Chương 8
Sáng sớm vào những ngày đầu thu trời se se lạnh, bầu không khí trong lành thích hợp cho những cuộc dạo chơi. Koo Bonhyuk lựa chọn một chiếc áo len lông mềm mix với khoác dạ dáng dài và quần kaki màu be, dùng visual hoàng tử mùa thu đó đi hẹn hò cùng với Minseo.
Hai người kín đáo bước trên đường phố Nhật Bản, thành phố Osaka rộng lớn, nhộn nhịp của thường ngày vào sớm hôm có dáng vẻ cô đơn và tĩnh mịch. Dù là mùa thu nhưng ở đới ôn hòa thời tiết có thể hạ thấp xuống khoảng 10°C vào sáng sớm, vậy nên ngoại trừ việc Koo Bonhyuk phải cắn chặt răng vì bị gió luồn qua khe áo thì mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ, êm đềm.
Lí do là Minseo muốn một cốc cacao nóng nên họ đã dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Có vẻ không phải là một cửa hàng có nhiều khách lui đến, nhưng ở bên ngoài được trang trí một chiếc biển lớn hình gấu Teddy vô cùng ấn tượng. Koo Bonhyuk đã từng đến đây, cậu chợt mỉm cười khi nghĩ đến một kỷ niệm nhỏ được gợi nhớ qua những bức hình mà Hanbin đã chụp, đấy cũng là ngày đầu tiên cậu và anh đặt chân đến nước Nhật xinh đẹp, cuộc đánh lẻ khi ấy rộn ràng và đầy tiếng cười.
Hơn một năm nay, những chiếc hình xinh xắn để đời vào ngày hôm ấy vẫn còn được lưu giữ trong bộ sưu tập để kỷ niệm một trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ Koo đã từng trải qua trong đời.
"Lần này anh ở lại Nhật Bản lâu không?"
Minseo bất chợt lên tiếng bằng chất giọng mềm mỏng khiến trái tim của bất cứ chàng trai nào cũng có thể rung rinh. Điều ấn tượng nhất đối với Koo Bonhyuk chính là cô gái này mang vẻ đẹp tựa như tuyết đầu mùa tháng mười một vậy. Đôi mắt phượng trong veo như một hồ nước không gợn sóng, đường nét trên gương mặt thanh tú vừa mỏng manh lại vừa trong trẻo, cảm giác nếu chạm vào sẽ có thể tan đi. Cô ấy rất ít cười, nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng là cùng một loại người với Koo Bonhyuk, bọn họ giống nhau đến mức chính họ Koo cũng cảm thấy bất ngờ.
"Nhóm anh còn hai buổi fancon vào cuối tuần này nữa, vậy nên vẫn chưa về Hàn được"
"Em thì ngày mốt phải trở lại Hàn rồi, nếu ngày mai anh rảnh thì chúng ta đến Hep Five* chơi nhé?"
(*Một trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí lớn tại Osaka, Nhật Bản)
Koo Bonhyuk không từ chối các cô gái bao giờ.
"Được thôi". Đằng nào thì ngày mai cũng không phải tập luyện.
Một lát sau, bọn họ cùng nhau bắt xe đến một con phố ẩm thực nổi tiếng mà trước khi bước chân ra khỏi cửa họ Koo đã được quân sư Euiwoong gợi ý. Quả không hổ danh là thiên đường ẩm thực Nhật Bản, ngoài các loại mì mà Koo Bonhyuk vẫn luôn thích, cậu còn khám phá ra rất nhiều loại mì với những topping khác nhau, mà vị của nó thì ngon tuyệt cú mèo.
*
*
Hanbin thức dậy vào lúc 4 giờ chiều. Căn phòng khách sạn mới sáng nay còn rất ồn ào giờ lại yên tĩnh lạ thường do Hwarang - bạn cùng phòng với anh đợt sang Nhật lần này vẫn còn đang say giấc nồng. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, rời khỏi giường, lê bước chân nặng nhọc vì vẫn còn ngái ngủ vào nhà tắm. Khi trở ra, con mèo nhỏ đã sửa soạn thật tươm tất và thấy Hwarang đã ngồi dậy đọc sách từ lúc nào.
"Anh đi gặp bạn bè sao?"
"Ừ phải, em có muốn đi cùng anh không?"
"Anh nói đùa sao? Em đâu có quen biết ai? Nếu em đi thì bầu không khí không chừng sẽ ngượng ngùng lắm"
"Chính vì vậy, anh muốn giới thiệu em với họ, yên tâm đi, bọn họ đều rất hòa nhã và thân thiện"
Làm sao để hình dung tình cảm mà Oh Hanbin dành cho Hwarang đây nhỉ? Có lẽ nó đặc biệt theo một cách riêng. Ở trong nhóm, Hwarang là người có tính cách hợp với anh nhất, cũng là người rất rất hiểu anh, lại còn hay chăm sóc, quan tâm và chiều theo ý muốn của anh. Có lẽ vì vậy mà Hanbin đôi lúc cũng hay dựa dẫm vào Hwarang, lúc trước còn không ngần ngại chọn cậu là thành viên mà anh muốn ở chung phòng cả đời.
Hwarang cũng là một cậu trai rất dễ gần, dễ mến, có lẽ sẽ rất hợp với Niki và Taki.
Oh Hanbin hôm nay dắt theo một người khác đến. Vừa trông thấy dáng dấp nhỏ con đó, K đã vẫy tay gọi cậu kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào, nụ cười chỉ thực sự trở nên sượng sạo khi nhận ra còn có một người khác đi bên cạnh.
