Chương 19: Nước Mắt Giữa Xiềng Xích
Những ngày trôi qua, màn kịch của Hanbin ngày càng trở nên tinh vi. Anh duy trì vẻ ngoài chấp nhận và hơi bình yên giả tạo, khiến Bon Hyuk ngày càng lơi lỏng cảnh giác. Bon Hyuk dành nhiều thời gian hơn ở bên Hanbin, mang đến sự "chăm sóc" và những món quà xa xỉ, tin rằng Hanbin cuối cùng đã hiểu và chấp nhận "tình yêu" của mình. Sự đụng chạm của Bon Hyuk cũng thường xuyên hơn, từ việc nắm tay, vuốt tóc cho đến những cái ôm nhẹ nhàng (trong giới hạn của xiềng xích). Hanbin chịu đựng tất cả, chôn sâu nỗi ghê tởm và căm hận, chỉ bộc lộ ra vẻ ngoài ngoan ngoãn và hơi dựa dẫm.
Đã đến lúc Hanbin cần đẩy kế hoạch lên một bước mới. Anh cần làm cho Bon Hyuk không chỉ hài lòng, mà còn phải xao động. Anh cần làm cho Bon Hyuk nhìn thấy xiềng xích không chỉ là biểu tượng của sự sở hữu, mà là thứ đang gây tổn thương cho người mà anh ta khao khát bảo vệ.
Một buổi chiều, khi Bon Hyuk đang ngồi cạnh giường, đọc sách và thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào tóc Hanbin, Hanbin chọn thời điểm thích hợp. Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, tinh thần căng như dây đàn.
Anh khẽ cựa mình, như thể đang tìm một tư thế thoải mái hơn. Khi xoay cổ tay, anh khẽ nhíu mày, cố gắng làm cho vẻ khó chịu đó hiện lên thật tự nhiên. Anh đưa tay còn lại lên, khẽ vuốt nhẹ cổ tay đang bị xiềng, nơi da thịt thường xuyên bị cọ sát với kim loại.
"Em... có vẻ không thoải mái?" Bon Hyuk nhận thấy sự thay đổi nhỏ đó, ánh mắt dời khỏi trang sách, nhìn Hanbin với vẻ dò xét.
Hanbin khẽ cắn môi, lưỡng lự như đang không muốn nói ra. Sau đó, anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt yếu đuối và có chút gì đó gần giống sự ủy khuất (nhưng không oán trách).
"Dạ... chỉ là..." Anh ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhẹ và hơi run rẩy. "Cổ tay em... nó hơi đau ạ."
Bon Hyuk nhìn ngay cổ tay Hanbin. Anh ta đã cho người kiểm tra loại xiềng xích, đảm bảo nó không quá thô ráp. Anh ta đã cho trải đệm lót, nhưng có vẻ như vẫn có vấn đề.
"Đau sao?" Bon Hyuk hỏi, vẻ mặt anh ta trở nên căng thẳng ngay lập tức. Anh ta cầm lấy cổ tay bị xiềng của Hanbin, kiểm tra kỹ lưỡng.
Hanbin cố gắng kìm nén sự rùng mình khi Bon Hyuk chạm vào vết đau. Anh để Bon Hyuk kiểm tra, không phản kháng, chỉ giữ vẻ mặt buồn bã và hơi khó chịu.
"Nó... nó cứ cọ vào đây ạ." Hanbin khẽ chỉ vào một điểm trên cổ tay, nơi da thịt hơi đỏ lên.
Bon Hyuk nhìn theo ngón tay Hanbin. Và rồi, anh ta nhìn kỹ hơn. Dưới ánh đèn, anh ta thấy rõ ràng da thịt ở đó không chỉ đỏ lên. Có một vết xước nhỏ, và một chút máu rất nhẹ đang rướm ra.
Cảnh tượng đó như một đòn giáng mạnh vào Bon Hyuk. Máu. Dù chỉ một chút thôi. Máu trên da thịt của Hanbin, do thứ mà anh ta tạo ra. Do chính xiềng xích của anh ta.
Vẻ mặt Bon Hyuk biến đổi nhanh chóng. Sự bình tĩnh tan biến, thay vào đó là sự xao động mãnh liệt. Anh ta cau mày chặt lại, ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi, và cả một chút gì đó gần giống sự tội lỗi.
"Sao lại rướm máu thế này?" Giọng anh ta đột nhiên trở nên khàn đặc, không còn sự bình tĩnh ban nãy. Anh ta khẽ chạm vào vết thương nhỏ trên cổ tay Hanbin, động tác đầy cẩn trọng, như thể sợ làm Hanbin đau thêm.
Đây là khoảnh khắc Hanbin chờ đợi. Anh phải làm cho Bon Hyuk cảm nhận được nỗi đau của mình một cách sâu sắc nhất. Anh nhìn vào Bon Hyuk, và để nước mắt trào ra.
