Chương 14: Vòng Xiềng Của Kẻ Chiếm Hữu
Thời gian trong căn phòng tối tăm trôi qua như một vĩnh cửu. Hanbin nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể mỏi nhừ, tâm hồn rỗng tuếch. Nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm anh hoàn toàn, không còn sức để khóc, để sợ hãi, hay để hy vọng. Anh chỉ tồn tại, như một phần của bóng tối và sự tĩnh lặng chết chóc này.
Đột nhiên, tiếng lạch cạch vang lên. Ánh sáng chói mắt từ hành lang tràn vào căn phòng khi cánh cửa được mở ra. Hanbin nheo mắt, quay mặt đi, cơ thể phản ứng một cách tự động với ánh sáng.
Bon Hyuk đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn và áp đảo. Gương mặt anh ta bình tĩnh một cách đáng sợ, như thể việc nhốt Hanbin trong bóng tối là điều hoàn toàn bình thường. Ánh mắt anh ta quét qua Hanbin đang nằm co ro trên sàn, không có lấy một tia cảm xúc nào được bộc lộ, chỉ có sự quyết đoán lạnh lùng.
"Dậy đi, Hanbin." Giọng Bon Hyuk trầm thấp, không ra lệnh, cũng không cầu xin, chỉ đơn giản là một lời nói đầy quyền lực.
Hanbin không nhúc nhích. Cơ thể anh quá mệt mỏi, tâm trí quá trống rỗng để phản ứng.
Bon Hyuk thở dài khẽ, tiến vào phòng. Anh ta cúi xuống, nắm lấy cánh tay Hanbin. Cái chạm của anh ta lạnh lẽo và dứt khoát. Anh ta kéo Hanbin đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hanbin loạng choạng, chân tay rã rời.
"Đi với anh." Bon Hyuk nói, giữ chặt lấy cánh tay Hanbin.
Hanbin không chống cự. Anh để Bon Hyuk kéo mình đi, bước chân vô hồn theo sau bóng dáng cao lớn. Anh không hỏi sẽ đi đâu. Điều đó không còn quan trọng nữa. Mọi nơi trong căn biệt thự này đều là nhà tù của anh.
Bon Hyuk dẫn Hanbin đi qua hành lang, lên cầu thang chính, đến một khu vực khác của biệt thự mà Hanbin ít lui tới. Đây là khu vực gần phòng ngủ chính của Bon Hyuk. Anh ta mở một cánh cửa, dẫn Hanbin vào trong.
Đây là một căn phòng rộng rãi, không có nhiều đồ đạc, nhưng được bài trí sang trọng. Một chiếc giường lớn đặt ở trung tâm, ga trải giường màu tối. Trên tường đối diện giường... có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn.
Hanbin nhìn về phía đó, và toàn thân anh đông cứng lại.
Đó là những sợi xích. Làm bằng kim loại sáng bóng, được gắn cố định vào bức tường. Có hai sợi, cách nhau một khoảng, mỗi sợi kết thúc bằng một chiếc còng tay. Không phải loại còng cũ kỹ, gỉ sét, mà là loại làm bằng kim loại được đánh bóng cẩn thận, nhìn qua thậm chí còn có vẻ... tinh xảo.
"Bon... Tổng giám đốc... đây là gì vậy?" Hanbin khẽ thì thầm, giọng run rẩy, cảm giác sợ hãi đã dịu đi bấy lâu bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Bon Hyuk dẫn Hanbin đến gần bức tường. Ánh mắt anh ta nhìn những sợi xích không chút do dự, như thể đây là điều hoàn toàn tự nhiên và cần thiết.
"Đây là để đảm bảo em an toàn, Hanbin." Giọng anh ta vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ. "Em đã chứng minh cho anh thấy rằng em không thể ở yên. Anh không thể chấp nhận rủi ro mất em nữa."
"Không... Không cần làm vậy! Em không trốn nữa! Em hứa!" Hanbin hoảng loạn, cố gắng giật tay ra khỏi Bon Hyuk. Sự tê liệt tan biến, thay vào đó là nỗi kinh hoàng tột độ trước viễn cảnh bị xiềng xích.
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại. "Hứa? Lời hứa của em... anh không thể tin được nữa." Anh ta siết chặt lấy cổ tay Hanbin. "Anh đã cho em cơ hội. Anh đã tin tưởng em sẽ hiểu. Nhưng em lại cố gắng bỏ đi."
"Không... làm ơn..." Nước mắt lại trào ra, Hanbin cầu xin trong tuyệt vọng. Anh nhìn vào những sợi xích lấp lánh dưới ánh đèn, chúng giống như những con rắn lạnh lẽo sẵn sàng quấn lấy anh.
