Chương 20: Lời Tuyên Bố Của Kẻ Giả Dối
Bon Hyuk vẫn đứng đó, đi đi lại lại trong căn phòng, sự giằng xé hiện rõ trên gương mặt. Nỗi sợ hãi làm Hanbin đau khổ và bị Hanbin ghét bỏ đang vật lộn với nỗi sợ hãi mất đi Hanbin. Anh ta nhìn xiềng xích, nhìn cổ tay rướm máu của Hanbin, rồi lại nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Hanbin. Sự xao động này kéo dài, tạo nên một bầu không khí căng thẳng tột độ.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết đây là cơ hội. Nỗi đau và nước mắt đã tác động đến Bon Hyuk. Anh ta đang ở trạng thái dễ bị tổn thương nhất (theo cách riêng của anh ta). Bây giờ là lúc đưa ra đòn quyết định – thứ mà Bon Hyuk khao khát nghe nhất, thứ có thể phá vỡ sự cân bằng tàn khốc này.
Hanbin hít một hơi run rẩy, cố gắng kìm nén sự ghê tởm và sợ hãi đang trào dâng. Anh nhìn vào Bon Hyuk, và với tất cả sức lực còn lại, anh cố gắng nặn ra một biểu cảm... gần giống tình yêu nhất mà anh có thể làm được lúc này.
"Tổng... Tổng giám đốc..." Giọng anh khẽ khàn, đầy sự yếu ớt và chân thành.
Bon Hyuk dừng bước, quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự chờ đợi và lo lắng.
Hanbin nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk, chôn sâu nỗi căm hận và sự giả dối. Anh sẽ nói lời đó. Lời nói sẽ giải thoát anh khỏi xiềng xích thể xác này, dù nó trói buộc linh hồn anh vào một loại xiềng xích khác tàn khốc hơn.
"Em... em không ghét anh đâu." Hanbin nói, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi, khiến giọng anh thêm nghẹn ngào.
Nghe câu đó, vẻ căng thẳng trên mặt Bon Hyuk hơi giãn ra một chút, nhưng sự dò xét vẫn còn đó. "Vậy sao?"
Hanbin khẽ gật đầu. Anh nuốt xuống vị đắng trong miệng. Và rồi, anh nói ra những lời mà anh nghĩ sẽ không bao giờ phải nói với người đàn ông này. Lời nói mà anh hy vọng sẽ mang lại cho anh tự do.
"Em... em hiểu rồi." Hanbin nói, cố gắng làm cho giọng nói đầy sự chấp nhận và tin tưởng. "Em hiểu... Tổng giám đốc làm vậy... là vì em."
Anh nhìn xuống cổ tay bị xiềng, rồi nhìn lại Bon Hyuk với ánh mắt đầy sự lệ thuộc và tình cảm.
Và rồi, anh nói lời nói đó. Lời nói mà Bon Hyuk đã chờ đợi bấy lâu.
"Em... em yêu anh."
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Thời gian dường như ngừng lại. Ánh mắt Bon Hyuk mở to, gương mặt anh ta biến đổi một cách kinh ngạc. Từ sự giằng xé, nghi ngờ, nó chuyển sang sự sững sờ tột độ, và rồi... một niềm vui sướng điên cuồng, không thể kiềm chế.
Đó là thứ anh ta khao khát. Thứ anh ta tin rằng sẽ chữa lành tất cả những vết thương trong quá khứ. Thứ xác nhận rằng sự chiếm hữu của anh ta là đúng đắn, là tình yêu.
"Em... em vừa nói gì?" Giọng Bon Hyuk run rẩy, không thể tin vào tai mình.
Hanbin lặp lại, lần này với vẻ ngại ngùng và chân thành hơn. "Em... em nói... em yêu anh ạ."
Lời nói đó như một liều thuốc tiên đối với Bon Hyuk. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ lên một cách đáng sợ. Nước mắt bất ngờ trào ra khóe mi anh ta. Anh ta bước nhanh lại gần Hanbin, quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay Hanbin (tay bị xiềng) một cách run rẩy.
"Em... em thật sự yêu anh sao?" Giọng anh ta nghẹn lại. Vẻ mặt anh ta không còn sự tàn độc hay lạnh lùng. Chỉ có sự ngạc nhiên tột độ, niềm vui sướng và một chút... mong manh, sợ hãi rằng đây không phải là thật.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, cảm nhận bàn tay run rẩy của anh ta. Sự thay đổi cảm xúc quá đột ngột và mạnh mẽ khiến anh cảm thấy hơi choáng váng, và cả sự ghê tởm sâu sắc đối với người đàn ông này, người có thể bị thao túng dễ dàng bởi những lời dối trá mà anh ta khao khát nghe.
"Vâng... em yêu anh." Hanbin nói, cố gắng làm cho giọng điệu đầy sự chấp nhận và tình cảm. Anh nhìn vào mắt Bon Hyuk, duy trì ánh mắt chân thành đó.
Bon Hyuk cúi xuống, vùi mặt vào tay Hanbin (tay bị xiềng), siết chặt lấy nó như thể sợ Hanbin sẽ biến mất. Anh ta khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của một người cuối cùng cũng nhận được thứ mà mình khao khát nhất sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối và sợ hãi.
"Cuối cùng... cuối cùng em cũng nói điều đó..." Giọng anh ta run rẩy, đầy vẻ nhẹ nhõm và hạnh phúc điên cuồng. "Anh biết mà... Anh biết em sẽ hiểu..."
