Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Đứa Trẻ Lạc Trong Chiếc Lồng Ký Ức

Khoảnh khắc Bon Hyuk mở mắt, hỏi tìm mẹ và coi Hanbin là "bạn", đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong phòng bệnh viện. Sự căng thẳng ban đầu về việc anh ta tỉnh dậy biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng, và rồi, một thực tế kỳ lạ bắt đầu hình thành. Bon Hyuk, Tổng giám đốc Koo quyền lực, kẻ giam cầm Hanbin, giờ đây chỉ là một đứa trẻ bị lạc trong mê cung ký ức của chính mình.
Các bác sĩ giải thích thêm về tình trạng mất trí nhớ hồi ngược, nhấn mạnh rằng Bon Hyuk sẽ hành xử như một đứa trẻ ở độ tuổi mà anh ta nhớ được dựa trên những ký ức lờ mờ và biểu hiện tâm lý ban đầu, có vẻ như là khoảng từ 6 đến 8 tuổi. Họ khuyên rằng sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và một môi trường quen thuộc dù ở bệnh viện là rất quan trọng.
Đội an ninh của Bon Hyuk, những người đàn ông mạnh mẽ thường tuân lệnh anh ta một cách tuyệt đối, giờ đây lúng túng trước ông chủ đang nhìn họ với ánh mắt ngây ngô và hơi sợ sệt. Họ nhìn sang Hanbin. Hanbin, người đã luôn ở đây, người mà Bon Hyuk vừa nhận là "bạn". Dường như, trách nhiệm chính trong việc đối phó với "phiên bản trẻ con" này lại rơi vào vai Hanbin.
Hanbin chấp nhận vai trò đó một cách tự nhiên. Anh tiến lại gần giường Bon Hyuk, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bon Hyuk nhìn anh với sự tò mò và chút gì đó... tin tưởng của một đứa trẻ.
"Anh... Anh đến thăm em sao?" Giọng Bon Hyuk khẽ khàng, ngây ngô, khác hẳn với giọng nói đầy quyền lực và sở hữu mà Hanbin quen thuộc.
"Ừ." Hanbin đáp, giọng anh mềm mại hơn anh nghĩ. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ sự bàng hoàng hay mâu thuẫn trong lòng.
Bon Hyuk cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể còn yếu. "Em... em muốn về nhà... Mẹ em đợi..." Vẻ mặt anh ta hiện lên sự lo lắng của một đứa trẻ sợ làm mẹ chờ.
Hanbin khẽ đặt tay lên cánh tay Bon Hyuk, nhẹ nhàng ấn anh ta nằm xuống. "Em... em đang bị thương. Phải ở đây một lát để bác sĩ chăm sóc đã." Anh dùng từ "em" thay vì "bạn", như thể để phù hợp hơn với vai trò "người lớn" đối diện với "đứa trẻ".
Bon Hyuk nhìn anh với sự bối rối. "Bị thương?" Anh ta nhìn cánh tay bị băng bó của mình, nhìn dây truyền dịch. Vẻ mặt sợ hãi hiện lên. "Em... Em bị sao vậy? Mẹ em... Mẹ em có lo không?"
Sự lo lắng cho mẹ... ngay cả khi mất trí nhớ, ký ức về mẹ hoặc do sự thiếu vắng mẹ vẫn ám ảnh anh ta.
Hanbin lại cảm thấy sự phức tạp trong lòng. Kẻ đã giam cầm mình, kẻ đã làm mình đau khổ... giờ đây chỉ là một đứa trẻ sợ hãi, lo lắng cho mẹ. Anh nhìn thấy sự tương phản tàn khốc giữa Bon Hyuk này và Bon Hyuk kia.
Anh cố gắng trả lời một cách trấn an. "Em... em không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mẹ em... em sẽ gặp lại mẹ sớm thôi." Anh nói dối về việc gặp mẹ, vì anh không biết về mối quan hệ của Bon Hyuk với mẹ anh ta, nhưng anh biết nỗi khao khát về mẹ ám ảnh Bon Hyuk.
Trong những ngày tiếp theo, Hanbin dành phần lớn thời gian ở cạnh Bon Hyuk. Anh là người chăm sóc chính dưới sự hướng dẫn và giám sát của y tá và đội an ninh. Anh giúp Bon Hyuk uống nước, ăn cháo khi anh ta bắt đầu ăn được, trò chuyện với anh ta.
