Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35+36: Giao Tiếp Ngầm Dưới Bàn Ăn....

Bầu không khí trong căn nhà nhỏ của bố mẹ Hanbin đặc quánh sự căng thẳng. Sau những giây phút bàng hoàng ban đầu ở Chương 34, cả Hanbin, Bon Hyuk và bố mẹ Hanbin đều đã ngồi vào bàn ăn trưa. Bữa ăn được chuẩn bị vội vàng nhưng đầy đủ, một nỗ lực đáng khen của bố mẹ Hanbin để tỏ ra bình thường và hiếu khách.
Bon Hyuk ngồi ở vị trí trang trọng nhất, Hanbin ngồi cạnh anh ta. Bố mẹ Hanbin ngồi đối diện. Trên mặt bàn bày biện thức ăn, nhưng không ai cảm thấy ngon miệng. Bon Hyuk là người chủ động nói chuyện, giọng điệu thoải mái, nói về chuyến đi, về căn biệt thự sang trọng, và lặp đi lặp lại câu chuyện "tình yêu" của anh ta với Hanbin, nhấn mạnh rằng anh ta đã "chăm sóc" Hanbin tốt như thế nào.
Hanbin ngồi đó, duy trì nụ cười hạnh phúc và thỉnh thoảng phụ họa vào câu chuyện của Bon Hyuk bằng những lời ngắn gọn, như thể đang xác nhận tất cả. Mỗi lời nói dối thốt ra đều khiến anh cảm thấy ghê tởm bản thân, nhưng anh phải làm vậy.
Anh nhìn bố mẹ mình. Gương mặt họ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt họ liên tục lén nhìn anh, đầy sự lo lắng, sợ hãi và cả sự dằn vặt. Họ đang lắng nghe Bon Hyuk nói về việc anh ta "yêu" con trai họ, trong khi biết rằng người đàn ông này là kẻ đã bắt cóc và giam giữ anh. Sự giằng xé nội tâm của họ hiện rõ qua những nụ cười gượng gạo và những cử chỉ vụng về.
Bon Hyuk dường như không nhận thấy sự căng thẳng và nỗi sợ hãi thật sự này. Anh ta có thể giải thích nó là do bố mẹ Hanbin hơi rụt rè khi gặp "Tổng giám đốc Koo" danh tiếng, hoặc đơn giản là sự xúc động của bố mẹ khi thấy con trai về nhà sau bấy lâu. Anh ta quá tập trung vào việc thể hiện bản thân và tận hưởng niềm vui khi được "ra mắt" để nhận ra cuộc chiến ngầm đang diễn ra.
Đã đến lúc Hanbin phải truyền đi thông điệp rõ ràng hơn. Anh cần bố mẹ biết mức độ nghiêm trọng của tình hình và loại giúp đỡ anh cần.
Khi Bon Hyuk đang nói chuyện với bố Hanbin về tình hình kinh tế, Hanbin quay sang mẹ mình, người đang ngồi cạnh anh.
"Mẹ à..." Hanbin khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, cố gắng làm cho nó nghe như một lời tâm sự bình thường.
Mẹ Hanbin lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ và lo lắng.
"Quyển sách cũ của con... trên giá sách ở phòng khách ấy... mẹ có còn giữ không ạ?" Hanbin hỏi, giọng hơi buồn buồn, như thể đang nhớ lại kỷ niệm xưa. Đây là câu hỏi được tính toán kỹ lưỡng. Quyển sách đó là một vật gợi nhắc về quá khứ, là cái cớ để sau này xin mang về biệt thự.
Mẹ Hanbin hơi sững lại một giây. Bà nhìn vào mắt Hanbin, cố gắng đọc hiểu ý tứ ẩn giấu. Hanbin cố gắng truyền tải sự khẩn thiết và ý nghĩa đặc biệt của câu hỏi qua ánh mắt của mình.
Sau một thoáng, mẹ Hanbin gật đầu, vẻ mặt hơi bối rối. "Có... có chứ con. Vẫn ở đó."
"Dạ..." Hanbin khẽ đáp, nở một nụ cười buồn bã. "Con... con nhớ nó quá... Nó có nhiều ký ức..."
Bon Hyuk quay lại nhìn họ, thấy Hanbin và mẹ đang nói chuyện riêng. "Sách gì vậy?" Anh ta hỏi, giọng hơi tò mò nhưng không nghi ngờ.