Là thằng nhóc đó. Nó là thằng nhóc chung nhóm thân thiết nhất của Hanbin mà mỗi lần có dịp gặp mặt, cậu lại nhắc đến cái tên đó với anh.
"Em đến rồi. Hôm nay em đem Hwarang đến đây, muốn giới thiệu cho mọi người đó"
Những người còn lại dĩ nhiên là hoan hỉ đón nhận. Trừ K. Vậy là từ bây giờ anh phải đối mặt với nguy cơ có thể gặp thằng nhóc này thường xuyên mỗi lần đi chơi cùng Hanbin sao? K làm sao dám phản đối, nhưng cũng nên nhớ rằng anh để mặc mọi chuyện vì duy nhất một lý do thôi, đó là mong muốn của Oh Hanbin. Và cậu thừa biết anh sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu.
Sự vô tư của cậu ấy không biết sẽ còn khiến anh điêu đứng thêm bao nhiêu lần nữa đây?
K lặng lẽ ngắm nhìn Hanbin từ phía sau, cả con phố sáng đèn cũng không lung linh bằng đôi mắt tuyệt đẹp kia, từ sống mũi cho đến bờ mi, khuôn miệng xinh đẹp đều thu hết vào tầm mắt của K. Anh phải dùng từ xinh đẹp, mặc dù cậu là con trai nhưng từng đường nét đẹp đến nỗi có lẽ các cô gái cũng phải ghen tị. Vẻ đẹp càng ngắm nhìn lại càng khiến anh muốn có được, song, cũng tựa như trăng trong nước, không thể nắm lấy, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn như vậy mà thôi.
Hanbin như một con lăng quăng, chạy hết hàng này đến hàng nọ, gương mặt rạng rỡ giới thiệu cho Hwarang chỗ này, chỗ kia mà bọn họ từng đến, rồi đôi lúc còn chú ý đến K đi tụt ở đằng sau mà đưa tay kéo lại.
K xoa xoa chỗ tay mà Hanbin vừa nắm, kề sát vào vai cậu nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được.
"Thật tốt vì em vẫn còn chú ý đến anh"
"Ayyy, anh nói thế là sao? Em lúc nào cũng chú ý đến anh còn gì?"
Nhân lúc đám nhóc còn lại tụ vào một quầy bánh gạo ở trên đường, K liền nhanh tay kéo Hanbin lại.
"Ngày kia em có bận không?"
"Ngày kia? Từ ngày mai hôm nào bọn em cũng sẽ luyện tập đến khuya cả. Vì cuối tuần nhóm em còn hai buổi fancon nữa"
"Tập luyện vất vả vậy sao?". Ánh mắt của K phảng phất vài phần thất vọng xem lẫn sự lo lắng.
"Phải, nếu không thì thứ sáu nhé? Hôm đó em sẽ xin nghỉ sớm một hôm"
"Em xin nghỉ vì anh ấy à?"
K ôn nhu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đáng yêu trước mặt. Nhớ lại khi trước hai người cùng nhau ăn uống và tập luyện như một gia đình ở Iland, anh chính là người duy nhất mà Hanbin có thể dựa vào, có thể tâm sự mỗi lúc khuya muộn mặc việc giữa anh và cậu khi ấy còn có sự bất đồng khá nhiều về ngôn ngữ. Vậy mà con đường và định hướng của cậu khiến hai người tạm thời bị tách ra, K tuy không vui vì điều này nhưng anh vẫn rất tôn trọng nguyện vọng của cậu, những điều mà cậu muốn, anh sẽ cố gắng để đáp ứng mọi thứ.
"Em rất vui khi được anh làm phiền"
Ánh mắt K từ dịu dàng trở nên ngây ngốc khi nhìn nụ cười tựa ánh mặt trời trước mắt, người mà đến cả ánh hoàng hôn cũng ưu ái xuất hiện trên đỉnh đầu cậu.
Vừa đúng lúc, Hwarang quay đầu, mọi thứ tình cảm trong mắt K đối với anh cả của mình đều lọt hết vào đôi mắt cú vọ. Điều này chẳng phải là một mối đe dọa lớn đối với Eunchan sao? Chính lúc này đây, Hwarang đột ngột có suy nghĩ phải quyết tâm phá hoại bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Bằng cách hắng giọng vài cái, cậu Cáo nhỏ thành công khiến Hanbin hyung của mình quay đầu lại.
"Hanbin hyung, chúng ta chuẩn bị về thôi"
"Sao lại về sớm vậy?"
Hwarang đi lướt qua mặt K, ánh nhìn không vui xoẹt qua trong chốc lát.
"Ở nhà Eunchan đã gọi Phở và Bingsu đó, không phải là món mà anh thích nhất sao?"
Nghe thấy Phở, lại còn kèm theo Bingsu, Hanbin có chút dao động, nhưng cậu đã hứa với K là hôm nay sẽ không bỏ lại mọi người mà về trước, vì thế Hanbin ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh. K lập tức mỉm cười với cậu. Từ nãy đến giờ đứng bên cạnh nghe cậu và Hwarang nói, vẻ mặt anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là ánh nhìn đối với Hwarang có chút không được thoải mái. Nếu đó không phải là thành viên chung nhóm với Hanbin, có lẽ K đã chẳng kiêng dè mà trực tiếp nắm tay cậu kéo đi ra chỗ khác rồi.
