Chương 18: Mặt Nạ Ngày Càng Hoàn Hảo
Những ngày tiếp theo là một màn kịch tàn khốc diễn ra trong sự xa hoa tù túng của căn phòng bị xiềng xích. Hanbin sống mỗi khoảnh khắc như một diễn viên chuyên nghiệp, chôn chặt nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và ghét bỏ thật sâu, chỉ bộc lộ ra vẻ ngoài mà Koo Bon Hyuk muốn thấy.
Anh duy trì nụ cười gượng gạo ban đầu, dần cố gắng làm cho nó tự nhiên hơn. Anh tập cách điều chỉnh ánh mắt để nó không còn trống rỗng hay u buồn, thay vào đó là một chút gì đó gần giống với sự chấp nhận yếu ớt. Anh đáp lại lời Bon Hyuk bằng giọng nói mềm mỏng hơn, không còn sự kháng cự ngầm.
Bon Hyuk nhận thấy sự thay đổi này một cách rõ rệt. Anh ta đến thăm Hanbin thường xuyên hơn, và sự căng thẳng, dò xét ban đầu dần giảm đi. Vẻ mặt anh ta trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh Hanbin. Anh ta mang đến cho Hanbin những món đồ mới, những loại sách hoặc phim mà anh ta nghĩ Hanbin sẽ thích, như thể đang cố gắng làm hài lòng một người yêu thật sự.
Những khoảnh khắc Bon Hyuk chủ động chạm vào Hanbin cũng tăng lên. Anh ta ngồi sát bên giường, nắm lấy bàn tay Hanbin đặt lên đùi mình khi nói chuyện. Đôi khi, anh ta khẽ vuốt tóc anh, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng nhìn anh với ánh mắt đầy sự sở hữu và thỏa mãn. Có lần, Bon Hyuk còn nằm xuống chiếc giường rộng, gác đầu lên chân Hanbin (trong giới hạn xiềng xích cho phép), nhắm mắt lại, như thể đang tìm kiếm sự bình yên.
Mỗi cái chạm đó là một sự tra tấn đối với Hanbin. Bản năng của anh gào thét muốn giật lại, muốn đẩy Bon Hyuk ra xa. Nỗi ghê tởm dâng lên cổ họng. Nhưng anh đã rèn luyện bản thân để không phản ứng. Anh giữ yên, thậm chí còn cố gắng thư giãn cơ bắp để cái chạm đó trông tự nhiên nhất có thể. Khi Bon Hyuk gác đầu lên chân, Hanbin cảm nhận sức nặng và hơi ấm đó với sự kinh hoàng, nhưng anh không hề run rẩy. Anh thậm chí còn khẽ đưa tay lên như thể muốn khẽ vuốt tóc anh ta.
Bên trong, Hanbin liên tục nhắc nhở bản thân: Đây là giả dối. Đây là vì tự do. Phải chịu đựng. Phải khiến anh ta tin tưởng. Anh hình dung ra cảnh mình thoát khỏi những sợi xích, thoát khỏi căn biệt thự, thoát khỏi Bon Hyuk. Hình ảnh đó là động lực duy nhất giúp anh chịu đựng sự đụng chạm và những lời nói giả tạo về tình yêu từ Bon Hyuk.
Anh bắt đầu thêm thắt những chi tiết nhỏ vào màn kịch của mình. Khi Bon Hyuk mang đến một món đồ mới, Hanbin sẽ nhìn nó với vẻ tò mò, khẽ mỉm cười và nói lời cảm ơn. Anh nói về những điều đơn giản trong phòng, như ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, hoặc tiếng chim hót ngoài vườn (những thứ nhắc anh về thế giới bên ngoài mà anh khao khát).
"Trông em có vẻ khá hơn nhiều rồi." Bon Hyuk nói vào một buổi tối, vẻ mặt hài lòng hiện rõ. "Em bắt đầu quen với nơi này rồi sao?"
Hanbin nhìn Bon Hyuk, cố gắng nở nụ cười "hồn nhiên" nhất mà anh có thể tái tạo lại. Đó là một nụ cười buồn, có lẽ không còn sự rạng rỡ ngây thơ ngày xưa, nhưng ít ra nó không còn vẻ gượng gạo, mệt mỏi như ban đầu.
"Dạ." Hanbin đáp, giọng mềm mỏng. "Em... em nghĩ em đang học cách sống ở đây ạ."
Bon Hyuk mỉm cười rộng hơn. Sự hài lòng của anh ta dường như đạt đến đỉnh điểm. Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hanbin. "Tốt lắm. Anh biết mà. Anh biết em sẽ hiểu ra."
Hanbin nhắm mắt lại khi nụ hôn đặt lên trán. Nỗi ghê tởm dâng lên, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó. Cái chạm này, sự hài lòng này của Bon Hyuk... đó là dấu hiệu kế hoạch của anh đang đi đúng hướng. Bon Hyuk đang dần tin vào màn kịch của anh.
Anh bắt đầu khéo léo đưa ra những lời gợi ý về sự bất tiện của xiềng xích, không phải với thái độ phản kháng hay cầu xin, mà với thái độ của một người đã chấp nhận số phận nhưng vẫn gặp phải một vấn đề nhỏ cần "người yêu" giúp đỡ.
