Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kế Hoạch Dưới Bóng Đêm

Chiếc thẻ từ nhỏ bé nằm trong tay Hanbin, nóng lên như than hồng, dù nó chỉ là một mảnh nhựa vô tri. Nó không chỉ là một vật thể; nó là biểu tượng của hy vọng, là sợi dây mỏng manh kết nối anh với thế giới bên ngoài, với cuộc sống tự do mà anh khao khát đến cháy bỏng.
Sau khoảnh khắc phát hiện trong phòng đọc sách, Hanbin đã quay trở lại phòng mình, khóa cửa lại và ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ. Nỗi sợ hãi rằng đây là bẫy của Bon Hyuk vẫn còn đó, lạnh lẽo và thật. Nhưng khao khát tự do còn lớn hơn. Anh không thể tiếp tục sống như một cái bóng trong lồng kính này. Anh thà thất bại khi cố gắng thoát ra còn hơn là héo mòn và chết dần mòn trong sự xa hoa tù túng.
Anh nhớ lại ánh mắt vô hồn của chính mình trong gương những tháng ngày qua. Nhớ lại cảm giác tê liệt, tuyệt vọng. Nhớ lại lời nói và hành động chiếm hữu của Bon Hyuk, sự thao túng đã gặm nhấm tâm hồn anh. Không. Anh không thể để điều đó tiếp diễn. Tia lửa nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm trong anh phải được giữ cho cháy, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một cuộc đào thoát thất bại.
Anh quyết định. Anh sẽ thử. Anh sẽ dùng chiếc thẻ này để tìm lại tự do.
Nhưng sự tự do không đến dễ dàng. Anh biết điều đó. Bon Hyuk không phải là kẻ ngốc. Căn biệt thự này là một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt. Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, phải thật bí mật.
Hanbin bắt đầu quan sát. Giờ đây, mỗi bước đi của anh trong biệt thự đều có chủ đích. Anh vẫn giữ vẻ ngoài u buồn, lơ đãng để không gây nghi ngờ, nhưng ánh mắt anh thì liên tục quét khắp nơi.
Anh quan sát Quản gia Bae và những người giúp việc. Giờ giấc làm việc của họ. Lối đi lại quen thuộc. Khoảnh khắc họ lơ là (rất hiếm). Ai là người có vẻ đồng cảm nhất? Có phải chính người đó đã để lại chiếc thẻ không? Anh nhớ lại ánh mắt ái ngại của một vài người, sự chuyên nghiệp lạnh lùng của những người khác. Đặc biệt là Quản gia Bae, luôn giữ một thái độ điềm đạm nhưng ánh mắt lại không giấu được sự quan sát cẩn thận.
Anh quan sát hệ thống an ninh. Vị trí của các camera (anh chỉ nhận thấy những cái lộ liễu, còn những cái ẩn mình thì sao?). Loại khóa ở các cửa. Hệ thống báo động (có hay không?). Bức tường bao quanh biệt thự cao đến mức nào? Xung quanh có lính gác không?
Anh quan sát Bon Hyuk. Lịch trình làm việc của anh ta. Khi nào anh ta ở nhà, khi nào anh ta đi vắng (rất ít khi, nhưng không phải là không có). Lúc nào Bon Hyuk trông mệt mỏi nhất, lúc nào anh ta lơ là nhất? Khi nào là thời điểm an toàn nhất để hành động?
Ban đêm, khi Bon Hyuk nghĩ rằng anh đang ngủ say trong phòng, Hanbin sẽ lén lút dậy. Anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng hoặc ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Anh đi quanh phòng, kiểm tra cửa sổ (có khóa không?), cửa ra ban công (có dễ mở không?). Anh áp tai vào cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Anh ghi nhớ sơ đồ căn phòng, sơ đồ hành lang, vị trí cầu thang.
Anh nhận thấy Bon Hyuk thường xuyên kiểm tra anh vào ban đêm. Đôi khi là mở cửa nhìn vào, đôi khi là ngồi bên cạnh giường một lát. Điều này khiến kế hoạch của anh càng thêm khó khăn và nguy hiểm. Anh phải giả vờ ngủ thật say, hơi thở đều đặn, không một cử động đáng ngờ nào. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Áp lực tâm lý là rất lớn. Sự căng thẳng liên tục khiến Hanbin khó ngủ. Anh sụt cân thêm. Nhưng lần này, sự gầy gò không phải vì tuyệt vọng, mà vì sự tập trung cao độ và nỗi sợ hãi. Mỗi khoảnh khắc tỉnh táo đều là để lên kế hoạch, để quan sát, để tìm kiếm kẽ hở.
Trong quá trình quan sát, Hanbin nhận ra một điều. Chiếc thẻ từ có ký hiệu màu xanh lá cây... không chỉ có ở cổng chính. Anh đã thấy ký hiệu tương tự ở một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang tầng trệt, gần khu vực nhà bếp và phòng chứa đồ. Anh đoán đó là cửa dẫn ra khu vườn phía sau hoặc một lối đi phụ nào đó.