Hanbin chỉ di chuyển ánh mắt ra phía sau K trong chốc lát mà đột nhiên anh lại nhìn thấy từ trong dòng người tấp nập, một mái đầu xanh lam xuất hiện, dù trời có tối thế nào, cậu có đang đeo khẩu trang hay đội mũ chùm đầu kín đáo bao nhiêu thì Hanbin vẫn có thể nhận ra đó là Koo Bonhyuk.
"Hwarangie, đó là Hyuk phải không?"
Hwarang nhìn theo hướng Hanbin chỉ, giống như Hanbin, cậu cũng ngay lập tức nhận ra người quen. Sáng sớm khi ra khỏi nhà còn nói gì mà sẽ ra ngoài đi dạo mát một mình để tận hưởng bầu không khí trong lành, thế mà đi đến tận tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, hóa ra là hẹn hò cả ngày cùng bạn gái.
"Hyuk hyung"
Koo Bonhyuk đang định cùng Minseo vào quán thì bị Hwarang gọi lại. Vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn chút chột dạ của Hyuk khi bị phát hiện khiến Hanbin có chút buồn cười. Hwarang lúc này cũng thật là chẳng tinh tế chút nào đi.
"Trùng hợp quá nhỉ, anh cũng đến đây để dạo mát à?"
Koo Bonhyuk cảm thấy có chút quê độ, biết có sự việc này thì trước đó đã chẳng giấu diếm làm gì, cứ nói toạch ra là đi chơi cùng Minseo cho xong. Cái kiểu hỏi khích đểu của Hwarang khiến cậu khó chịu.
"Ừ đó, anh thích vậy, có được không?"
"Được chứ, đi dạo ở đây cũng lý tưởng mà, vừa có đồ ăn ngon, vừa an toàn nữa". Giọng nói quen thuộc thứ hai vang lên, Hanbin xuất hiện từ phía sau lưng Hwarang khiến Hyuk bất ngờ.
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi chơi cùng bạn bè, và hôm nay cho Hwarang theo cùng nữa"
Trùng hợp đến vậy sao? Koo Bonhyuk nhìn qua một lượt đám người ở đằng sau, toàn là những gương mặt quen thuộc thân thiết với anh từ thời còn tham gia show sống còn. Bọn họ cũng hay ở Nhật, cứ mỗi lần có dịp sang Nhật là lại rủ Hanbin hyung đi chơi cùng.
"Trùng hợp thế nào lại gặp nhau ở đây. Em đang đi hẹn hò à?"
Oh Hanbin hồn nhiên hỏi khiến hai tai họ Koo đỏ lựng lên vì xấu hổ: "Bọn em chỉ đi chơi thôi"
"Đi chơi cùng nhau là hẹn hò rồi còn gì". Hwarang cũng không biểu hiện gì gay gắt lắm, thằng bé luôn khó chịu về điều này với bất cứ ai mà nó thân thiết, vì chỉ đơn giản là Hwarang lo lắng nếu mọi người đều có người mà mình quan tâm thì sự quan tâm mà mọi người dành cho nó sẽ bị san sẻ, bị ít đi mà thôi. Có chút ích kỷ, nhưng đáng yêu.
"Đây là Minseo". Koo Bonhyuk bất đắc dĩ phải giới thiệu cô ấy với hai người, mặc dù cậu không hề muốn việc gặp gỡ này xảy ra.
"Dĩ nhiên là bọn anh biết rồi,....". Hanbin, một anh chàng rất chịu khó học các động tác của các nhóm nhạc nữ đương nhiên là cũng có biết đến bài hát viral dạo gần đây của nhóm nhạc này.
Mặc dù biết trước trong nhóm Hanbin chính là người duy nhất không bị ngại ngùng khi giao tiếp và tương tác với các đồng nghiệp khác giới, nhưng Koo Bonhyuk vẫn có chút bất ngờ khi trông thấy anh nói chuyện với Minseo bằng thái độ cởi mở, trông như đã gặp gỡ và quen nhau từ lâu rồi vậy.
"Vậy không làm phiền hai người hẹn hò nữa". Hwarang quay sang nắm tay Hanbin, thằng nhóc thường ngày vẫn hay skinship với các thành viên như thế: "Hanbin hyung, bây giờ chúng ta trở về khách sạn chứ?"
Hội những người anh em ở phía sau từ nãy đến giờ vẫn túm tụm lại đứng ở một chỗ vừa ăn bánh gạo cay vừa chờ Hanbin nói chuyện xong. K khi thấy ánh mắt Hanbin lại rơi trên người mình một lần nữa liền nhẹ nhàng gật đầu.
"Em là anh cả mà đúng không? Bọn nhóc rất yêu quý em đó". Nghe đến đây Hanbin ngay lập tức mỉm cười tươi tắn.
Như vậy nghĩa là sao? Chẳng có đầu, mà đuôi cũng chẳng thấy luôn. Hwarang khó hiểu nhìn K, sau đó lại nhìn sang người anh cả của mình ra chiều thắc mắc. Cả Hyuk nãy giờ còn chưa đi cũng không ngoại lệ.
"Đúng vậy, bọn nó giống như em trai của em, đáng yêu lắm. Vậy hẹn mọi người lần sau nhé". Oh Hanbin bắt tay từng người một, K còn trao cho cậu một cái ôm tạm biệt mặc cho trước đây một người hướng nội ngại skinship như anh chưa bao giờ thích làm điều này.
Không biết đến bao giờ mới có thể gặp cậu nữa đây, mặc dù ban nãy có nói sẽ cố gắng xin nghỉ sớm để đến gặp anh nhưng K làm sao nỡ để Hanbin vì mình mà bõ lỡ việc luyện tập được. Ca hát và nhảy nhót là niềm đam mê của cậu, nên cho dù có thương xót vì cậu thường xuyên phải tập luyện mệt mỏi thì K vẫn sẽ tôn trọng hoặc ít nhất là cố gắng để cậu có thể thoải mái làm điều mình thích mà không có chút vướng bận nào.
