Chương 31: Sự Táo Bạo Tuyệt Vọng
Sự từ chối của Bon Hyuk về việc về thăm bố mẹ vẫn còn treo lơ lửng trong không khí. Hanbin đã nhận ra rằng chỉ sự tuân lời và những lời nói "ngọt ngào" là không đủ. Anh cần một thứ mạnh mẽ hơn, một thứ sẽ đánh thẳng vào khao khát được yêu và khao khát được chấp nhận của Bon Hyuk, làm lu mờ nỗi sợ hãi của anh ta về việc Hanbin bỏ đi.
Kế hoạch đã được định đoạt. Hanbin sẽ sử dụng chính cơ thể và sự "chủ động" bày tỏ tình cảm để phá vỡ sự cố chấp của Bon Hyuk. Những ngày sau đó, Hanbin tiếp tục duy trì vẻ ngoài hơi buồn bã vì bị từ chối, nhưng anh bắt đầu thêm vào đó những tín hiệu của sự khao khát gần gũi hơn. Anh chủ động ngồi gần Bon Hyuk hơn, đôi khi khẽ dựa vào vai anh ta khi cùng xem phim, hoặc tìm cách chạm vào tay Bon Hyuk một cách "tình cờ" và giữ hơi lâu hơn.
Bon Hyuk nhận thấy những thay đổi tinh tế này. Anh ta bối rối. Sự chủ động này của Hanbin sau khi bị từ chối khiến anh ta vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, và cả một chút nghi ngờ. Nhưng niềm vui sướng tiềm ẩn về khả năng "tình yêu" của Hanbin đang leo thang lại lớn hơn tất cả. Bon Hyuk đáp lại những cử chỉ đó bằng sự quan tâm và gần gũi của mình, ánh mắt anh ta nhìn Hanbin đầy sự mong chờ và cả sự bối rối dễ thương của một người lần đầu được "người yêu" chủ động.
Hanbin biết thời cơ đã đến. Anh cần chọn một khoảnh khắc thích hợp, riêng tư, khi Bon Hyuk đang ở trạng thái thoải mái và dễ tiếp nhận nhất. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, chôn sâu nỗi ghê tởm và sợ hãi, chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng: tự do.
Đêm đó, họ đang ở trong phòng khách chính. Bon Hyuk ngồi trên ghế sô pha lớn, còn Hanbin ngồi trên thảm dưới sàn, tựa lưng vào chân Bon Hyuk, như thường lệ. Bon Hyuk đang đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc Hanbin. Bầu không khí yên tĩnh và "thân mật".
Hanbin hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Bon Hyuk. Anh khẽ run rẩy bên trong, nhưng cố giữ cơ thể thư giãn. Anh đặt cuốn sách sang một bên, từ từ quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Bon Hyuk.
Anh cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy sự dịu dàng, khao khát và tình yêu. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh tay Bon Hyuk, từ từ luồn tay lên vai anh ta. Bon Hyuk dừng đọc sách, nhìn Hanbin với vẻ mặt ngạc nhiên.
Hanbin ngồi thẳng dậy hơn, áp sát vào Bon Hyuk. Anh vòng tay qua cổ Bon Hyuk, ôm lấy anh ta. Cử động này là chủ động, là bất ngờ, và mang theo một sự dựa dẫm và khao khát sự gần gũi.
Bon Hyuk hoàn toàn sững sờ. Anh ta buông cuốn sách xuống, hai tay lơ lửng trong không khí, không ngờ Hanbin lại chủ động ôm mình, và lại ôm chặt như vậy. Vẻ mặt anh ta từ ngạc nhiên chuyển sang choáng ngợp.
Hanbin ôm lấy Bon Hyuk, đầu tựa vào vai anh ta. Anh cảm nhận được hơi thở của Bon Hyuk, nhịp tim đang đập nhanh hơn. Mùi hương của Bon Hyuk. Sự gần gũi này... khiến anh cảm thấy ghê tởm tột độ. Anh phải kìm nén bản năng muốn đẩy Bon Hyuk ra xa, muốn gào thét.
Sau vài giây, Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bon Hyuk. Gương mặt Bon Hyuk đầy sự bàng hoàng, xúc động và cả sự không tin được. Mắt anh ta mở to, nhìn Hanbin như nhìn một điều kỳ diệu.
Hanbin đưa tay lên, khẽ chạm vào má Bon Hyuk, cố gắng làm cho cử chỉ đó thật dịu dàng và yêu thương. Và rồi, anh làm điều đó. Anh nghiêng người tới, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Bon Hyuk.
Nụ hôn này không phải nụ hôn thoáng qua. Nó là một nụ hôn kéo dài, Hanbin cố gắng làm cho nó thể hiện sự đam mê, sự khao khát và cả sự vỗ về. Anh khẽ cử động môi, cố gắng làm cho nó giống như một nụ hôn thật sự của tình yêu.
Bên trong, Hanbin cảm thấy như mình đang chết đi từng chút. Sự ghê tởm, sự tủi nhục, và nỗi sợ hãi dâng lên như sóng thần. Anh cảm nhận Bon Hyuk đáp lại nụ hôn của anh một cách bối rối, rồi dần dần, cánh tay Bon Hyuk vòng lấy anh, ôm chặt lại. Cái ôm đó siết chặt, đầy sự chiếm hữu và cả sự nhẹ nhõm điên cuồng.
Bon Hyuk hôn đáp lại Hanbin một cách mãnh liệt hơn, như thể đang cố gắng xác nhận rằng điều này là thật. Anh ta không tin vào những gì đang xảy ra. Hanbin, người anh ta đã giam cầm, người đã chống cự, đã buồn bã, giờ đây lại chủ động ôm và hôn anh ta với vẻ "nồng nhiệt" như vậy.
Nụ hôn kết thúc. Hanbin từ từ rời ra, nhưng vẫn giữ tay quanh cổ Bon Hyuk, và áp sát vào anh ta. Gương mặt anh hồng lên vì ngại ngùng và cảm xúc. Anh nhìn vào mắt Bon Hyuk, cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy tình yêu và dựa dẫm.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, vẻ mặt anh ta đầy sự choáng váng, xúc động và cả sự tôn sùng. Nước mắt lại dâng lên khóe mi anh ta.
"Hanbin..." Giọng anh ta khàn đặc, không thể tin được. "Em... em vừa...?"
Hanbin khẽ gật đầu, giữ nguyên vẻ ngại ngùng. Anh mỉm cười yếu ớt, một nụ cười mang đầy sự mệt mỏi và sự tính toán.
Đây là lúc. Anh cần đưa ra lý do cho hành động táo bạo này. Lý do mà Bon Hyuk không thể từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com