"Đôi khi... cổ tay em hơi bị đau ạ." Hanbin nói vào một lúc nào đó, khi Bon Hyuk đang ngồi cạnh anh. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ cổ tay bị xiềng, vẻ mặt buồn bã và hơi khó chịu.
Bon Hyuk nhìn ngay cổ tay Hanbin. Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt anh ta, nhưng lần này nó kéo dài hơn một chút. Anh ta nắm lấy cổ tay Hanbin, kiểm tra những sợi xích.
"Vẫn còn đau sao?" Giọng anh ta hơi căng thẳng. Bon Hyuk không muốn "tài sản" của mình bị tổn thương. Anh ta sợ Hanbin đau, và anh ta sợ Hanbin ghét mình vì điều đó.
"Dạ." Hanbin đáp, cố gắng nặn ra một vẻ mặt yếu đuối, như thể đang tâm sự với người mình tin tưởng. "Nó cọ vào da... Đôi lúc hơi khó chịu ạ."
Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt tin cậy và tìm kiếm sự giúp đỡ, không phải ánh mắt oán hận hay sợ hãi. Anh cố gắng để một vài giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt, làm cho vẻ mặt thêm đáng thương.
Bon Hyuk nhìn những giọt nước mắt sắp rơi của Hanbin, và một sự xao động rõ ràng xuất hiện trên mặt anh ta. Anh ta sợ nước mắt của Hanbin. Anh ta sợ làm Hanbin đau khổ. Điều đó đi ngược lại với ý muốn ban đầu của anh ta là "bảo vệ" Hanbin. Nó gợi lại nỗi sợ hãi rằng mình đang làm tổn thương người mình "yêu", điều mà có lẽ anh ta đã chịu đựng khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, nỗi sợ mất đi Hanbin vẫn còn đó. Bon Hyuk vẫn nhìn những sợi xích, biểu tượng của sự an toàn, với một sự kiên quyết ngầm.
"Anh... anh sẽ cho người kiểm tra lại cái này." Bon Hyuk nói, giọng hơi do dự. Anh ta khẽ vuốt ve cổ tay Hanbin qua lớp kim loại lạnh lẽo. "Không được để em đau."
Đây là điểm yếu! Hanbin nhận ra. Nỗi sợ làm anh đau, sợ anh ghét mình, đó là điểm yếu có thể khai thác. Anh cần đẩy mạnh điểm này. Cần làm Bon Hyuk cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy anh chịu đựng sự giam cầm này.
Hanbin nhìn Bon Hyuk với ánh mắt biết ơn vì sự quan tâm. "Cảm ơn Tổng giám đốc ạ."
Sự kết hợp giữa lời phàn nàn nhỏ nhẹ, nước mắt, và ánh mắt "tin tưởng/biết ơn" dường như là liều thuốc hiệu quả nhất đối với Bon Hyuk. Anh ta muốn được nhìn nhận là người bảo vệ, người yêu thương, chứ không phải là kẻ hành hạ.
Anh ta ở lại với Hanbin lâu hơn một chút sau đó, vẻ mặt trầm ngâm. Rõ ràng là lời nói của Hanbin đã tác động đến anh ta.
Rời khỏi phòng, Bon Hyuk đi thẳng đến văn phòng của mình. Anh ta ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng không thực sự nhìn thấy gì. Hình ảnh cổ tay Hanbin bị cọ sát với kim loại, và giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt Hanbin cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh ta.
Anh ta đã làm vậy để bảo vệ Hanbin. Để giữ chặt cậu lại. Để đảm bảo an toàn. Nhưng... có thật sự cần đến mức này không? Liệu anh ta có đang làm Hanbin ghét mình không? Liệu Hanbin có thực sự đau không? Nỗi sợ hãi làm Hanbin đau hoặc ghét bỏ mình, một nỗi sợ hãi có lẽ còn lớn hơn cả nỗi sợ mất đi Hanbin theo cách thông thường, dâng lên trong lòng Bon Hyuk. Nó đụng chạm đến khao khát sâu sắc nhất của anh ta – được chấp nhận và yêu thương bởi người duy nhất anh ta cho là thuần khiết.
Tuy nhiên, ngay sau đó, hình ảnh Hanbin cố gắng bỏ trốn, ánh mắt khao khát tự do hướng về thế giới bên ngoài lại hiện về. Nỗi sợ hãi mất đi Hanbin lại dập tắt sự mềm yếu thoáng qua. Anh ta không thể mạo hiểm. Chưa thể.
Nhưng sự xao động đã có. Kế hoạch của Hanbin đang đi đúng hướng. Anh đã tìm thấy kẽ hở trong bức tường chiếm hữu tàn độc của Bon Hyuk – đó là khao khát được "yêu lại", được nhìn nhận là người bảo vệ, không phải kẻ gây đau đớn.
Hanbin nằm đó trong phòng, cảm nhận nỗi đau thật sự ở cổ tay và nỗi đau giả tạo trong tâm hồn. Kế hoạch tàn khốc này đang có hiệu quả. Anh phải tiếp tục. Phải làm cho Bon Hyuk tin rằng việc xiềng xích anh lại đang gây tổn thương cho chính "tình yêu" và "sự an toàn" mà anh ta khao khát bảo vệ. Bước tiếp theo... là làm cho Bon Hyuk thực sự lay động, thực sự sợ hãi việc làm anh đau khổ.
Cuộc chiến... ngày càng khốc liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com