Chương 10: Tia Lửa Dưới Tro Tàn
Sự xuất hiện ngắn ngủi của người luật sư từ gia đình Hanbin, dù bị Bon Hyuk dập tắt nhanh chóng, đã không hoàn toàn vô hiệu. Nó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng ngầm. Đối với Bon Hyuk, nó là lời nhắc nhở đáng ghét về thế giới bên ngoài đang cố gắng đòi lại "thứ thuộc về anh ta". Điều này khiến sự cảnh giác và kiểm soát của anh ta tăng lên đáng kể.
Bon Hyuk trở nên đa nghi hơn. Anh ta thường xuyên kiểm tra các thiết bị giám sát, bất ngờ xuất hiện ở những nơi Hanbin thường lui tới, và dò hỏi Hanbin về gia đình một cách đầy ẩn ý – luôn nhấn mạnh rằng họ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh, rằng họ chỉ đang gây rắc rối. Anh ta tìm cách xóa bỏ mọi dấu vết về quá khứ của Hanbin trong căn biệt thự, thu dọn những món đồ cá nhân còn sót lại (nếu có) mà Hanbin mang theo, và chỉ khuyến khích Hanbin tập trung vào cuộc sống "mới" của họ, một cuộc sống chỉ có Bon Hyuk và Hanbin trong thế giới biệt lập này.
Đối với Hanbin, lời nhắc nhở về gia đình, dù là gia đình thờ ơ, cũng đã khơi lên một chút gì đó trong tâm hồn đang tê liệt của anh. Nó giống như một tiếng vọng yếu ớt từ cuộc đời cũ, nhắc nhở anh rằng anh từng tồn tại ở một nơi khác, có những mối quan hệ khác, có một danh tính khác ngoài việc là "thứ thuộc về Bon Hyuk". Sự trống rỗng và chấp nhận đau khổ của anh không hoàn toàn biến mất, nhưng dưới lớp tro tàn, một đốm lửa nhỏ bắt đầu âm ỉ cháy lại.
Anh vẫn giữ vẻ ngoài u buồn, ít nói và gần như vô hồn để không làm Bon Hyuk nghi ngờ. Nhưng bên trong, anh bắt đầu quan sát nhiều hơn. Anh để ý đến thói quen của người giúp việc, giờ giấc làm việc của quản gia, lịch trình (dù không thường xuyên) của Bon Hyuk. Anh chú ý đến các lối ra vào, vị trí của các camera giám sát (dù rất khó phát hiện). Bộ não, vốn đã tê liệt một thời gian dài, bắt đầu hoạt động trở lại, xử lý thông tin và tìm kiếm một kẽ hở.
Một chiều nọ, khi đang lang thang trong phòng đọc sách – nơi Bon Hyuk cho phép anh lui tới vì nghĩ rằng sách là vô hại và có thể giữ chân anh – Hanbin lướt ngón tay qua những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên giá. Bon Hyuk đã mua rất nhiều sách mới cho anh, chủ yếu là văn học kinh điển hoặc sách về nghệ thuật, những chủ đề "tao nhã" mà anh ta nghĩ sẽ phù hợp với "đóa hoa trắng" của mình.
Khi chạm vào một cuốn sách cũ hơn, có vẻ đã có từ trước khi anh đến, Hanbin cảm thấy có gì đó bất thường. Anh rút cuốn sách ra. Nó là một tập thơ cũ. Anh khẽ lật sách. Một vật gì đó mỏng manh rơi ra từ giữa các trang giấy.
Đó là một chiếc thẻ từ nhỏ, loại dùng để mở cửa hoặc cổng tự động.
Tay Hanbin run lên bần bật. Anh nhìn chiếc thẻ, rồi nhìn quanh phòng đọc sách rộng lớn. Không có ai ở đó. Anh nhanh chóng nhặt chiếc thẻ lên, giấu vào trong túi quần.
Ai? Ai đã để nó ở đây? Nó là gì? Là chìa khóa thoát thân sao? Hay là một cái bẫy tàn nhẫn khác của Bon Hyuk?
Nỗi sợ hãi đột ngột trỗi dậy, mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nhưng đi kèm với nỗi sợ hãi là một cảm giác đã lâu không xuất hiện: hy vọng. Một tia sáng nhỏ nhoi và mong manh, nhưng đủ để xuyên thủng màn đêm tuyệt vọng bao trùm lấy anh bấy lâu nay.
Hanbin cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh tiếp tục lật vài trang sách nữa một cách giả vờ, rồi đặt cuốn sách về chỗ cũ. Anh lén lút rời khỏi phòng đọc sách, đi về phòng mình, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào anh.
Trong phòng riêng, Hanbin khóa cửa lại (dù anh biết điều đó không ngăn được Bon Hyuk nếu anh ta muốn vào). Anh lấy chiếc thẻ từ trong túi ra, nhìn nó chằm chằm. Nó có một ký hiệu nhỏ màu xanh lá cây ở một góc. Ký hiệu này... anh thấy ở đâu đó rồi.
Anh lục lọi trí nhớ. Ký hiệu đó giống với ký hiệu trên bảng điều khiển nhỏ cạnh cổng ra vào chính của biệt thự. Cánh cổng lớn mà anh chưa bao giờ được phép bước qua kể từ ngày bị đưa đến đây.
Một cảm giác choáng váng xen lẫn kinh hoàng và mừng rỡ dâng lên. Có thật không? Có thật là ai đó đã giúp anh?
Hanbin nghĩ đến Quản gia Bae, nghĩ đến những người giúp việc. Ai trong số họ có thể đủ dũng cảm (hoặc đồng cảm) để làm điều này, biết rằng nếu bị phát hiện, họ sẽ phải đối mặt với sự tàn độc của Bon Hyuk? Anh nhớ lại ánh mắt ái ngại của một vài người giúp việc, sự điềm tĩnh nhưng có chút gì đó khác thường của Quản gia Bae.