Tương tác với Bon Hyuk mất trí nhớ vừa kỳ lạ, vừa đau lòng, và dần dần... hé lộ những vết sẹo sâu thẳm trong tâm hồn anh ta. Bon Hyuk hành xử như một đứa trẻ. Anh ta dễ dàng sợ hãi. Tiếng động lớn làm anh ta co rúm lại. Ánh sáng mạnh làm anh ta nheo mắt sợ sệt. Anh ta bám lấy Hanbin, sợ Hanbin rời đi dù chỉ là ra ngoài hành lang một lát.
"Anh... Anh đừng đi nhé..." Bon Hyuk nói khẽ, nắm lấy tay áo Hanbin khi anh chuẩn bị đứng dậy. Ánh mắt anh ta đầy sự van nài, sự sợ hãi bị bỏ lại một mình.
Hanbin nhìn ánh mắt đó, nhìn cử chỉ bám víu đó. Đây là gốc rễ của nỗi sợ hãi "Đừng bỏ em..." mà anh đã nghe trong lúc mê sảng. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đã ăn sâu vào Bon Hyuk từ thời thơ ấu.
Qua những lời nói ngây ngô, những câu hỏi đơn giản, những biểu hiện sợ hãi, Bon Hyuk phiên bản trẻ con vô tình hé lộ về quá khứ của mình. Anh ta nói về việc ở một mình trong những căn phòng lớn, về việc sợ bóng tối, về việc bị phạt, về việc cố gắng làm hài lòng ai đó nhưng luôn cảm thấy không đủ tốt. Anh ta nói về việc khao khát có một người bạn, một người ở bên cạnh mình.
"Em... em chỉ muốn có một người bạn thôi... Một người sẽ không bỏ rơi em..." Bon Hyuk nói khẽ, nhìn Hanbin với ánh mắt đầy hy vọng và e dè.
Hanbin lắng nghe tất cả, cảm giác như đang nhìn thấy bức tranh về quá khứ đau lòng của Bon Hyuk dần hiện ra. Anh ta không tàn độc bản chất. Anh ta chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương, lớn lên với nỗi sợ hãi khủng khiếp về sự cô đơn và bị bỏ rơi, và đã dùng sự kiểm soát và chiếm hữu như một bức tường để bảo vệ mình khỏi nỗi sợ hãi đó. Hành động tàn nhẫn của Bon Hyuk trưởng thành là phản ứng điên loạn của đứa trẻ sợ hãi bên trong.
Hanbin bắt đầu làm điều gì đó hơn là chỉ chăm sóc. Anh cố gắng "chữa lành" những vết thương đó, dù chỉ cho phiên bản mất trí nhớ này. Khi Bon Hyuk sợ hãi, anh nói những lời trấn an. Khi Bon Hyuk cảm thấy cô đơn, anh ở bên cạnh, không rời đi. Khi Bon Hyuk nói về việc không đủ tốt, Hanbin khẽ nói: "Không phải vậy đâu. Em rất tốt."
Anh nói chuyện với Bon Hyuk như nói chuyện với một đứa em trai bị tổn thương. Anh đáp lại nỗi sợ hãi bằng sự dịu dàng. Anh đáp lại sự cô đơn bằng sự hiện diện. Anh cố gắng gieo vào tâm trí Bon Hyuk những hạt giống về sự an toàn, sự yêu thương không điều kiện, sự không bị bỏ rơi – những điều mà Bon Hyuk đã thiếu thốn trong quá khứ.
Trong quá trình chăm sóc Bon Hyuk mất trí nhớ, nhìn thấy sự dễ bị tổn thương, nỗi sợ hãi thật sự và quá khứ đau lòng của anh ta, Hanbin cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc trong lòng mình. Nỗi căm ghét và sợ hãi ban đầu vẫn còn đó, nhưng chúng bị làm lu mờ bởi sự thương cảm, sự thấu hiểu, và một sự kết nối đau đớn, dựa trên việc cả hai đều là nạn nhân của những tổn thương tâm lý.
Anh nhìn Bon Hyuk ngủ yên bình hơn, không còn những cơn ác mộng hay tiếng lẩm bẩm sợ hãi nữa khi có Hanbin ở bên cạnh. Anh thấy sự phụ thuộc của Bon Hyuk vào mình như một đứa trẻ phụ thuộc vào người lớn. Và trong sự phụ thuộc đó, trong sự yếu ớt đó, Hanbin bắt đầu tìm thấy một thứ tình cảm phức tạp, méo mó, không xuất phát từ sự lựa chọn tự do, mà từ sự thấu hiểu về nỗi đau của người khác và vai trò bất đắc dĩ của chính mình trong việc xoa dịu nỗi đau đó.
