Chương 55: Khoảnh Khắc Trước Bình Minh Không Ký Ức
Những ngày cuối cùng của Bon Hyuk trong trạng thái hôn mê trôi đi với một tốc độ khác. Sự tĩnh lặng vẫn còn đó, nhưng được xen kẽ bởi những dấu hiệu ngày càng rõ ràng về sự phục hồi đang diễn ra. Tiếng máy móc đều đặn, nhưng kèm theo là những cử động nhỏ của Bon Hyuk – ngón tay khẽ co lại, đầu khẽ nghiêng, đôi khi lại cựa mình một cách rõ rệt hơn.
Hanbin ngồi bên cạnh, sự hiện diện của anh giờ đây không chỉ là sự quan sát đơn thuần, mà còn là sự chờ đợi đầy căng thẳng. Anh nhìn Bon Hyuk, nhìn những dấu hiệu của sự sống đang trở về mạnh mẽ hơn, và cảm thấy một sự hỗn hợp của sợ hãi và cả một chút gì đó... hồi hộp. Bon Hyuk sắp tỉnh lại. Con người đầy quyền lực và tàn độc đó, hay con người mang đầy tổn thương đang lẩm bẩm những nỗi sợ hãi thời thơ ấu... Anh ta sẽ tỉnh lại với bộ dạng nào?
Đôi khi, Bon Hyuk mở mắt ra một cách đột ngột, nhưng ánh mắt anh ta trống rỗng, không có tiêu cự. Anh ta nhìn xuyên qua Hanbin, xuyên qua căn phòng, như nhìn thấy một thế giới khác. Những khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, rồi mí mắt nặng trĩu lại sụp xuống. Nhưng chúng đủ để làm tăng sự hồi hộp trong lòng Hanbin.
Các bác sĩ và y tá thường xuyên kiểm tra Bon Hyuk. Những cuộc trò chuyện của họ, trước đây Hanbin cố gắng nghe lỏm một cách kín đáo, giờ đây lại được họ nói chuyện một cách cởi mở hơn khi có mặt Hanbin, coi anh là "người thân" quan trọng của bệnh nhân.
"Tình trạng thần kinh của Tổng giám đốc đang có tiến triển tốt." Một bác sĩ nói với Hanbin vào một buổi sáng. "Các chỉ số đều ổn định. Khả năng tỉnh lại rất cao, có lẽ trong vài ngày tới."
Hanbin lắng nghe, trái tim đập nhanh hơn. Vài ngày tới.
"Tuy nhiên..." Bác sĩ ngập ngừng một chút. "Dựa trên chấn thương ở đầu, và cả những yếu tố khác trong tiền sử bệnh án..." Ông nhìn về phía Bon Hyuk, vẻ mặt hơi lo ngại. "...có khả năng cao Tổng giám đốc sẽ gặp phải tình trạng mất trí nhớ tạm thời khi tỉnh lại."
Hanbin nín thở. Mất trí nhớ.
"Khả năng mất trí nhớ hồi ngược là cao nhất," bác sĩ giải thích. "Có nghĩa là Tổng giám đốc có thể quên đi một phần hoặc toàn bộ những sự kiện gần đây, hoặc gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin mới ngay sau khi tỉnh lại."
Ông ấy dừng lại, nhìn Hanbin. "Đặc biệt, nếu có những tổn thương tâm lý từ trước... việc mất trí nhớ có thể liên quan đến những ký ức đó... Có những trường hợp, bệnh nhân chỉ nhớ rõ về thời thơ ấu hoặc một giai đoạn cụ thể nào đó trong quá khứ..."
Lời của bác sĩ như khẳng định tất cả những gì Hanbin đã suy đoán từ những tiếng lẩm bẩm và biểu hiện sợ hãi của Bon Hyuk. Bóng ma tâm lý từ quá khứ... nó thật sự hiện hữu, và chấn thương này có thể làm cho nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bon Hyuk có thể chỉ nhớ về thời thơ ấu.
Hanbin lắng nghe tất cả, cảm giác hỗn loạn trong lòng. Mất trí nhớ. Điều này vừa đáng sợ, lại vừa mang đến một cơ hội kỳ lạ.
Sợ hãi: Bon Hyuk tỉnh dậy, nhưng quên đi mọi thứ, liệu bản chất tàn độc có biến mất không? Liệu anh ta có trở nên nguy hiểm hơn theo một cách khác không? Liệu anh ta có tin Hanbin là ai không?
Cơ hội: Nếu Bon Hyuk chỉ nhớ về thời thơ ấu, đây là cơ hội duy nhất để Hanbin đối diện với "bóng ma" đã ám ảnh Bon Hyuk, hiểu rõ hơn về nguồn gốc nỗi đau của anh ta, và có thể, bằng cách nào đó, tác động đến "phiên bản trẻ con" đó. Nó là cơ hội để nhìn thấy Bon Hyuk trước khi lớp vỏ bọc tàn độc hình thành.
Hanbin bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc đối diện với một Bon Hyuk không ký ức. Anh nhớ lại những tiếng lẩm bẩm sợ hãi, những biểu hiện non nớt. Anh cố gắng hình dung Bon Hyuk sẽ hành động như thế nào, "Anh sẽ nói gì? Anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy Hanbin?
