Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nụ Hôn Của Kẻ Giả Dối

Những ngày sau khi được tháo xiềng xích, cuộc sống của Hanbin trong biệt thự sang trọng là một sự cân bằng mong manh giữa màn kịch hoàn hảo và nỗi thống khổ nội tâm. Bề ngoài, anh là một người tình ngoan ngoãn, chấp nhận số phận, thậm chí còn thể hiện sự yêu mến đối với Bon Hyuk. Anh cười (dù mệt mỏi), nói những lời "ngọt ngào" (được tính toán kỹ lưỡng), và không còn phản kháng hay né tránh những cái chạm của Bon Hyuk. Bon Hyuk dường như rất hài lòng với sự thay đổi này. Anh ta ít đề phòng hơn, dành nhiều thời gian cho Hanbin, và bắt đầu đối xử với anh với một sự trìu mến mà Hanbin chưa từng thấy trước đây.
Bon Hyuk tin rằng tình yêu của Hanbin là thật. Niềm tin đó khiến anh ta thả lỏng sự kiểm soát một cách đáng kể (ít nhất là về mặt tâm lý). Hanbin được phép di chuyển tự do hơn trong biệt thự, thậm chí đôi khi còn được ra vườn đi dạo một mình (trong tầm mắt của người giúp việc hoặc quản gia, nhưng không còn bị theo sát như trước). Anh tận dụng mọi cơ hội để quan sát – vị trí camera, thói quen của nhân viên, sơ đồ các tòa nhà phụ, và đặc biệt là quy trình an ninh ở cổng chính.
Tuy nhiên, sự tự do này chỉ là ảo ảnh. Chiếc lồng vàng vẫn còn đó. Bon Hyuk vẫn không cho phép Hanbin liên lạc với thế giới bên ngoài. Cổng chính vẫn là ranh giới không thể vượt qua. Và bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ Hanbin đều có thể khiến Bon Hyuk ngay lập tức siết chặt lại xiềng xích.
Hanbin biết mình cần một động thái mạnh mẽ hơn để củng cố niềm tin của Bon Hyuk, để chứng minh rằng anh không chỉ chấp nhận, mà còn "chủ động yêu". Điều này sẽ khiến Bon Hyuk tin rằng anh đã hoàn toàn "thuộc về", rằng việc bỏ trốn là không thể xảy ra nữa, và có lẽ, chỉ có như vậy Bon Hyuk mới giảm bớt sự cảnh giác ở cổng chính – nơi duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài.
Hành động đó... là một nụ hôn.
Việc chủ động hôn Bon Hyuk là một điều cực kỳ khó khăn đối với Hanbin. Nó đòi hỏi anh phải chôn vùi nỗi ghê tởm, sự sợ hãi, và cả nỗi căm hận sâu sắc nhất. Nó là sự vi phạm nghiêm trọng đối với chính bản thân anh. Nhưng Hanbin đã quyết định. Anh sẽ làm điều đó vì tự do.
Anh chọn một buổi tối. Bon Hyuk vừa trở về từ công ty, trông có vẻ mệt mỏi nhưng hài lòng sau một ngày làm việc hiệu quả. Anh ta đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chính, lướt máy tính bảng. Hanbin ngồi cạnh anh ta, giả vờ đọc sách.
Không khí tương đối yên tĩnh và thoải mái (theo tiêu chuẩn của họ). Quản gia Bae đã mang trà ra và lui xuống. Chỉ còn Bon Hyuk và Hanbin trong phòng khách rộng lớn.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực. Tay anh khẽ run lên. Anh phải làm điều đó ngay bây giờ. Trước khi nỗi sợ hãi chế ngự anh.
Anh khẽ đặt cuốn sách xuống. Bon Hyuk không để ý, vẫn tập trung vào màn hình. Hanbin quay sang nhìn Bon Hyuk. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, không phải nụ cười gượng gạo hay buồn bã, mà là một nụ cười...  trìu mến và yêu thương nhất mà anh có thể làm được.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh tay Bon Hyuk. Bon Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Anh ta nhìn Hanbin, chờ đợi.