"À... không có gì ạ." Mẹ Hanbin vội vàng đáp, giọng hơi run rẩy. "Chỉ là quyển sách cũ của thằng bé thôi ạ."
"Nếu Hanbin thích, cứ mang về biệt thự đọc." Bon Hyuk nói một cách rộng lượng, thể hiện sự "chiều chuộng" Hanbin. "Ở biệt thự sách gì cũng có, nhưng nếu em thích quyển đó vì kỷ niệm thì cứ lấy về."
"Dạ..." Hanbin khẽ đáp, nhìn Bon Hyuk với ánh mắt biết ơn. Bon Hyuk không biết, việc anh ta đồng ý cho mang quyển sách về lại mở ra một khả năng liên lạc trong tương lai.
Nhưng chỉ quyển sách là không đủ. Hanbin cần truyền đi thông điệp rõ ràng hơn. Anh cần bố mẹ biết anh đang bị giam giữ.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Hanbin thấy Bon Hyuk đang nói chuyện riêng với bố mình về công việc, có lẽ để thể hiện sự thành đạt và tạo ấn tượng. Mẹ anh đang đứng dậy dọn bát đĩa, ở gần anh hơn.
Hanbin nắm lấy cơ hội. Anh khẽ đặt tay lên tay mẹ mình khi bà đi ngang qua, một cái chạm rất nhanh, tưởng chừng vô tình. Đồng thời, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, và nói một câu, giọng đủ nhỏ để chỉ mẹ anh nghe thấy (hoặc ít nhất là hy vọng vậy), và khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ bình thường.
"Mẹ ơi... con không sao... Con bị giam giữ... Cần mẹ giúp... Điện thoại..."
Anh nói rất nhanh, rất khẽ. Từ "điện thoại" là ám chỉ anh cần một phương tiện liên lạc không bị kiểm soát.
Mẹ Hanbin nghe những lời đó, toàn thân bà cứng lại ngay lập tức. Ánh mắt bà mở to vì kinh hoàng, nhìn Hanbin như không tin vào tai mình. Bà cố gắng kìm nén tiếng kêu. Bàn tay bà run rẩy khi dọn bát đĩa.
Bon Hyuk không nhận thấy điều gì bất thường. Anh ta vẫn đang nói chuyện với bố Hanbin.
Mẹ Hanbin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (ở bề ngoài). Bà quay đi, tiếp tục dọn dẹp, nhưng động tác của bà vụng về hơn, và gương mặt bà tái đi trông thấy.
Hanbin nhìn mẹ mình, cảm thấy đau lòng và lo lắng. Anh sợ bà sẽ không chịu đựng được mà bộc lộ ra ngoài, khiến Bon Hyuk nghi ngờ. Nhưng anh cũng thấy một tia hy vọng lóe lên – bà đã hiểu. Bà đã biết.
Vài phút sau, khi Bon Hyuk đang nghe điện thoại, bố Hanbin khẽ lại gần Hanbin, giả vờ chỉnh lại gối trên ghế sô pha. Ông nhìn Hanbin, ánh mắt đầy lo lắng và xác nhận ngầm rằng ông đã nghe.
Ông khẽ đặt tay lên vai Hanbin một cách rất nhanh. "Con... con cố gắng giữ bình tĩnh." Ông thì thầm, giọng nhỏ đến mức Hanbin hầu như không nghe thấy. Đó là tất cả sự xác nhận mà Hanbin cần lúc này.
Buổi thăm nhà tiếp tục diễn ra, nhưng dưới một lớp căng thẳng mới. Hanbin đã thành công trong việc truyền đi thông điệp đầu tiên. Anh đã gieo mầm cho kế hoạch thoát thân với sự giúp đỡ của gia đình. Nhưng rủi ro cũng tăng lên gấp bội. Bố mẹ anh giờ đây đã biết sự thật tàn khốc, và họ phải diễn vai những bậc phụ huynh bình thường, hiếu khách, trong khi nội tâm đang gào thét sợ hãi và tìm cách giúp con.

Chương 36: Những Mật Mã Dưới Ánh Mắt Giám Sát
Bữa trưa trôi qua trong sự căng thẳng âm ỉ. Bon Hyuk tiếp tục đóng vai "chàng rể tương lai" hoàn hảo, nói chuyện lịch thiệp, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hanbin và bố mẹ anh. Hanbin duy trì nụ cười và thái độ người yêu hạnh phúc. Bố mẹ anh, sau khoảnh khắc bàng hoàng ban đầu và tín hiệu cầu cứu, giờ đây đã hiểu (ít nhất là một phần) tình cảnh của Hanbin. Họ diễn vai những bậc phụ huynh bình thường, hiếu khách, nhưng ánh mắt họ không lúc nào rời khỏi Hanbin, đầy sự lo lắng và sợ hãi.