Hanbin suy nghĩ về cách anh sẽ tương tác. Anh sẽ nói dối về danh tính của mình? Anh sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời Bon Hyuk khi anh ta không nhớ gì? Người thân? Bạn bè? Hay vẫn là... người yêu?" Ý nghĩ này khiến Hanbin rùng mình.
Anh nhìn Bon Hyuk, người đang nằm đó, hơi thở đều đặn hơn, màu da đã hồng hào hơn một chút. Anh nhìn người đàn ông đã giam cầm và làm tổn thương anh, người vừa hy sinh vì anh, và người sắp tỉnh dậy mà không mang theo ký ức về tất cả những điều đó.
Tình cảm phức tạp trong lòng Hanbin, được nuôi dưỡng trong những ngày Bon Hyuk hôn mê, giờ đây càng trở nên mãnh liệt và mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Anh thương cảm cho đứa trẻ đã chịu đựng quá nhiều. Anh thấu hiểu về lý do Bon Hyuk trở nên như vậy. Anh vẫn sợ hãi bản chất tàn độc đó, nhưng anh đang yêu... một khía cạnh khác của Bon Hyuk, khía cạnh bị che giấu bởi nỗi đau và sự điên loạn. Anh đang yêu... khả năng chữa lành vết thương đó, khả năng mang lại bình yên cho linh hồn bị vỡ nát đó.
Anh đặt tay khẽ lên tay Bon Hyuk đang nằm trên ga giường. Bàn tay này, từng mạnh mẽ đến tàn độc, giờ đây chỉ yếu ớt và dễ bị tổn thương. Anh khẽ siết nhẹ một cách phức tạp, không đơn thuần là tình yêu lãng mạn. Cảm giác làn da ấm áp chạm vào tay mình.
Anh ngồi đó, trong sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh viện, chờ đợi. Chờ đợi giây phút Bon Hyuk mở mắt ra. Chờ đợi sự thật về ký ức của anh ta. Chờ đợi để đối diện trực tiếp với con người này, không còn với vai trò kẻ giam cầm hay nạn nhân, mà với vai trò phức tạp hơn nhiều – người chứng kiến nỗi đau, người thấu hiểu nguồn gốc của sự tàn độc, và có lẽ, người có cơ hội để thay đổi điều gì đó.
Đó là một bình minh không ký ức đang đến. Và Hanbin, với trái tim đầy sự mâu thuẫn và nỗi sợ hãi lẫn hy vọng, đã chuẩn bị sẵn sàng dù không biết điều gì thật sự chờ đợi mình để bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đời anh, một giai đoạn sẽ định hình lại mối quan hệ giữa anh và Bon Hyuk, và có lẽ, cả con người anh.
Khoảnh khắc đó... rất gần rồi.
Sự chờ đợi căng thẳng kéo dài, mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều như đang đếm ngược đến một khoảnh khắc định mệnh. Hanbin ngồi bên cạnh giường Bon Hyuk, nhìn những dấu hiệu ngày càng rõ ràng về sự phục hồi. Những cử động nhỏ, hơi thở sâu hơn, và đôi khi, mí mắt khẽ run rẩy như đang đấu tranh để mở ra.
Một buổi sáng nọ, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện. Hanbin đang ngồi đó, nhìn Bon Hyuk, khi anh thấy mí mắt anh ta khẽ động đậy. Lần này, nó không sụp xuống ngay lập tức.
Từ từ, rất chậm rãi, Bon Hyuk mở mắt ra.
Ánh mắt anh ta đầu tiên vô định, nhìn trần nhà trắng toát. Rồi nó di chuyển, quét qua căn phòng, dừng lại ở Hanbin.
Hanbin nín thở. Khoảnh khắc quyết định đã đến. "Anh ta sẽ nhận ra mình không? Anh ta sẽ tỉnh dậy như thế nào?"
Ánh mắt Bon Hyuk nhìn Hanbin. Không có sự cuồng loạn. Không có sự chiếm hữu. Chỉ có... sự bối rối. Sự tìm kiếm.
"Anh... anh là ai?" Giọng Bon Hyuk khẽ khàng, yếu ớt, nhưng đó không phải là giọng nói của người đàn ông quyền lực. Đó là giọng nói của một người... lạc lõng.
Hanbin cảm thấy một cú sốc chạy khắp người. Anh ta không nhận ra mình? Hay anh ta đang diễn trò?
"Đây... đây là đâu?" Bon Hyuk hỏi tiếp, ánh mắt nhìn quanh căn phòng bệnh viện với sự bối rối của một đứa trẻ ở một nơi xa lạ.
Vẻ mặt anh ta... hoàn toàn non nớt. Không có dấu hiệu của sự tàn độc hay quyền lực. Chỉ có sự lạc lõng và sợ hãi tiềm ẩn.
Một y tá đang kiểm tra máy monitor gần đó lập tức nhận ra Bon Hyuk đã tỉnh. Cô vội vàng lại gần, kiểm tra các chỉ số, nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta.
