Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Gieo Mầm Lịch Sử Mới

Thời gian trôi đi, đánh dấu bằng sự phục hồi thể chất dần dần của Bon Hyuk, nhưng tâm trí anh ta vẫn ở lại với những ký ức thời thơ ấu. Hanbin đã trở thành trung tâm thế giới của Bon Hyuk ở phiên bản trẻ con, là người chăm sóc, người bạn, và là người kết nối duy nhất với thực tại dù là thực tại do Hanbin xây dựng.
Hanbin tiếp tục khám phá những mảnh vỡ ký ức đau thương của Bon Hyuk qua những hành vi, lời nói, và những cơn hoảng sợ bất chợt. Anh đã biết về nỗi sợ hãi bị bỏ rơi sâu sắc, về sự trừng phạt và bạo hành thể xác hoặc tinh thần thời thơ ấu, về sự cô đơn trong căn nhà lớn lạnh lẽo, và về việc cảm thấy không được yêu thương, không đủ tốt.
Với sự thấu hiểu sâu sắc về nguồn gốc "bóng ma tâm lý" của Bon Hyuk, Hanbin không chỉ đơn thuần chăm sóc nữa. Anh bắt đầu một cách có ý thức cố gắng "chữa lành" những vết thương đó, thay đổi lịch sử tâm lý của Bon Hyuk bằng cách cung cấp những gì anh ta đã thiếu thốn trong quá khứ.
Khi Bon Hyuk bộc lộ nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, Hanbin không chỉ nói "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu". Anh còn kể những câu chuyện do anh tự bịa ra, dựa trên những gì Bon Hyuk khao khát về những người bạn luôn ở bên cạnh nhau, về tình bạn chân thành, về việc không ai phải ở một mình. Anh lặp đi lặp lại lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả, cho đến khi Bon Hyuk hoàn toàn tin tưởng.
Khi Bon Hyuk co rúm lại vì sợ tiếng động hoặc bất ngờ, Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy anh ta dù vẫn còn sự mâu thuẫn bên trong khi làm vậy với kẻ giam cầm mình, khẽ nói những lời trấn an, giải thích rằng không có gì đáng sợ cả, anh ta đang an toàn. Anh cố gắng tạo ra một môi trường an toàn tuyệt đối cho Bon Hyuk, một sự tương phản hoàn toàn với quá khứ đầy sợ hãi của anh ta.
Khi Bon Hyuk nói về việc cảm thấy không đủ tốt hoặc không được yêu thương, Hanbin phản bác mạnh mẽ. Anh nói với Bon Hyuk rằng anh ta là một người rất tốt, rất đáng yêu, rất thông minh. Anh kể những "ký ức" về những điều tốt đẹp mà Bon Hyuk đã làm dựa trên những khao khát của Bon Hyuk thời thơ ấu, về việc mọi người yêu quý anh ta như thế nào. Hanbin đang cố gắng thay đổi góc nhìn tiêu cực của Bon Hyuk về bản thân, gieo vào tâm trí anh ta những hạt giống về giá trị bản thân và sự được yêu thương.
Những hành động này vừa là sự chăm sóc thật sự, vừa là một dạng thao túng phức tạp. Hanbin đang thao túng ký ức và cảm xúc của Bon Hyuk để chữa lành những vết thương đã tạo nên con quái vật trưởng thành. Mục đích không còn chỉ là thoát thân dù ý nghĩ đó vẫn còn đó, ẩn sâu, mà còn là một sự thôi thúc phức tạp hơn: thấu hiểu nỗi đau của Bon Hyuk, và bằng cách nào đó, xoa dịu nó, hy vọng rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến con người Bon Hyuk khi anh ta lấy lại trí nhớ.
Trong quá trình này, tình cảm của Hanbin dành cho Bon Hyuk ngày càng sâu đậm. Anh nhìn thấy Bon Hyuk không chỉ là kẻ giam cầm tàn độc, mà là một linh hồn bị vỡ nát, đang khao khát được yêu thương và bình yên. Anh cảm thấy một sự kết nối đau đớn với nỗi đau đó. Sự chăm sóc, sự thấu hiểu, và việc cố gắng "chữa lành" quá khứ cho Bon Hyuk khiến tình cảm phức tạp trong lòng anh phát triển thành một thứ tình yêu "ngược" đầy ám ảnh.
Anh yêu con người bị tổn thương đằng sau lớp vỏ bọc. Anh yêu phiên bản trẻ con đang tìm kiếm sự an toàn. Anh yêu khả năng chữa lành vết thương đó. Nhưng tình yêu này vĩnh viễn không thể tách rời khỏi sự thật về Bon Hyuk trưởng thành, về quá khứ tàn độc, về sự chiếm hữu điên loạn. Đó là một tình yêu dựa trên sự thấu hiểu về bóng tối, chứ không phải né tránh nó.