Nụ cười của K chưa bao giờ tắt mỗi lần nhìn Hanbin, anh gật nhẹ đầu nhìn cậu quay đi, cũng không quên mỉm cười với cậu trai tóc xanh bên cạnh cậu bằng vẻ mặt tiếp nhận sự thách thức.
Koo Bonhyuk thấy được loại tình cảm gì trong mắt của người kia, bởi nó không khác gì lúc cậu vô tình trông thấy Eunchan đang ngắm trộm Hanbin khi anh đang làm việc gì đó mà không để ý. Có biết bao sự mong chờ, sự thổn thức và cả những sự nhớ nhung, tiếc nuối khi phải chia xa. Koo Bonhyuk ngẫm lại bản thân mình, bây giờ, cậu đã có thể nhìn thấy được tình ý trong mắt của người khác rồi hay sao?
Cuộc hẹn của hai người sau đó cũng kết thúc sớm trong sự chán chường của họ Koo. Tuy cậu không biểu hiện ra vì phép lịch sự, nhưng thực sự cậu đã muốn nó sớm kết thúc ngay từ khi gặp Hwarang, Hanbin và đám bạn của anh ấy rồi.
..............
Oh Hanbin buộc lòng phải sắp xếp lại từng câu chữ để giải thích với K về lý do cậu không có mặt tại buổi hẹn vào tối thứ sáu. Nhưng khi nghe thấy giọng anh lộ rõ sự tiếc nuối, cậu lại không nỡ. Thật ra Hanbin đã rất nhiều lần từ chối các cuộc hẹn với K, phải làm sao khi trong lòng cậu bây giờ toàn là cảm giác áy náy?
Anh ấy đã đối xử với mày rất tốt, Oh Hanbin.
"Hay là tối thứ bảy nhé? Em hẹn anh lúc 10 giờ, được không?"
"Thật ra em không cần phải đến đâu, lúc đó mới xong concert, em hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi"
"Nhưng việc lỡ hẹn quá nhiều khiến em áy náy lắm"
"Hay anh đến đón em về nhà anh ngồi một chút?". K nảy ra ý này vì anh nhớ ra mình sở hữu một căn hộ nằm cách khách sạn của Hanbin không xa.
"Nhà anh? Vậy cũng được. Nhưng anh không cần phải đón em đâu, em sẽ tự đến"
"Vậy anh sẽ đợi em". K cúp máy với một nụ cười mãn nguyện. Anh có phải đang ở trên chín tầng mây không? Cảm giác vui thích này không thể nào diễn tả bằng lời được. Mặc dù rất bận nhưng Hanbin vẫn đồng ý dành thời gian để tranh thủ đến với anh, chứng tỏ rằng anh trong lòng cậu cũng giữ một vị trí nào đó. Nghĩ đến đây, K không thể kìm nổi sự hạnh phúc và bồi hồi.
-----
Trong lúc mọi người đang kháo nhau đặt đồ ăn bổ sung năng lượng sau khi đêm đầu tiên của Osaka T-our kết thúc thì Hanbin lại chuẩn bị sắp xếp balo để ra về. Dáng vẻ thận trọng của anh khi đang dọn đồ mà mắt cứ liếc liếc đến bọn họ liền khiến Koo Bonhyuk có chút tò mò. Cậu không phải là muốn can thiệp quá nhiều vào đời tư của anh, nhưng bọn họ đã là thành viên cùng nhóm, đã nói coi nhau như gia đình, vậy mà khi cậu hỏi anh sẽ đi đâu vào tối nay thì anh lại không sẵn sàng cho cậu biết điều đó.
Anh có chút việc riêng cần ra ngoài, sau khi xong việc sẽ tự trở về khách sạn. Đó là tất cả những gì mà họ Koo nghe được sau khi mở mồm hỏi anh về chuyện này.
Khi Oh Hanbin ra đến cửa và định bụng sẽ bắt một chiếc taxi thì đã trông thấy dáng người quen thuộc đợi cậu sẵn ở bên ngoài. Đó là K, Koga Yodai. Đã nói anh đừng đến nhưng xem ra người cứng đầu kia vì lo lắng cậu tìm nhà khó khăn nên lại đến đón đây mà. Anh vẫy tay chào cậu, bộ dạng kín mít nhưng Hanbin vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh đằng sau lớp khăn len dày sụ mà K mang trên cổ.
Tình cờ thay, Koo Bonhyuk đi theo và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Không, đó không phải là tình cờ, mà là cố tình đi theo, để rồi phải chứng kiến một màn tình cảm khiến cậu khó chịu.
Một người con trai cao lớn tháo bỏ khăn quàng trên cổ của mình xuống và quàng vào cổ của một người con trai khác có dáng người nhỏ nhắn hơn, lịch thiệp mở cửa xe ở ghế lái phụ, còn không quên lấy tay che chắn để tránh phần đầu Hanbin bị va đập vào trần xe. Hai người cứ ngỡ như hai nhân vật bước ra từ tiểu thuyết đam mỹ vậy.
Đôi mày họ Koo thiếu điều dính chặt vào nhau thành một đường kẻ, Hanbin từ chối ăn cùng các thành viên để đi cùng người này ư? Là anh thật sự có việc quan trọng như lời đã nói hay đang ở trong mối quan hệ yêu đương?
