Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: First night

Kể từ khi Hanbin bước chân vào Yuehua và debut cùng Tempest không phải là khoảng thời gian quá dài. Anh không phải là người trải qua khó khăn từ những ngày đầu làm thực tập sinh cùng tụi nhỏ, không cùng chúng chia sẻ những cảm xúc vui buồn, an ủi nhau những khi luyện tập vất vả cho đến đêm muộn vào những ngày ấy.

Đó là sự gắn bó. Tình cảm thân thiết giữa các thành viên trong một nhóm nhạc thường được bồi đắp qua những lần trải qua cùng nhau như thế, nhưng với Tempest, thời gian của anh chỉ là chưa đầy một năm.

Anh vào công ty được hơn 8 tháng thì đã debut, không giống như những người còn lại, mọi người đều có khoảng thời gian dài bên nhau khiến cho sự gắn kết ấy so với anh bền chặt hơn rất nhiều. Có lúc anh tự hỏi, liệu sự xuất hiện của anh trong Tempest có phải là điều mà ngay từ đầu mọi người đều không "mặn mà" hay không?

Hanbin ngồi ở một góc trong quán trà, tâm trí luôn quẩn quanh những lời nói của Koo Bonhyuk. Anh cảm thấy bộ dạng của bản thân bây giờ vô cùng thảm hại, bởi anh từng cho rằng chỉ cần đối xử chân thành với mọi người thì những gì nhận lại cũng sẽ là sự yêu quý và tôn trọng từ họ, cứ nghĩ Koo Bonhyuk thật lòng coi anh là một thành phần trong gia đình cậu ta, nhưng thật ra từ trước đến giờ chỉ có anh ảo tưởng.

Có lẽ Hyuk nói đúng, có thêm anh vào đội hình là thừa thãi. Có lẽ sự thật không hề giống như những lời tốt đẹp mà Hwarang từng nói với anh:"Tuy thời gian anh và chúng em ở bên nhau không dài nhưng tình cảm của các thành viên còn lại đối với anh không hề có sự khác biệt so với các thành viên khác".

Nếu nói về người có thể hiểu tâm trạng Hanbin nhất bây giờ, chỉ có thể là K mà thôi. Nhiều lúc Hanbin cũng vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ K có một loại năng lực siêu nhiên có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác hay sao? Tại sao từng lời an ủi của anh lại khiến cậu dễ chịu đến vậy?

"Anh hiểu hết mọi suy nghĩ của em, anh đúng là một người ... nói như thế nào nhỉ? Thấu tình đạt lý chăng?"

Trong quá khứ, Hanbin đã từng cảm thán trước mặt anh về điều này, ngoài việc nở nụ cười cưng chiều ra, K cũng chỉ biết tiếp tục an ủi nỗi buồn của cậu. Có lẽ điều đó đúng, nhưng là chỉ đúng với một mình cậu thôi. Vì cậu chính là người mà anh quan tâm nhất.

Như lúc này đây, khi cậu chủ động tìm đến anh, tức là cậu đang có chuyện trong lòng muốn cùng anh chia sẻ.

"Em ngẩng đầu lên nhìn anh đi"

K nhẹ nhàng đặt tay mình lên những ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu đang từng nhịp gõ lên mặt bàn, những lúc như vậy là biểu hiện em ấy đang ngổn ngang những suy nghĩ trong lòng. Hanbin bấy giờ mới nhớ ra, cậu đã im lặng quá lâu kể từ khi cất lời chào anh lúc vừa mới bước chân vào quán.

K cũng thật là kiên nhẫn, anh đã chờ đợi Hanbin được hai mươi phút rồi, nhưng không vấn đề gì, anh còn có thể ngồi ngắm cậu cả ngày cơ, vậy thì hai mươi phút đối với K chẳng có gì là to tát.

"Nói xem, em đang có chuyện gì vậy?"

Bàn tay Hanbin ở phía dưới lòng bàn tay K có chút run rẩy.

"K hyung, nếu một ngày, em không còn ở lại Hàn Quốc nữa, liệu có ai còn nhớ đến em không?"

Bây giờ thì ánh mắt của K thật sự trở nên lo lắng: "Sao đột nhiên vậy? Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy anh lo cho mình như thế, tâm trạng cậu cũng được an ủi hơn. Hanbin chống cằm, bộ dạng chán nản nhìn ra bên ngoài: "Có một người, em cứ ngỡ là mình ít nhất cũng chiếm một vị trí khá quan trọng ở trong lòng em ấy, nhưng dường như không phải như vậy"

Koga Yodai thất thần trong chốc lát, nhẹ nhàng đặt xuống ly trà nóng trên tay, nếu quan sát tỉ mỉ, có thể thấy được sự lo lắng biểu hiện rõ thông qua hai đầu ngón tay đang miết nhẹ vào tai cốc. Không lẽ đó là người trong lòng em sao?

"Vậy, đó hẳn là người rất quan trọng với em nhỉ?"

"Đương nhiên là quan trọng. Em coi cậu ấy như em trai trong gia đình, em với cậu ấy chưa bao giờ xảy ra xích mích gì trước đây cả, nhưng gần đây thái độ của cậu ấy với em khác trước rất nhiều...". Hanbin kể mọi chuyện với K, thật sự coi anh như là một người để gởi gắm những tâm sự, bởi cậu biết nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng cậu sẽ mãi bức bối không yên.