Đây là khoảnh khắc. Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk, chôn sâu tất cả nỗi đau và sự ghét bỏ. Anh nghiêng người tới gần. Chậm rãi. Cố gắng làm cho hành động này trông tự nhiên, như thể là một sự bộc phát cảm xúc.
Anh đưa tay còn lại lên, khẽ chạm vào má Bon Hyuk. Cảm giác da thịt lạnh lẽo dưới đầu ngón tay khiến anh rùng mình bên trong, nhưng anh giữ vẻ mặt bình thản.
Và rồi, anh cúi xuống. Môi anh chạm vào môi Bon Hyuk.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là sự chạm khẽ. Hanbin không nhắm mắt. Anh nhìn thẳng vào Bon Hyuk, cố gắng biểu lộ sự chân thành và tình cảm. Nụ hôn này không có sự say đắm hay nồng nhiệt. Nó là một hành động tính toán, một tuyên bố giả dối bằng cơ thể.
Bon Hyuk hoàn toàn sững sờ. Anh ta đông cứng tại chỗ, mắt mở to, không ngờ Hanbin lại chủ động làm điều này. Chiếc máy tính bảng rơi nhẹ xuống đệm ghế.
Hanbin duy trì nụ hôn trong vài giây, cảm nhận sự bất động và ngạc nhiên của Bon Hyuk. Bên trong, anh cảm thấy một sự ghê tởm sâu sắc đối với chính mình, đối với hành động này, đối với Bon Hyuk. Nhưng anh biết, đây là cần thiết.
Anh từ từ rời ra. Vẫn giữ tay trên má Bon Hyuk, anh nhìn vào mắt anh ta với vẻ mặt yêu thương và có chút ngại ngùng.
"Em... yêu anh." Hanbin khẽ thì thầm, lặp lại lời nói đã cứu anh khỏi xiềng xích, giờ đây dùng nó để mở rộng con đường thoát thân.
Bon Hyuk nhìn Hanbin chằm chằm, vẻ mặt vẫn còn sững sờ. Sau đó, một nụ cười từ từ nở trên môi anh ta. Một nụ cười rộng, rạng rỡ, đầy sự vui sướng và... điên cuồng.
"Hanbin..." Giọng anh ta khàn đặc, đầy cảm xúc.
Anh ta đưa tay lên, ôm lấy mặt Hanbin, kéo anh lại gần, và đáp lại nụ hôn của Hanbin. Lần này, nụ hôn của Bon Hyuk nồng nhiệt và chiếm hữu hơn nhiều. Nó là sự bộc phát của tất cả niềm vui sướng, sự nhẹ nhõm và sự thỏa mãn mà Bon Hyuk đang cảm nhận.
Hanbin chịu đựng nụ hôn đó. Anh không đáp lại, cũng không chống cự. Anh chỉ đứng yên, cảm nhận sự đụng chạm, và chôn sâu nỗi ghê tởm. Bên trong, anh cảm thấy như mình đang chết đi một chút. Cái giá của sự tự do... quá đắt.
Khi nụ hôn kết thúc, Bon Hyuk ôm chặt lấy Hanbin. Anh ta vùi mặt vào cổ anh, thở gấp gáp. "Em... em thật sự yêu anh..." Anh ta lẩm bẩm, giọng đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc tột độ. "Em đã chủ động... Em đã hôn anh..."
Đối với Bon Hyuk, hành động này của Hanbin là bằng chứng không thể chối cãi về tình yêu của Hanbin. Nó xác nhận tất cả những gì anh ta khao khát tin tưởng. Nó xua tan đi những nỗi sợ hãi còn sót lại về việc Hanbin muốn bỏ đi.
Hanbin đứng yên trong vòng tay Bon Hyuk, cảm nhận sự kìm kẹp (không còn thô bạo, nhưng vẫn đầy chiếm hữu) và sự run rẩy vì xúc động của anh ta. Anh biết mình đã thành công. Đòn tâm lý này mạnh hơn anh nghĩ. Bon Hyuk hoàn toàn tin tưởng rồi.