-----
Một buổi tập luyện thường nhật của Tempest tại công ty. Lần này, Hwarang và Hanbin được xếp chung một phòng tập. Đến giờ giải lao, Hanbin chẳng thèm nghỉ ngơi mà trèo lên bục nghịch ngợm nhảy nhót, thỉnh thoảng còn nổi hứng làm vài động tác ballet. Hwarang cưng chiều ngồi một bên quan sát anh, cũng vì vậy mà cậu có thể thấy rõ nguy cơ khi Hanbin vô tình bước đến gần mép bục.
"Hanbin hyung, cẩn thận"
Hwarang đỡ lấy Hanbin từ trên bục, cú ngã khiến người anh gần như nằm đè lên người Hwarang, còn Hwarang giống như tấm nệm che chắn cơ thể anh tránh khỏi sự va đập với mặt đất. Nhưng thật không ngờ, thay vì tấm lưng, cánh tay phải của cậu lại là nơi tiếp đất đầu tiên, cú va đập mạnh xuống đất dẫn đến chấn thương không thể nhanh chóng phục hồi chỉ trong 1-2 ngày.
"Arhh..."
Hwarang kêu lên một tiếng đau đớn rồi cứ nằm gục như vậy, đau đến nỗi không thể cử động toàn thân, chỉ có cánh tay trái là vẫn ôm lấy Hanbin trong lòng. Hanbin hốt hoảng bò dậy, đỡ lấy Hwarang dựa vào thành bục, giọng nói trở nên run rẩy và sợ hãi, đôi mắt cũng đã dần ngấn nước.
"Hwarang à, em không sao chứ? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"
Trước sự cuống cuồng của anh, Hwarang mặt đang nhăn nhó vì cơn đau vẫn cố đưa tay lên xoa đầu anh trấn an.
"Hanbin hyung, đừng sợ hãi như thế, em sẽ không sao đâu, nhưng... có lẽ em cần gặp bác sĩ ngay bây giờ"
Xương của cậu như vỡ tan ra ngay khoảnh khắc bờ vai tiếp đất. Nói không đau làm sao được, đau chết đi được, nhưng so với cơn đau bây giờ, cậu càng lo sợ sự nghiệp nhảy nhót của mình về sau hơn. Vậy nên Hwarang không thể chần chừ việc chẩn đoán và điều trị.
"Được, được, để anh đi gọi quản lý đưa em đến bệnh viện ngay, Hwarang à, nhất định đừng có chuyện gì nhé"
Anh rất sợ, sợ chấn thương này có thể ảnh hưởng đến cậu, trước tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp. Anh lo sợ tương lai của Hwarang sẽ bị hủy hoại trong tay mình. Những thứ như chấn thương là điều tối kỵ đối với một idol thường xuyên phải nhảy nhót, hơn nữa còn là một main dancer như Hwarang. Hanbin không thể tưởng tượng nổi anh sẽ thế nào, sẽ phải lấy gì bù đắp cho những thương tổn mà cậu có thể phải gánh chịu đây?
Trong lúc mọi người đang có việc riêng của mình, sau khi nghe được tin tức từ quản lý rằng Hwarang đã được đưa đến bệnh viện liền cùng nhau lo lắng mà tụ họp lại trong phòng tập.
"Rốt cuộc thì nguyên nhân là gì? Do em ấy tập nhảy nhiều quá ư?". Koo Bonhyuk cảm thấy rất thương cho Hwarang khi nhận được tin báo kết luận của bác sĩ. Đó là một chấn thương nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, khả năng phục hồi hoàn toàn chỉ có 25%, nhưng phải tốn khá nhiều thời gian để trị liệu. Hwarang là một main dancer, em ấy sẽ cảm thấy bất lực, đau khổ và có lỗi với mọi người đến nhường nào cơ chứ?
"Anh hỏi thì nó không nói, nhưng...". Một staff vừa trở về từ bệnh viện trả lời. Nhưng chưa hết câu, Hanbin ở một bên đã lí nhí lên tiếng:
"Là do anh hết, nếu anh không trèo lên đó thì Hwarang sẽ không vì đỡ anh mà ngã xuống"
Giọng anh run rẩy như sắp khóc đến nơi, lỗi lầm là của anh, anh đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm ảnh hưởng đến nhóm rồi chứ? Chẳng lẽ Hanbin thật sự là sao quả tạ của Tempest hay sao? Tại sao mỗi lần gặp vấn đề đều có sự liên quan đến anh vậy?
"Tại anh ư? Anh nói rõ ra xem nào". Mọi sự chú ý đều dồn lên thân ảnh nhỏ bé, câu gặng hỏi của Koo Bonhyuk càng khiến Hanbin thu mình lại.
"Lúc tập nhảy cùng Hwarang, anh đã nghịch ngợm trèo lên bục cao trong phòng tập, sau đó bất cẩn bị trượt chân khi nhảy ở trên đó, Hwarang vì đỡ anh...nên mới..."
Oh Hanbin nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cơn phẫn nộ từ anh em. Thế nhưng lần này khác biệt hơn lần trước một chút, Koo Bonhyuk khi nghe được lí do chấn thương của Hwarang không biểu hiện sự phẫn nộ quá rõ ràng như là to tiếng trách móc hay nạt nộ, nhưng sự im lặng cùng biểu cảm đáng sợ xuất hiện trên gương mặt kia khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào khoảng lặng của sự bình yên trước cơn bão, nó báo hiệu rằng bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.
