Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Tiếng Vọng Từ Quá Khú Đổ Nát

Thời gian trong phòng bệnh viện của Bon Hyuk tiếp tục trôi đi, đánh dấu bằng những tiếng bíp đều đặn của máy móc và sự tĩnh lặng đè nén. Bon Hyuk vẫn chìm trong hôn mê sâu, cơ thể đấu tranh âm thầm để phục hồi. Hanbin ở bên cạnh anh ta, sự hiện diện của anh giờ đây đã trở thành một phần của khung cảnh bệnh viện, được chấp nhận bởi đội ngũ y tế và giám sát bởi đội an ninh.
Những ngày này mang đến cho Hanbin một góc nhìn khác về Bon Hyuk, một góc nhìn mà quyền lực và sự tàn độc không còn che lấp. Anh nhìn Bon Hyuk, không chỉ là kẻ giam cầm, mà là một con người đang vật lộn với sự sống, với những vết thương cả thể chất lẫn tâm hồn.
Anh đặc biệt chú ý đến những khoảnh khắc Bon Hyuk chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đó là lúc lớp vỏ bọc của người đàn ông quyền lực tan rã, để lộ ra những vết sẹo sâu thẳm trong tâm trí.
Một buổi tối nọ, ánh đèn bệnh viện mờ ảo, chỉ có tiếng máy thở đều đều. Bon Hyuk đột nhiên khẽ cựa mình, vẻ mặt nhăn lại vì một nỗi sợ hãi vô hình. Anh ta khẽ lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt, run rẩy.
"Đừng... đừng đi..."
Hanbin ngồi thẳng dậy, lắng tai nghe.
"Đừng bỏ con... Đừng... xin đừng..."
Những lời nói đó, thốt ra từ cơ thể mạnh mẽ nhưng đang yếu ớt, không phải là lời của một người đàn ông trưởng thành. Đó là tiếng lòng của một đứa trẻ đang sợ hãi bị bỏ rơi, bị lãng quên. Nỗi sợ hãi non nớt, tuyệt vọng đến thắt lòng.
Hanbin nhìn khuôn mặt Bon Hyuk, cố gắng đọc biểu cảm trong lúc mê sảng. Anh thấy sự co rúm, sự hoảng loạn, như thể anh ta đang trải qua một cơn ác mộng tàn khốc từ quá khứ.
Một lần khác, khi một y tá khẽ chạm vào vai Bon Hyuk để kiểm tra, Bon Hyuk đột ngột co giật mạnh, co người lại, tay khẽ vung lên như muốn đẩy thứ gì đó đi. Anh ta rên rỉ, giọng đầy đau đớn và sợ hãi.
"Đừng... đừng đánh... Con xin lỗi..."
Những lời đó... như những nhát dao cứa vào tâm trí Hanbin. "Đừng đánh... Con xin lỗi..." Đây không phải là lời của một kẻ tàn độc. Đây là tiếng lòng của một đứa trẻ bị bạo hành, sợ hãi và cầu xin sự tha thứ cho một lỗi lầm không tồn tại.
Hanbin ngồi đó, lắng nghe những tiếng vọng từ quá khứ đổ nát của Bon Hyuk. Anh kết nối những mảnh ghép này với những gì anh đã nghe lỏm từ bác sĩ và đội an ninh về "chấn thương cũ" và "tiền sử tinh thần không ổn định". Anh bắt đầu nhìn thấy một bức tranh hoàn chỉnh hơn, đáng sợ hơn, và cả đáng thương hơn về Bon Hyuk.
Kẻ giam cầm anh... không phải là tàn độc bản chất. Anh ta là sản phẩm của sự tàn độc. Anh ta là một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, bị bỏ rơi, bị sợ hãi, và lớn lên với một nỗi sợ hãi bị mất đi thứ mình trân trọng đến mức phải dùng sự kiểm soát và tàn nhẫn để giữ chặt lấy nó. Sự chiếm hữu điên loạn của anh ta, những hành động tàn độc... phải chăng tất cả đều là cách Bon Hyuk, một đứa trẻ sợ hãi mãi không lớn, cố gắng đảm bảo rằng sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình trong bóng tối nữa?
Hanbin cảm thấy một sự phức tạp khó tả dâng trào trong lòng. Nỗi căm ghét và sợ hãi vẫn chưa biến mất, nhưng chúng bị làm lu mờ bởi sự thương cảm sâu sắc. Anh cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ đã phải chịu đựng những nỗi sợ hãi đó. Anh thấy một sự tương đồng méo mó giữa nỗi cô lập của mình và nỗi sợ bị bỏ rơi của Bon Hyuk. Cả hai đều là nạn nhân của sự thiếu thốn tình yêu và sự kết nối thật sự.
Sự thấu hiểu này, dù đầy mâu thuẫn, lại gieo mầm cho một điều gì đó mới mẻ trong lòng Hanbin. Anh không yêu Bon Hyuk. Chưa. Nhưng anh cảm thấy một sự kết nối, một sự chia sẻ nỗi đau trong bóng tối. Anh nhìn con người đang nằm đó, không còn là kẻ thổng trị đáng sợ, mà là một linh hồn bị vỡ nát, đang tìm kiếm sự bình yên ngay cả trong giấc ngủ mê sảng.
Anh thực hiện những hành động chăm sóc cho Bon Hyuk, không còn chỉ vì sự bối rối hay nghĩa vụ, mà vì một sự thôi thúc phức tạp hơn. Khi Bon Hyuk khẽ cựa mình và lẩm bẩm trong sợ hãi, Hanbin khẽ đưa tay ra, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Bon Hyuk. Anh không siết chặt, chỉ đặt đó, như một sự hiện diện trấn an.
"Không sao rồi..." Hanbin khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. "Không có ai bỏ rơi anh nữa đâu..."
Những lời nói đó không phải là lời nói dối. Chúng xuất phát từ sự thương cảm thật sự đối với đứa trẻ sợ hãi đang hiện hữu trong Bon Hyuk lúc này.
Các bác sĩ đôi khi nói về khả năng phục hồi, nhưng cũng nhắc đến những di chứng có thể có, bao gồm cả khả năng mất trí nhớ hoặc thay đổi tính cách. Họ đặc biệt chú ý đến việc Bon Hyuk thường xuyên lẩm bẩm những điều liên quan đến thời thơ ấu. Điều này càng củng cố khả năng anh ta sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, đặc biệt là những ký ức gần đây, khi tỉnh lại.
Hanbin lắng nghe tất cả, vừa sợ hãi vừa mang theo một hy vọng kỳ lạ. Nếu Bon Hyuk mất trí nhớ, nếu anh ta chỉ nhớ về thời thơ ấu... Liệu đó có phải là cơ hội để Hanbin đối diện trực tiếp với "bóng ma tâm lý" đó không? Liệu anh có thể, bằng cách nào đó, "chữa lành" hoặc thay đổi góc nhìn của Bon Hyuk phiên bản trẻ con về thế giới, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến con người Bon Hyuk khi anh ta lấy lại trí nhớ không?
Anh ngồi đó, nhìn Bon Hyuk, kẻ đã giam cầm và làm tổn thương anh, nhưng cũng là người vừa hy sinh vì anh và giờ đây đang bộc lộ nỗi đau sâu thẳm từ quá khứ. Tình cảm phức tạp đang nảy sinh trong lòng Hanbin không phải là tình yêu lãng mạn, mà là một sự kết nối đau đớn, một sự thấu hiểu méo mó về bản chất con người, và một sự tò mò ám ảnh về khả năng chữa lành vết thương của người khác.
Anh đang trên ranh giới của sự tha thứ cho quá khứ của Bon Hyuk, nếu không phải là hành động của anh ta, sự thương cảm, và một khả năng đáng sợ: khả năng yêu một người mà anh chỉ nghĩ mình có thể căm ghét, dựa trên sự thấu hiểu về nỗi đau và sự mong manh được bộc lộ trong bóng tối của bệnh viện.
Thời gian trong căn phòng bệnh viện riêng trôi đi một cách chậm chạp, đều đặn như tiếng nhịp tim trên màn hình monitor. Đã hơn một tuần kể từ vụ tai nạn. Tình trạng của Bon Hyuk đã ổn định hơn một chút, anh ta không còn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê sâu hoặc chỉ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phản ứng rất ít với kích thích bên ngoài.
