Chương 21: Mở Rộng Chiếc Lồng Vàng
Khi chiếc còng cuối cùng được tháo ra, Oh Hanbin cảm nhận được sự nhẹ nhõm đột ngột trên cổ tay. Nó không chỉ là sự giải thoát về thể xác khỏi kim loại lạnh lẽo, mà còn là một luồng không khí tươi mới tràn vào lồng ngực anh, xua đi sự ngột ngạt bấy lâu nay. Anh khẽ cử động ngón tay, cảm nhận máu lưu thông trở lại. Vết lằn đỏ và vết xước nhỏ trên cổ tay vẫn còn đó, như những kỷ niệm tàn khốc về quãng thời gian bị xiềng xích.
Bon Hyuk nhìn Hanbin với ánh mắt rạng rỡ, đầy sự mong chờ và hạnh phúc. Anh ta tin rằng lời "tỏ tình" và sự chấp nhận của Hanbin là thật, là bằng chứng cho "tình yêu" của họ. Đối với Bon Hyuk, việc tháo xiềng xích là bước ngoặt quan trọng, là dấu hiệu của sự tin tưởng (trong thế giới quan bệnh hoạn của anh ta) và sự khởi đầu của một "tương lai hạnh phúc".
"Em... em cảm thấy thế nào?" Bon Hyuk khẽ hỏi, giọng đầy sự quan tâm và mong chờ được nhìn thấy Hanbin vui vẻ.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười này không còn là sự gượng gạo như những ngày đầu bị xiềng, nhưng cũng không phải sự rạng rỡ hồn nhiên của ngày xưa. Đó là một nụ cười mệt mỏi, ẩn chứa sự giải thoát (tạm thời) và cả sự ghê tởm đối với chính bản thân mình.
"Em... nhẹ nhõm lắm ạ." Hanbin khẽ đáp, giọng hơi run rẩy, một phần vì cảm xúc thật, một phần vì vẫn đang diễn kịch. Anh khẽ cử động hai tay, cảm nhận sự tự do.
Vẻ mặt Bon Hyuk giãn ra, đầy sự hài lòng. Anh ta lại gần, cẩn thận nắm lấy hai cổ tay Hanbin (vẫn còn dấu vết xiềng xích). Anh ta nhìn những vết lằn đỏ với vẻ ái ngại (vẫn theo cách của kẻ lo lắng cho tài sản).
"Đau không?" Bon Hyuk hỏi, giọng trầm xuống, mang theo một chút gì đó gần giống sự hối lỗi.
Đây là một cơ hội. Hanbin biết mình cần khai thác điểm yếu này – nỗi sợ gây đau đớn cho anh. Nhưng anh không thể quá lố.
"Không... không đau lắm đâu ạ." Hanbin khẽ đáp, cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng vẫn có chút yếu đuối. "Chỉ là... hơi buốt một chút thôi ạ."
Bon Hyuk nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hanbin. "Anh xin lỗi." Anh ta thì thầm. "Anh không muốn làm em đau. Anh chỉ... chỉ muốn giữ em an toàn thôi."
"Em hiểu ạ." Hanbin đáp, nhìn vào mắt Bon Hyuk với ánh mắt chấp nhận và tha thứ.
Sự tương tác này, thái độ này của Hanbin, dường như củng cố thêm niềm tin của Bon Hyuk. Anh ta mỉm cười, một nụ cười chân thật hơn Hanbin, nhưng lại khiến Hanbin rùng mình vì sự nguy hiểm và điên rồ ẩn chứa trong đó.
"Vậy thì... chúng ta đi thôi." Bon Hyuk nói, đứng dậy, đưa tay về phía Hanbin.
Đi đâu? Hanbin hơi bối rối.
"Đi xuống ăn sáng." Bon Hyuk trả lời, như thể biết Hanbin đang nghĩ gì. "Em không thể cứ ở mãi trong phòng này được. Em là người yêu của anh. Em phải ở bên cạnh anh."
Đây là một bước tiến lớn. Bon Hyuk đang cho phép anh ra khỏi căn phòng bị xiềng xích. Điều này đồng nghĩa với việc phạm vi "tự do" của anh được mở rộng – từ một căn phòng ra toàn bộ căn biệt thự. Chiếc lồng vàng đang được mở rộng.
Hanbin nắm lấy tay Bon Hyuk. Bàn tay Bon Hyuk ấm áp và mạnh mẽ, nhưng Hanbin cảm nhận sự sở hữu ngầm trong cái nắm tay đó. Anh đứng dậy, bước đi cùng Bon Hyuk.
Hành lang, cầu thang, phòng ăn... Những nơi này đã quen thuộc với Hanbin, nhưng giờ đây anh đi qua chúng với một cảm giác khác lạ. Anh không còn bị xiềng xích, anh có thể di chuyển tự do hơn, nhưng anh vẫn là tù nhân. Chỉ là lồng giam lớn hơn mà thôi.
