Chương 39: Kế Hoạch Trong Bóng Đêm Giám Sát
Trở lại căn biệt thự quen thuộc sau chuyến đi ngắn ngủi, cảm giác ngột ngạt ập đến Hanbin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mùi hương của sự xa hoa nhưng cũng là mùi của sự giam cầm. Bon Hyuk vẫn giữ vẻ mặt hân hoan sau "buổi ra mắt thành công". Anh ta nói về việc bố mẹ Hanbin có vẻ thích anh ta, về việc họ sẽ sớm quay lại thăm, và về "tương lai hạnh phúc" của hai người. Hanbin duy trì nụ cười và sự phụ họa, nhưng bên trong, tâm trí anh đang hoàn toàn tập trung vào một thứ khác.
Vật nhỏ bé đó – mảnh giấy với thông tin liên lạc của Minh. Nó được giấu kỹ ở một nơi mà anh hy vọng là an toàn nhất trong phòng mình. Nó là sợi dây cứu sinh, là bằng chứng sống động nhất cho thấy anh không đơn độc.
Nhưng có thông tin không có nghĩa là có tự do. Thử thách thực sự giờ đây là làm thế nào để sử dụng thông tin đó. Làm thế nào để liên lạc với Minh, dưới sự giám sát gần như toàn diện của Bon Hyuk?
Bon Hyuk vẫn cung cấp cho Hanbin một chiếc điện thoại di động và quyền truy cập internet. Hanbin biết, bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ những thiết bị này đều sẽ bị Bon Hyuk phát hiện ngay lập tức. Anh không thể mạo hiểm.
Hanbin bắt đầu quan sát với một mục tiêu cụ thể hơn. Anh không chỉ tìm kiếm lối thoát vật lý khỏi biệt thự. Anh tìm kiếm một lỗ hổng trong hệ thống giám sát liên lạc của Bon Hyuk.
Anh quan sát thói quen sử dụng điện thoại của Bon Hyuk. Anh ta có để điện thoại ở đâu không được giám sát không? Anh ta có những cuộc gọi riêng tư nào mà không muốn người khác nghe không? Bon Hyuk có sử dụng các thiết bị khác ngoài điện thoại và máy tính bảng chính không?
Anh quan sát cách mạng internet hoạt động trong nhà. Có mạng Wi-Fi riêng tư nào cho Bon Hyuk mà không ai khác biết mật khẩu không? Có máy tính nào ít được chú ý, ít bị kiểm tra hơn không?
Anh cũng quan sát lịch trình của Bon Hyuk một cách tỉ mỉ. Anh ta có những khoảng thời gian vắng nhà đủ lâu không? Khi anh ta đi vắng, ai là người giám sát chính? An ninh có được thắt chặt hơn ở một số khía cạnh nào đó khi anh ta không có mặt không?
Màn kịch người yêu ngoan ngoãn, hạnh phúc vẫn phải được duy trì hoàn hảo. Hanbin vẫn phải mỉm cười, nói những lời "yêu thương", chịu đựng những cái chạm của Bon Hyuk. Sự mệt mỏi về mặt tâm lý ngày càng lớn, nhưng hy vọng về việc liên lạc được với Minh là động lực duy nhất giữ anh không sụp đổ.
Có những lúc, Bon Hyuk đột ngột xuất hiện khi Hanbin đang một mình trong phòng, hoặc khi Hanbin đang sử dụng điện thoại. Bon Hyuk sẽ hỏi Hanbin đang làm gì, nhìn vào màn hình điện thoại của Hanbin. Những lúc đó, trái tim Hanbin đập mạnh, sợ hãi tột độ. Nhưng anh luôn nở nụ cười, nói về những điều vô thưởng vô phạt, và đưa điện thoại cho Bon Hyuk kiểm tra nếu anh ta yêu cầu. Sự "trong sáng" và "không có gì giấu giếm" này càng làm Bon Hyuk yên tâm hơn.
Anh nhận thấy Bon Hyuk có một chiếc điện thoại cũ, ít sử dụng, thường để trong ngăn kéo bàn làm việc trong văn phòng riêng của anh ta. Chiếc điện thoại đó có vẻ không được kiểm tra kỹ như chiếc điện thoại chính. Đây có thể là một cơ hội, nhưng rủi ro là cực kỳ lớn. Văn phòng của Bon Hyuk có camera không? Anh ta có khóa ngăn kéo không?
Một cơ hội khác có thể đến từ Quản gia Bae hoặc những người giúp việc. Họ là những người ít bị Bon Hyuk giám sát trực tiếp liên tục. Liệu có ai trong số họ có thể được tin tưởng không? Liệu có ai đồng cảm đủ để giúp anh không? Suy nghĩ này rất mạo hiểm. Anh không thể mạo hiểm sự an toàn của họ (và của chính mình) nếu không chắc chắn.
Hanbin bắt đầu điều chỉnh hành vi của mình để tạo ra cơ hội. Anh có thể cố ý làm rơi thứ gì đó ở gần văn phòng Bon Hyuk để có cớ lại gần đó. Anh có thể xin Bon Hyuk cho phép anh ở trong văn phòng một mình một lát để lấy sách (nếu Bon Hyuk có sách trong văn phòng). Mỗi hành động đều là một nước đi tính toán.
Áp lực ngày càng tăng. Anh có thông tin trong tay, nhưng việc không thể sử dụng nó khiến anh cảm thấy bứt rứt. Thời gian trôi qua đồng nghĩa với việc cơ hội có thể mất đi. Min ở Thành phố X không thể chờ đợi mãi. Bố mẹ anh ở nhà cũng đang lo lắng.
Bon Hyuk nhận thấy sự tập trung của Hanbin vào một số thứ (ví dụ, việc Hanbin hay nhìn về phía văn phòng của anh ta, hoặc hay hỏi về lịch trình của anh ta). Anh ta có thể hiểu lầm sự tập trung đó là Hanbin quan tâm đến công việc của anh ta, hoặc đơn giản là Hanbin đang suy nghĩ vu vơ. Anh ta có thể hỏi Hanbin đang nghĩ gì, và Hanbin phải khéo léo trả lời bằng những điều liên quan đến "tình yêu" của họ hoặc những điều vô thưởng vô phạt.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi tối, khi thấy Hanbin nhìn xa xăm về phía cửa văn phòng của mình.
Hanbin giật mình. Anh quay lại, nở nụ cười. "À... không có gì ạ." Anh cố gắng làm cho ánh mắt mình tràn đầy sự (giả tạo) yêu thương. "Em chỉ... đang nghĩ về anh ạ."
Bon Hyuk mỉm cười hài lòng. "Nghĩ gì về anh?"
"Em chỉ... thấy... anh giỏi quá ạ." Hanbin nói, lời khen ngợi được sử dụng như một công cụ. "Anh làm nhiều việc như vậy... vất vả lắm ạ."
Bon Hyuk rõ ràng là vui. Anh ta lại gần, ôm lấy Hanbin. "Anh làm tất cả là vì em mà."
Hanbin chịu đựng cái ôm. Bên trong, anh cảm thấy ghê tởm. Nhưng anh biết, màn kịch này đang mở ra cánh cửa. Bon Hyuk càng tin vào "tình yêu" và sự ngưỡng mộ của anh, anh ta càng ít cảnh giác với những hành động khác.
Anh đã xác định được mục tiêu: chiếc điện thoại cũ trong văn phòng của Bon Hyuk. Bây giờ, anh cần một kế hoạch để tiếp cận nó. Một kế hoạch táo bạo, đòi hỏi sự chính xác và rủi ro cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com