Chương 58: Khi Ánh Sáng Ký Ức Trở Về
Bon Hyuk mở mắt ra, ánh mắt đầy sự bàng hoàng và nhận thức đau đớn. Anh nhìn Hanbin, cái tên đó thốt ra từ môi anh ta, không còn là tiếng gọi ngây ngô của đứa trẻ, mà là tiếng gọi của người trưởng thành, mang theo cả sự kinh hoàng và sự quen thuộc.
Một dòng lũ ký ức ập về trong tâm trí Bon Hyuk, nhanh chóng và tàn nhẫn. Từ những ký ức xa xưa nhất về tuổi thơ đầy sợ hãi và cô đơn, về những người lớn lạnh lùng và sự trừng phạt, đến những năm tháng xây dựng đế chế, sự cuồng loạn trong tình yêu với Hanbin, vụ bắt cóc, sự giam cầm trong biệt thự, những lời nói dối về tình yêu mà anh tin là thật, và rồi... vụ tai nạn. Vụ tai nạn mà anh ta tin rằng là do số phận, nhưng giờ đây, ký ức về việc Hanbin dàn dựng nó,thông tin mà đội an ninh đã giữ lại và báo cáo sau khi anh ta tỉnh táo hơn, tất cả ập về.
Và điều kinh hoàng nhất... là những ngày trong bệnh viện. Sự yếu đuối của bản thân. Sự mất trí nhớ. Việc hành xử như một đứa trẻ. Và... việc Hanbin ở bên cạnh. Hanbin chăm sóc anh ta. Hanbin nói những lời trấn an. Hanbin đóng vai người bạn.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, vẻ mặt phức tạp đến tột cùng. Kinh hoàng vì sự yếu đuối của bản thân bị phơi bày. Đau đớn vì nhận ra sự thật về Hanbin – không phải yêu anh ta thật lòng, mà chỉ diễn kịch để trốn thoát. Giận dữ vì bị lừa dối. Nhưng xen lẫn tất cả là... sự biết ơn? Sự bối rối? Sự thấu hiểu về việc Hanbin đã làm gì và tại sao? Và... những lời nói, hành động, sự chăm sóc của Hanbin trong những ngày anh ta mất trí nhớ... chúng có ý nghĩa gì?
Hanbin đứng đó, đối diện với ánh mắt đầy sự phức tạp của Bon Hyuk. Ánh mắt đó đã trở lại là ánh mắt của Bon Hyuk trưởng thành, sắc bén và thâm sâu. Nhưng có gì đó khác biệt. Nó mang theo dấu vết của sự yếu đuối vừa trải qua, của sự bàng hoàng khi ký ức ùa về.
"Anh... nhớ lại rồi sao?" Hanbin khẽ hỏi, giọng run run. Anh biết, câu hỏi đó là thừa thãi. Ánh mắt của Bon Hyuk đã nói lên tất cả.
Bon Hyuk không trả lời ngay. Anh ta nhìn Hanbin rất lâu, như đang cố gắng khớp nối tất cả những mảnh ký ức lại với nhau. Khuôn mặt anh ta nhăn lại vì đau đớn, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần.
"Vụ tai nạn..." Bon Hyuk khẽ nói, giọng khàn đặc, mang theo sự nặng nề của ký ức vừa trở về. "Em... em đã dàn dựng nó..."
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một lời khẳng định. Bon Hyuk nhớ lại.
Hanbin không thể chối cãi. Anh gật đầu nhẹ. "Vâng..."
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Vