Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Nhìn Của Kẻ Săn Mồi

Đêm muộn, thành phố lên đèn rực rỡ nhìn từ tầng cao nhất của tòa nhà Koo Corporation. Koo Bon Hyuk ngồi trong văn phòng rộng lớn của mình, ánh đèn bàn chiếu rọi xuống tập hồ sơ đặt trước mặt. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tí tách đều đều, không đủ sức phá vỡ sự tĩnh mịch và áp lực tỏa ra từ người đàn ông.
Tập hồ sơ của Oh Hanbin.
Kim Junseo đã làm việc rất nhanh. Bon Hyuk lật từng trang, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng thông tin. Ngày sinh, nơi ở hiện tại, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc ít ỏi, và phần thông tin gia đình... "Bố mẹ là doanh nhân, có một anh trai. Sống độc lập từ năm 18 tuổi."
Độc lập từ năm 18 tuổi? Với một gia đình khá giả như vậy, điều đó hơi bất thường. Bon Hyuk nhướn mày. Anh đọc kỹ hơn, những chi tiết nhỏ được Hanbin khai báo một cách thật thà, không tô vẽ hay che đậy điều gì. Anh lật đến trang đánh giá sơ bộ từ phòng Nhân sự và trưởng bộ phận Kế hoạch. "Hòa đồng, dễ thích nghi, khả năng tiếp thu tốt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, còn hơi thiếu kinh nghiệm thực tế và đôi khi quá... chân thành."
"Chân thành?" Bon Hyuk nhếch môi. Cái gọi là "chân thành" trong thế giới này thường là sự ngây ngô đến nực cười, hoặc là một lớp vỏ bọc vụng về cho sự giả tạo. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt và vẻ mặt của Hanbin chiều nay, anh lại không thấy sự giả tạo nào cả. Chỉ có sự trong sáng, như một tấm gương phản chiếu mọi thứ mà không lọc qua bất kỳ lăng kính méo mó nào.
Gia đình khá giả nhưng sống độc lập. Thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ? Điều đó giải thích tại sao ánh mắt của cậu lại có một sự khao khát ẩn giấu khi nói về những điều giản dị, hoặc khi ai đó thể hiện sự quan tâm. Bon Hyuk nhớ lại lúc lướt qua ánh mắt ấy trên hành lang. Có một thoáng gì đó mong manh, dễ vỡ.
Đúng như anh dự đoán. Đóa hoa này không phải là loại mọc lên nhờ được chăm bón kỹ lưỡng trong nhà kính. Nó là một đóa hoa dại, cố gắng vươn mình tìm ánh nắng mà không nhận được sự quan tâm đúng mực từ gốc rễ.
Và chính điều đó khiến Bon Hyuk cảm thấy... hứng thú. Anh đã quá quen với những kẻ được bao bọc, những kẻ chỉ biết đòi hỏi và lợi dụng. Sự thiếu thốn tình cảm của Hanbin, sự độc lập của cậu, và cả sự "chân thành" ngây ngô ấy, lại tạo nên một sự kết hợp vừa khiến anh muốn bảo vệ (theo cách riêng của mình), vừa muốn... lấp đầy. Lấp đầy khoảng trống tình cảm đó bằng chính sự chiếm hữu của anh.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nhỏ của Hanbin trên hồ sơ. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh sức sống. Khác biệt hoàn toàn với những gương mặt cau có, sợ sệt, hoặc đầy toan tính mà anh thấy hàng ngày. Khác biệt với những hình ảnh méo mó về mẹ, về mẹ kế, những người đã dạy anh rằng tình yêu và sự quan tâm chỉ là vỏ bọc cho sự phản bội và bạo hành.
Hanbin... Cậu không phải là đàn bà. Cậu là đàn ông. Có lẽ... có lẽ sự chân thành thật sự tồn tại ở cậu? Bon Hyuk nhắm mắt lại, kí ức về căn nhà kho tối tăm, cái bụng đói cồn cào, và ánh mắt lạnh lùng của mẹ kế lại hiện về. Anh đã học được cách không tin tưởng. Nhưng trước Hanbin, một phần bản năng đen tối và sâu thẳm nhất trong anh lại muốn thử một lần đặt cược. Đặt cược vào việc chiếm hữu một thứ thuần khiết đến mức có thể xua tan bóng tối trong anh.