Anh đang yêu. Không phải tình yêu lãng mạn. Đó là tình yêu dành cho một linh hồn bị vỡ nát, một tình yêu đầy thương cảm, đầy đau đớn, đầy mâu thuẫn, không thể tách rời khỏi quá khứ giam cầm nhưng lại nảy sinh từ chính việc đối diện với gốc rễ của sự tàn độc đó. Đó là một tình yêu "ngược", sinh ra từ bóng tối, dựa trên sự thấu hiểu về nỗi đau.
Những ngày tháng trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh trôi đi, đánh dấu bằng sự phục hồi chậm rãi của Bon Hyuk và sự thay đổi sâu sắc trong mối quan hệ giữa anh và Hanbin. Bon Hyuk vẫn mắc kẹt trong ký ức thời thơ ấu, hành xử và nói chuyện như một đứa trẻ 6-8 tuổi. Hanbin đã hoàn toàn bước vào vai trò người chăm sóc chính, một vai trò bất đắc dĩ nhưng dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Routine hàng ngày xoay quanh Bon Hyuk: giúp anh ta ăn uống, vệ sinh cá nhân, trò chuyện với anh ta về những điều đơn giản, đọc sách truyện trẻ con cho anh ta nghe. Hanbin làm tất cả những việc này một cách tự nhiên dù ban đầu có chút gượng gạo, không còn là diễn xuất đơn thuần. Sự thương cảm và thấu hiểu của anh dành cho Bon Hyuk ở phiên bản trẻ con này ngày càng sâu sắc.
Qua những tương tác hàng ngày, những hành vi, lời nói và cả những cơn hoảng sợ bất chợt của Bon Hyuk mất trí nhớ, Hanbin dần dần nhìn thấy những mảnh vỡ rõ ràng hơn về quá khứ đau thương đã định hình nên con người Bon Hyuk trưởng thành.
Bon Hyuk đặc biệt sợ hãi khi ở một mình. Chỉ cần Hanbin rời khỏi tầm mắt vài giây, anh ta sẽ trở nên bồn chồn, lo lắng, và đôi khi bật khóc, lặp đi lặp lại câu nói ám ảnh: "Đừng bỏ em... Xin đừng bỏ em mà..." Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi này mãnh liệt đến mức nó vượt qua cả tình trạng sức khỏe yếu ớt của anh ta lúc này. Hanbin thường phải nắm lấy tay anh ta, hoặc ngồi sát bên cạnh để trấn an.
Anh ta cũng sợ những tiếng động lớn, đột ngột. Tiếng cửa đóng mạnh, tiếng đồ vật rơi... đều khiến anh ta giật mình, co rúm lại, vẻ mặt sợ hãi như đang chờ đợi một trận đòn. Điều này gợi lại những tiếng lẩm bẩm "Đừng đánh con... Con xin lỗi" trong lúc mê sảng mà Hanbin đã nghe được. Rõ ràng, Bon Hyuk thời thơ ấu đã phải chịu đựng sự trừng phạt thể xác hoặc tinh thần một cách tàn bạo.
Bon Hyuk phiên bản trẻ con đôi khi cũng nói về những điều khác. Anh ta nói về một căn nhà rất lớn, tối tăm và lạnh lẽo, nơi anh ta thường phải ở một mình. Anh ta nói về việc sợ hãi những người lớn trong nhà, những người luôn cau có, lạnh lùng, và không bao giờ mỉm cười hay ôm anh ta. Anh ta nói về việc cảm thấy cô đơn, cảm thấy như mình là gánh nặng, không được yêu thương.
"Em... em chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh thôi..." Bon Hyuk nói khẽ, nhìn Hanbin với ánh mắt đầy mong chờ. "Một người sẽ chơi với em... sẽ không mắng em... sẽ không bỏ rơi em... sẽ không đánh em... sẽ không nhốt em trong hầm... sẽ không bỏ đói em nữa....."