Hanbin vẫn ở bên cạnh anh ta, sự hiện diện của anh giờ đây được coi là điều hiển nhiên. Anh ngồi đó, quan sát Bon Hyuk, lắng nghe tiếng máy móc, và đắm chìm trong mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong lòng.
Anh đã quen với vẻ mặt Bon Hyuk khi ngủ mê sảng, vẻ mặt non nớt, sợ hãi, thỉnh thoảng lại nhăn nhó như gặp ác mộng. Anh đã quen với những tiếng lẩm bẩm "Đừng bỏ con...", "Đừng đánh...", những tiếng vọng đau lòng từ quá khứ. Anh đã nhìn thấy con người bị tổn thương đằng sau lớp vỏ bọc tàn độc, và sự thấu hiểu đầy mâu thuẫn đó đang gieo mầm cho một thứ gì đó rất phức tạp trong lòng anh – sự thương cảm, sự tò mò, và một sự kết nối đau đớn dựa trên việc chia sẻ nỗi đau.
Nhưng căn phòng bệnh viện này không hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, khỏi đế chế mà Bon Hyuk đã xây dựng. Thỉnh thoảng, những vị khách không mong muốn lại xuất hiện – các giám đốc điều hành cấp cao trong tập đoàn của Bon Hyuk, những luật sư, những cố vấn đáng kính.
Họ bước vào phòng bệnh với vẻ mặt nghiêm trọng, đầy lo lắng cho sức khỏe của "Tổng giám đốc Koo". Họ nói chuyện với đội an ninh và bác sĩ bằng giọng điệu đầy quyền uy và đòi hỏi sự minh bạch. Hanbin ngồi ở góc phòng, lắng nghe những cuộc trò chuyện đó.
"Tình hình Tổng giám đốc ảnh hưởng rất lớn đến thị trường."
"Chúng ta cần đảm bảo quyền điều hành không rơi vào tay kẻ khác trong lúc này."
"Vụ tai nạn đó... có ai đứng đằng sau không?"
Những lời nói đó, những lo toan về quyền lực và tiền bạc, như một gáo nước lạnh tạt vào Hanbin. Anh nhìn những khuôn mặt đầy quyền lực đó, nhìn sự tôn kính họ dành cho Bon Hyuk dù anh ta đang bất tỉnh, và chợt nhận ra một cách sắc lạnh: đây mới là Bon Hyuk thật sự trong mắt thế giới. Không phải đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi. Không phải người đàn ông yếu ớt nằm trên giường bệnh. Mà là Tổng giám đốc Koo, người đứng đầu một đế chế, người có thể kiểm soát và thao túng tất cả.
Sự đối lập giữa Bon Hyuk trên giường bệnh dễ bị tổn thương, mang đầy vết sẹo quá khứ và hình ảnh Bon Hyuk mà những người này nói đến mạnh mẽ, quyền lực, đáng sợ tạo ra một sự giằng xé khủng khiếp trong lòng Hanbin. Làm sao hai hình ảnh này có thể cùng tồn tại trong một con người? Làm sao kẻ đã nói "Đừng bỏ con..." lại có thể là kẻ đã ra lệnh xiềng xích anh lại?
Anh cũng cố gắng liếc nhìn những bản tin trên tivi trong phòng chờ hoặc lướt qua những tờ báo mà đội an ninh mang vào. Bon Hyuk được miêu tả là một doanh nhân thành đạt, một nhân vật có ảnh hưởng, nạn nhân của một vụ tai nạn đáng tiếc. Những bài báo ca ngợi sự nghiệp của anh ta, bày tỏ sự tiếc nuối về tình trạng sức khỏe hiện tại. Sự thật về việc Bon Hyuk là kẻ giam giữ, về vụ tai nạn dàn dựng... không hề được nhắc đến. Thế giới bên ngoài nhìn Bon Hyuk khác xa so với sự thật tàn khốc mà Hanbin biết.
