Chương 1: Ánh Sáng Giữa Đế Chế Bóng Tối
Oh Hanbin hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí điều hòa mát lạnh tràn vào buồng phổi, mang theo mùi hương thoang thoảng của sự sang trọng và quyền lực. Đây là ngày thứ ba anh làm việc tại Koo Corporation – một tập đoàn kinh tế non trẻ nhưng đã nhanh chóng vươn lên thống trị nhiều lĩnh vực, dưới sự chèo lái của vị CEO được mệnh danh là "Diêm Vương sống" trên thương trường: Koo Bon Hyuk.
Trước khi đặt chân vào đây, Hanbin đã nghe đủ những lời đồn thổi về vị tổng tài đáng sợ kia. Rằng anh ta lạnh lùng như băng, tàn độc với đối thủ, và với những ai cố gắng tiếp cận ngoài mục đích công việc, kết cục thường rất thê thảm. Đặc biệt là phụ nữ, không ai dám mơ mộng đến việc trở thành "bà Koo", bởi những người từng thử đều phải trả giá đắt, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì… không còn ai nhìn thấy nữa. Những câu chuyện thêu dệt về "Diêm Vương sống" đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình, nhưng với Hanbin, đó chỉ là những lát cắt xa vời về một người đàn ông quyền lực trong một thế giới anh chưa từng chạm tới. Anh đến đây để làm việc, để chứng tỏ bản thân, để có một khởi đầu mới sau khi tốt nghiệp đại học, chứ không phải để dấn thân vào những thị phi đáng sợ đó.
Văn phòng mới của anh nằm trong một không gian mở hiện đại, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ vách kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mọi thứ đều mới tinh, tiện nghi và được bài trí tối giản nhưng tinh tế, đúng với phong cách của một công ty hàng đầu. Anh được phân vào phòng Kế hoạch, một bộ phận quan trọng trong việc vạch ra chiến lược phát triển của tập đoàn. Đồng nghiệp ai cũng lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng Hanbin vẫn cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng ngầm. Ai cũng làm việc chăm chỉ, ít nói chuyện phiếm, và dường như luôn có một sự thận trọng nhất định trong giao tiếp. Hanbin hiểu, đây là đế chế của Koo Bon Hyuk, và sự hà khắc của người lãnh đạo đã tạo nên áp lực vô hình bao trùm lên tất cả.
Chiều hôm đó, có một cuộc họp đột xuất của các trưởng phòng và ban giám đốc. Hanbin đang ngồi làm việc thì thấy các đồng nghiệp cấp cao hơn bắt đầu di chuyển về phía khu vực phòng họp chính. Anh nghe loáng thoáng tiếng xì xào: "Tổng giám đốc sẽ đích thân chủ trì."
"Tổng giám đốc á? Hiếm lắm đấy!"
"Nghe nói có dự án lớn sắp triển khai."
Hanbin chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Anh là nhân viên mới, những cuộc họp tầm cỡ đó còn quá xa vời. Anh tập trung vào việc hoàn thành báo cáo được giao, gõ lạch cạch trên bàn phím, đôi khi nhíu mày khi gặp một số thuật ngữ mới.
Khoảng một tiếng sau, khi cuộc họp vẫn đang diễn ra, Hanbin cần tìm một tài liệu cũ trong kho hồ sơ ở cuối hành lang. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua khu vực văn phòng vẫn đang im lặng làm việc. Càng đến gần khu vực phòng họp, không khí càng trở nên trang nghiêm. Cửa phòng họp lớn được làm bằng gỗ sẫm màu dày, cách âm tốt, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp vọng ra mơ hồ.
Khi anh đi ngang qua, cánh cửa đột ngột mở ra.
Một người đàn ông bước ra. Cao lớn, với bộ vest đen được cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng mạnh mẽ. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và cặp chân mày sắc sảo. Gương mặt anh ta...