K cúi nhẹ đầu che giấu cái thở phào nhẹ nhõm.

"Hanbin à, em không cần phải quan tâm mình có giá trị với bất kỳ ai hay không, bản thân em đối xử chân thành với cậu ấy, thời gian sẽ khiến cậu ấy nhận ra giá trị thật sự của em, sự thấu hiểu và đối xử chân thành của cậu ấy đối với em cũng sẽ bắt đầu từ điều này. Tất nhiên, em phải bày tỏ những suy nghĩ và lập trường rõ ràng của mình để giải quyết sự việc, có thể quan hệ của hai người không còn như lúc trước nữa, nhưng ít nhất cũng phải khiến cậu ấy hiểu ra, không phải em không lên tiếng thì em sẽ chấp nhận cam chịu những lời khó nghe của cậu ấy"

"Từ trước đến giờ em luôn cố gắng không quan tâm đến những điều đó, em nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng tích tiểu thành đại, K hyung, thật sự thì lần này em có chút mệt mỏi rồi"

Koo Bonhyuk là ai chứ? Tại sao lần nào cũng là anh chịu đựng tính khí thất thường dạo gần đây của cậu? Còn cậu ta thì cứ ung dung sống tiếp mà chẳng mảy may quan tâm đến những tổn thương của anh?

Mặc dù có suy nghĩ cứng rắn này nhưng trong lòng Hanbin thật sự cảm thấy buồn.

"Có phải do em là người ngoại quốc nên mới bị phân biệt đối xử hay không? Nhưng chính họ đã từng nói với em rằng sẽ không có sự phân biệt nào giữa chúng em mà?"

Chợt, nỗi tủi thân của cậu trong mấy ngày qua hóa thành những giọt thủy tinh đọng lại trên vành mắt. K luống cuống bước qua an ủi cậu, mặc dù thân hình nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng anh nhưng vẫn không thể nào ngăn được từng tiếng nấc cục đáng thương.

Hóa ra cậu đã uất ức và tổn thương đến vậy. Hóa ra cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho người mình thương khó chịu đến nhường này. Hóa ra... những giọt nước mắt của cậu có thể dày vò trái tim anh nhiều như thế.

Đau lòng ôm chặt lấy cậu nhóc nhỏ con vào ngực, K dịu dàng cất tiếng:

"Hanbin biết gì không? Anh luôn tự hỏi tại sao trên đời lại có một cậu bé tốt bụng và hiểu chuyện như em đấy"

Anh biết cậu đang lắng nghe mình, tiếng nấc cục đã không còn nghe thấy nữa, vậy... cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực anh lúc này không?

"Khi gặp em, lúc đầu anh còn cảm thấy rất khó tin, thậm chí còn cảm giác có chút gì đó giả tạo. Anh đã từng nghĩ rằng làm gì có ai tốt bụng đến như vậy chứ? Tham gia một cuộc thi với áp lực kinh khủng như vậy thì phải có một trái tim hiếu thắng, một chút ích kỷ, đúng không nào?"

"Cho đến khi anh nhận ra rằng, em luôn đối xử với tất cả mọi người bằng trái tim chân thành và thuần khiết nhất. Thậm chí đôi lúc anh cảm thấy rất ghen tỵ, kèm theo đó là sự ngưỡng mộ dành cho em, em sống và tận hưởng cuộc sống mà em muốn, tự do, hạnh phúc và lương thiện"

Khoảnh khắc Koga Yodai nhận ra điều đó, trái tim anh đã là của cậu rồi. Lần đầu tiên anh biết bản thân mình cũng có thể rung động trước một chàng trai nhiều đến vậy.

"Nếu em thật sự được như anh nói, thì có lẽ đã không khiến cậu ấy ghét em"

"Là vì cậu ấy chưa hoàn toàn hiểu rõ về con người em thôi. Hanbin à, trên đời này để tìm được một người có thể hết lòng vì người khác khi chưa trải qua sự thấu hiểu khó lắm em à"

Oh Hanbin suy nghĩ một lúc. Có lẽ đúng là vậy, cảm xúc của con người vốn rất phức tạp mà, để được coi là tri kỷ con người ta cũng phải trải qua khoảng thời gian rất dài. Huống hồ, Hanbin chỉ mới gặp đám nhóc kia được hơn hai năm.

"Cảm ơn anh, sau mọi chuyện thì anh luôn là người khiến em vui vẻ trở lại"

Hanbin ôm chặt K, hơi ấm và hương thơm từ lồng ngực anh khiến cậu nhất thời có chút dựa dẫm. Nhưng tại sao K lại có vẻ như đang hồi hộp nhỉ? Cậu thấy nhịp tim của anh rất nhanh, chẳng lẽ là vì xấu hổ khi bày tỏ cảm nhận của anh về cậu sao? Cậu mới là người nên xấu hổ đây này, bao nhiêu lời hoa mỹ anh nói ra, điều này chỉ thiên thần mới có, còn cậu... cậu chỉ là Hanbin mà thôi.

