Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quyết Định Dưới Ánh Xiềng Xích

Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng tàn nhẫn của căn phòng bị xiềng xích. Những ngày nối tiếp những đêm, đều đặn và vô nghĩa như nhịp đập lạnh lẽo của kim loại. Hanbin đã quen với sức nặng trên cổ tay, quen với phạm vi di chuyển giới hạn, quen với việc mọi nhu cầu cơ bản đều cần sự giúp đỡ của người khác. Thậm chí, anh còn quen với nỗi đau âm ỉ ở cổ tay, một lời nhắc nhở thường trực về tình cảnh của mình.
Nỗi tuyệt vọng vẫn còn đó, sâu thẳm và tê liệt. Nhưng sự tê liệt đó không còn hoàn toàn là sự bỏ cuộc. Bên dưới lớp vỏ ngoài trống rỗng, một ngọn lửa âm ỉ cháy – ngọn lửa của sự uất hận và khát khao tự do, hun đúc từ nỗi đau và sự bất lực.
Bon Hyuk vẫn thường xuyên đến thăm anh. Anh ta ngồi bên cạnh giường, nói chuyện, đôi khi mang theo sách hoặc những món đồ xa xỉ khác. Anh ta vẫn giữ thái độ "chăm sóc" kỳ lạ đó, đôi khi vuốt ve tóc anh, đôi khi hỏi han một cách bề ngoài dịu dàng. Nhưng Hanbin biết rõ bản chất của sự "chăm sóc" này – đó là sự phô trương quyền lực, là việc đối xử với anh như một vật sở hữu đang được bảo quản kỹ lưỡng.
Bon Hyuk có vẻ không hoàn toàn hài lòng với sự im lặng và vẻ mặt u buồn cố định của Hanbin. Anh ta muốn Hanbin phản ứng, dù là phản ứng tiêu cực. Sự vô hồn của Hanbin dường như khiến anh ta cảm thấy khó chịu, có lẽ vì nó cho thấy sự chiếm hữu của anh ta chỉ giới hạn ở thể xác, không thể chạm tới tâm hồn Hanbin.
"Em vẫn còn giận anh sao?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi chiều nọ, khi Hanbin chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hanbin không trả lời. Giận sao? Anh không chỉ giận. Anh ghét Bon Hyuk. Ghét sự tàn độc, sự cuồng si, và việc anh ta đã hủy hoại cuộc đời anh.
"Anh biết em không vui." Giọng Bon Hyuk trầm xuống, mang theo một chút gì đó gần giống sự mệt mỏi, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự quyết đoán. "Nhưng đây là điều cần thiết, Hanbin. Em sẽ hiểu thôi."
Hiểu? Hiểu rằng bị xiềng xích là cần thiết sao? Hiểu rằng bị đối xử như một món đồ là tình yêu sao? Không bao giờ.
Thời gian bị xiềng xích, sự đơn độc và nỗi đau đã buộc Hanbin phải suy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những sai lầm, đặc biệt là sự ngây thơ và dễ tin người ban đầu. Anh nhận ra rằng việc chống đối trực tiếp, khóc lóc hay tuyệt vọng chỉ khiến Bon Hyuk càng siết chặt hơn vòng kim loại trên cổ tay anh. Nó thỏa mãn bản năng kiểm soát và nỗi sợ hãi của anh ta.
Một đêm nọ, Hanbin nằm đó, nhìn ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Anh nhớ lại nụ cười của Bon Hyuk khi anh ta đóng sập cánh cửa nhà kho, nhớ lại vẻ mặt đắc thắng khi xiềng xích anh vào tường. Anh nhớ lại nỗi sợ hãi trong mắt Bon Hyuk khi anh cố gắng bỏ trốn.
Và đột nhiên, một suy nghĩ lạnh lẽo nảy ra trong đầu anh. Nếu sự phản kháng và nỗi buồn khiến Bon Hyuk siết chặt xiềng xích... thì điều gì sẽ khiến anh ta nới lỏng? Điều gì sẽ làm anh ta cảm thấy đủ an toàn để giảm bớt sự cảnh giác?
Câu trả lời, tàn khốc và khó chấp nhận, từ từ hiện rõ. Bon Hyuk muốn sự thuộc về. Anh ta muốn tình yêu. Anh ta muốn sự chấp nhận. Anh ta muốn Hanbin tự nguyện ở lại, tự nguyện là "của anh ta".
Hanbin hít một hơi sâu, cảm thấy lồng ngực đau nhói không phải vì xiềng xích, mà vì sự lựa chọn đang hiện ra trước mắt. Anh phải cho Bon Hyuk điều anh ta muốn. Phải giả vờ. Phải đeo mặt nạ. Phải trở thành một diễn viên trong vở kịch tàn khốc của chính cuộc đời mình.
Đây không phải là sự đầu hàng. Đây là một chiến lược. Một cuộc phản công thầm lặng. Anh sẽ dùng chính vũ khí của Bon Hyuk – sự thao túng tâm lý và sự giả dối – để chống lại anh ta. Anh sẽ giả vờ chấp nhận "chiếc lồng vàng", giả vờ "yêu" kẻ đã giam cầm mình, để khiến anh ta mất cảnh giác, để tìm kiếm một cơ hội duy nhất để thoát ra.
Quyết định này khó khăn hơn cả việc bị xiềng xích. Nó đòi hỏi anh phải chôn vùi nỗi sợ hãi, nỗi ghét bỏ, và cả sự tự trọng của mình thật sâu. Nó đòi hỏi anh phải nở nụ cười trong khi trái tim đang rỉ máu, phải nói lời yêu trong khi linh hồn đang gào thét căm phẫn.