"Anh nghe rồi đó, em ấy bây giờ không thể vận động mạnh được, em ấy là main dancer, anh có tưởng tượng được điều đó kinh khủng như thế nào không?"
Thực tập sinh 8 năm như Hwarang đã có biết bao nhiêu cố gắng, biết bao nhiêu sự nỗ lực. Giờ đây lại bị chững lại chỉ vì lí do trời ơi đất hỡi. Đặt mình vào vị trí của Hwarang, ai cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ làm tất cả để chăm sóc cho em ấy mau lành..."
Bộ dạng yếu đuối của anh chính là ngòi nổ khiến Koo Bonhyuk trút ra tất cả sự phẫn nộ trong mình.
"Tất cả những thứ anh có thể làm chỉ là lời nói suông, chính sự bất cẩn của anh đã gây nên cơ sự này. Anh bù đắp thế nào? Vai của em ấy có thể lành như trước không? Có thể làm cho em ấy lành lặn để tự do bay nhảy không?"
Koo Bonhyuk bực dọc vứt cái áo xuống sàn, một mạch bước ra phía bức tường bên trái ngồi bệt xuống, không kiêng nể mà phun ra những từ ngữ gây tổn thương. "Điều anh cần làm bây giờ là bớt gây chuyện lại!"
Hanbin gần như sắp khóc, chỉ có Eunchan xót xa bước đến ôm lấy bả vai anh, đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cúi đầu suy sụp. Cậu thật sự đau lòng, không thể chịu nổi việc người mà mình trân quý bị người khác bắt nạt.
"Anh đừng có quá đáng, anh ấy cũng đâu có muốn như vậy?"
Mặc dù thấy rằng sự nóng nảy của Hyuk có đôi phần quá đáng với người anh cả nhưng Hyeongseop, Taerae và Lew cũng không nói lời nào, hơn bất cứ điều gì, bây giờ họ lo lắng cho sức khỏe của Hwarang nhiều hơn.
Phòng tập bây giờ như bị ngăn cách thành hai thế giới, một bên hối hận, tự trách, một bên im lìm đến đáng sợ.
Hwarang trở về công ty ngay sau khi thăm khám, chụp chiếu xong xuôi, đi bên cạnh cậu ngoài 2 staff còn có một bác sĩ trị liệu. 06 người còn lại chờ cũng đã được ba tiếng, ngay khi thấy cậu bước vào phòng tập liền nhanh chóng bước tới hỏi han tình hình.
"Em không sao, lúc nãy đau lắm, nhưng khi gây tê thì đỡ hơn rồi"
"Từ nay Hwarang sẽ vắng mặt trong lịch trình quảng bá cho đến khi hồi phục. Anh đã thông báo trên fancafe rồi". Thông báo này là điều hiển nhiên đối với một chấn thương viền sụn khá nguy hiểm.
Koo Bonhyuk rơi nước mắt khi trông thấy Hwarang bước đi một cách thận trọng để tránh tác động lên bả vai đang bị đau của mình. Hẳn là em ấy đau lắm, một cậu nhóc hiếu động từ hôm nay sẽ phải ngồi yên một chỗ, đối mặt với nguy cơ có thể sẽ không thể hồi phục lại như trước kia, điều này là ác mộng đối với một main dancer mang trong mình đầy khát vọng và hoài bão.
"Từ nay tịnh dưỡng cho tốt, bồi bổ cho mau khỏe lại, phần còn lại mọi người sẽ làm cho em, nhất định phải quay trở lại và phải lợi hại hơn bây giờ nữa"
"Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật em chỉ cần ngưng tập luyện khoảng 1 tháng, sau đó vẫn có thể vừa tập trị liệu vừa nhảy những động tác không quá khó. Và nếu trị liệu tốt sẽ hồi phục hoàn toàn. Mọi người đừng lo quá"
"Đừng có quên là chúng ta còn nhiều lời hẹn với nhau đấy. Em và anh cùng nhau lập unit biểu diễn trong concert thật lớn, cùng phát hành album nữa. Cho nên nhất định phải khỏi hoàn toàn, biết chưa?"
Đây là điều mà Hyuk và Hwarang mong muốn thực hiện từ lâu, cả hai đều muốn cùng đối phương kết hợp vào một ngày nào đó. Một giọng ca chính với kỹ năng vũ đạo đáng gờm kết hợp với một main dancer kiêm main rapper tài năng nhất của Tempest, chắc chắn màn kết hợp này sẽ gây nên sự bùng nổ.
Hwarang tuy rất buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi các thành viên, đặc biệt là Hyuk hay khóc nhè đang nắm lấy một cánh tay của cậu mà sụt sùi. Bình thường thì lạnh lùng boy, hay đùa giỡn, cù nhây các kiểu với cậu nhưng Hyuk là người rất dễ bị tổn thương, cũng rất dễ đồng cảm, nên mới lo lắng nhiều và xúc động.
Đang không khí xúc động thì từ trong góc nhỏ nào đó có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
"Hwarang à, em muốn ăn gì? Từ nay anh chăm sóc cho em nhé? Hoặc em cần gì cứ bảo với anh, anh sẽ..."
"Vậy anh có thể phụ trách việc ăn uống của em không?"
Mãi mới thấy Hanbin lên tiếng, Hwarang còn tưởng từ nãy đến giờ anh biến thành không khí ở trong phòng cơ.
"Được, được, anh sẽ..."
"Không được!"
Vẻ mặt trở nên sượng trân khi Koo Bonhyuk cắt lời, cũng cắt đi luôn hi vọng và cơ hội sửa chữa sai lầm của anh.