Anh quyết định thử chiếc thẻ ở đó trước. Rủi ro thấp hơn cổng chính. Nếu nó hoạt động, anh có thể dùng nó để tiếp cận khu vực bên ngoài mà không cần đi qua sảnh chính.
Một buổi chiều, khi Bon Hyuk đang có một cuộc gọi video quan trọng trong văn phòng, và người giúp việc đang bận dọn dẹp ở khu vực khác, Hanbin lén lút đi về phía cánh cửa có ký hiệu màu xanh lá cây. Tim anh đập như trống dồn. Mồ hôi lạnh túa ra.
Anh rút chiếc thẻ từ trong túi quần ra, tay run rẩy. Anh đưa thẻ lại gần bảng điều khiển cạnh cửa.
Tít.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, và đèn trên bảng điều khiển chuyển sang màu xanh lá cây.
Cửa không khóa! Chiếc thẻ hoạt động!
Hanbin hít một hơi sâu, cố gắng không hét lên vì vui sướng (và sợ hãi). Anh khẽ đẩy cánh cửa. Nó mở ra, để lộ một lối đi nhỏ lát đá dẫn ra khu vườn phía sau.
Anh không bước ra. Anh không thể mạo hiểm lúc này. Anh chỉ nhìn thoáng qua, ghi nhớ hình ảnh đó. Sau đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đảm bảo nó khóa trở lại (hoặc khóa từ bên ngoài nếu cần), và quay trở về phòng mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thành công nhỏ bé đó tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Hanbin. Chiếc thẻ từ không phải là bẫy. Có lối thoát. Có cơ hội.
Kế hoạch bắt đầu rõ ràng hơn trong đầu anh. Anh sẽ thoát ra qua lối đi phụ này. Thời điểm tốt nhất có lẽ là vào đêm khuya, khi mọi người đều ngủ say và Bon Hyuk đang ở trong phòng.
Nhưng Bon Hyuk, với sự nhạy bén đáng sợ của mình, bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tinh tế ở Hanbin. Sự u buồn vẫn còn đó, nhưng không còn sự trống rỗng vô hồn. Ánh mắt Hanbin, dù cố che giấu, lại có một tia cảnh giác và... tính toán?
Điều này khiến Bon Hyuk cực kỳ bất an. Anh ta đã quen với Hanbin như một con búp bê. Bất kỳ dấu hiệu sống động nào cũng khiến anh ta lo sợ Hanbin đang lên kế hoạch rời bỏ mình. Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi lại trỗi dậy.
Anh ta bắt đầu thử dò xét Hanbin. Hỏi những câu bất ngờ. Quan sát phản ứng của anh một cách kỹ lưỡng. Tăng cường kiểm tra Hanbin vào ban đêm. Anh ta không biết Hanbin đang lên kế hoạch gì, nhưng bản năng nguy hiểm của kẻ săn mồi báo cho anh ta biết rằng con mồi đang có động thái.
"Dạo này em có vẻ..." Bon Hyuk dừng lại, nhìn Hanbin bằng ánh mắt dò xét trong bữa tối. "...tỉnh táo hơn."
Hanbin khẽ giật mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Dạ? Em... em vẫn vậy ạ."
Bon Hyuk mỉm cười nhạt. "Vậy sao? Anh lại thấy khác. Em có vẻ... đang suy nghĩ nhiều."
Sự căng thẳng trong không khí tăng lên. Hanbin cảm thấy như mình đang đi trên sợi dây mong manh. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi...
Anh biết thời điểm đang đến gần. Bon Hyuk đang nghi ngờ. Anh không thể chờ lâu hơn nữa. Kế hoạch chưa hoàn hảo, rủi ro còn rất nhiều. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh chọn một đêm. Một đêm mà Bon Hyuk có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Anh chờ đến khi mọi âm thanh trong biệt thự tắt hẳn. Chờ đến khi Bon Hyuk đã về phòng và ánh đèn đã tắt.
Hanbin lén lút ra khỏi giường. Anh mặc bộ quần áo tối màu nhất mình có. Tim đập như điên. Anh giấu chiếc thẻ từ vào túi quần.
Từng bước chân nhẹ nhàng như mèo, anh di chuyển trong bóng tối của hành lang. Cảm giác như đang đi trên dây thép gai, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm lộ tẩy.
Anh đến gần cánh cửa phụ. Hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tay anh run rẩy khi đưa chiếc thẻ lên.
Tít. Đèn xanh sáng lên.
Anh nhẹ nhàng vặn nắm cửa, đẩy cửa ra. Luồng không khí mát mẻ của đêm tràn vào. Tự do... chỉ cách anh một vài bước chân nữa thôi.
Anh bước một chân ra ngoài. Khu vườn phía sau yên tĩnh. Bầu trời đêm đầy sao. Anh ngước nhìn lên, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Tự do...
Anh chuẩn bị bước chân còn lại ra ngoài...
"Em đang làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên từ phía sau.
Hanbin chết sững. Máu trong người anh như đông lại.
Ánh đèn từ hành lang đột ngột bật sáng. Koo Bon Hyuk đang đứng đó, cách anh không xa, với vẻ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh ta như muốn xé nát Hanbin ra.
Chiếc lồng vàng... chưa bao giờ hết cảnh giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com