Hanbin khựng lại. Đó là một gương mặt đẹp đến lạnh lùng, với đường nét như tạc tượng và ánh mắt đen sâu thẳm, sắc như dao cạo. Ánh mắt đó quét qua hành lang một cách hờ hững, nhưng khi lướt qua Hanbin, nó hơi dừng lại.
Đó là Koo Bon Hyuk. Vị tổng giám đốc mà ai cũng kính sợ.
Trong giây lát đó, Hanbin cảm thấy như bị đóng băng. Không phải vì sợ hãi như lời đồn, mà là vì một sự choáng ngợp kỳ lạ. Có một thứ năng lượng áp đảo tỏa ra từ người đàn ông này, một sự uy hiếp tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ.
Bon Hyuk chỉ dừng lại chưa đến một giây, đủ để ánh mắt anh ta lướt qua toàn bộ con người Hanbin – từ mái tóc hơi rối vì làm việc, chiếc áo sơ mi đơn giản, đến vẻ mặt hơi ngơ ngác của anh. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo đó rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết cảm xúc nào, và Bon Hyuk bước nhanh về phía thang máy riêng của mình.
Hai trợ lý đi theo sau anh, một người mở cửa thang máy, người còn lại cúi đầu cung kính. Cánh cửa thang máy đóng lại, mang theo bóng dáng uy quyền biến mất.
Hanbin vẫn đứng đó, phải mất vài giây mới hoàn hồn. Anh dụi mắt, cảm thấy hơi khó tin. Vừa rồi là Tổng giám đốc Koo Bon Hyuk? Anh ta trông... khác hoàn toàn so với những gì Hanbin tưởng tượng về một "diêm vương". Đẹp trai, đúng, nhưng không chỉ là đẹp trai. Có một sự nguy hiểm ẩn chứa dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó, một vực sâu mà anh cảm thấy bản năng mách bảo nên tránh xa.
Anh lắc đầu, tự nhủ chắc mình hơi nhạy cảm quá. Anh là một nhân viên quèn mới vào, Tổng giám đốc làm sao lại để ý. Có lẽ ánh mắt dừng lại chỉ là tình cờ. Anh nhanh chóng đi vào kho hồ sơ, cố gắng quên đi cảm giác bị "quét" qua bởi ánh mắt sắc lạnh kia.
Trong khi đó, trong chiếc thang máy riêng đang đi lên tầng cao nhất, nơi văn phòng Tổng giám đốc tọa lạc, Koo Bon Hyuk vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng trong đầu anh, một hình ảnh đang lặp đi lặp lại: gương mặt hơi ngơ ngác của chàng trai trẻ ở hành lang.
Trong sáng.
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí anh. Giữa cái thế giới công sở đầy rẫy những kẻ đeo mặt nạ, những nụ cười giả tạo, những ánh mắt tính toán... gương mặt kia lại thuần khiết đến không ngờ. Giống như một đóa hoa dại không biết gì về sự khắc nghiệt của sa mạc, mọc lên giữa lòng đế chế bê tông cốt thép của anh.
Bon Hyuk đã quen với việc phụ nữ vây quanh, dùng đủ mọi chiêu trò để lọt vào mắt xanh của anh. Họ khoe khoang sự giàu có, vẻ đẹp nhân tạo, sự khôn ngoan (thường là tiểu xảo). Anh thấy họ thật ghê tởm, nhắc nhở anh về người mẹ chỉ biết chạy theo dục vọng và người mẹ kế chỉ biết hành hạ anh bằng sự thù hằn và ghen ghét. Họ là hiện thân của sự phản bội, dối trá và độc ác mà anh tin rằng tất cả phụ nữ đều mang trong mình.
Nhưng chàng trai vừa rồi... không có vẻ gì là giả tạo. Ánh mắt mở to, hơi bối rối, hoàn toàn không có sự tính toán hay ve vãn. Chỉ là một sự hiện diện đơn thuần.