Không phải là tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng như trước. Lần này, nước mắt chảy dài một cách lặng lẽ, lăn trên má anh, rơi xuống cằm. Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt đầy nỗi buồn, sự tổn thương, và một chút gì đó gần giống sự cầu xin. Như thể đang hỏi Bon Hyuk tại sao lại làm anh đau đến mức này.
"Em... em đau ạ." Hanbin khẽ nói, giọng nghẹn lại vì nước mắt. Anh không nói nhiều, không trách móc. Chỉ đơn giản là nói về nỗi đau của mình, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Bon Hyuk nhìn những giọt nước mắt của Hanbin, nhìn cổ tay rướm máu của anh. Trái tim anh ta như bị bóp nghẹt. Anh ta sợ nước mắt của Hanbin. Sợ nỗi đau của Hanbin. Chúng gợi lại những ký ức đau đớn bị tổn thương trong quá khứ, khi anh ta là người chịu đựng nỗi đau do người khác gây ra. Anh ta không muốn trở thành người gây ra nỗi đau đó cho Hanbin, người duy nhất anh ta "yêu" và muốn "bảo vệ".
"Đừng khóc... Đừng khóc mà Hanbin..." Giọng Bon Hyuk trở nên mềm yếu một cách bất ngờ, đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Anh ta bỏ qua vết thương, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho Hanbin. Bàn tay anh ta hơi run rẩy.
Nhìn Bon Hyuk hoảng loạn vì nước mắt của mình, Hanbin cảm thấy một sự tàn khốc trong lòng. Anh đang sử dụng nỗi đau của chính mình, sự yếu đuối của chính mình, để thao túng kẻ đã hủy hoại anh.
"Anh không muốn làm em đau..." Bon Hyuk lẩm bẩm, giọng đầy sự giằng xé. Anh ta siết nhẹ bàn tay Hanbin (vẫn bị xiềng) trong tay mình. "Anh chỉ... anh chỉ muốn giữ em lại thôi... Anh sợ mất em..."
Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin đầy sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi cố hữu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nỗi sợ hãi làm Hanbin đau, sợ Hanbin ghét bỏ mình vì nỗi đau đó, đang kịch liệt đối đầu với nỗi sợ hãi lớn nhất – sợ mất Hanbin.
Hanbin để nước mắt chảy. Anh nhìn Bon Hyuk với ánh mắt đầy sự tổn thương và bối rối, như thể không hiểu tại sao Bon Hyuk lại làm anh đau trong khi lại tỏ ra quan tâm.
"Xiềng xích này... nó... nó đau thật ạ." Hanbin khẽ nói, nhắc lại về nguyên nhân nỗi đau, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Lời nói đó, cùng với hình ảnh cổ tay rướm máu và nước mắt của Hanbin, đã làm Bon Hyuk hoàn toàn xao động. Anh ta nhìn sợi xích trên cổ tay Hanbin như nhìn một kẻ thù. Thứ mà anh ta nghĩ là biểu tượng của sự an toàn và sở hữu giờ đây lại là thứ đang làm Hanbin đau khổ, thứ có thể khiến Hanbin ghét bỏ anh ta.
Sự giằng xé trong Bon Hyuk lên đến đỉnh điểm. Nỗi sợ hãi mất Hanbin bởi sự bỏ đi (nếu tháo xiềng) và nỗi sợ hãi mất Hanbin bởi sự ghét bỏ (nếu giữ xiềng và làm cậu đau) đang kéo xé tâm can anh ta. Lần đầu tiên, sự an toàn (giam cầm) và "tình yêu" (mong muốn không làm đau và không bị ghét) lại mâu thuẫn trực tiếp và tàn khốc đến vậy.
Bon Hyuk đứng dậy, vẻ mặt đầy sự rối loạn và đấu tranh. Anh ta nhìn Hanbin, nhìn những sợi xích, nhìn vết thương nhỏ. Anh ta đi đi lại lại trong phòng một cách bồn chồn, điều hiếm thấy ở con người luôn giữ sự lạnh lùng và bình tĩnh như anh ta.
Hanbin nhìn theo Bon Hyuk, trái tim đập nhanh. Kế hoạch đã thành công bước đầu. Anh đã gieo rắc sự nghi ngờ và xao động vào tâm trí Bon Hyuk. Anh đã làm cho Bon Hyuk phải đối diện với sự thật rằng sự chiếm hữu của anh ta đang gây tổn thương cho người anh ta "yêu".
Bon Hyuk dừng lại, quay lại nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta đầy sự giằng xé. Hanbin biết, quyết định tiếp theo của Bon Hyuk sẽ là bước ngoặt quan trọng. Liệu nỗi sợ hãi làm anh đau có lớn hơn nỗi sợ hãi mất đi anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com