Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tia Hy Vọng Vỡ Tan

"Em đang làm gì vậy?"
Giọng nói đó, trầm thấp và lạnh băng, như một nhát dao đâm xuyên qua Hanbin, đóng băng mọi cử động của anh. Anh đứng sững lại, một chân đã bước ra khỏi ngưỡng cửa phụ, không khí tự do mát lạnh của đêm chạm vào làn da anh như một lời mời gọi tàn nhẫn.
Ánh đèn từ hành lang đột ngột bật sáng, chiếu rọi vào khung cảnh như một sân khấu bi kịch. Koo Bon Hyuk đứng đó, cách anh không xa, trong bộ đồ ở nhà sẫm màu. Gương mặt anh ta không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự pha trộn kinh hoàng giữa cơn thịnh nộ tột độ và sự đau đớn tột cùng. Ánh mắt anh ta như ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt Hanbin ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc đó, mọi hy vọng trong Hanbin tan vỡ vụn. Chiếc thẻ từ trong tay anh như rơi xuống vực sâu. Cả thế giới của anh sụp đổ.
"Tổng... Tổng giám đốc..." Hanbin lắp bắp, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Anh không thể tin vào mắt mình. Sao Bon Hyuk lại ở đây? Tại sao lại là lúc này?
Bon Hyuk không nói gì thêm. Anh ta bước đi, mỗi bước chân vang vọng như tiếng gõ cửa tử thần. Vẻ mặt anh ta càng lúc càng đáng sợ, như một con thú hoang bị phản bội. Khi đến gần Hanbin, anh ta đưa tay ra, không phải để chạm vào hay vuốt ve, mà để nắm lấy.
Bàn tay rắn chắc đó nắm chặt lấy cánh tay Hanbin, siết mạnh đến đau điếng. "Em... em định đi đâu?" Giọng Bon Hyuk khàn đặc, nén giận. "Em định bỏ anh đi sao?"
Sự đau đớn thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần đang xé nát Hanbin. Ánh mắt Bon Hyuk nhìn anh như nhìn một kẻ phản bội đáng ghét nhất trên đời.
"Không... không phải vậy..." Hanbin cố gắng nói, nước mắt trào ra. "Em chỉ... em cần..."
"Cần cái gì?" Bon Hyuk cắt ngang, giọng gằn lên. "Cần tự do? Em đã có mọi sự tự do ở đây rồi! Anh đã cho em mọi thứ! Em muốn gì nữa?" Anh ta kéo mạnh cánh tay Hanbin, buộc anh phải quay trở lại.
Hanbin loạng choạng, bị kéo giật vào trong. Tiếng "rầm" vang lên khi Bon Hyuk dùng sức đóng sập cánh cửa phụ lại. Âm thanh đó như tiếng sập cửa ngục giam cuối cùng.
"Sau tất cả những gì anh làm cho em..." Bon Hyuk nói, giọng đầy sự tổn thương và giận dữ. Anh ta đẩy Hanbin dựa vào bức tường lạnh lẽo. "Em lại muốn bỏ đi theo cách này sao?"
Hanbin trượt xuống dọc theo bức tường, gục xuống sàn. Anh úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng, đầy sự tuyệt vọng và thất bại. Tia hy vọng nhỏ nhoi từ chiếc thẻ từ đã bùng cháy và rồi vụt tắt, để lại trong anh một màn đêm còn tăm tối hơn trước.
Bon Hyuk đứng nhìn Hanbin đang khóc, vẻ mặt phức tạp. Có sự giận dữ, sự tổn thương, nhưng sâu thẳm hơn là nỗi sợ hãi tột độ. Hanbin muốn bỏ đi. Điều anh ta lo sợ nhất đã suýt trở thành hiện thực. Điều này xác nhận tất cả những nỗi sợ hãi từ quá khứ bị bỏ rơi, bị phản bội.
Anh ta quỳ xuống trước mặt Hanbin, nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên. Gương mặt Hanbin đẫm nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh ta.
"Nhìn anh này, Hanbin." Giọng Bon Hyuk trầm thấp, nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người. "Em nghĩ em có thể đi đâu? Em nghĩ em có thể sống sót ngoài kia mà không có anh sao?"
"Em không cần anh..." Hanbin khẽ nói, giọng run rẩy.
Lời nói đó như châm ngòi cho một cơn bão giận dữ trong Bon Hyuk. "Không cần anh? Em nói cái gì vậy?" Anh ta siết chặt cằm Hanbin, gây đau đớn. "Em đã quên ai đã cho em tất cả những thứ này sao? Ai đã lo cho em, bảo vệ em?"
