì, Hanbin có một tinh thần thép, dĩ nhiên anh cũng không sợ bất cứ thứ gì, ngoại trừ ma.
"Cái gì? Rồi anh bị lạc ư?"
Hanbin đáng thương gật đầu: "Lúc đó nghe nói ga tàu cách thị trấn cũng không xa, đi ngược lại có thể sẽ bắt được xe về nhà, vậy nên anh đã quyết định đi bộ. Ai biết đâu dọc đường có tận hai cái nghĩa địa". Kể ra thì có vẻ buồn cười, nhưng nghiêm túc mà nói, với người có nỗi ám ảnh bởi những thứ vô định không phải người thì đó quả thực là một trải nghiệm khiến người ta muốn khóc thét.
Đang cố gắng nhanh chân, kéo mũ kín mít nhìn xuống dưới đất để tránh trông thấy những thứ không hay ho thì đột nhiên mấy con bướm đen cứ lởn vởn bên cạnh. Người con Yên Bái từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng tâm linh do các cụ dạy rằng khi xuất hiện bươm bướm màu đen thì chính là các cụ ở trên đang hiện về thăm các cháu, Ngô Ngọc Hưng sợ hãi đến nỗi tim đập như trống đánh, tay chân bủn rủn vẫn cố đi thật nhanh. Không gian lặng như tờ đột nhiên nổi chút gió, gió tạt làm rơi mũ, đúng lúc anh quay lại để nhặt thì...
Một đốm lửa xanh sáng lập lòe bên trong hàng rào của nghĩa trang gần đó.
Hanbin khóc thét theo đúng nghĩa đen.
Vội bụp miệng cố gắng kìm lại tiếng hét lớn, đồng thời co giò bỏ chạy thật nhanh. May mắn thay, ra khỏi con đường này thị trấn đông đúc hiện ra ngay trước mắt. Khỏi phải nói, đây chính là giây phút lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận rõ ràng nhất như thế nào là cảm giác vật lộn để có thể quay trở lại từ cõi chết.
"Thật sự Hanbin hyung rất sợ hãi luôn, về đến cửa tay chân lạnh ngắt lên, mặt mày thì tái mét". Cũng may đêm đó anh bảo Eunchan ở lại ngủ cùng nên cũng đỡ sợ phần nào.
"Sao lúc đó anh không gọi điện thoại cho em? Mà đã không biết đường thì cứ ở yên một chỗ, sau đó gọi người đến đón, đêm hôm khuya khoắt còn đi bộ qua cái nơi vắng vẻ như vậy làm gì?". Gặp ma thì còn đỡ, chỉ bị hù vài cái là xong, nhưng lỡ gặp kẻ xấu thì sẽ đáng sợ hơn nhiều.
"Lúc đó cũng khá khuya rồi, anh sợ làm phiền mọi người"
Chuyện Hanbin có thể tự làm được thì nhất định anh sẽ không nhờ đến người khác. Sự bướng bỉnh này đôi khi khiến Euiwoong khá mệt não. "Chẳng lẽ anh sợ làm phiền người khác đến vậy sao? Chúng ta đã nói coi nhau là gia đình, vậy thì anh cứ yên tâm mà dựa dẫm vào mấy đứa bọn em, được không?"
Hanbin nghe xong câu này của Woong không giấu nổi niềm hạnh phúc, nụ cười xán lạn ngay lập tức nở trên môi. Chỉ có Woong mới không ngại ngùng mà nói ra những lời chạm đến trái tim của người anh cả này đến vậy: "Thật tốt quá, cũng may vì anh có mấy đứa bên cạnh"
Quay trở lại tình trạng hiện giờ của họ Koo, hẳn là cũng đang tự trách bản thân quá hấp tấp, cái tính nóng nảy nhất thời của cậu kiểu gì cũng sẽ khiến anh có ác cảm với mình. Nói cho đã cái miệng, dù biết bản thân quá đáng khi chưa nắm rõ sự tình đã trách móc anh nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở mồm xin lỗi.