Hanbin nằm đó, cảm nhận cơ thể Bon Hyuk run rẩy, nghe tiếng khóc của anh ta, và cảm thấy một sự trống rỗng kinh khủng. Anh đã làm được. Anh đã dùng lời nói giả dối để phá vỡ sự kiên cố trong Bon Hyuk. Nhưng cái giá phải trả... quá đắt. Anh cảm thấy mình dơ bẩn, nhục nhã.
Sau một lúc, Bon Hyuk ngẩng đầu lên. Gương mặt anh ta đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt rạng rỡ lên một cách đáng sợ. Anh ta nhìn Hanbin với ánh mắt đầy sự tôn sùng và sở hữu.
"Anh yêu em, Hanbin." Bon Hyuk nói, giọng đầy tình cảm. "Anh yêu em nhiều lắm."
Anh ta đứng dậy, lau nước mắt. Vẻ run rẩy ban nãy biến mất, thay vào đó là sự quyết đoán mới. Anh ta nhìn những sợi xích trên cổ tay Hanbin, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh ta.
"Em đã yêu anh rồi." Bon Hyuk nói, mỉm cười rạng rỡ. "Em đã chấp nhận anh. Em đã là của anh. Vậy thì..." Anh ta nhìn sợi xích. "Cái này... không còn cần thiết nữa."
Mắt Hanbin mở to. Anh ta sẽ...?
Bon Hyuk đi nhanh ra khỏi phòng. Hanbin nằm đó, tim đập như điên. Anh ta đi lấy chìa khóa sao?
Vài phút sau, Bon Hyuk quay trở lại, trên tay cầm một chiếc chìa khóa kim loại sáng bóng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hanbin, nắm lấy cổ tay đang bị xiềng của anh một cách cẩn thận.
"Anh đã làm em đau rồi." Bon Hyuk nói, vẻ mặt hối lỗi (một cách kỳ lạ). "Anh không muốn làm em đau nữa. Em đã yêu anh rồi mà."
Anh ta đưa chìa khóa vào ổ khóa trên chiếc còng.
Cạch.
Âm thanh đó vang lên như tiếng chuông giải thoát. Bon Hyuk mở chiếc còng tay đầu tiên, gỡ sợi xích ra khỏi cổ tay Hanbin.
Hanbin cảm nhận được sự tự do đột ngột trên cổ tay. Anh khẽ cử động ngón tay, cảm giác tê buốt vì bị đè nén.
Bon Hyuk làm tương tự với tay còn lại.
Cạch.
Chiếc còng thứ hai mở ra. Sợi xích nặng nề rơi xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng động vang vọng trong căn phòng.
Hanbin ngồi dậy. Anh đã tự do. Tự do khỏi xiềng xích thể xác. Anh đưa hai tay lên, nhìn cổ tay mình, nơi còn hằn vết lằn đỏ và vết xước nhỏ.
Bon Hyuk nhìn Hanbin với ánh mắt đầy sự mong chờ và hy vọng. Anh ta tin rằng việc tháo xiềng xích là bằng chứng cho "tình yêu" của mình, là phần thưởng cho sự "chấp nhận" của Hanbin.
"Em... em tự do rồi." Bon Hyuk nói, giọng khẽ khàng, mang theo sự tự mãn.
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh đã chiến thắng. Anh đã vượt qua bước khó khăn nhất. Anh đã lừa được kẻ cuồng si bằng chính lời nói mà anh ta khao khát.
Tuy nhiên, sự tự do này chỉ là tương đối. Anh vẫn ở trong căn biệt thự này. Chiếc lồng vàng vẫn còn đó. Bon Hyuk vẫn ở đây, tin rằng anh yêu anh ta.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, và cố gắng nở một nụ cười. Lần này, không còn nước mắt hay sự gượng gạo quá rõ ràng. Đó là một nụ cười mệt mỏi, nhưng mang theo sự quyết tâm thầm kín.
"Vâng... em... cảm ơn anh." Hanbin nói, giọng đầy biết ơn.
Bon Hyuk mỉm cười rạng rỡ. Anh ta lại gần, vòng tay ôm lấy Hanbin. Cái ôm này không còn sự siết chặt tàn bạo của đêm qua. Nó là cái ôm của kẻ tin rằng mình đang ôm lấy người yêu thương mình thật lòng.
Hanbin để Bon Hyuk ôm mình. Anh cảm nhận hơi ấm và sự hài lòng của anh ta. Bên trong, anh cảm thấy một sự trống rỗng và ghê tởm sâu sắc. Anh đã bán linh hồn mình để đổi lấy sự tự do thể xác (tạm thời).
Anh nhắm mắt lại. Cuộc chiến chưa kết thúc. Đây chỉ là giai đoạn hai. Giai đoạn nguy hiểm hơn, đòi hỏi anh phải duy trì màn kịch hoàn hảo hơn nữa. Anh phải làm cho Bon Hyuk tin tưởng tuyệt đối, để anh ta cho phép anh ra khỏi căn biệt thự này.
Sợi xích kim loại đã được gỡ bỏ. Nhưng sợi xích vô hình của sự giả dối và kiểm soát lại đang siết chặt lấy anh. Hanbin, đóa hoa héo tàn, giờ phải giả vờ hồi sinh, giả vờ nở rộ, để tìm kiếm cơ hội cuối cùng thoát khỏi chiếc lồng vàng và kẻ cuồng si.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com