Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vực Sâu Tuyệt Vọng

Cánh cửa đóng sập lại, để lại Hanbin trong bóng tối dày đặc, ngột ngạt. Không khí ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi, gợi lên những ký ức mơ hồ, đáng sợ. Anh loạng choạng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Căn phòng này... Đây không phải là một căn phòng bình thường trong biệt thự sang trọng. Nó nhỏ hẹp, tối tăm, và có mùi khó chịu. Giống như một nhà kho bị lãng quên, hoặc một nơi nào đó dùng để chứa đồ cũ.
Hanbin cố gắng thở, nhưng lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nỗi kinh hoàng về việc bị bắt quả tang và thất bại trong gang tấc giờ đây hòa lẫn với sự sợ hãi tột độ khi bị nhốt ở đây. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy anh, không có lấy một tia sáng nhỏ nhất. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong tai, tiếng thở gấp gáp và tiếng máu dồn lên thái dương.
Anh co rúm người lại, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt lại trào ra, không thể kiểm soát. Anh khóc cho sự thất bại, cho hy vọng mong manh vừa được nhen nhóm đã vụt tắt, và cho chính số phận tàn khốc của mình. Tiếng khóc nghẹn ngào của anh bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng chết chóc của căn phòng.
Thời gian trôi đi trong bóng tối như vô tận. Hanbin không biết đã qua bao lâu. Anh gọi tên Bon Hyuk trong tuyệt vọng, cầu xin được ra ngoài. Anh đấm vào cánh cửa, cố gắng làm gì đó để thoát khỏi bóng tối và sự giam cầm khủng khiếp này.
"Mở cửa ra! Làm ơn! Cho tôi ra ngoài!" Giọng anh khản đặc, yếu ớt.
Nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại. Không có tiếng bước chân, không có lời nói. Bon Hyuk đã bỏ mặc anh ở đây.
Nỗi sợ hãi và cô đơn dâng lên như thủy triều, nhấn chìm Hanbin. Anh cảm thấy mình như đang chìm xuống một vực sâu không đáy. Nơi này... giống như căn nhà kho trong ký ức ám ảnh của Bon Hyuk. Bon Hyuk đã tái tạo lại nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình, và nhốt anh vào đó.
Sau một thời gian, tiếng khóc của Hanbin dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và hơi thở run rẩy. Sức lực của anh đã cạn kiệt. Nỗi tuyệt vọng quá lớn đã bào mòn cả khả năng kêu gọi giúp đỡ.
Bóng tối dường như có sức nặng, đè nén lên anh, cố gắng nghiền nát anh. Mùi ẩm mốc khiến anh buồn nôn. Anh cảm thấy lạnh, đói và khát, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn tất cả những nhu cầu thể chất đó.
Khi Hanbin gần như chìm vào trạng thái lơ mơ vì kiệt sức và tuyệt vọng, một âm thanh vang lên. Tiếng cửa khẽ mở ra.
Một tia sáng yếu ớt từ hành lang lọt vào, khiến Hanbin phải nheo mắt. Bon Hyuk đang đứng ở cửa. Anh ta không bước vào ngay, chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn che khuất gần hết lối vào. Gương mặt anh ta ẩn hiện trong bóng tối, khó đọc biểu cảm.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Giọng Bon Hyuk vang lên, trầm thấp, không có chút ấm áp hay hối hận nào, chỉ có sự lạnh lẽo và quyền lực.
Hanbin co rúm người lại, không trả lời. Anh sợ hãi nhìn Bon Hyuk, người đàn ông đã đập tan hy vọng cuối cùng của anh và nhốt anh vào bóng tối này.
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?" Bon Hyuk tiếp tục, bước một bước vào trong phòng, nhưng vẫn đứng gần cửa. Ánh sáng yếu ớt hắt vào không đủ để xua đi bóng tối. "Em nghĩ em có thể rời đi sau tất cả những gì anh đã làm cho em sao?"
Giọng anh ta nghe có vẻ tổn thương, nhưng lại đầy sự giận dữ và chiếm hữu.
"Em đã phạm sai lầm lớn nhất rồi, Hanbin." Bon Hyuk nói, giọng trầm xuống, nguy hiểm. "Em đã chứng minh cho anh thấy rằng em không hiểu được sự bảo vệ của anh. Em cần được dạy lại. Một bài học mà em sẽ không bao giờ quên."
Hanbin cảm thấy toàn thân run rẩy. "Bài... bài học gì ạ?" Giọng anh yếu ớt đến thảm hại.
Bon Hyuk tiến lại gần hơn một chút. Hanbin có thể cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của anh ta trong không gian chật hẹp.