Ánh chiều tà ngả vào trước hiên, quán trà mang vẻ đẹp đượm buồn lúc này có dáng vẻ như một bức như họa cổ đầy uy nghi, tráng lệ. Chàng trai dưới hiên mang nét đẹp vương tử với làn da trắng ngần, xương quai hàm góc cạnh toát lên vẻ nam tính, chỉ có điều phía dưới mái tóc vàng đang rũ xuống là vẻ mặt khó coi hiện lên rất rõ ràng, không một chút che giấu.

Koo Bonhyuk đứng bên ngoài bất giác nắm chặt tay nhìn vẻ tình tứ của hai người đang ở trong quán với ánh mắt hậm hực. Bây giờ nếu nói đến tư cách, cậu có còn tư cách để vào đó đưa anh đi không? Không! Chẳng phải hôm qua cậu mới vừa khiến anh tức giận bỏ đi sao? Bây giờ còn đòi bước vào đó gì chứ? Trong mắt Oh Hanbin bây giờ chỉ có Koga Yodai, Koo Bonhyuk cậu chẳng là cái đinh gì cả!

Nhưng cậu khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh anh ngả vào lòng của gã đàn ông kia. Anh ta có tất cả mọi thứ mà Hanbin cần trong những lúc như thế này, còn Koo Bonhyuk chưa bao giờ làm được điều đó cho Hanbin cả.

Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng khó chịu của họ Koo khi phải mang trong mình hai lối suy nghĩ, cân nhắc nặng nhẹ. Ngay cả bản thân mình đang mâu thuẫn điều gì, Koo Bonhyuk còn không rõ.

Khi họ Koo còn chưa quyết định việc bản thân có rời đi hay không thì đã thấy bọn họ đứng lên chào tạm biệt nhau. Oh Hanbin hướng ra ngoài cửa chính rời đi trước, chính là lúc này, Koo Bonhyuk không thể từ bỏ cơ hội được gặp anh.

"Hanbin hyung"

Con ngõ trở về ký túc vừa hay trở nên yên ắng vào lúc này, xung quanh không có người qua lại, Hanbin nghe rất rõ tiếng gọi lanh lảnh của họ Koo. Anh dừng bước, nhưng do dự không quay đầu. Hôm qua để tránh gặp mặt cậu ấy, Hanbin đã không hề ra khỏi phòng của mình, càng không có hứng thú ăn uống nữa. Mặc dù tâm trạng đã đỡ hơn nhiều sau khi được K an ủi, song hiện tại anh vẫn chưa muốn đối diện với Koo Bonhyuk cho lắm. Sau khi đắn đo một lúc, cuối cùng Hanbin quyết định mặc kệ, không quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước.

"Oh Hanbin"

Cứ nghĩ rằng anh sẽ quay lại vì bản thân mình đã chịu xuống nước, nhưng có vẻ lần này Hanbin giận thật rồi. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, Koo Bonhyuk lẽo đẽo bước theo sau, vừa đi theo vừa gọi tên anh cho bằng được.

"Anh đứng lại"

Cho đến lúc chỉ còn cách vài chục mét nữa là đến tòa nhà ký túc xá, Koo Bonhyuk mới hết kiên nhẫn chạy lên chặn trước mặt anh.

"Em gọi anh không nghe thấy sao?"

Trông thấy cái nhíu mày của người trước mặt, Oh Hanbin đã bực mình càng thêm bực mình. Tổn thương người khác, bây giờ còn làm vẻ mặt khó chịu với người ta sao?

"Cậu còn gì muốn nói với tôi nữa?"

"Em biết là hôm qua mình đã nói lời không đúng, nhưng anh không cần phải như vậy chứ? Anh định coi em như người lạ suốt khoảng thời gian chúng ta hoạt động chung trong một nhóm sao?"

"Vậy tôi phải giả vờ thân thiết với cậu ư?"

"..."

Koo Bonhyuk hình như đã quên mất rằng ngoài tính cách hiền lành, tốt bụng ra thì Oh Hanbin cũng sở hữu một mặt tính cách đanh đá và kiêu ngạo khác.

"Em... không phải, chúng ta vốn có thể cùng nhau giải quyết việc này trong êm đẹp mà?"

Oh Hanbin khoanh tay trước ngực, tỏ ra cao ngạo quay mặt sang hướng khác, giọng nói trở nên đanh thép hơn thường ngày.

"Vô ích". Đã bao nhiêu lần tổn thương vì người này, Oh Hanbin cũng không nhớ nữa, nhưng kết quả hãy nhìn xem, cho dù anh có cố gắng xem nhẹ chuyện này bao nhiêu lần thì những mâu thuẫn vẫn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Vừa dợm chân bước đi lại bị cậu ta kéo áo một cách thô lỗ.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đây chính là giới hạn của em, anh biết điều đó mà?"

Koo Bonhyuk có chết cũng sẽ không nhận lỗi về mình, cho nên mở mồm nói câu xin lỗi anh lại càng không. Cho dù anh có tỏ thái độ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn không từ bỏ tính cách tự cao tự đại đó.