Sau bữa trưa, họ chuyển sang phòng khách. Bon Hyuk đề nghị xem ảnh cũ của Hanbin, một ý tưởng có vẻ "lãng mạn" nhưng thực chất là một cách để Bon Hyuk tìm hiểu thêm về quá khứ của Hanbin và có thể là kiểm tra phản ứng của Hanbin khi đối diện với ký ức cũ (và kiểm tra phản ứng của bố mẹ Hanbin khi thấy ảnh con trai với "người yêu" mới).
Mẹ Hanbin run rẩy lấy ra vài album ảnh cũ. Họ ngồi quây quần trên ghế sô pha, Bon Hyuk ngồi giữa Hanbin và bố mẹ anh, vẫn giữ Hanbin thật gần, một tay vòng qua eo anh một cách sở hữu.
Khi lật từng trang ảnh, Hanbin cố gắng mỉm cười, bình luận về những bức ảnh cũ của mình một cách vui vẻ và hoài niệm. Bố mẹ anh cũng tham gia, giọng nói cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn Hanbin, tìm kiếm cơ hội.
Đã đến lúc Hanbin cần đưa ra yêu cầu cụ thể hơn. Anh cần bố mẹ cung cấp cho mình một phương tiện liên lạc hoặc một địa chỉ liên lạc an toàn cho tương lai.
Khi xem một bức ảnh cũ của Hanbin chụp với một người bạn (một người bạn mà Hanbin biết bố mẹ vẫn còn liên lạc), Hanbin nắm lấy cơ hội.
"Ôi, ảnh này con chụp với Min này!" Hanbin nói, giọng hào hứng. "Không biết Min dạo này sống ở đâu nhỉ? Lâu rồi con không gặp cậu ấy."
Anh nhìn mẹ mình khi nói câu đó, cố gắng truyền tải ý nghĩa ẩn giấu: Min là người con cần liên lạc. Mẹ có thông tin của cậu ấy không? Hoặc mẹ có thể giúp con liên lạc với cậu ấy không?
Mẹ Hanbin nhìn bức ảnh, rồi nhìn Hanbin. Bà hiểu. Min là bạn thân của Hanbin từ cấp ba, là người mà Bon Hyuk có lẽ không biết hoặc ít để tâm. Bà biết con trai mình đang muốn gì. Nhưng làm sao để trả lời, dưới ánh mắt giám sát của Bon Hyuk?
"À, Min à..." Mẹ Hanbin nói, cố giữ giọng điềm đạm. "Cậu ấy... hình như dạo này đang làm việc ở... Thành phố X."
Thành phố X! Đó là một địa danh cụ thể! Bon Hyuk có thể nghĩ mẹ Hanbin chỉ đơn thuần nói về nơi Minh làm việc. Nhưng Hanbin và mẹ anh có thể đã có một hiểu ngầm về ý nghĩa của địa danh này từ trước đó là nơi có một người quen tin cậy. Hoặc đơn giản, đó là thông tin đầu tiên Hanbin nhận được về vị trí của một người có thể giúp đỡ.
Bon Hyuk không nhận thấy bất thường. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, không quan tâm lắm đến bạn cũ của Hanbin. Anh ta chỉ quan tâm đến Hanbin hiện tại, người đang ở bên cạnh mình.
Hanbin cảm thấy một sự nhẹ nhõm và hy vọng dâng lên. Bố mẹ đã hiểu và đã trả lời! "Thành phố X ạ..." Hanbin lặp lại, cố ghi nhớ địa danh đó.
Tiếp theo, Hanbin cần một phương tiện liên lạc hoặc một vật gì đó có thể giấu thông tin. Anh nghĩ đến quyển sách cũ đã nhắc đến.
"Anh này..." Hanbin quay sang Bon Hyuk, giọng hơi ngập ngừng, như đang đưa ra một yêu cầu nhỏ bé, ngại ngùng. "Lúc nãy... anh nói... có thể cho em mang quyển sách cũ về... anh nói thật chứ ạ?"