"Đây là cách duy nhất." Bon Hyuk nói, giọng dứt khoát, không cho phép tranh luận. "Ở đây... em sẽ luôn ở trong tầm mắt anh. Anh sẽ biết em an toàn. Anh sẽ biết em là của anh."
Anh ta kéo Hanbin lại gần bức tường. Hanbin vùng vẫy yếu ớt, nhưng Bon Hyuk quá mạnh. Anh ta nắm lấy một tay Hanbin, đưa về phía chiếc còng tay bằng kim loại sáng bóng.
"Tổng giám đốc! Làm ơn! Đừng làm vậy!" Hanbin van xin, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào cổ tay.
Click.
Một tiếng động vang lên. Chiếc còng tay đóng lại, cố định cổ tay Hanbin vào sợi xích.
Hanbin cảm thấy như một luồng điện chạy qua người. Cảm giác bị trói buộc... bị giam cầm... giờ không chỉ là ở tâm trí hay trong căn nhà rộng lớn. Nó là vật lý. Nó là thật.
Bon Hyuk làm tương tự với tay còn lại của Hanbin, siết chặt chiếc còng kia vào cổ tay thứ hai.
Click.
Tiếng động thứ hai vang lên, nặng nề hơn, dứt khoát hơn. Hanbin đứng đó, hai cổ tay bị khóa chặt vào tường bằng những sợi xích kim loại lấp lánh. Phạm vi di chuyển của anh bị giới hạn nghiêm ngặt. Anh chỉ có thể đứng, ngồi, hoặc nằm trên chiếc giường gần đó.
Bon Hyuk lùi lại một bước, nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự sở hữu và... thỏa mãn?
"Đừng sợ." Bon Hyuk nói, giọng anh ta nghe có vẻ "dịu dàng" một cách kỳ lạ, nhưng lại đầy sự kiểm soát. "Đây là để tốt cho em. Ở đây em sẽ không còn nghĩ đến việc chạy trốn khỏi anh nữa."
Hanbin nhìn Bon Hyuk qua làn nước mắt. Anh không sợ hãi theo cách thông thường nữa. Anh cảm thấy một sự tê liệt khủng khiếp. Những sợi xích lạnh lẽo trên cổ tay như những con rắn siết chặt lấy cả linh hồn anh. Chúng là biểu tượng cuối cùng của sự bất lực tuyệt đối.
Anh đã đấu tranh. Anh đã hy vọng. Anh đã cố gắng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị giam cầm. Không chỉ trong căn nhà này, mà còn trong chính cơ thể mình, bị trói buộc bởi sự điên rồ và nỗi ám ảnh của một người đàn ông.
"Em... em ghét anh." Hanbin khẽ thốt lên, giọng yếu ớt, chứa đựng tất cả nỗi đau và sự uất hận còn sót lại.
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại ngay lập tức. Anh ta không thích nghe điều đó. Anh ta không muốn Hanbin ghét mình. Anh ta muốn Hanbin "yêu" mình, hoặc ít nhất là chấp nhận, ngoan ngoãn.
"Em không ghét anh đâu." Bon Hyuk bước lại gần, đưa tay lên chạm vào má Hanbin, vuốt nhẹ một cách sở hữu. "Em chỉ đang giận dỗi thôi. Em sẽ quen với điều này. Em sẽ hiểu... đây là vì anh yêu em."
Tình yêu? Hanbin nhìn vào gương mặt Bon Hyuk, thấy trong đó không có tình yêu, chỉ có nỗi sợ hãi được ngụy trang khéo léo và sự tàn độc lạnh lùng. Sự "yêu" của Bon Hyuk đã biến anh thành một tù nhân bị xiềng xích, một món đồ trưng bày trong lồng.
Anh không đáp lại. Anh chỉ đứng đó, cảm nhận sức nặng của những sợi xích, cảm nhận nỗi đau xé nát tâm hồn. Tia hy vọng cuối cùng đã tắt lịm. Anh đã rơi xuống tận cùng của vực sâu tuyệt vọng.
Những sợi xích lấp lánh dưới ánh đèn, như những dòng nước mắt kim cương của số phận bị giam cầm. Hanbin, đóa hoa trắng thuần khiết, giờ đây đã hoàn toàn héo rũ, bị trói buộc vĩnh viễn trong chiếc lồng vàng của kẻ cuồng si. Cuộc sống của anh... đã biến thành một chuỗi ngày tồn tại trong xiềng xích, dưới ánh mắt giám sát của kẻ chiếm hữu tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com