"Bài học về sự thuộc về." Bon Hyuk thì thầm, giọng đầy ám ảnh. "Em thuộc về anh, Hanbin. Chỉ riêng anh thôi. Em không có cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống mà anh tạo ra cho em. Em không có ai khác ngoài anh."
Anh ta quỳ xuống trước mặt Hanbin, trong bóng tối. Hanbin không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và sự hiện diện đáng sợ.
"Em không thể bỏ đi." Bon Hyuk nói, giọng trầm khàn, mang theo nỗi sợ hãi cố hữu của chính anh ta. "Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Anh sẽ làm mọi thứ để giữ em lại. Mọi thứ."
Anh ta đưa tay lên, chạm vào má Hanbin. Cái chạm đó không mang sự vuốt ve, chỉ mang sự sở hữu lạnh lẽo. "Kể cả khi điều đó khiến em ghét anh. Kể cả khi điều đó khiến em đau khổ."
"Em đau khổ lắm rồi..." Hanbin khẽ nấc.
"Sự đau khổ này là cần thiết." Bon Hyuk đáp, giọng tàn nhẫn một cách đáng sợ. "Nó sẽ giúp em hiểu. Hiểu rằng chỉ có anh mới là nơi an toàn duy nhất của em. Hiểu rằng cố gắng rời đi chỉ mang lại cho em thêm đau đớn."
Anh ta dừng lại một chút, siết nhẹ lấy má Hanbin. "Anh sẽ làm cho em không còn nghĩ đến việc rời đi nữa. Không còn nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài anh. Anh sẽ làm cho em hoàn toàn là của anh."
Những lời nói đó, kết hợp với bóng tối, sự giam cầm và nỗi sợ hãi tột độ, như những nhát dao đâm vào tâm hồn Hanbin. Anh cảm thấy mình đang tan vỡ thành từng mảnh. Hy vọng đã chết. Ý chí đã bị đè bẹp. Anh nhận ra rằng không có lối thoát nào cả. Bon Hyuk sẽ không dừng lại. Anh ta sẽ làm mọi thứ để giữ anh lại, bất chấp việc điều đó hủy hoại anh đến mức nào.
Sự giam cầm này không chỉ là ở thể xác. Nó là sự giam cầm của ý chí, của tâm hồn. Bon Hyuk không chỉ muốn anh ở lại. Anh ta muốn anh chấp nhận việc ở lại. Anh ta muốn anh trở thành "của anh ta" hoàn toàn, cả trong suy nghĩ và cảm xúc.
Hanbin cảm thấy một sự lạnh lẽo khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể. Không phải cái lạnh của căn phòng tối. Đó là cái lạnh của sự tuyệt vọng. Anh không còn sức để khóc. Không còn sức để sợ hãi một cách mãnh liệt nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đau đớn.
Anh nhìn về phía Bon Hyuk, bóng dáng mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt. Người đàn ông này... là ác quỷ. Một ác quỷ được tạo nên từ nỗi sợ hãi và sự cô đơn của chính anh ta. Và anh... là nạn nhân bị mắc kẹt trong địa ngục do anh ta tạo ra.
"Em... em hiểu rồi." Hanbin khẽ thì thầm, giọng không còn chút sức sống nào. Anh không chống cự nữa. Anh không hy vọng nữa. Tất cả đã kết thúc.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, thấy sự trống rỗng và chấp nhận trong ánh mắt anh. Vẻ mặt anh ta vẫn khó đọc trong bóng tối, nhưng Hanbin cảm nhận được một sự thỏa mãn lạnh lẽo từ anh ta. Con mồi cuối cùng đã ngừng chống cự.
"Tốt." Bon Hyuk đứng dậy. "Em nên hiểu điều đó sớm hơn."
Anh ta bước lùi lại, ra khỏi căn phòng.
"Em sẽ ở đây một thời gian để suy nghĩ." Giọng anh ta vang vọng từ bên ngoài, trước khi cánh cửa lại đóng sập lại.
Tiếng "rầm" vang lên lần nữa, nặng nề và dứt khoát. Hanbin lại chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng chết chóc. Lần này, không còn nước mắt. Không còn tiếng nấc. Không còn sự phản kháng.
Chỉ còn lại sự trống rỗng và cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Anh nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy như một phần nào đó trong mình đã chết. Linh hồn anh đã bị nghiền nát bởi bàn tay tàn bạo của Bon Hyuk, bởi sự giam cầm, bởi bóng tối, và bởi sự nhận thức rằng anh hoàn toàn bất lực.
Anh đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Không có hy vọng, không có lối thoát, không có ánh sáng. Chỉ còn lại sự tồn tại đau khổ trong bóng tối, chờ đợi sự "bài học" tiếp theo từ kẻ giam cầm cuồng si của mình. Chiếc lồng vàng đã đóng sập lại, và bên trong, đóa hoa trắng đã hoàn toàn héo rũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com