Nỗi sợ mất đi thứ ánh sáng hiếm hoi ấy đã nảy mầm. Nỗi khao khát sở hữu nó trọn vẹn đang lớn dần. Và bản năng kiểm soát, vốn là bức tường thành bảo vệ anh khỏi tổn thương, giờ đây lại biến thành một công cụ để trói buộc.
Bon Hyuk lấy điện thoại, gọi cho Kim Junseo dù đã khá muộn.
"Vâng, Tổng giám đốc?" Giọng Kim Junseo hơi ngái ngủ nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp.
"Chuyển Oh Hanbin từ Phòng Kế hoạch sang bộ phận trợ lý dự án đặc biệt. Cho cậu ta hỗ trợ anh. Sắp tới sẽ có nhiều việc cần làm."
Kim Junseo im lặng vài giây, rõ ràng là ngạc nhiên. Bộ phận trợ lý dự án đặc biệt là nơi tập trung những nhân viên giỏi nhất, thường xuyên làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của anh hoặc Tổng giám đốc. Chuyển một nhân viên mới toanh vào đó là điều chưa từng có tiền lệ.
"Thưa... Tổng giám đốc. Cậu ấy là nhân viên mới, kinh nghiệm còn hạn chế..." Kim Junseo khẽ lên tiếng, cố gắng nhắc nhở một cách tế nhị.
"Tôi biết." Giọng Bon Hyuk lạnh như băng. "Tôi muốn đào tạo cậu ta. Có vấn đề gì à?"
"Không... Không có gì ạ. Tôi sẽ sắp xếp ngay." Kim Junseo hiểu rằng Tổng giám đốc đã quyết định, và lý do không cần phải truy hỏi.
Bon Hyuk cúp máy. Anh quay lại nhìn tấm ảnh của Hanbin trên hồ sơ. Từ giờ trở đi, cậu sẽ ở gần anh hơn. Trong tầm mắt anh.
Sáng hôm sau, Oh Hanbin đến công ty với tinh thần phấn chấn như thường lệ. Anh chào hỏi mọi người, pha cà phê, và chuẩn bị bắt tay vào công việc. Vẫn là không khí chuyên nghiệp và hơi căng thẳng, nhưng anh đã quen dần.
Bỗng, điện thoại nội bộ trên bàn anh đổ chuông. Là số của quản lý phòng.
"Hanbin, lên phòng tôi một lát." Giọng quản lý có vẻ nghiêm túc.
Hanbin hơi lo lắng. Anh đã làm sai điều gì sao? Anh nhanh chóng đi đến phòng quản lý.
"Em ngồi đi." Quản lý mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hơi dò xét. "Có một tin tức bất ngờ cho em đây."
Hanbin hồi hộp chờ đợi.
"Tổng giám đốc... đích thân yêu cầu chuyển em sang bộ phận trợ lý dự án đặc biệt. Em sẽ làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của Trợ lý Kim Junseo."
Hanbin hoàn toàn sững sờ. "Trợ lý dự án đặc biệt? Em sao ạ?" Anh chỉ là lính mới, chưa có kinh nghiệm gì nổi bật. Sao lại được chuyển sang bộ phận quan trọng và danh giá như vậy?
"Đúng vậy. Yêu cầu từ Tổng giám đốc. Anh cũng bất ngờ lắm." Quản lý nhìn Hanbin với vẻ khó hiểu pha lẫn ngưỡng mộ và có lẽ cả một chút ghen tỵ. "Hồ sơ của em chắc hẳn gây ấn tượng mạnh với Tổng giám đốc đấy. Cơ hội hiếm có đấy Hanbin, cố gắng phát huy nhé."
Hanbin vẫn chưa hết bàng hoàng. Tổng giám đốc? Koo Bon Hyuk? Người đàn ông đáng sợ với ánh mắt lạnh như băng mà anh gặp thoáng qua hôm qua? Tại sao anh ta lại đột ngột chú ý đến mình?