"Vâng... em yêu anh." Hanbin khẽ nói lại, lời nói giả dối lặp đi lặp lại, nghe như lời nguyền.
Bon Hyuk buông Hanbin ra, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào. "Anh yêu em nhiều lắm, Hanbin. Cảm ơn em... cảm ơn em vì điều này."
Cảm ơn sao? Hanbin cảm thấy một sự mỉa mai cay đắng. Cảm ơn vì anh đã chôn vùi chính mình để lừa dối anh ta sao?
Bon Hyuk giữ lấy tay Hanbin, siết chặt. "Anh biết em sẽ không rời xa anh nữa." Giọng anh ta đầy sự tin tưởng và sở hữu.
Đây là cơ hội! Hanbin nhận ra. Sự tin tưởng này... là chìa khóa.
Anh nhìn vào Bon Hyuk, và cố gắng làm cho ánh mắt mình trông thật sự mong muốn điều gì đó. "Em... em không muốn rời xa anh ạ." Anh nói, mỗi lời đều là sự tính toán. "Nhưng... em nhớ... không khí bên ngoài quá ạ."
Anh nói một cách ngập ngừng, như thể đang đưa ra một yêu cầu nhỏ bé, mong manh. "Em... em có thể... ra ngoài... một chút không ạ? Có anh đi cùng..."
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc trở lại, nhưng không phải sự đề phòng tàn khốc như trước. Sự tin tưởng vào "tình yêu" của Hanbin đang làm mềm đi sự kiên quyết của anh ta.
Anh ta nhìn vào mắt Hanbin, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu dối trá. Nhưng Hanbin đã chuẩn bị cho điều này. Anh giữ vẻ mặt mong muốn và dựa dẫm.
Bon Hyuk suy nghĩ. Cho Hanbin ra ngoài... Dù có anh đi cùng... Đó là một rủi ro. Nhưng Hanbin đã chủ động hôn anh. Hanbin đã nói yêu anh. Bon Hyuk tin rằng tình yêu đó là thật. Và nếu nó là thật, thì Hanbin sẽ không trốn thoát. Giữ Hanbin hoàn toàn bên trong có lẽ không còn cần thiết đến mức này nữa, và nó có thể làm Hanbin buồn bã.
Anh ta muốn giữ Hanbin hạnh phúc trong "tình yêu" của họ. Và việc bị nhốt mãi mãi có thể làm Hanbin không vui.
Cuối cùng, Bon Hyuk mỉm cười. Một nụ cười mang theo sự chấp thuận. "Được thôi." Anh ta nói. "Chúng ta sẽ ra ngoài... cùng nhau."
Hanbin cảm thấy một sự nhẹ nhõm và vui sướng tột độ trào dâng. Thành công rồi! Màn kịch đã thành công! Anh đã thuyết phục được Bon Hyuk cho phép anh bước ra khỏi cổng chính!
Anh nhìn Bon Hyuk, và nở một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất mà anh có thể làm được lúc này (vì sự vui sướng với kế hoạch thành công). "Thật sao ạ?"
Nụ cười đó, sự vui sướng của Hanbin, lại càng củng cố thêm niềm tin của Bon Hyuk.
"Thật." Bon Hyuk nói, siết nhẹ tay Hanbin. "Nhưng... phải có anh đi cùng. Và... không được cố gắng đi đâu một mình. Hứa với anh?"
"Vâng! Em hứa!" Hanbin vội vàng đáp, giọng đầy sự biết ơn và cam kết.
Cuộc chiến tâm lý đã mang lại kết quả đầu tiên. Chiếc lồng vàng sắp được mở cửa, dù chỉ là để "người yêu" cùng "chủ nhân" bước ra ngoài. Hanbin biết, đây là cơ hội đầu tiên và có thể là duy nhất của anh. Anh phải tận dụng nó.
Nụ hôn giả dối đó... đã mở ra con đường đến tự do. Nhưng con đường đó đầy rẫy nguy hiểm, và đòi hỏi anh phải tiếp tục đóng vai kẻ giả dối một cách hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com