Cuộc sống trong biệt thự sau khi Hanbin được tháo xiềng xích thay đổi đáng kể. Bon Hyuk đối xử với anh như một người yêu. Họ ăn chung, xem phim chung, đi dạo trong vườn (vẫn trong giới hạn biệt thự). Bon Hyuk không còn kiểm tra Hanbin một cách rõ ràng như trước, tin rằng tình yêu của Hanbin là đủ để giữ chân anh.
Nhưng Hanbin biết sự thật. Anh vẫn luôn cảnh giác. Ánh mắt anh, dù vẻ ngoài trông có vẻ bình yên, vẫn luôn âm thầm quan sát. Anh ghi nhớ sơ đồ căn biệt thự, vị trí của tất cả các camera (giờ đây anh có thể di chuyển nhiều hơn nên quan sát được nhiều hơn), thói quen của Bon Hyuk khi ở nhà, giờ giấc của quản gia và người giúp việc, quy trình mở cổng chính khi có xe ra vào.
Anh cũng quan sát an ninh bên ngoài. Bức tường cao bao nhiêu? Có dây thép gai hay hàng rào điện không? Có lính gác bên ngoài tường không? Khu vực xung quanh biệt thự là gì? Có rừng rậm, sông, hay đường lớn? Thông tin là vũ khí duy nhất của anh lúc này.
Việc duy trì màn kịch là vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày, Hanbin phải ép mình cười, nói những lời "yêu thương", chịu đựng những cái chạm và sự gần gũi từ Bon Hyuk. Có những lúc, nỗi ghê tởm và sự uất hận dâng lên mạnh mẽ đến mức anh chỉ muốn gào thét hoặc bỏ chạy. Nhưng anh phải kìm nén tất cả. Anh phải giữ cho lớp mặt nạ hoàn hảo. Chỉ cần Bon Hyuk nghi ngờ một chút thôi, anh biết mình sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp hơn cả việc bị xiềng xích.
Bon Hyuk dường như rất hạnh phúc trong giai đoạn này. Anh ta thư thái hơn, nói chuyện nhiều hơn về bản thân, về công việc của mình. Anh ta tin rằng mình cuối cùng đã có được tình yêu mà mình khao khát. Anh ta nhìn Hanbin bằng ánh mắt đầy sự trìu mến và tự hào.
Tuy nhiên, sự chiếm hữu cốt lõi vẫn còn đó. Bon Hyuk vẫn không cho phép Hanbin liên lạc với thế giới bên ngoài. Điện thoại, internet, thư từ... tất cả đều bị kiểm soát. Hanbin vẫn không được phép bước chân ra khỏi cổng biệt thự, dù là một mình hay có người đi cùng. Chiếc lồng chỉ được mở rộng về không gian, không phải về sự tự do thực sự.
Hanbin biết mình cần một bước đột phá mới để củng cố lòng tin của Bon Hyuk và có được cơ hội thoát thân. Anh cần một hành động mạnh mẽ hơn lời nói và sự tuân theo. Anh cần làm cho Bon Hyuk cảm thấy tình yêu của mình là thật, là chủ động.
Anh nghĩ về việc chủ động hôn Bon Hyuk. Đây là một hành động đầy rủi ro và cần sự dũng cảm tột độ (và cả sự ghê tởm bản thân). Nhưng nó có thể là chìa khóa để phá vỡ sự đề phòng cuối cùng của Bon Hyuk. Nó sẽ chứng minh rằng Hanbin "yêu" anh ta đến mức chủ động thể hiện tình cảm, không còn chỉ là phản ứng lại sự quan tâm của Bon Hyuk.
Hanbin cân nhắc thời điểm và hoàn cảnh để thực hiện hành động này. Nó cần phải tự nhiên nhất có thể, không quá đột ngột, nhưng đủ bất ngờ để gây ấn tượng mạnh với Bon Hyuk. Nó cần diễn ra vào lúc Bon Hyuk đang ở trạng thái vui vẻ hoặc thư thái nhất, và có vẻ tin tưởng anh nhất.
Mỗi khi Bon Hyuk lại gần, chạm vào anh, nói những lời "yêu thương", Hanbin cảm nhận sự ghê tởm dâng lên, nhưng anh biến nó thành động lực. Anh sẽ sử dụng những khoảnh khắc này để chuẩn bị tinh thần cho hành động sắp tới.
Đêm đó, Hanbin nằm một mình trong căn phòng sang trọng. Anh nhìn lên trần nhà, nơi không còn sợi xích nào, nhưng cảm thấy xiềng xích vô hình đang trói chặt lấy tâm hồn mình. Anh phải làm điều đó. Phải hôn kẻ đã hủy hoại mình để tìm lại sự tự do.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Giọt nước mắt thật sự, không phải để diễn kịch. Đó là cái giá của màn kịch này. Nhưng anh sẽ chịu đựng. Vì tự do.
Kế hoạch cho bước đi táo bạo nhất... đang dần thành hình trong tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com