(Cảnh ngắn - flashback/memory from Hanbin's perspective): Một đoạn ký ức về một khoảnh khắc nào đó với Quản gia Bae hoặc một người giúp việc cụ thể. Có thể là một ánh mắt đồng cảm thoáng qua, một hành động nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm (đưa thêm chăn khi trời lạnh, chuẩn bị món Hanbin thích mà Bon Hyuk không để ý...), hoặc một câu nói lỡ lời hé lộ sự không đồng tình với hoàn cảnh của Hanbin. Cảnh này nhấn mạnh rằng tia hy vọng này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là một hành động có ý thức và rủi ro của người khác.
Việc có ai đó sẵn sàng mạo hiểm vì anh đã thổi bùng ngọn lửa sống sót trong Hanbin. Anh không còn là cái bóng nữa. Anh lại cảm thấy mình là Oh Hanbin – chàng trai yêu tự do, khao khát cuộc sống, dù giờ đây bị giam cầm.
Nhưng kèm theo hy vọng là nỗi sợ hãi cực độ. Thẻ này có hoạt động không? Cổng có khóa bằng cách khác không? Sẽ có lính gác không? Bon Hyuk sẽ phản ứng thế nào nếu anh ta phát hiện? Hậu quả sẽ là gì?
Hanbin ngồi đó, chiếc thẻ từ trong tay lạnh ngắt, cảm giác như đang cầm một quả bom hẹn giờ. Anh biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, dù nó mong manh đến đâu. Sống trong lồng vàng cho đến khi chết đi hay mạo hiểm tất cả để tìm lại tự do? Câu trả lời quá rõ ràng.
Anh bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Quan sát kỹ hơn an ninh trong nhà. Ghi nhớ vị trí camera (dù chỉ là những cái anh nhận thấy). Lịch trình của Bon Hyuk khi anh ta đi vắng (rất hiếm, nhưng có). Giờ giấc thay ca của người gác cổng. Nơi cất giấu chìa khóa dự phòng.
Sự sống động trở lại trong Hanbin không thể hoàn toàn che giấu được. Ánh mắt anh không còn vô hồn như trước, thay vào đó là sự cảnh giác và tập trung cao độ (mặc dù anh cố gắng che giấu). Anh bắt đầu ăn uống tốt hơn một chút, lấy lại năng lượng.
Bon Hyuk, với sự nhạy bén của kẻ săn mồi, nhận thấy sự thay đổi nhỏ này. Hanbin không còn hoàn toàn chìm đắm trong sự u buồn. Có điều gì đó khác lạ. Ánh mắt của Hanbin... nó không còn trống rỗng nữa. Nó có gì đó... bí mật? Quyết tâm?
Điều này khiến Bon Hyuk cảm thấy bất an tột độ. Sự chấp nhận và tê liệt của Hanbin, dù khiến anh ta hụt hẫng, nhưng lại mang đến cho anh ta sự an tâm về quyền sở hữu. Giờ đây, sự sống động trở lại này lại khơi dậy nỗi sợ hãi cố hữu về việc mất đi Hanbin.
Anh ta bắt đầu quan sát Hanbin chặt chẽ hơn nữa. Dò hỏi nhiều hơn. Bất ngờ xuất hiện để xem Hanbin đang làm gì. Áp lực lại gia tăng.
Một buổi tối, Bon Hyuk đứng ở cửa phòng Hanbin, nhìn anh. Hanbin đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Bon Hyuk hỏi, giọng trầm khàn.
Hanbin quay lại nhìn anh ta, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. "Em... em nghĩ về trời ạ. Hôm nay trời đẹp quá."
Bon Hyuk bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh ta tiến lại gần Hanbin, ánh mắt sắc bén dò xét. "Trời đẹp?" Anh ta lặp lại, giọng đầy nghi ngờ. "Em muốn bay đi như chim sao?"
Câu hỏi đó khiến Hanbin giật mình. Anh ta biết sao? Không, không thể nào. Bon Hyuk chỉ đang gán ghép nỗi sợ của mình vào lời nói của anh.
"Không ạ." Hanbin đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Em chỉ... thấy lâu rồi không nhìn trời kỹ vậy thôi ạ."
Bon Hyuk nhìn chằm chằm vào mắt Hanbin, cố gắng đọc suy nghĩ của anh. Anh ta không hoàn toàn tin lời Hanbin, nhưng cũng không có bằng chứng cụ thể. Sự không chắc chắn này khiến Bon Hyuk bồn chồn.
"Đừng nghĩ đến những thứ xa xôi." Bon Hyuk nói, giọng đầy sự sở hữu. "Thế giới của em... là ở đây." Anh ta đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Hanbin. "Với anh."
Hanbin giữ nguyên vị trí, cảm nhận cái chạm lạnh lẽo của Bon Hyuk. Bên ngoài, anh vẫn là con búp bê tuân lời. Nhưng bên trong, tia lửa hy vọng đang cháy, sưởi ấm tâm hồn anh và củng cố quyết tâm. Anh sẽ thoát ra khỏi đây. Bằng mọi giá.
Chiếc thẻ từ nhỏ giấu trong túi quần như một lời hứa hẹn. Tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết. Koo Bon Hyuk cảm nhận được sự thay đổi dù nhỏ nhất ở Hanbin, và Hanbin, mang trong mình hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi tột độ, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đào thoát đầy mạo hiểm, đối mặt trực diện với sự cuồng si và tàn độc của kẻ đã giam cầm anh. Cuộc chiến giành lại tự do... sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com