Bon Hyuk mỉm cười, siết nhẹ eo Hanbin. "Tất nhiên rồi. Em thích gì anh cũng cho mà."
Hanbin nhìn bố mình. "Bố ơi... bố có thể lấy giúp con quyển sách đó không ạ? Nó ở trên giá sách phòng khách ấy ạ."
Bố Hanbin hiểu ý con trai. Đây là cơ hội để đưa quyển sách cho Hanbin, và có thể là để nhét thứ gì đó vào trong đó một cách kín đáo. Ông đứng dậy. "Được rồi, bố đi lấy ngay."
Ông rời khỏi phòng khách, đi về phía giá sách. Khoảnh khắc đó, Hanbin và mẹ anh nhìn nhau. Ánh mắt mẹ Hanbin đầy sự căng thẳng nhưng quyết tâm. Bà khẽ gật đầu với Hanbin, một cái gật đầu rất nhỏ, hầu như không thể nhận ra. Đó là lời xác nhận: Bà sẽ tìm cách.
Vài phút sau, bố Hanbin quay trở lại, trên tay cầm một quyển sách cũ, bìa đã sờn. Ông đưa nó cho Hanbin. Khi đưa sách, tay ông khẽ chạm vào tay Hanbin, và Hanbin cảm nhận được một vật nhỏ, cứng được ấn nhẹ vào lòng bàn tay mình, dưới sự che khuất của quyển sách.
Một vật gì đó! Hanbin cố gắng không biểu lộ cảm xúc, nhận lấy quyển sách và vật nhỏ đó một cách kín đáo nhất có thể, giấu chúng vào lòng bàn tay và giữ chặt.
Bon Hyuk không để ý đến sự trao đổi nhỏ này. Anh ta chỉ nhìn quyển sách. "Ồ, trông cũ thật."
"Vâng... nó cũ rồi ạ." Hanbin khẽ nói, nhìn quyển sách với vẻ trân trọng. Bên trong, anh đang cố gắng xác định vật nhỏ trong tay mình là gì. Có vẻ như là một mảnh giấy gấp lại rất nhỏ.
Anh giữ chặt vật đó trong tay, không thể kiểm tra ngay lúc này. Rủi ro quá lớn. Anh phải đợi khi nào có cơ hội ở một mình.
Buổi thăm nhà tiếp tục diễn ra, đầy những khoảnh khắc căng thẳng và những nỗ lực giao tiếp ngầm. Bố mẹ Hanbin cố gắng đưa ra thêm những gợi ý về việc liên lạc an toàn trong tương lai như nói về việc hàng xóm mới lắp đặt hệ thống an ninh thế nào, ám chỉ về các thiết bị công nghệ, nhưng mọi thứ đều phải diễn ra dưới ánh mắt giám sát của Bon Hyuk.
Đã có những khoảnh khắc nguy hiểm. Một lần, Bon Hyuk đột ngột hỏi Hanbin đang cầm gì trong tay (chính là vật nhỏ bố Hanbin vừa đưa). Hanbin giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười và nói đó là "một kỷ niệm cũ bố vừa cho lại", và giấu nó vào túi quần một cách "ngại ngùng" vì đó là vật riêng tư. Bon Hyuk không nghi ngờ thêm, chỉ khẽ siết chặt eo Hanbin, như thể đang kiểm tra xem Hanbin có giấu gì khác không.
Một lần khác, mẹ Hanbin nói một câu có vẻ hơi lạ, và Bon Hyuk lập tức quay sang nhìn bà với ánh mắt dò xét. Mẹ Hanbin nhanh chóng chữa cháy bằng một lời giải thích vụng về, khiến Bon Hyuk cười (với vẻ hơi coi thường).
Hanbin nhìn sự hy sinh và sự cố gắng của bố mẹ, cảm thấy vừa biết ơn vừa đau lòng. Họ đang đặt bản thân vào vòng nguy hiểm vì anh.
Buổi thăm nhà dần đi đến hồi kết. Họ đã có được một số thông tin và có lẽ là một vật nhỏ chứa đựng hy vọng. Nhưng cuộc trốn thoát vẫn còn rất xa.

/Thông báo một chút:
Ờm thì 23/06/2025 nì sẽ có truyện mới nha, bộ này là Seopbin mang tên là Tình Đầu Sân Thượng. Mong mọi người ủng hộ nha <3
Hôm nay có ai đi Fes hơm nè🤭/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com