"Em... em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức." Anh lắp bắp.
"Tốt. Em về bàn thu dọn đồ đạc đi. Trợ lý Kim sẽ cho người hướng dẫn em."
Hanbin trở về chỗ ngồi như người mất hồn. Đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt tò mò và xì xào bàn tán. Hanbin cảm thấy không thoải mái lắm trước sự chú ý này, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác được công nhận một cách bất ngờ. Anh được Tổng giám đốc chú ý! Điều này vừa đáng sợ lại vừa... thú vị?
Anh thu dọn đồ đạc một cách máy móc. Trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh của Koo Bon Hyuk, ánh mắt sắc lạnh hôm qua, và câu hỏi tại sao.
Không lâu sau, một nhân viên từ tầng trên xuống đón anh, hướng dẫn anh di chuyển đến khu vực làm việc mới. Khu vực của bộ phận trợ lý dự án đặc biệt nằm ở tầng gần với văn phòng Tổng giám đốc nhất, không gian riêng tư và yên tĩnh hơn nhiều so với văn phòng mở của bộ phận cũ. Bàn làm việc của Hanbin mới tinh, nằm trong một góc yên tĩnh nhưng lại có tầm nhìn thẳng ra cửa văn phòng chính của Trợ lý Kim Junseo – và xa hơn nữa, là cánh cửa dẫn vào văn phòng Tổng giám đốc.
Anh được giới thiệu với Trợ lý Kim. Kim Junseo là một người đàn ông trung niên, trông rất thông minh và điềm đạm. Ánh mắt của anh ta nhìn Hanbin có chút... phức tạp, như đang đánh giá điều gì đó, nhưng nụ cười vẫn rất chuyên nghiệp.
"Chào mừng em, Hanbin. Anh là Kim Junseo, sẽ phụ trách em từ giờ. Có vẻ như em gây ấn tượng khá tốt với Tổng giám đốc ngay từ khi mới vào làm đấy." Kim Junseo nói, giọng điệu bình thường nhưng Hanbin cảm thấy có điều gì đó ẩn ý trong câu nói đó.
Hanbin chỉ biết cười ngượng. "Em... em cũng không rõ nữa ạ."
"Không sao. Tổng giám đốc có tầm nhìn của ngài. Công việc ở đây sẽ thử thách hơn nhiều, nhưng cũng là cơ hội để em học hỏi. Em cứ làm quen với chỗ ngồi và hệ thống. Có gì không rõ thì hỏi anh hoặc các anh chị khác."
"Vâng, em cảm ơn anh."
Hanbin ngồi vào bàn làm việc mới. Cảm giác bồn chồn xen lẫn hồi hộp. Anh đang ở rất gần trung tâm quyền lực. Chỉ cách vài bước chân là văn phòng của Koo Bon Hyuk – "Diêm Vương sống".
Trong những ngày tiếp theo, Hanbin bắt đầu làm quen với công việc mới. Nó thực sự phức tạp hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Anh dành nhiều thời gian làm việc với Kim Junseo, người rất chuyên nghiệp và tận tình hướng dẫn anh.
Nhưng điều khiến Hanbin cảm thấy khác lạ chính là sự hiện diện của Koo Bon Hyuk. Anh không còn chỉ gặp thoáng qua trên hành lang. Tổng giám đốc thường xuyên đi lại ở khu vực này hơn hẳn, hoặc thỉnh thoảng lại mở cửa văn phòng đứng nhìn ra ngoài. Mỗi lần như vậy, Hanbin đều cảm nhận được ánh mắt của anh ta, dù không trực tiếp nhìn thẳng vào mình.
Đó không phải là ánh mắt đánh giá công việc, mà là một ánh nhìn... quan sát. Như thể Bon Hyuk đang âm thầm theo dõi mọi hành động của Hanbin. Ban đầu, Hanbin nghĩ có lẽ Tổng giám đốc chỉ đang quan sát chung mọi người trong bộ phận mới của anh. Nhưng dần dần, anh nhận ra ánh nhìn đó thường dừng lại ở anh lâu hơn một chút.
