Chương 23: Bước Ra Ánh Sáng Giả Tạo
Ngày được ra ngoài đến nhanh hơn Hanbin nghĩ. Kể từ sau nụ hôn (giả tạo) và lời đồng ý ra ngoài cùng Bon Hyuk, thái độ của Bon Hyuk càng trở nên phấn chấn. Anh ta sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, từ việc chọn địa điểm cho đến chuẩn bị trang phục (tất nhiên là chọn luôn cho cả Hanbin).
Bon Hyuk chọn một khu đất riêng của mình ở vùng ngoại ô, một nơi rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đủ xa biệt thự chính để tạo cảm giác "ra ngoài", nhưng vẫn đủ cô lập để Bon Hyuk cảm thấy an toàn. Đối với anh ta, đây không chỉ là một buổi đi chơi. Đây là việc đưa "người yêu" ra mắt thế giới (riêng của họ), thể hiện sự "bình thường" trong mối quan hệ méo mó của họ.
Sáng hôm đó, Hanbin mặc bộ quần áo mới Bon Hyuk chuẩn bị, cảm thấy hơi xa lạ. Đã lâu rồi anh không mặc trang phục khác ngoài đồ ở nhà trong biệt thự. Bề ngoài, anh cố gắng tỏ ra hào hứng và mong chờ. Bên trong, anh cảm thấy hồi hộp tột độ. Đây là cơ hội đầu tiên để quan sát thế giới bên ngoài bức tường kiên cố, để tìm hiểu về con đường dẫn đến tự do.
Khi họ chuẩn bị rời đi, Quản gia Bae và vài người giúp việc đứng tiễn ở cửa. Ánh mắt họ nhìn Hanbin mang theo sự phức tạp khó tả – có lẽ là sự ái ngại, sự tò mò, và cả sự nhẹ nhõm khi thấy anh có vẻ "tốt hơn". Hanbin khẽ mỉm cười với họ, nụ cười đó cũng là một phần của màn kịch, nhưng ít ra nó là một biểu hiện cảm xúc tích cực mà anh có thể bộc lộ mà không cần kìm nén sự ghê tởm.
Ra đến cổng chính, Hanbin cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là ranh giới. Ranh giới giữa nhà tù và thế giới tự do. Cánh cổng sắt lớn được mở ra từ bên trong. Chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Bon Hyuk giữ tay Hanbin, cái nắm tay đầy sự sở hữu.
Bước chân ra khỏi cổng... Cảm giác đó thật kỳ lạ. Không khí trong lành tràn vào buồng phổi, mang theo mùi của cỏ cây, của đất, và cả mùi khói xe từ xa. Tiếng động cơ xe cộ, tiếng chim hót, tiếng gió... Tất cả những âm thanh bình thường đó giờ đây lại vang vọng như một bản giao hưởng của sự sống, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng chết chóc trong biệt thự.
Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ tất cả những cảm giác này. Anh bước lên xe cùng Bon Hyuk. Chiếc xe lăn bánh êm ru, đưa họ rời xa "chiếc lồng vàng".
Trong suốt quãng đường đi, Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk, duy trì nụ cười và vẻ ngoài "hạnh phúc". Bon Hyuk dường như rất vui. Anh ta nắm tay Hanbin, nói chuyện về khu đất sắp đến, về cảnh đẹp ở đó, về những điều họ sẽ làm cùng nhau. Anh ta không ngừng bày tỏ sự hài lòng về việc Hanbin đã "chọn" ở lại và "yêu" mình.
Hanbin đáp lại những lời nói của Bon Hyuk bằng những câu ngắn gọn, thể hiện sự đồng tình và hào hứng. Nhưng tâm trí anh thì hoạt động hết công suất. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ – con đường họ đang đi, khoảng cách từ biệt thự đến đường lớn, các biển báo, các tòa nhà xung quanh, mật độ giao thông, vị trí camera giao thông (nếu có). Anh cố gắng lập bản đồ trong đầu, tìm kiếm những điểm có thể ẩn náu, những hướng có thể chạy trốn.
Khi đến khu đất, Hanbin bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và vẻ đẹp của nó. Những ngọn đồi thoai thoải phủ đầy cỏ xanh, những hàng cây cổ thụ, và một hồ nước trong vắt. Bon Hyuk nắm tay anh, dẫn anh đi dạo trên những con đường mòn lát đá.