Bon Hyuk phiên bản trẻ con phản ứng rất tốt với sự chăm sóc và những lời trấn an của Hanbin. Anh ta ít sợ hãi hơn. Anh ta ít bồn chồn hơn. Anh ta tìm kiếm sự gần gũi và sự chấp thuận từ Hanbin. Vẻ mặt anh ta thường xuyên có nụ cười ngây ngô khi ở bên cạnh Hanbin. Điều này mang lại cho Hanbin một cảm giác kỳ lạ về sự thành công, về việc anh ta đang thực sự tạo ra sự khác biệt cho Bon Hyuk.
Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc yên bình đó, đôi khi lại có những dấu hiệu nhỏ cho thấy trí nhớ của Bon Hyuk có thể đang dần quay trở lại. Một ánh nhìn thoáng qua đầy sự bối rối khác lạ, một câu hỏi không hoàn toàn ngây ngô, hoặc một sự phản ứng với một sự kiện trong bệnh viện dường như hơi vượt quá sự hiểu biết của một đứa trẻ 6-8 tuổi.
Các bác sĩ cũng bắt đầu nói về khả năng trí nhớ của Bon Hyuk sẽ phục hồi, có thể là dần dần, hoặc có thể là đột ngột. Họ không thể chắc chắn về thời gian. Điều này gieo vào lòng Hanbin sự lo lắng và hồi hộp. "Khi Bon Hyuk lấy lại ký ức, anh ta sẽ nhớ lại tất cả chứ? Anh ta sẽ nhớ lại quá khứ tàn độc của mình? Anh ta sẽ nhớ lại việc Hanbin là kẻ đã dàn dựng vụ tai nạn? Anh ta sẽ phản ứng như thế nào với Hanbin, người đã chăm sóc anh ta khi anh ta yếu đuối và bị tổn thương nhất?"
Sự trở về của "con quái vật" là điều không thể tránh khỏi. Hanbin đã dành thời gian để hiểu và "chữa lành" đứa trẻ bên trong. Nhưng liệu điều đó có đủ để thay đổi con người trưởng thành không? Liệu tình yêu mà anh dành cho phiên bản bị tổn thương đó có thể tồn tại khi Bon Hyuk lấy lại toàn bộ ký ức và bản chất chiếm hữu quay trở lại không?
Hanbin nhìn Bon Hyuk ngủ yên bình, không còn những cơn ác mộng ám ảnh. Anh cảm thấy một sự trìu mến đối với người đang nằm đó. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi về tương lai. Giai đoạn chữa lành này sắp kết thúc. Giai đoạn đối mặt với hiện thực... sắp bắt đầu.
Những ngày cuối cùng của Bon Hyuk trong trạng thái mất trí nhớ trôi đi mang theo một không khí vừa bình yên do Bon Hyuk không còn sợ hãi hay cuồng loạn như trước lại vừa đầy sự mong manh. Bon Hyuk đã phục hồi đáng kể về thể chất. Anh ta đã có thể ngồi dậy, đi lại trong phòng với sự giúp đỡ của Hanbin và y tá. Nhưng tâm trí anh ta vẫn mắc kẹt ở thời thơ ấu.
Hanbin tiếp tục vai trò người chăm sóc và "người bạn" tận tâm. Anh trò chuyện với Bon Hyuk về những điều đơn giản, chơi những trò chơi trẻ con mà Bon Hyuk thích, đọc sách cho anh ta nghe. Anh lắng nghe những câu chuyện rời rạc của Bon Hyuk về quá khứ, về nỗi sợ hãi, về khao khát có một người bạn. Và anh tiếp tục "chữa lành" những vết thương đó bằng sự dịu dàng, sự trấn an, và những lời khẳng định về giá trị bản thân và sự an toàn.
Mỗi khoảnh khắc bên cạnh Bon Hyuk đều là một kỷ niệm quý giá và đau lòng đối với Hanbin. Anh nhìn thấy sự ngây ngô, sự phụ thuộc, và nỗi sợ hãi thật sự của Bon Hyuk – con người trước khi bị sự tàn độc và chiếm hữu ăn mòn. Anh đã yêu... phiên bản bị tổn thương này. Tình yêu đó không phải là sự giải thoát, mà là một thứ phức tạp, đau đớm, đầy mâu thuẫn, không thể tách rời khỏi bóng tối của quá khứ nhưng lại được sinh ra từ chính sự thấu hiểu về nỗi đau đó.
Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc bình yên đó, những dấu hiệu về sự trở về của ký ức bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn. Đôi khi, Bon Hyuk nhìn Hanbin với một ánh mắt khác lạ, một thoáng bối rối phức tạp hơn sự ngây ngô thường ngày. Anh ta có thể phản ứng với một cái tên hoặc một sự kiện được nhắc đến trên tivi mà anh ta không nên biết khi chỉ có ký ức trẻ thơ bằng một vẻ mặt thoáng qua sự nhận biết, dù ngay lập tức trở lại trạng thái ngây ngô.