"Tổng giám đốc? Anh tỉnh rồi ạ?" Cô ấy hỏi, giọng chuyên nghiệp.
Bon Hyuk nhìn cô ấy, càng thêm bối rối. Anh ta khẽ lắc đầu. "Đây... không phải nhà con..." Giọng nói lại yếu ớt và run rẩy, như tiếng lòng của một đứa trẻ bị lạc. "Mẹ con... Mẹ con đâu?"
Những lời đó, thốt ra từ người đàn ông trưởng thành đang nằm trên giường bệnh, xác nhận tất cả. Bon Hyuk đã mất trí nhớ. Và anh ta nghĩ mình là... một đứa trẻ đang tìm mẹ.
Hanbin ngồi đó, hoàn toàn bàng hoàng. Lời cảnh báo của bác sĩ... Sự thật đáng sợ đó đã xảy ra. Bon Hyuk đã quay trở về quá khứ. Về thời thơ ấu.
Một bác sĩ nhanh chóng được gọi đến. Ông ấy kiểm tra Bon Hyuk, nói chuyện với anh ta bằng những câu hỏi đơn giản. Bon Hyuk trả lời một cách ngây ngô, những câu trả lời chỉ liên quan đến thời thơ ấu của mình, về ngôi nhà cũ, về những người từ rất lâu rồi. Anh ta hoàn toàn không có ký ức về cuộc sống hiện tại, về đế chế mà anh ta đã xây dựng, và quan trọng nhất... về Hanbin, người mà anh ta đã giam cầm.
Bác sĩ quay sang nói chuyện với Hanbin và đội an ninh đã tập trung lại ở cửa phòng. "Đúng như dự đoán. Bệnh nhân bị mất trí nhớ hồi ngược nghiêm trọng. Có vẻ như chỉ nhớ về thời thơ ấu."
Ông ấy giải thích thêm về tình trạng này, về khả năng nó chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể kéo dài. Ông nhấn mạnh rằng trong giai đoạn này, bệnh nhân sẽ hành xử như một đứa trẻ, cần được chăm sóc và trấn an.
Đội an ninh nhìn nhau, vẻ mặt bàng hoàng. "Tổng giám đốc của họ... một đứa trẻ? Nhiệm vụ của họ bảo vệ Tổng giám đốc, nhưng bảo vệ phiên bản trẻ con này thì sao? Và Hanbin... 'người yêu' của Tổng giám đốc... sẽ đóng vai trò gì?"
Hanbin nhìn Bon Hyuk đang nhìn quanh phòng với ánh mắt bối rối và hơi sợ hãi của một đứa trẻ bị lạc. Con người tàn độc, đáng sợ đó đã biến mất, thay vào đó là một linh hồn bị tổn thương, bị mắc kẹt trong quá khứ.
Sự sợ hãi của Hanbin vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó bị lấn át bởi sự phức tạp và cả một chút gì đó... khó tin. Kẻ giam cầm mình... giờ đây yếu đuối, không nhớ gì, và hành xử như một đứa trẻ.
Bon Hyuk nhìn về phía Hanbin, ánh mắt vẫn mang sự bối rối. "Anh... anh có phải là... bạn của em không?" Anh ta hỏi, giọng ngây ngô.
Hanbin cảm thấy như có thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực. Bạn? Bạn của phiên bản trẻ con này sao?
Một sự thôi thúc không thể lý giải xuất hiện trong lòng Hanbin. Nhìn Bon Hyuk yếu ớt, lạc lõng, gọi tìm mẹ... Nó chạm đến một khía cạnh sâu thẳm trong Hanbin, khía cạnh đã bị tổn thương bởi sự cô lập và thiếu vắng tình yêu thương.
Anh tiến lại gần giường Bon Hyuk. Đội an ninh nhìn anh một cách cẩn trọng, không biết anh sẽ làm gì.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, người đang nhìn anh đầy mong chờ như chờ đợi một người bạn, một người quen. Anh quyết định.
"Ừ." Hanbin khẽ đáp, giọng mềm mại hơn anh nghĩ. "Anh là bạn của em."
Bon Hyuk mỉm cười yếu ớt. Nụ cười đó không có sự tự mãn hay tàn độc. Đó là nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ khi tìm thấy một người quen giữa nơi xa lạ.
Khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa Hanbin và Bon Hyuk thay đổi hoàn toàn. Kẻ giam cầm đã trở thành đứa trẻ bị lạc trong ký ức. Nạn nhân trở thành người bạn bất đắc dĩ, người kết nối Bon Hyuk với thực tại dù là một thực tại giả tạo mà Hanbin sẽ phải tạo ra.
Đây là khởi đầu của một giai đoạn hoàn toàn mới. Giai đoạn Hanbin sẽ chăm sóc cho Bon Hyuk mất trí nhớ, đối diện trực tiếp với "bóng ma tâm lý" đã ám ảnh anh ta, và có lẽ, tìm thấy tình yêu nơi mà anh không ngờ tới. Sự thấu hiểu về nỗi đau của Bon Hyuk, được hé lộ qua quá khứ, sẽ là chìa khóa cho sự thay đổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com