Hanbin lắng nghe tất cả, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Anh nhìn Bon Hyuk, kẻ đã giam cầm mình trong một căn biệt thự lớn và lạnh lẽo, khiến anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Và giờ đây, anh nhìn thấy gốc rễ của sự tàn độc đó – một đứa trẻ cũng đã phải chịu đựng sự cô đơn, sự lạnh lẽo, sự sợ hãi và sự bỏ rơi trong một căn nhà lớn và lạnh lẽo khác. Sự tương đồng tàn khốc này khiến nỗi thương cảm trong Hanbin dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh thấy rõ ràng cách nỗi sợ hãi và tổn thương thời thơ ấu đã biến thành sự cuồng loạn và chiếm hữu khi Bon Hyuk trưởng thành. Nỗi sợ bị bỏ rơi biến thành sự giam cầm để giữ chặt. Nỗi khao khát tình yêu biến thành sự chiếm hữu mù quáng. Sự cô đơn biến thành việc biến Hanbin thành "thế giới" duy nhất của mình.
Hanbin không thể biện minh cho hành động của Bon Hyuk trưởng thành. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng là thật. Nhưng anh bắt đầu thấu hiểu một cách sâu sắc về nguồn gốc của sự tàn độc đó. Anh nhìn thấy con người bị vỡ nát bên trong, và cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự kết nối đau đớn với linh hồn bị tổn thương đó.
Anh dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với Bon Hyuk, không chỉ đáp lại những câu hỏi của anh ta, mà còn chủ động nói về những điều mà anh biết Bon Hyuk khao khát được nghe. Anh nói về sự an toàn, về việc luôn có người ở bên cạnh, về việc không ai bỏ rơi anh ta, về việc anh ta rất tốt và xứng đáng được yêu thương.
"Anh... anh sẽ không bỏ rơi em đâu." Hanbin khẽ nói, nắm lấy tay Bon Hyuk khi anh ta có vẻ lo lắng. "Em không một mình đâu."
Những lời nói này, Hanbin nói cho Bon Hyuk, nhưng đồng thời cũng nói cho chính mình. Anh đang đối diện với bóng ma tâm lý của kẻ khác, và trong quá trình đó, anh cũng đang đối diện với nỗi đau của chính mình.
Sự chăm sóc này không còn là nghĩa vụ hay sự bối rối ban đầu. Nó là biểu hiện của tình cảm phức tạp đang nảy sinh trong lòng Hanbin – sự thương cảm sâu sắc, sự thấu hiểu về nỗi đau, và một sự kết nối đau đớn với con người bị tổn thương đó. Anh đang yêu... phiên bản bị vỡ nát của kẻ giam cầm mình, một tình yêu đầy mâu thuẫn, không thể tách rời khỏi quá khứ, nhưng lại nảy sinh từ chính việc nhìn thấu gốc rễ của sự tàn độc.
Đội an ninh và y tá nhìn Hanbin chăm sóc Bon Hyuk với ánh mắt ngày càng phức tạp – sự ngạc nhiên, sự cảm phục trước sự tận tâm của Hanbin, và cả một chút gì đó... ái ngại, vì họ biết câu chuyện thật đằng sau. Sự tận tâm của Hanbin, xuất phát từ những lý do phức tạp và đau đớn, lại đang khiến họ nhìn anh khác đi.
Bon Hyuk phiên bản trẻ con ngày càng phụ thuộc vào Hanbin. Anh ta tìm kiếm sự gần gũi, sự trấn an, và sự hiện diện của Hanbin như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn từ người lớn. Sự phụ thuộc này củng cố vai trò của Hanbin và làm sâu sắc thêm mối liên kết đầy bất thường giữa họ.
Mặc dù Bon Hyuk đang phục hồi về thể chất, tình trạng mất trí nhớ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh ta vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Các bác sĩ đôi khi nói về khả năng phục hồi trí nhớ, nhưng không chắc chắn về thời gian và mức độ. Điều này khiến Hanbin vừa lo lắng về việc Bon Hyuk trưởng thành sẽ quay lại vừa mang theo một hy vọng về khả năng quá trình "chữa lành" này có thể ảnh hưởng đến Bon Hyuk khi anh ta lấy lại ký ức.
Hanbin ngồi đó, nhìn Bon Hyuk ngủ yên bình, không còn những cơn ác mộng nữa khi có anh ở bên cạnh. Anh cảm thấy một sự phức tạp khó tả. Anh đã từng căm ghét và sợ hãi người đàn ông này đến tận xương tủy. Bây giờ, anh đang chăm sóc cho phiên bản trẻ con bị tổn thương của anh ta, và cảm thấy một thứ tình cảm... đau đớn, đầy mâu thuẫn đang nảy sinh. Đó là tình yêu "ngược", sinh ra từ bóng tối, dựa trên sự thấu hiểu về nỗi đau và sự kết nối trong sự tổn thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com