"Đây là thái độ muốn giải quyết sự việc trong êm đẹp của cậu ư? Cậu nghĩ mình là ai? Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ trách cứ cậu, còn cậu thì luôn cho rằng bản thân tôi là người cần phải nhường nhịn"

Anh sẽ không bao giờ tức giận ư? Thay vì biểu hiện ra bên ngoài thì anh chọn cách kìm chế bản thân, để rồi cậu ta cho rằng anh sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì?

Như vậy thì nói dông nói dài để làm gì chứ? Nói cho cùng thì anh cũng sẽ không thể nhận được kết quả mà mình mong muốn.

"Thôi bỏ đi, tóm lại từ ngày hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần phải áy náy đâu. Nhưng quan hệ giữa tôi và cậu chắc chắn sẽ không còn được như trước đây nữa". Thực tế thì nó đã trở nên bất ổn từ lâu rồi, một câu hỏi lớn trong đầu mà Hanbin vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.

"Được, đó là anh nói. Nếu như anh đã không có thiện chí thì em cũng không cần!"

Những tưởng đâu Koo Bonhyuk nghe thấy anh nói như thế thì ít nhất cũng sẽ cảm thấy có chút áy náy, nhưng không hề, cậu ta vẫn kiêu căng như vậy, khiến Oh Hanbin ôm cục tức trong lòng. Đúng là hết thuốc chữa mà.

Hanbin tức tối liếc tên họ Koo kia đến cháy mắt, quay người rời đi một cách hậm hực.

Koo Bonhyuk dĩ nhiên không can tâm, nhưng cậu có thể làm được gì? Không lẽ phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi anh tha thứ cho mình sao? Không phải là cậu không xin lỗi ai bao giờ, cũng không phải bản thân cố chấp đến nỗi không phân biệt được đúng sai, khó hiểu là vì chỉ duy nhất với Hanbin cậu không thể nói với anh lời xin lỗi cho đàng hoàng được.

Sông Hàn buổi tối vô cùng gió, Koo Bonhyuk lại chỉ mặc chiếc áo măng tô mỏng từ chiều nên vừa rảo bước vừa kéo áo che cho khỏi gió lạnh lùa vào cổ. Bây giờ cậu có tính là rơi vào tình trạng có nhà nhưng không thể về không? Eunchan, thằng bé đã vô cùng tức giận khi cậu làm tổn thương người mà nó thích, Woong với tư cách là nhóm trưởng cũng đã gay gắt phê bình cậu, Hwarang, Taerae và Hyeongseop tuy không ai tỏ thái độ gì nhưng trong lòng cậu biết bọn họ cũng không hề dễ chịu. Cũng phải, đó là lẽ đương nhiên thôi, Koo Bonhyuk cậu đã thốt ra câu nói đáng khinh bỉ nhường nào, lại còn để anh nghe được, sự tệ hại của cậu đến chính bản thân cậu còn không thể chấp nhận được, thì làm sao anh có thể không tổn thương chứ?

Nhưng biết làm thế nào bây giờ?

"Này, tên họ Koo kia, làm gì mà giờ này còn lang thang ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc khiến Koo Bonhyuk quay đầu mỉm cười, cậu bạn thân này lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc.

"Youngmin"

"Có chuyện gì thế? Nụ cười nặng trịch của cậu là sao chứ?"

"Chỉ là có chuyện cần nói thôi, sao? Không cần phải ra vẻ không tình nguyện như vậy"

Youngmin chợt nhíu mày khi nhận ra tâm trạng khác lạ của người đối diện. Trước đây Koo Bonhyuk cũng hay tìm cậu để tâm sự, nhưng tâm trạng mấy lần đó không hề nặng nề như lần này.

"Tối nay cho tôi ngủ nhờ chỗ cậu một đêm"

***

Kể từ lời tuyên bố hôm đó, Hanbin thật sự coi Koo Bonhyuk như người ngoài. Ngoài việc lúc tập luyện bắt buộc phải tiếp xúc với nhau ra, anh tuyệt đối bài xích cậu mọi nơi và mọi lúc.

Hôm nay họ Koo trở lại ký túc xá liền bị ăn mắng một trận vì cả đêm không về. Xong xuôi mới được ngồi vào bàn ăn cơm. Vậy mà vừa thò chân vào bếp đã bắt gặp Eunchan và Hanbin đang ăn sáng cùng nhau. Hai người bọn họ dĩ nhiên coi cậu như không khí, Oh Hanbin còn chẳng liếc nhìn cậu một lần nào. Ăn xong phần của mình vẫn chưa thấy hai người kia rời khỏi vị trí, Koo Bonhyuk tức giận đứng dậy đi qua mạnh tay để bát đũa vào bồn rửa, tiếng sành sứ va chạm với kim loại phát ra vô cùng lớn, khiến hai người ở đó không khỏi giật mình.

Ở Fansign, Hyuk và Hanbin do trò chơi may rủi oẳn tù xì mà chẳng may ngồi cạnh nhau không ít lần. Hai người không tránh né thì cũng chẳng thèm tương tác gì với nhau. Đỉnh điểm của sự khó chịu chính là việc Hanbin từ chối khi tiếp tục phải ngồi cạnh Hyuk trong một buổi ký tặng vào ngày sinh nhật Hyeongseop. Cũng chính tại buổi fansign này, Hanbin đã thẳng thừng từ chối khi fan yêu cầu Hyuk làm tim với mình.