"Đẹp không em?" Bon Hyuk hỏi, giọng đầy tự hào.
"Dạ, đẹp lắm ạ." Hanbin đáp, vẻ mặt say mê nhìn cảnh vật. Nhưng bên trong, anh đang đánh giá độ cao của những ngọn đồi, mật độ cây cối có thể che khuất, khoảng cách đến hàng rào bao quanh khu đất.
Bon Hyuk dường như rất thoải mái ở đây. Anh ta ít căng thẳng hơn khi ở trong biệt thự. Anh ta giữ tay Hanbin, thỉnh thoảng lại siết nhẹ, hoặc đưa tay ôm eo Hanbin khi đi bộ. Những cái chạm này vẫn mang tính chiếm hữu, nhưng không còn sự thô bạo hay đáng sợ như trước. Hanbin chịu đựng tất cả, giữ nụ cười trên môi.
Anh chú ý đến những chi tiết nhỏ. Khu đất này cũng có hàng rào bao quanh, nhưng có vẻ không kiên cố bằng tường của biệt thự. Có một vài nhân viên chăm sóc cảnh quan làm việc ở xa, họ cúi đầu chào Bon Hyuk và nhìn Hanbin với ánh mắt tò mò. Có vẻ như nơi này cũng được giám sát, nhưng không chặt chẽ bằng biệt thự chính.
Bon Hyuk dẫn anh đến ngồi bên bờ hồ. Họ nói chuyện vu vơ. Bon Hyuk nói về công việc, về tương lai của Koo Corporation, về những kế hoạch của anh ta. Hanbin lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trông thật tự nhiên.
Trong lúc nói chuyện, Bon Hyuk thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh, một thói quen cố hữu của anh ta, dù ở đây có vẻ thoải mái hơn. Anh ta cũng không ngừng giữ khoảng cách gần với Hanbin, đảm bảo anh luôn trong tầm mắt và tầm với.
Hanbin nhận ra rằng Bon Hyuk có thể đã giảm bớt sự cảnh giác về mặt tâm lý (tin vào tình yêu của Hanbin), nhưng bản năng kiểm soát và nỗi sợ mất đi thì vẫn còn đó. Anh ta vẫn luôn ngầm giám sát, luôn đảm bảo Hanbin không có cơ hội để bỏ trốn.
Sự tự do tạm thời này ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Hanbin được hít thở không khí trong lành, nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nghe thấy âm thanh của thế giới. Nhưng anh biết, tất cả đều là giả tạo. Anh vẫn là một tù nhân đang đi dạo cùng cai ngục.
Khi buổi đi chơi kết thúc, họ lên xe quay trở về biệt thự. Ngồi trong xe, Hanbin nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, ghi nhớ từng chi tiết. Anh đã thu thập được kha khá thông tin về tuyến đường, khoảng cách, và môi trường xung quanh biệt thự.
Trở lại biệt thự, cảm giác chiếc lồng vàng đóng lại một lần nữa mang theo sự nặng nề. Nhưng lần này, Hanbin không còn rơi vào tuyệt vọng. Anh mang theo thông tin và hy vọng mới.
Buổi đi chơi đã thành công theo cả hai nghĩa. Bon Hyuk dường như càng tin tưởng vào "tình yêu" của Hanbin. Và Hanbin đã thu thập được những dữ liệu quý giá cho kế hoạch đào thoát.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường sang trọng, Hanbin nhắm mắt lại, hình dung lại con đường từ biệt thự ra đường lớn, vị trí của khu đất, những con đường mòn trong vườn. Anh đã có được những mảnh ghép đầu tiên của bản đồ thoát thân.
Kế hoạch vẫn còn rất xa mới hoàn thành. Rủi ro vẫn rất lớn. Nhưng anh đã có một khởi đầu. Và anh biết, để có cơ hội tiếp theo được "ra ngoài" và thu thập thêm thông tin, anh phải tiếp tục duy trì màn kịch hoàn hảo của mình. Anh phải tiếp tục là người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc, và yêu Bon Hyuk bằng cả trái tim.
Cuộc chiến giành tự do... đang tiến thêm một bước, với những rủi ro và cái giá phải trả ngày càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com