Sự giám sát của đội an ninh cũng có vẻ căng thẳng hơn khi có những vị khách này đến. Họ nhìn Hanbin một cách cẩn trọng hơn, như muốn đảm bảo rằng "người yêu quý giá" của Tổng giám đốc không làm gì ảnh hưởng đến tình hình, hoặc không tiết lộ bất cứ điều gì. Điều này nhắc nhở Hanbin một cách tàn khốc rằng anh vẫn là tù nhân, chỉ đang tạm thời ở trong một nhà tù khác.
Hanbin tiếp tục làm những việc chăm sóc nhỏ cho Bon Hyuk. Anh chỉnh lại gối, đưa ống hút cho y tá khi cần, ngồi bên cạnh lặng lẽ. Những hành động này giờ đây đã trở nên quen thuộc, gần như là bản năng. Nhưng mỗi khi làm vậy, anh lại nhớ đến những cuộc trò chuyện vừa nghe lỏm được, nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của Bon Hyuk trong giấc ngủ mê sảng. Anh tự hỏi: "mình đang chăm sóc cho ai?", "Cho đứa trẻ bị tổn thương hay cho con quái vật quyền lực?"
Sự thương cảm và sự thấu hiểu về quá khứ của Bon Hyuk đang lớn dần trong lòng Hanbin, nhưng chúng phải đối diện với sự thật về hành động của Bon Hyuk trong quá khứ và quyền lực hiện tại của anh ta. Hanbin không thể quên đi những gì mình đã chịu đựng. Anh không thể làm nhẹ đi sự tàn độc của Bon Hyuk trưởng thành. Nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau và sự sợ hãi của Bon Hyuk phiên bản trẻ con mà anh đang chứng kiến.
Tình cảm đang nảy sinh trong lòng Hanbin không phải là tình yêu ngọt ngào hay lãng mạn. Đó là một thứ tình cảm phức tạp, đau đớn, đầy mâu thuẫn. Nó là sự pha trộn của thương cảm, sự thấu hiểu về nỗi đau, sự bối rối trước hành động hy sinh vẫn chưa được lý giải hoàn toàn, và cả sự sợ hãi tiềm ẩn trước bản chất thật của Bon Hyuk. Anh đang yêu... một phiên bản bị tổn thương của kẻ đã giam cầm mình, trong khi vẫn sợ hãi phiên bản đầy quyền lực và tàn độc đó.
Các bác sĩ tiếp tục thảo luận về tình trạng của Bon Hyuk, về khả năng phục hồi, và một lần nữa, họ nhắc đến khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ do chấn thương đầu. Họ nói về khả năng quên đi những sự kiện gần đây, hoặc gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin mới. Điều này càng củng cố thêm khả năng mất trí nhớ, một khả năng vừa đáng sợ Bon Hyuk có thể quên đi những gì đã làm lại vừa mang đến một cơ hội Hanbin có thể đối diện với Bon Hyuk trước khi anh ta lấy lại toàn bộ ký ức, và có thể, ảnh hưởng đến quá trình đó.
Hanbin ngồi đó, nhìn Bon Hyuk, nhìn sự mâu thuẫn giữa con người đang nằm trên giường bệnh và hình ảnh anh ta trong mắt thế giới. Anh cảm thấy như đang ở giữa hai dòng chảy đối lập. Một dòng chảy kéo anh về phía sự thấu hiểu và thương cảm cho nỗi đau ẩn giấu của Bon Hyuk. Dòng chảy còn lại nhắc nhở anh về sự tàn độc và quyền lực của anh ta.
Tình yêu phức tạp đang nảy sinh trong lòng Hanbin không phải là sự giải thoát khỏi nỗi đau, mà là một hình thức đau đớn mới. Đó là sự chấp nhận một sự thật tàn khốc về con người, về nỗi đau có thể biến một người thành quái vật, và về khả năng yêu chính con quái vật đó, vì nhìn thấy những vết thương đã tạo nên nó.
Anh đang chờ đợi. Chờ đợi Bon Hyuk tỉnh dậy. Chờ đợi sự thật về khả năng mất trí nhớ. Và chờ đợi để đối diện trực tiếp với con người phức tạp này, không chỉ như kẻ giam cầm, mà với tất cả sự mâu thuẫn và nỗi đau của chính Bon Hyuk, và cả sự phức tạp trong lòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com