"Anh ghét em cũng được, nhưng ít nhất thì đừng có thể hiện điều đó trước mặt fan được không?"

Cổ tay Hanbin đỏ ửng sau khi bị Koo Bonhyuk lôi đến trước cửa nhà vệ sinh cảnh cáo. Anh thừa nhận vừa rồi mình đã hành động thiếu suy nghĩ nên cũng không có gì để biện bạch.

"Được, vừa rồi là tôi không đúng"

"Hành động trẻ con!"

Koo Bonhyuk không vui, chẳng hiểu sao lần này Hanbin ăn trúng thứ gì mà giận dỗi lâu đến vậy.

"Ừ đấy, tôi trẻ con, còn cậu thì người lớn. Được chưa?". Sau khi trao cho cậu ta cái lườm đanh đá, Oh Hanbin quay người đi, miệng còn lí nhí: "Chẳng đáng yêu hiểu chuyện như Hwarang chút nào"

"Anh nói gì?"

Họ Koo chưa kịp tức giận thì Hanbin đã biến mất khỏi nơi đó. Anh tức giận cậu vì đã đem anh ra để cân đo đong đếm tình cảm, vậy còn anh? Bây giờ thì khác sao?

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tất cả các buổi đi chơi hay ăn uống ngoài lịch trình, nếu có mặt Hanbin thì sẽ không có mặt Hyuk và ngược lại. Những người còn lại cũng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề của họ, khi Hyuk cứ mãi cứng đầu như thế, còn Hanbin thì lần đầu bày tỏ cảm xúc giận dữ của mình ra bên ngoài.

Chuseok năm nay được nghỉ thì tất cả mọi người đều về nhà, Hanbin lại được dịp làm bạn một mình với ký túc xá. Ở Việt Nam ngày này vốn là ngày Trung thu cho trẻ con nên anh cũng chẳng mặn mà lắm, có điều được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh cũng coi như là một điều tốt.

Chuseok năm nay của Koo Bonhyuk không vui vẻ như mọi năm, được trở về nhà và ăn uống cùng gia đình, nhưng lại trong tâm thế chán nản và mệt mỏi. Trong đầu cậu mấy ngày gần đây toàn là Oh Hanbin, thật sự cứ nghĩ bản thân sẽ không có vấn đề gì kể từ lần Hanbin tuyên bố quan hệ của bọn họ sẽ không còn được như lúc trước nữa. Nhưng khi vấn đề xuất hiện, cậu đã không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Con trở lại ký túc đây"

"Sao lại đi gấp vậy?"

"Ngày mai công ty có chút việc, bố mẹ yên tâm, sau thời gian này con sẽ lại về thăm bố mẹ"

Koo Bonhyuk ăn tối xong liền xách balo ra khỏi nhà, mua vé tàu thẳng tiến đến Seoul. Lúc nãy có uống với anh họ một vài chén, không gọi là say nhưng đầu óc cũng có chút không tỉnh táo, bước vào cửa ký túc còn quên bỏ giày ở bên ngoài, đi thẳng vào phòng mà tuyệt nhiên chẳng gây ra một tiếng động nào.

Cậu đi nhầm vào phòng riêng của Oh Hanbin, đúng lúc anh đang trong nhà tắm. Cơ thể mềm nhũn không thể bước thêm liền lăn ra chiếc giường trước mặt, Koo Bonhyuk nằm bẹp lên những con thú cưng đáng yêu của anh.

Tiếng cọc cạch phát ra từ bên trong, Koo Bonhyuk chợt lặng người khi trông thấy Hanbin bước ra khỏi nhà tắm. Đây có lẽ là dáng vẻ sexy nhất mà trước nay họ Koo từng thấy ở bất kỳ một người con trai nào. Anh chỉ mặc mỗi quần sịp thôi, vẫn chưa phát hiện ra trong phòng có thêm người lạ, rất tự nhiên đi đến trước gương cầm máy sấy tóc, đôi tay mềm mại như con gái vuốt ve mái tóc bồng bềnh.

Với góc nhìn này, Koo Bonhyuk có thể quan sát rõ ràng từng đường cong trên cơ thể anh từ phía sau. Chiếc lưng trần trắng nõn, hai bờ mông tròn trịa, nhìn qua gương còn thấy được hai nhũ hoa hồng tươi, ở giữa quần lót nhô nhô ra một đặng, chắc chắn bên trong cũng là một thứ vô cùng xinh đẹp. Chúa ơi, cậu không hề biết Hanbin lại dụ hoặc như thế!

*** (Cảnh báo: 18+)

Từng thớ cơ nóng bừng lên do tác dụng của rượu, họ Koo khó chịu nhanh chóng phát ra vài âm thanh trầm đục. Cậu phanh hai cúc áo sơ mi đầu tiên, đưa tay xoa khắp cổ và vòm ngực, lau đi những giọt mồ hôi đổ ra đầy khao khát. Mười lăm phút sấy tóc, xong xuôi, Oh Hanbin cuối cùng cũng phát hiện ra tiếng ê a lạ lùng trong phòng mình. Anh theo phản xạ ngay lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó.