Các bác sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc Bon Hyuk lấy lại trí nhớ. Họ nói chuyện với Hanbin về khả năng điều này xảy ra bất cứ lúc nào. "Tổng giám đốc đang phục hồi rất tốt. Khả năng lấy lại ký ức là rất cao." Một bác sĩ nói, vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng tôi không thể dự đoán chính xác thời gian hay cách thức. Có thể là từ từ, hoặc có thể là đột ngột."
Họ cảnh báo Hanbin về những phản ứng có thể xảy ra khi Bon Hyuk nhớ lại – sự bối rối, hoảng loạn, hoặc thậm chí là tức giận, tùy thuộc vào những gì anh ta nhớ lại đầu tiên và tình trạng tâm lý tổng thể.
Sự chờ đợi này tạo ra một không khí căng thẳng tột độ trong phòng bệnh. Hanbin biết khoảnh khắc đó rất gần rồi. Khoảnh khắc mà đứa trẻ bị lạc sẽ biến mất, và "con quái vật" trưởng thành, với tất cả ký ức về quá khứ tàn độc và về vụ tai nạn dàn dựng, sẽ trở lại.
Anh dành những giờ cuối cùng với Bon Hyuk phiên bản trẻ con một cách trân trọng và đau lòng. Anh đọc cho anh ta nghe câu chuyện yêu thích của Bon Hyuk phiên bản trẻ con. Anh trả lời những câu hỏi đơn giản của anh ta, với trái tim nặng trĩu. Anh nhìn nụ cười ngây ngô của Bon Hyuk, nụ cười mà anh biết sẽ sớm biến mất, thay thế bằng vẻ mặt quen thuộc đầy quyền lực và chiếm hữu.
Một buổi tối nọ, không khí trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Bon Hyuk nằm trên giường, Hanbin ngồi cạnh. Bon Hyuk khẽ cựa mình, vẻ mặt anh ta lộ ra sự bối rối hơn bình thường.
"Em... em có cảm giác lạ..." Bon Hyuk nói khẽ, giọng không còn hoàn toàn ngây ngô nữa.
Hanbin nín thở. Đây rồi sao?
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt tìm kiếm, không còn hoàn toàn là sự ngây ngô của đứa trẻ. Anh ta nhìn Hanbin như đang cố gắng nhận ra một điều gì đó quan trọng.
"Em... em có biết... anh là ai không?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ, nhưng mang theo một sự phức tạp mới, khác hẳn câu hỏi "Anh... anh là ai?" lúc mới tỉnh dậy. Câu hỏi này mang theo sự tìm kiếm của người trưởng thành về danh tính bị mất.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, cảm giác như mình đang ở trước vực sâu. Anh biết khoảnh khắc đó đã đến. Đứa trẻ đang dần nhường chỗ cho người trưởng thành.
Anh khẽ đưa tay ra, đặt lên tay Bon Hyuk. Tay anh hơi run rẩy. Anh muốn nói điều gì đó, điều gì đó có thể níu giữ khoảnh khắc này, hoặc chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.
Nhưng anh chưa kịp nói gì.
Ánh mắt Bon Hyuk đột nhiên mở to, đồng tử co lại. Vẻ mặt anh ta biến sắc nhanh chóng – từ sự bối rối sang sự bàng hoàng, kinh hoàng, và rồi... sự nhận thức đau đớn.
Một dòng lũ ký ức đột ngột ùa về trong tâm trí anh ta. Những mảnh ghép vỡ nát từ quá khứ xa xăm và cả những sự kiện gần đây, những tháng ngày trong biệt thự, khuôn mặt Hanbin với đầy sự sợ hãi, sự giam cầm, những lời nói dối về tình yêu, vụ tai nạn...
Bon Hyuk thở gấp, toàn thân run rẩy. Anh ta nhìn Hanbin, ánh mắt không còn là sự ngây ngô của đứa trẻ hay sự bối rối của người mất ký ức. Đó là ánh mắt của Bon Hyuk – sắc bén, dữ dội, và giờ đây... đầy sự kinh hoàng và đau đớn khi mọi thứ ập về.
Anh ta nhớ lại. Anh ta nhớ lại tất cả.
"Hanbin..." Giọng Bon Hyuk khàn đặc, khác hẳn giọng nói yếu ớt và ngây ngô trước đó. Lần này, đó là giọng nói của Bon Hyuk trưởng thành, giọng nói mà Hanbin vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sau những ngày Bon Hyuk mất trí nhớ.
Khoảnh khắc đó, đứa trẻ trong Bon Hyuk hoàn toàn biến mất. Con người thật, với tất cả quá khứ tàn độc và nỗi đau, đã quay trở lại.

//Diễn biến hơi nhanh nhỉ, tại vì con t/g bị bí ngôn rồi á, thông cảm👉👈//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com