Ánh mắt anh ta lóe lên sự tàn độc của "Diêm Vương sống". "Em dám... dám phản bội anh sao?"
Từ "phản bội" như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Bon Hyuk. Mẹ anh ngoại tình, bố anh bỏ đi, mẹ kế bạo hành... tất cả đều là sự phản bội. Và giờ đây, Hanbin cũng vậy.
"Em... em chỉ muốn tự do..." Hanbin khẽ thốt lên, nỗi đau trong lòng lớn hơn nỗi sợ hãi.
"Tự do?" Bon Hyuk cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn. "Em không cần thứ đó! Thứ đó sẽ chỉ mang lại cho em đau khổ! Chỉ ở đây, với anh... em mới thực sự được an toàn và hạnh phúc!"
Hạnh phúc? Hanbin nhìn vào gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và sợ hãi của Bon Hyuk, cảm thấy ghê tởm. Hạnh phúc của anh ta được xây dựng trên sự tù đày và nỗi đau của người khác sao?
Bon Hyuk đột ngột đứng dậy, kéo Hanbin đứng lên theo. Anh ta siết chặt lấy cổ tay Hanbin, kéo anh đi dọc hành lang, hướng về phía sâu hơn bên trong biệt thự. Bước chân anh ta mạnh bạo và dứt khoát, không cho Hanbin cơ hội phản kháng.
"Anh đã quá nhân nhượng với em." Giọng Bon Hyuk lạnh băng, vang vọng trong hành lang vắng lặng. "Anh đã cho em quá nhiều tự do. Em cần được dạy lại bài học về sự ngoan ngoãn."
Hanbin cảm thấy một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Hậu quả của việc bị bắt quả tang... sẽ là gì? Nỗi sợ hãi mới, dữ dội hơn, thay thế cho nỗi tuyệt vọng ban nãy. Anh bị kéo đi, không biết số phận mình sẽ ra sao.
Ánh mắt anh lướt qua Quản gia Bae và một vài người giúp việc đang đứng ở cuối hành lang. Họ nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt sợ hãi và cúi đầu xuống ngay lập tức khi ánh mắt Bon Hyuk lướt qua. Không ai dám lên tiếng, không ai dám giúp đỡ. Anh hoàn toàn cô độc.
Bon Hyuk kéo Hanbin đến một căn phòng mà anh chưa từng vào. Cánh cửa gỗ sẫm màu nặng nề được mở ra. Bên trong... tối om. Chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo hắt vào từ hành lang.
"Ở đây em sẽ không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa." Giọng Bon Hyuk vang lên từ phía sau lưng Hanbin, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cận.
Anh ta đẩy Hanbin vào trong căn phòng. Hanbin loạng choạng bước đi, cảm giác không gian chật hẹp và ngột ngạt. Anh ngửi thấy mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại phía sau anh. Tiếng "rầm" vang lên, vang vọng như tiếng nện búa cuối cùng đóng lại nắp quan tài.
Hanbin đứng trong bóng tối, trái tim đập thình thịch đến muốn nổ tung. Không gian này... thật quen thuộc. Bóng tối... sự cô lập...
Một tia ký ức kinh hoàng vụt qua tâm trí Bon Hyuk khi anh ta đứng bên ngoài cánh cửa đóng kín. Mùi ẩm mốc... bóng tối... tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ... Căn nhà kho. Anh ta đã tái tạo lại nỗi sợ hãi lớn nhất của mình... cho Hanbin.
Nhưng lần này, anh ta là người đứng bên ngoài. Anh ta là người nắm giữ chìa khóa. Anh ta đang kiểm soát. Sự nhận thức đó mang lại cho anh ta một cảm giác quyền lực bệnh hoạn, lớn hơn cả nỗi kinh hoàng thoáng qua.
"Em sẽ ở đó và suy nghĩ kỹ lại." Giọng Bon Hyuk vang vọng qua cánh cửa dày. "Suy nghĩ về việc ai mới thực sự yêu thương em. Ai mới là người em cần."
Hanbin đứng trong bóng tối, nước mắt lại trào ra. Tia hy vọng nhỏ nhoi đã vỡ tan. Anh không thoát được. Anh đã thất bại. Và giờ đây, anh phải đối mặt với sự trừng phạt đáng sợ từ kẻ giam cầm cuồng si của mình.
Chiếc lồng vàng... vừa trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com