"Hyuk? Cậu làm gì ở đây?"

Koo Bonhyuk tã lắm rồi, chả hiểu lý do gì mà cậu lại đổ nhiều mồ hôi đến độ ướt hết cả tóc như vậy. Koo Bonhyuk ngắm được cơ thể anh từ cự ly gần hơn, trong người liền bùng lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng. Ánh mắt si mê lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể Hanbin, chằm chặp như muốn nuốt anh vào bụng ngay lập tức. Miệng cậu khô khốc do đã nuốt khan quá nhiều lần, làn da trắng muốt ửng đỏ do tác động từ chính bản thân mình để kiềm lại ham muốn.

Dường như cảm nhận được cái nhìn lạ kỳ của Hyuk, Hanbin bấy giờ mới ngớ người nhớ ra anh đang bao bọc cơ thể mình chỉ với một cái quần lót mà thôi.

Oh Hanbin đứng dậy muốn đi lấy quần áo mặc ngay vào, nhưng chiếc dép lào đã không để anh thuận lợi làm điều đó. Oh Hanbin ngã dúi dụi lên người Koo Bonhyuk sau khi vướng vào đống đồ lộn xộn phía trước, hai tay đặt lên bờ ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp, mũi và cằm cắm xuống phần bụng dưới vốn đang rất nhạy cảm của cậu.

Là tại anh đó nhé, Oh Hanbin.

Không từ bỏ cơ hội, Koo Bonhyuk liền nhanh chóng tóm lấy cơ thể nhỏ bé quyến rũ kia, ghì chặt vào người mình, cảm nhận da thịt hai người đang cọ xát vào nhau qua một lớp áo mỏng, ngay lập tức một luồng điện chạy dọc cơ thể lên đến tận đỉnh đầu Koo Bonhyuk.

Mặc dù lý trí cậu không thể chấp nhận nổi mình đang ân ái với một người con trai, nhưng cơ thể thì không có cách nào chối từ ham muốn đó. Mùi hương kẹo ngọt dần lan tỏa trên cơ thể, tựa những áng mây trôi bồng bềnh len lỏi vào từng tế bào, lý trí họ Koo đã không thể nào kháng cự được tiếng hét từ trái tim. Lúc này, không biết có phải là do tác dụng của rượu thì đầu óc cũng mụ mị không, chỉ là cậu từ kháng cự chuyển sang không ngừng thôi miên bản thân hãy chiếm lấy cơ thể tuyệt đẹp của đóa hoa thơm nồng trước mắt.

"Hyuk?"

Oh Hanbin mãi chưa thấy Hyuk buông mình ra, liền ngẩng đầu nhìn cậu thắc mắc. Bỗng nhiên anh rùng mình khi bắt gặp cái nhìn si mê của cậu, trong lòng dự cảm không lành. Biểu hiện của Koo Bonhyuk đây là sao chứ?

"Hanbin hyung..."

Koo Bonhyuk bất chợt đưa hai tay chạm nhẹ vào bả vai anh, cúc áo sơ mi đã tháo được hai nút để lộ ra làn da đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng lên. Từng hơi thở gấp gáp của người kia Oh Hanbin đều có thể cảm nhận được khi gương mặt anh hiện giờ chỉ cách chóp mũi của cậu vài xăng ti mét.

Mắt Koo Bonhyuk không thể rời khỏi đôi môi cuốn hút của anh, cậu đẩy mũi mình lên cao hơn, cho đến khi hai chóp mũi chỉ còn cách nhau vài milimet, mỗi hơi thở của anh họ Koo đều muốn tham lam chiếm lấy và nuốt vào trong bụng.

Oh Hanbin không hiểu, nói đúng hơn cũng không muốn hiểu mong muốn của họ Koo bây giờ và tình huống này là như thế nào? Anh có điên mới không phát hiện ra cơ thể cậu đang có những biến đổi kỳ lạ, nhất là khi anh bị ép buộc phải áp sát vào người cậu, còn tay cậu ta thì cứ ghì chặt lấy vai mình.

"Á... Koo Bonhyuk!"

Oh Hanbin giật mình ngẩng đầu tránh xa khỏi cú táp vừa rồi của người nằm dưới, khi mà cậu đột nhiên rướn người cắn vào cổ anh, trong giây đầu khiến Hanbin ngơ ngác vì bất ngờ, Koo Bonhyuk nhanh chóng chuyển vị trí ngậm lấy đôi môi hồng xinh kia, giống hệt một con rắn táp lấy con mồi chỉ trong chớp nhoáng.

Cũng may là Oh Hanbin kịp thời tỉnh táo lại và có phản xạ nhanh hơn nên mới không bị họ Koo kéo vào một nụ hôn triền miên, nhưng cậu đã kịp thời cảm nhận được sự mềm mại đê mê với cú chạm trong giây lát vừa rồi, là lần đầu của cả hai, cũng là lần đầu Koo Bonhyuk cảm nhận được trái tim mình dao động mạnh mẽ.

"Cậu bị sao vậy? Đừng nói cậu nhầm lẫn tôi là cô gái kia nhé? Tôi không phải..."