"Anh khiến Jaewonie rơi vào tình trạng này, anh còn nghĩ mình sẽ chăm sóc được cho em ấy ư?"
Sự trách móc của Hyuk khiến Hwarang vô cùng bất ngờ: "Hyuk hyung. Anh nói cái gì vậy? Đâu phải là lỗi của anh ấy?"
"Jaewonie, anh biết anh ấy và em thân thiết với nhau, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể dung túng nhiều lần như vậy, lần nào nhóm chúng ta gặp chuyện cũng đều có sự liên quan đến anh ấy cả"
Cho nên Koo Bonhyuk nghĩ rằng anh là người mang rắc rối đến hay sao?
Hwarang thật không ngờ Koo Bonhyuk lại đổ lỗi cho Hanbin. Nếu nói đến mặt tình cảm, trước đây Hyuk yêu quý Hanbin vô cùng, cũng chưa từng nghe anh ấy có định kiến gì về người anh cả này hết, lúc nào cũng thấy chiều chuộng, chăm sóc cho anh, vậy mà bây giờ lại có bước ngoặt này ư?
Hwarang nhíu mày, nghiêm túc nhìn Koo Bonhyuk: "Nếu anh cho rằng Hanbinie hyung là người có lỗi thì em không đồng ý đâu"
Eunchan nóng mắt từ nãy bây giờ cũng đã thẳng thắn lên tiếng, cậu còn cho rằng Koo Bonhyuk vì lo lắng cho Hwarang quá nên mới như vậy, nhưng có vẻ sự thật ngược lại với những gì mà cậu nghĩ. Hắn ta chỉ chực chờ để lấy cớ bắt nạt Hanbin mà thôi.
"Đúng vậy, tại sao anh lại cố đổ lỗi cho anh ấy như thế chứ? Trong khi tất cả mọi người đều biết đây là sự cố ngoài ý muốn, anh nghĩ là Hanbin hyung muốn Hwarang bị như vậy sao?Hay là anh cho rằng Hanbin hyung cố tình ngã, và anh ấy có năng lực tiên tri nên mới biết được Hwarang sẽ đỡ anh ấy rồi bị thương?"
"Có thể không trực tiếp gây ra lỗi, nhưng vì chính sự vô ý đó mà gây ra lỗi lầm đấy. Bây giờ lỡ tay đâm chết người rồi nói không cố ý là có thể bỏ qua à?". Những lời lẽ bênh vực của Eunchan càng đẩy sự cố chấp của họ Koo lên cao.
"Vậy ý anh là sao? Anh ấy cũng đã muốn làm hết sức có thể để giải tỏa những áy náy trong lòng, đến cơ hội này anh còn muốn cắt đứt của anh ấy ư? Hwarang còn chưa lên tiếng, anh có tư cách phán xét hộ cậu ấy à?"
"Em đang nạt nộ anh đấy à? Thấy không? Ngay cả cuộc cãi vã lúc này cũng bắt nguồn từ anh ấy. Anh nói có gì sai?"
"Này, họ Koo kia..."
Eunchan tức giận đến độ thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo người đối diện, hiển nhiên, trong lúc cuộc cãi vã đang gay gắt thì Hanbin đã níu tay Eunchan lại, nhằm hóa giải bầu không khí căng thẳng này. Anh không muốn vì mình mà trong nhóm xảy ra bất hòa, cãi vã. Huống hồ anh cũng tự nhận định sự việc lần này là do lỗi của bản thân mình, anh không có tư cách để người khác bênh vực thay.
Hwarang níu lấy bả vai của Hyuk, ôm người anh mít ướt này một chút để tìm lại sự bình tĩnh và lý trí cho anh.
"Hyuk hyung, thật ra em bị như vậy nguyên nhân không phải do cú ngã hôm nay đâu. Thực ra thì em đã bị đau vai từ mấy tuần nay rồi. Nhưng vì không muốn dừng quảng bá nên mới không cho ai biết, cú ngã hôm nay chẳng qua chỉ là bàn đạp khiến em bắt buộc phải gặp bác sĩ thôi"
"Sao cơ?". Hyuk ngẩng đầu hoang mang nhìn Hwarang. Lúc đó, quản lý cũng là người nắm rõ sự tình liền lên tiếng.
"Đúng vậy, nguyên nhân của việc này là do Hwarang tập luyện sai cách mà nên, và chấn thương đã xuất hiện từ tuần trước rồi, chứ ko phải hôm nay mới bị. Nếu hôm nay thằng bé không đến bệnh viện thì có lẽ phần trăm hồi phục hoàn toàn là bằng 0"
Nói cách khác, nếu không nhờ Hanbin thì tình trạng của Hwarang sẽ càng khó lường hơn?
"Anh đừng đổ lỗi cho Hanbin hyung nữa, anh lo lắng thế nào thì anh ấy cũng lo lắng y như vậy. Đó là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải hành động có chủ đích, thậm chí chúng ta nên cảm thấy may mắn nữa kìa, vì nếu không có sự việc này Hwarang hyung chẳng biết có đi đứng bình thường được không chứ đừng nói gì đến nhảy nhót"
Taerae bất bình thay cho những lời nặng nhẹ mà Hanbin phải nghe Koo Bonhyuk nói từ nãy đến giờ. Kể cũng lạ, họ Koo này trước đây có bao giờ suy nghĩ bốc đồng như vậy đâu?
Koo Bonhyuk bất động một lúc. Trách móc một hồi cuối cùng ông trời vẫn bảo vệ anh ấy, vì thế mà thái độ của cậu cũng bị buộc phải dịu đi đôi chút. Chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu không phải chỉ bởi việc này.