Có những lúc, khi Hanbin đang tập trung làm việc, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Bon Hyuk đang nhìn mình từ phía cửa văn phòng. Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng, sâu thẳm, nhưng có gì đó khác biệt so với ánh mắt anh ta dành cho người khác. Một sự tập trung mãnh liệt, gần như... chiếm hữu.
Những lúc như vậy, Hanbin lại thấy hơi rùng mình. Anh cố gắng mỉm cười (dù hơi gượng gạo) hoặc cúi đầu chào, nhưng Bon Hyuk chỉ khẽ gật đầu hoặc giữ nguyên biểu cảm. Điều này khiến Hanbin bối rối. Anh ta đang nghĩ gì? Anh ta muốn gì ở mình?
Sự chú ý này bắt đầu len lỏi vào tâm trí Hanbin, khiến anh không hoàn toàn thoải mái. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm điều gì đặc biệt để nhận được sự chú ý của vị Tổng giám đốc đáng sợ kia không. Có lẽ anh ta chỉ đơn giản là đang đánh giá tiềm năng của anh? Hay có lý do nào khác?
Một buổi chiều nọ, Hanbin đang chuẩn bị tan làm thì thấy Bon Hyuk bước ra khỏi văn phòng, hướng về phía thang máy. Khi đi ngang qua bàn Hanbin, anh ta dừng lại.
"Oh Hanbin." Giọng Bon Hyuk trầm khàn, không lạnh lùng như thường lệ, nhưng cũng không ấm áp.
"Dạ... thưa Tổng giám đốc." Hanbin vội vàng đứng dậy, hơi căng thẳng.
"Đang về à?"
"Vâng, thưa ngài."
Bon Hyuk im lặng giây lát, ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt Hanbin một cách chậm rãi, dừng lại ở khóe môi hơi nhếch lên vì ngại ngùng.
"Đừng về muộn quá. Nghỉ ngơi đi."
Chỉ vậy thôi. Không một lời giải thích, không một câu hỏi nào khác. Bon Hyuk tiếp tục bước đi.
Hanbin đứng ngây ra. "Đừng về muộn quá"? Từ Tổng giám đốc? Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lời nói đó nghe như một sự quan tâm, nhưng lại từ một người nổi tiếng tàn độc và xa cách. Nó khiến anh vừa cảm thấy được chú ý, lại vừa có một dự cảm mơ hồ, khó gọi tên.
Anh ngồi xuống ghế, tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Sự chú ý này, nó không giống như sự công nhận thông thường. Nó có gì đó... mãnh liệt và hơi đáng sợ.
Cùng lúc đó, từ trong chiếc thang máy riêng, Bon Hyuk nhìn chằm chằm vào dãy số tầng hiện thị. Từng ấy năm sống trong sự cô lập và cảnh giác, anh cứ nghĩ trái tim mình đã đóng băng vĩnh viễn. Nhưng sự xuất hiện của Hanbin, ánh mắt trong veo, nụ cười ngại ngùng đó... lại khơi dậy trong anh những cảm xúc và khao khát mà anh đã chôn vùi rất sâu.
Anh muốn Hanbin. Muốn cậu ở gần anh. Muốn ánh sáng đó chỉ chiếu rọi vào riêng mình anh.
Nỗi sợ hãi bị mất đi lại trỗi dậy. Nỗi ám ảnh về quá khứ phản bội lại thúc đẩy anh hành động. Anh sẽ không để cậu rời xa, không để ai khác có được nụ cười đó, ánh mắt đó.
Anh siết chặt tay. Sự quan tâm ban đầu chỉ là vỏ bọc. Mục đích cuối cùng là sở hữu. Toàn bộ con người Oh Hanbin. Tâm hồn trong sáng ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, tất cả sẽ chỉ thuộc về Koo Bon Hyuk này.
Chiếc lồng vàng đang dần thành hình. Và đóa hoa trắng, với sự ngây thơ của mình, đang bước những bước đầu tiên vào đó mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com