"Hyuk hyung chỉ là lo lắng quá thôi, anh đừng trách anh ấy"
100 điểm cho Lee Euiwoong khi rất thấu hiểu nỗi lòng họ Koo lúc này. Ánh mắt cậu nhìn Hanbin đầy mong chờ, có lẽ anh sẽ không để trong lòng đâu nhỉ?
"Là lỗi của anh mà, cậu ấy cũng vì lo lắng cho nhóm thôi. Anh mới phải là người mong cậu ấy và mọi người tha thứ"
Koo Bonhyuk đột nhiên có chút căng thẳng khi Hanbin bước đến chỗ mình, dùng ánh mắt trong veo đó, nói với cậu: "Đúng là anh nên cẩn trọng hơn vì là người ngoại quốc, lần sau anh tuyệt đối sẽ không về muộn như vậy nữa"
"Em không có ý đó... ý em là... anh cũng như bọn em thôi, mọi người đều phải cẩn trọng như nhau"
Bầu không khí hơi kỳ lạ này khiến Koo Bonhyuk thật sự nhanh chóng muốn thoát ra khỏi nó. Ngay khi anh gật đầu mỉm cười, cậu cũng mỉm cười cho có rồi quay về ghế ngồi ở một góc. Trong lúc đó, Eunchan bước đến bên cạnh anh:
"Hanbin hyung, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé?"
"Em kỳ lạ thật đấy, dạo này toàn rủ anh đi ăn cùng, cãi nhau với Taerae à?"
"Đâu có, Taerae nó bận suốt ý mà, nó bảo không có thời gian"
Eunchan đá mắt nhìn Taerae, thằng nhỏ ngơ ngác một hồi sau đó mới tinh ý gật đầu, mặc dù trong lòng không có chút can tâm nào.
"Đúng rồi ạ, em dạo này hay viết nhật ký và ghi lại lịch trình tập tuyện, nên thường qua bữa mới ăn"
Eunchan đẩy Hanbin ra cửa, ra vẻ đói lắm rồi giục anh đi nhanh, còn lại mấy người ở trong phòng nhìn nhau với vẻ mặt đầy sự bất lực. Từ ngày Eunchan công khai, mỗi lần không có sự hiện diện của Hanbin là y như rằng nó lại không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình ra cho bọn họ thấy.
***
Một ngày đẹp trời nọ, Oh Hanbin đột nhiên nổi hứng muốn đến công viên quay V-Log nên đã đề xuất với phía công ty, dù sao thì Tempest hôm nay cũng không có lịch trình vào ban ngày.
Choi Eunchan làm sao bỏ lỡ cơ hội được ở riêng với anh, cậu chuẩn bị sang phòng Hanbin đề xuất anh cho mình đi cùng. Trước khi đi còn nghĩ ra đủ thứ chuyện sẽ làm cùng anh, đi chơi, ăn kem, được anh chụp ảnh, chụp ảnh cho anh, cùng cho dê ăn ở vườn thú,... Kế hoạch này khiến Eunchan hạnh phúc mà tủm tỉm cười từ nãy đến giờ, cho đến khi Hanbin bước ra cùng với một cái balo, bên cạnh còn có Koo Bonhyuk đeo chiếc máy ảnh của anh trên cổ, nụ cười sáng láng ban nãy chợt tắt ngủm.
"Hanbin hyung, em đang định nói với anh cho em đi cùng chuyến này"
"Em cũng muốn đi sao? Hyuk cũng vừa mới nói là muốn đi, vậy thì ba người chúng ta đi cùng nhau nhé"
Đương nhiên là Eunchan không muốn, cậu đang tính sẽ đi riêng cùng anh, ai dè con cún trắng kia đã đặt gạch trước từ bao giờ. Mà nhìn cái cách họ Koo kia nhìn cậu đi, cơ mặt giãn ra, khóe miệng nhếch sang một bên, ánh mắt phán xét như kiểu muốn nói "anh biết tỏng ý định của chú mày rồi nhé" vậy. Nếu đã biết rồi, thì còn tình nguyện làm kỳ đà sao?