Cũng vì chuyện hôm nay mà họ Koo đã bị Euiwoong nhắc nhở đặc biệt.
"Anh không muốn nhóm chúng ta có thể hoạt động bình thường nữa hay sao mà cứ cố tình tạo sóng gió vậy?"
Woong biết rằng tính cách Koo Bonhyuk rất bướng bỉnh và khó thuyết phục, nhưng chưa bao giờ cậu nói mà anh không nghe cả, bởi cậu là người hiểu anh nhất trong những người ở đây.
"Em cho rằng anh cố tình ư? Anh cũng chỉ lo lắng cho Hwarang thôi"
"Vậy tại sao lúc nãy mọi chuyện đã rõ mà anh không xin lỗi Hanbin hyung? Chẳng lẽ vì Hwarang mà anh tức giận đến nỗi nói với Hanbin hyung nặng lời như vậy sao?"
"Anh sẽ không xin lỗi, dù sao thì việc anh ấy nghịch ngợm dẫn đến sự bất cẩn là không sai. Em nghĩ đi, các cú ngã đều hoàn toàn có thể gây ra chấn thương, dù nặng hay nhẹ thì cũng là nỗi lo sợ đối với chúng ta mà"
"Biết là vậy, nhưng anh không thể đổ hết lỗi lầm lên người anh ấy như thế chứ? Anh thương xót Hwarang sau đó lại quay qua chỉ trích Hanbin hyung sẽ khiến anh ấy tổn thương. Nó khiến cho mọi người có cảm giác anh đang thiên vị Hwarang hơn đấy. Nếu đổi lại là Hanbin hyung bị chấn thương và Hwarang là người vô ý gây ra vấn đề thì anh có biểu hiện sự tức giận như vậy không?"
"Thì đúng là anh có chút thiên vị Hwarang hơn, anh cũng đâu có phủ nhận điều đó"
"Gì chứ?"
"Hwarang là người đã gắn bó với chúng ta từ trước khi Hanbin hyung đến, vậy nên so với Hanbin hyung, anh phải bảo vệ em ấy hơn. Cho dù một ngày nào đó anh phải đứng trước sự lựa chọn giữa một trong hai người, anh tất nhiên sẽ chọn Hwara..... r...rồi"
Giọng họ Koo trở nên cứng ngắc khi trông thấy chỏm đầu màu đen lấp ló ngoài cửa phòng. Đôi mắt to tròn của Oh Hanbin đờ đẫn một hồi lâu, người cứng đờ như tượng đá, một lát sau liền buồn bã xoay người quay đi. Đây cũng là lần chính thức đầu tiên Oh Hanbin biểu hiện những xúc cảm tiêu cực ra bên ngoài trước mặt Woong và Hyuk, anh tức giận, anh cảm thấy bất công và oan ức, anh thật sự thất vọng đối với cậu em mà mình luôn coi là tri kỷ.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đáng thương vừa quay đi, Woong rất tức giận, vẻ mặt đen ngòm đối diện Koo Bonhyuk mà chất vấn. "Đến em còn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có ai đó phân biệt đối xử với Hanbin hyung, anh trước giờ vốn là người thân thiết với anh ấy, vậy mà không ngờ lại có những suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy"
"Anh...". Koo Bonhyuk không thể phản bác gì thêm, bởi cậu nhận ra bản thân tệ hại đến cỡ nào khi trông thấy đôi mắt ngấn nước chứa đầy nỗi thất vọng của anh, cảm giác bây giờ tựa như hàng ngàn mũi gai đang châm chích vào lòng cậu.
"Nếu anh có đầu óc suy nghĩ, chắc hẳn cũng hiểu Hanbin hyung đối với chúng ta quan trọng thế nào, tình cảm của anh ấy chân thành và thật lòng bao nhiêu. Mọi thứ anh ấy làm đều là vì nhóm, vì sự đi lên của nhóm chúng ta, ngay cả em, Hwarang, tất cả những người còn lại cũng chưa chắc đã đóng góp cho nhóm nhiều như những gì anh ấy làm, vậy mà giờ đây anh lại gạt bỏ hết tất cả nỗ lực của anh ấy, phân biệt người đã gắn bó lâu năm với người mới đến, Koo Bonhyuk, em cũng nhịn anh hết nổi rồi chứ đừng nói là người bị anh làm tổn thương là Hanbin hyung"
Lee Euiwoong đau lòng khi nghĩ đến những lần anh rơi nước mắt ở trước mặt cậu. Và cũng chỉ có ở trước cậu, anh biểu lộ ra những cảm xúc lắng đọng trong lòng mình như vậy thôi.
"Anh ấy là người nước ngoài, ở đây với chúng ta đã có bao nhiêu khó khăn rồi chứ? Những điều anh ấy trăn trở, anh không bao giờ hiểu được"
"Anh... chỉ là anh nghĩ, anh ấy hay cười như vậy, chắc chắn sẽ không có điều gì có thể làm anh ấy bị tổn thương nên...". Nên mới dễ bị bắt nạt, mới nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua những lời lẽ quá đáng của cậu sao?
Koo Bonhyuk đã nghĩ về anh quá tích cực rồi. Tích cực đến nỗi vượt quá sức chịu đựng của con người. Hanbin không phải là thánh nhân mà lúc nào cũng có thể bao dung và tha thứ, không phải là cành cây, lá cỏ vô tri, vô giác mặc cậu muốn đối xử như thế nào thì đối xử như thế ấy. Chuyện hôm nay chính là cực đại giới hạn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com