"Hanbin"

Họ Koo lộn nửa vòng đặt anh nằm xuống phía dưới. "Bây giờ em chỉ biết có anh thôi, không phải ai khác"

Oh Hanbin từ nãy đến giờ vẫn rất ngạc nhiên vì hành động khó hiểu của Koo Bonhyuk, đến cả giọng nói cũng khàn khàn, gương mặt thì giống như kiểu đang... rất cần sự an ủi nào đó.

Koo Bonhyuk hạ mình xuống, nằm đè lên thân thể mềm mại chỉ mặc một chiếc quần nhỏ của anh. Phía dưới của cậu chướng lên thấy rõ, thậm chí còn cố tình để nó chạm vào cậu nhỏ của Hanbin.

"Hanbin, em uống nhầm thứ bậy bạ rồi...".

"Nhầm thứ bậy bạ gì?"

"Đúng vậy, thứ đó khiến em không thể chịu được khi nhìn thấy cơ thể của anh"

Mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi xuề xòa trước mặt, giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống cổ, thậm chí còn rơi trên cả người anh, Hanbin không dám nhìn thẳng, nhưng hơi thở gấp gáp của cậu dội thẳng vào gò má cũng đủ để Hanbin tưởng tượng được dáng vẻ Koo Bonhyuk bây giờ đang thế nào. Anh cố gắng che đi những phần hở hang trên cơ thể mình bằng cách vươn tay với lấy tấm chăn mỏng trên đầu giường. Lúc này, trong người họ Koo khó chịu đến đỉnh điểm, cậu lột phăng chiếc áo sơ mi khỏi người mình, hàng cúc còn lại rơi lả tả xuống bụng Hanbin.

"Nên là... anh nhất định phải hiểu cho em". Sau giọng nói khàn đục là một loạt hành động cắn mút, mỗi một chỗ mà đôi môi họ Koo lướt qua đều để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng ngần của anh.

"Khoan đã, Hyuk... Koo Bonhyuk!" . Hanbin dùng hết sức đẩy tên điên này ra. Trên người cậu ta toàn là mùi rượu, hơi thở nóng bừng, trông cứ như người bị sốt. Hôm nay tất cả các thành viên đều về nhà đón năm mới, sáng nay Koo Bonhyuk cũng đã đi rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây là cớ làm sao? Còn cắn cắn, mút mút trên cổ và ngực anh, hôn anh... nghĩ đến đây, Hanbin lặng người khi chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

Tuy là do rượu mới dẫn đến những hành động này, nhưng Koo Bonhyuk vẫn còn một chút lý trí để hiểu được cậu đang làm gì với Hanbin. Có thể sau đêm nay, mọi thứ sẽ khó khăn hơn với cậu khi đối mặt với anh, một người đang cực kỳ ghét bỏ cậu, hoặc sẽ phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, nhưng từ sâu bên trong, Koo Bonhyuk muốn được làm như vậy, kể cả thể xác và tâm hồn cậu đều muốn được hòa quyện cùng anh trong lúc này.

"Hyuk, cậu không phải là muốn...?"

"Em muốn được làm tình với anh". Chưa kịp để Hanbin nói hết câu, Koo Bonhyuk đã dõng dạc trả lời.

Hai mắt Hanbin mở lớn, biểu hiện chưa thể tiêu hóa hết lời nói vừa rồi của cậu. Anh vẫn chưa hiểu, cho đến khi cậu ta lại tiếp tục cúi đầu dày vò đôi môi mình. Gì đây? Không được!!

Hanbin kịch liệt kháng cự, khi anh vừa mới giơ tay lên ngực cậu muốn đẩy ra thì hai cổ tay ngay lập tức bị đè xuống giường, nằm cứng ngắc trong hai bàn tay trắng trẻo của họ Koo. Ngày thường họ Koo không mạnh mẽ tới vậy, qua điều này mới thấy dục vọng có thể khiến con người ta khao khát đến nỗi chính bản thân họ sẽ có sự thay đổi chóng mặt để đáp ứng được nhu cầu của mình.

Khi Koo Bonhyuk một lần nữa lê la lưỡi mình đến da cổ nhạy cảm của Hanbin, tinh thần anh hoảng loạn cực độ khi chính bản thân mình lại cảm nhận được đợt khoái cảm tuôn trào đầu tiên.

"Không được, Koo Bonhyuk, cậu làm gì vậy? Tôi là con trai mà"

"Đương nhiên em biết"

"Không thể nào, tôi không đồng ý, không đồng ý cậu nghe chưa?"

Tác dụng của rượu phần nào khiến Hyuk bị lu mờ lý trí, nhưng cậu vẫn không nỡ làm anh bị tổn thương. Koo Bonhyuk chầm chậm ngẩng đầu khi Hanbin bán sống bán chết dãy dụa ở dưới thân mình, có vẻ nếu như cậu cứ thế mà tiếp tục thì Hanbin sẽ hận cậu đến hết cuộc đời này.