Bon Hyuk đã xây dựng cuộc đời mình trên sự độc lập và cô lập. Anh không tin vào tình yêu, không tin vào sự chân thành từ người khác. Anh sống trong vỏ bọc quyền lực và sự lạnh lùng, coi mọi người như quân cờ hoặc đối thủ. Thế nhưng, ánh mắt kia, gương mặt đó, lại khơi lên trong anh một cảm giác kỳ lạ, gần như là... tò mò? Không, hơn thế. Một sự khao khát tiềm ẩn.
Thật khác biệt.
Khác biệt đến mức khiến anh muốn chạm vào, muốn giữ lấy, muốn xem liệu sự trong sáng đó có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là một màn kịch vụng về.
Anh nhớ lại hồ sơ nhân viên mới được trình lên vài ngày trước. Phòng Kế hoạch... Cao 1m76... Tên... tên gì nhỉ?
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Văn phòng Tổng giám đốc rộng lớn, tĩnh lặng và sang trọng đến mức áp chế. Bon Hyuk bước vào, không nói một lời.
"Tổng giám đốc, ngài cần gì ạ?" Người trợ lý tên Kim Junseo cung kính hỏi, giữ một khoảng cách an toàn.
Bon Hyuk cởi áo vest, ném lên ghế sô pha. Ánh mắt anh vẫn đăm chiêu, không nhìn vào trợ lý.
"Tìm cho tôi hồ sơ của tất cả nhân viên mới được nhận vào Phòng Kế hoạch trong tháng này." Giọng anh trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Kim Junseo hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc hiếm khi quan tâm đến nhân viên cấp dưới như vậy, nhất là nhân viên mới. Nhưng anh không hỏi.
"Vâng, thưa Tổng giám đốc. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Kim Junseo cúi chào và nhanh chóng rời đi.
Bon Hyuk tiến lại phía cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Ánh mắt sắc bén thường quét qua các tòa nhà chọc trời giờ đây lại mông lung.
Một đóa hoa trắng... mọc lạc giữa đế chế bóng tối của anh.
Anh đã quá quen với việc nhìn thấy những bông hoa rực rỡ nhưng đầy gai và độc. Sự xuất hiện của một thứ thuần khiết đến vậy khiến bản năng sở hữu trong anh trỗi dậy một cách mạnh mẽ, gần như tàn bạo.
Thứ gì quý giá, phải giữ thật chặt. Suy nghĩ đó ăn sâu vào tâm trí Bon Hyuk, được khắc sâu bởi những bài học đắt giá từ tuổi thơ. Mẹ anh đã không được giữ chặt bởi bố anh, nên bà bỏ đi. Mẹ kế đã bị kiểm soát bởi bố anh khi ông ở nhà, nhưng khi ông đi vắng thì bà lại hành hạ anh. Anh đã không đủ mạnh để giữ lấy sự bình yên cho chính mình khi còn nhỏ.
Bây giờ anh có quyền lực. Anh có thể giữ lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Và điều anh muốn lúc này, một cách mãnh liệt chưa từng có, chính là đóa hoa trắng kia.
Anh nhắm mắt lại trong giây lát. Hình ảnh nụ cười (dù chỉ là thoáng qua) và ánh mắt trong veo của chàng trai trẻ lại hiện lên.
Hanbin... Tên gì nhỉ? Không quan trọng. Anh sẽ sớm biết thôi.
Và khi anh biết, anh sẽ không bao giờ để chàng trai đó rời đi nữa.
Ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới như một tấm thảm trải dài vô tận, nằm dưới chân người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả sự hùng vĩ ấy không còn ý nghĩa. Toàn bộ tâm trí và khao khát của Koo Bon Hyuk chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: một chàng trai trẻ với tâm hồn trong sáng làm việc ở tầng dưới.
Chiếc lồng vàng... sắp mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com