Hanbin loi choi chạy đến trước một bức tượng ở công viên, theo sau là Eunchan cao kều từ đầu đến giờ vẫn luôn đi bên cạnh không rời nửa bước. Từ nãy đến giờ bọn họ chụp cũng kha khá hình, Eunchan càng tận dụng cơ hội để được khoác vai, ôm cổ hoặc nắm tay người thương.
"Hanbin hyung, chơi trò này đi". Eunchan chỉ vào mấy chiếc thuyền bên bờ sông, chưa kịp để Hanbin phản ứng, cậu đã một mực cầm tay anh kéo tới gần bờ.
"Thuyền này chỉ tải được hai người thôi, hay là chúng ta chơi trò khác nhé?"
"Nhưng em muốn chèo thuyền, không lần này thì không biết bao giờ có cơ hội nữa"
"Vậy...". Hanbin quay sang nhìn Koo Bonhyuk, cậu chàng đã quan sát hai người từ nãy đến giờ, khi bắt gặp ánh mắt của anh bèn thở dài bước đến bên cạnh hai người bọn họ.
"Cũng được thôi, nhưng em rất sợ sông nước, anh biết mà, hyung quản lý thì không biết bơi, ngược lại Eunchan bơi rất giỏi, nếu nó thích thì để nó đi một mình, em và anh chèo cùng nhau"
"Không phải chứ, anh cũng biết bơi mà? Trước đây có bao giờ nghe nói anh sợ sông nước gì đâu?". Choi Eunchan khó chịu lên tiếng, này lại là cố tình phá đám đây mà.
"Nơi đông người anh có thể không sợ, nhưng em xem, nơi này có mấy người đâu, anh không biết nhiều kỹ thuật bơi như em, đến lúc bơi bị đuối sức thì ai cứu chứ? Xong lại còn phải cứu người bằng kỹ năng bơi kém cỏi này nữa?"
Vẻ mặt tha thiết của họ Koo vậy mà lại khiến Hanbin cực kỳ đồng tình.
"Anh thấy cũng có lý, Eunchan à, em lên thuyền cùng anh quản lý nhé, anh thấy để an toàn nhất thì nên như vậy"
Chưa cả kịp nói thêm điều gì, Hanbin đã hào hứng xuống thuyền trước. Eunchan cay đắng nhìn họ Koo cười cợt trước khi xoay người đi theo Hanbin. Một lát sau trông thấy có áo phao trên thuyền, Eunchan ngậm đắng nuốt cay nhìn về phía hai người thuyền bên kia với sự phẫn nộ dành cho Koo Bonhyuk.
Sự tẻ nhạt lên đến đỉnh điểm, một mình anh quản lý chèo từ nãy đến giờ cũng phát ngán và mệt mỏi rồi. Quay sang thì thấy Eunchan đang chán nản nhìn về hướng hai người kia, tay chỉ quơ quơ mái chèo trên mặt nước vài cái lại càng hết hứng.
"Yah, em để anh chèo một mình thì lên thuyền làm gì?". Còn nhiệm vụ với máy quay chưa hoàn thành nữa.
"Em xin lỗi, có vẻ đây là sự dại dột của em, đáng lẽ không nên đề xuất đi chèo thuyền"
Ở bên này Hanbin vừa chèo nhiệt tình vừa đưa tay xuống nghịch nước. Koo Bonhyuk quay từ nãy đến giờ cũng đã mỏi, cậu tắt máy quay treo lên cổ, khoanh tay đặt má xuống hai đầu gối nhìn ngắm xung quanh.
"Khung cảnh thật hữu tình"
"Đúng vậy"
Nói một câu bâng quơ vậy mà Hanbin lại trả lời, họ Koo có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn gương mặt rạng rỡ của anh. Koo Bonhyuk vẫn luôn thắc mắc, tại sao mỗi lần anh quay lưng về phía mặt trời, gương mặt lại tỏa ra ánh hào quang lóa mắt đến vậy?