Nhưng Hanbin nhìn lại những sợi xích lạnh lẽo, nhìn lại tương lai vô vọng nếu anh không làm gì cả. Anh chọn chiến đấu. Bằng cách tàn khốc nhất. Anh sẽ không để Bon Hyuk hủy hoại hoàn toàn con người anh. Anh sẽ giữ lại ngọn lửa hy vọng và ý chí tự do bên trong, dù bề ngoài phải giả vờ dập tắt nó.
Ngày hôm sau, khi Bon Hyuk bước vào phòng như thường lệ, Hanbin không còn nằm im lặng nhìn trần nhà nữa. Anh ngồi dậy, cố gắng chỉnh trang lại bản thân một chút trong phạm vi xiềng xích cho phép. Vẻ mặt anh vẫn còn u buồn, nhưng không còn hoàn toàn trống rỗng.
Bon Hyuk hơi ngạc nhiên khi thấy anh có động thái khác lạ. Ánh mắt dò xét của anh ta nhìn Hanbin.
Hanbin hít một hơi sâu. Đây là lúc bắt đầu. Anh nhìn vào Bon Hyuk, và cố gắng, cố gắng rất nhiều, để nở một nụ cười. Đó là một nụ cười gượng gạo, mỏi mệt, xa lạ với sự rạng rỡ ngày xưa của anh, nhưng ít ra, nó không phải là sự u buồn cố định hay sự vô hồn.
"Chào... Tổng giám đốc." Hanbin khẽ nói, giọng hơi khàn vì ít nói.
Bon Hyuk sững lại. Anh ta không ngờ Hanbin lại chủ động nói chuyện và... mỉm cười sau nhiều ngày chìm trong im lặng và tuyệt vọng. Ánh mắt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên, xen lẫn sự thận trọng và cả một chút... hy vọng?
"Em..." Bon Hyuk bước lại gần hơn. "Em sao vậy?"
Hanbin giữ nụ cười gượng gạo trên môi, cố gắng làm cho nó tự nhiên hơn một chút. "Em... em đã suy nghĩ rồi ạ."
"Suy nghĩ gì?" Bon Hyuk hỏi, giọng hơi căng thẳng.
Hanbin nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk, chôn sâu nỗi sợ hãi và ghét bỏ. Anh sẽ cho anh ta thấy điều anh ta muốn.
"Em... em nghĩ Tổng giám đốc nói đúng." Hanbin nói, mỗi lời đều như xé lòng anh. "Em không thể đi đâu cả. Ở đây... có lẽ... có lẽ là an toàn nhất."
Anh nhìn xuống những sợi xích trên cổ tay. "Em sẽ... ở lại đây ạ."
Lời nói đó khiến Bon Hyuk sững sờ hoàn toàn. Vẻ mặt anh ta biến đổi nhanh chóng từ sự ngạc nhiên, sang sự nghi ngờ tột độ, và cuối cùng là một niềm vui sướng điên cuồng, không thể che giấu.
Anh ta cúi xuống, nắm lấy tay Hanbin (tay đang bị xiềng). Bàn tay anh ta hơi run rẩy. "Em... em thật sự nghĩ vậy sao?"
"Vâng... Tổng giám đốc." Hanbin đáp, cố gắng giữ nụ cười và ánh mắt "chân thành" nhất có thể, dù bên trong anh đang gào thét.
Bon Hyuk nhìn Hanbin chằm chằm, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu giả dối. Nhưng Hanbin đã sẵn sàng cho vai diễn này. Anh đã luyện tập trong tâm trí mình suốt những đêm dài bị xiềng xích.
Cuối cùng, Bon Hyuk mỉm cười. Một nụ cười rộng, rạng rỡ, nhưng lại khiến Hanbin rùng mình vì sự điên cuồng ẩn chứa trong đó. Đó là nụ cười của kẻ săn mồi khi con mồi cuối cùng cũng khuất phục.
"Anh biết mà." Bon Hyuk khẽ nói, giọng đầy tự mãn và sở hữu. "Anh biết em sẽ hiểu. Anh biết em sẽ nhận ra ai mới thực sự yêu em và cần em."
Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hanbin. Lần này, nụ hôn không còn vội vã và thô bạo như trước, nó mang một sự dịu dàng của kẻ nghĩ rằng mình đã chiến thắng.
"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu." Bon Hyuk thì thầm. "Chúng ta sẽ hạnh phúc ở đây."
Hanbin chỉ khẽ gật đầu, giữ nguyên nụ cười gượng gạo. Bên trong, anh cảm thấy một sự ghê tởm và tủi nhục sâu sắc. Anh đã thành công bước đầu. Anh đã gieo được hạt giống của sự giả dối vào tâm trí Bon Hyuk.
Anh nhìn xuống những sợi xích trên cổ tay. Chúng vẫn còn đó. Biểu tượng của sự giam cầm vẫn chưa biến mất. Con đường phía trước còn rất dài, rất nguy hiểm, và đòi hỏi anh phải đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo mọi lúc. Nhưng ít nhất, anh đã có một kế hoạch. Anh sẽ dùng nụ cười giả tạo, sự vâng lời giả tạo, và tình yêu giả tạo để tìm kiếm cơ hội duy nhất thoát khỏi chiếc lồng vàng này.
Cuộc chiến tâm lý tàn khốc... vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com