"Anh à, em không thể chịu đựng được nữa"

"Thì liên quan gì đến tôi? Tôi không phải là công cụ để mà cậu đem ra giải tỏa những lúc như thế này"

"Anh nỡ bỏ mặc em sao? Nếu như em không được giải phóng, em nghĩ mình sẽ chết mất"

Hanbin điên tiết gằn giọng: "Nhưng tôi làm gì có thứ đó? Tôi là con trai kia mà?"

"Em sẽ có cách của mình, chỉ cần anh giao phó thân thể của mình cho em, em sẽ khiến hai chúng ta cùng nhau tận hưởng khoái cảm"

"Kho... khoái cảm cái gì chứ? Tôi mà cần à?"

"Vậy sao? Vậy đợi em một chút". Vừa dứt lời, Koo Bonhyuk liền cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa nhỏ đang vươn lên mời gọi, ngay lập tức Hanbin có phản ứng cong người lại, rên lên một tiếng phóng đãng rất nhỏ.

"Thấy chưa? Cơ thể của anh bây giờ nói rằng nó đang cần em chạm vào lắm"

"Cậu điên rồi. Sao cậu dám làm vậy với tôi? Buiong tôi ra, điều này là sai trái"

"Chỉ là cùng nhau thỏa mãn sự khó chị trong lòng, anh đừng để tâm quá"

"Koo Bonhyuk, còn có cách khác mà"

"Cách khác?"

"Đúng, cậu đi tìm người khác đi, 5 đứa kia, cả bạn gái của cậu nữa, xem đứa nào tự nguyện..."

"Nếu không ai tự nguyện thì sao?"

"Vậy thì cậu cũng không được làm vậy với tôi, tên khốn nạn"

Mặc kệ lời miệt thị của anh, Koo Bonhyuk vờ như không nghe thấy. Căn phòng nhỏ chốc lát ngập tràn không khí ám muội, ánh đèn vàng mập mờ hắt lên ngực anh càng làm tăng thêm vẻ gợi tình, trong lúc này Koo Bonhyuk si mê đến độ chút lí trí cuối cùng còn sót lại đều tan biến. Cậu nhìn thật rõ gương mặt xinh đẹp của anh, đúng là Hanbin mà lúc này cậu đang khao khát muốn chiếm lấy.

"Em muốn anh"

Bàn tay ma thuật của Koo Bonhyuk mò xuống phía dưới, mạnh bạo lột phăng chiếc quần nhỏ, thứ duy nhất còn cản trở cậu khám phá cơ thể anh. Vừa mới sờ vào cậu nhỏ đáng yêu, ngay lập tức khiến nó dựng đứng dậy. Hanbin quả là tinh thần thép, bị mơn trớn suốt từ ban nãy mà bây giờ mới có phản ứng, xem ra Koo Bonhyuk này phải chăm sóc anh kỹ càng hơn rồi.

Ngón tay chạm đến huyệt nhỏ phía sau, chần chừ một lúc, chính Koo Bonhyuk cũng nghi ngờ không biết cây gậy to lớn của mình có thể chui lọt vào cái lỗ khít rịt này của anh không. Cậu hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm thực tế, mọi hành động bây giờ là đang thực hành theo mấy bộ phim người lớn mà ngày trước lúc mới lớn bản thân vì tò mò mà tìm xem.

Koo Bonhyuk đặt cự vật trước hoa cúc nhỏ, bỏ qua bước bôi trơn mà cứ thế đâm vào, làm Hanbin hét toáng lên vì đau đớn.

"Ah, đau quá, tên khốn nạn Koo Bonhyuk, mau buông tôi ra, đồ tồi, đồ đáng ghét, đồ khốn nạn"

Mặc kệ tiếng khóc lóc van xin, xen lẫn sự tức giận và những lời chửi rủa, Koo Bonhyuk liên tục xâm chiếm đôi môi anh, kéo cơ thể mềm nhũn của anh ngồi lên đùi mình, hai tay nắm lấy hai bên hông nhỏ, kịch kiệt đâm vào rồi lại rút ra. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự tuyệt vời của tình dục, từng mạch máu trong cơ thể cậu như muốn nổ tung sau từng cú thúc.

Cái lỗ của anh nhỏ quá, lần sau phải dùng biện pháp bôi trơn để ra vào dễ dàng hơn, thấy anh đau đớn như vậy, cậu cũng rất đau lòng.

Một đêm nghiệt ngã, Hanbin bị hành hạ đến xụi lơ cả người. Vì là lần đầu nên cự vật của Koo Bonhyuk cho dù đã xuất tinh nhưng vẫn liên tục dựng đứng lên, cho thấy ham muốn không thể nào dập tắt chỉ với một lần. Cậu cứ liên tục muốn anh, ép buộc anh phải đáp ứng nhu cầu của cơ thể mình, cho đến khi Hanbin thiếp đi vì mệt mỏi, Koo Bonhyuk mới ngậm ngùi buông tha.

***

Hi, Đọc đến đây thì chắc chắn mọi người đều biết couple chính trong truyện của mình là hai người nào rồi nhỉ? Hihi, thật ra nhìn ảnh chủ đề ngay từ đầu cũng đoán được rồi, cún con đeo hoa hướng dương ở trên lưng đó. Bây giờ mình xin phép đổi tiêu đề truyện nhé. Chúc mừng năm mới mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com