Chính Koo Bonhyuk còn tự tin khẳng định với fans rằng bản thân mình có nụ cười rạng rỡ hơn cả Hanbin hyung, nhưng cậu chưa bao giờ ngây ra khi ngắm nhìn nụ cười của mình ở trong gương như lúc ngắm nhìn nụ cười của Hanbin lúc này cả. Chẳng trách mà Eunchan lại tự nguyện để bản thân sa vào cái lưới này.
"Thật đẹp"
"Đúng nhỉ, cảnh đẹp đúng không? Thời tiết hôm nay cũng đẹp nữa"
Một lần nữa, anh trả lời khiến tâm hồn đang treo ngược trên cành quất của họ Koo quay trở lại. Koo Bonhyuk vội vàng xua tan những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, cậu thật sự chẳng muốn não mình phải căng lên vì chuyện này, nhưng lại cứ không ngừng để tâm đến suy nghĩ của Hanbin.
"Em hỏi anh một câu được không?"
Hanbin gật đầu, toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều rơi trên người cậu.
"Dạo này em hay nghe một bài nhạc, cảm thấy câu chuyện mà họ kể rất buồn"
"Ừ?"
"Đó là bài hát mà anh hay nghe dạo trước, bây giờ em mới hiểu ý nghĩa của nó là kể về một người con trai có cảm tình vượt trên mức bạn bè với người bạn thân của mình. Anh cảm thấy tình yêu của họ có bền lâu nếu đến với nhau ở xã hội này hay không? Hơn nữa, rốt cuộc thì tình yêu có thể phân định một cách rõ ràng hay không?"
Đột nhiên lại nói về tình yêu, Koo nhạy cảm hôm nay sao thế? Chẳng lẽ thất bại trong chuyện tình cảm sao? Là với cô gái lần trước đi hẹn hò?
"Anh cảm thấy nếu như họ đến với nhau thì điều đó đáng để ngưỡng mộ mà, vì họ đã vượt qua rất nhiều định kiến để được là chính mình"
"Vậy... con người chỉ có thể đi theo một hướng khi đặt tình cảm cho một đối tượng nào đó thôi phải không? Ý em là... nếu đối tượng mình đang yêu là nữ, thì sẽ không thể là nam được, đúng không?"
"Điều đó thì anh không chắc, nhưng theo anh thì mọi trường hợp đều có thể xảy ra"
"Vậy ý anh là điều đó có thể thay đổi sao?"
Hanbin nhún vai: "Anh nghĩ vậy"
Ngay cả Oh Hanbin cũng nghĩ như thế, vậy thì không phải Eunchan là vì hảo cảm nhất thời nên mới hiểu lầm tình cảm dành cho anh là tình yêu tựa như tình yêu nam nữ, mà thằng nhóc thật sự coi anh như một người quan trọng mà mình sẽ hết lòng yêu thương.
Hanbin nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Koo Bonhyuk, không nhịn được hỏi một câu.
"Sao? Yêu đương gặp trắc trở rồi phải không?"
"Yêu đương?"
"Ừ, em với cô gái lần trước đó"
Koo Bonhyuk lập tức xua tay phủ nhận: "Không, làm gì có chuyện đó, bọn em chưa yêu đương gì đâu"
"Anh thấy ổn mà, một đứa chưa có mảnh tình vắt vai như em nên kiếm ai đó yêu đương thì sẽ bớt suy nghĩ vẩn vơ hơn đấy"
"Em có suy nghĩ vẩn vơ gì đâu chứ? Mà anh có vẻ thích việc em có người yêu nhỉ?"
"Không phải mình anh, mấy đứa kia cũng muốn"
"Đã vậy thì chắc em phải thực hiện điều đó mau lên một chút để không phụ sự kỳ vọng của anh?"
"Được, miễn em cảm thấy vui là được, cho dù đối tượng có là trai hay gái thì anh đều vui cho em"
"Còn lâu mới là con trai, em đã nói với anh là không đời nào rồi còn gì. Em muốn lấy vợ và sinh con"
Hơn nữa, con của Koo Bonhyuk phải đẹp trai, trắng trẻo và có nụ cười còn đẹp hơn cả Hanbin hyung nữa.
"Được, được, anh không đùa nữa, mau chèo về thôi, Eunchan đã về đến bờ rồi kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com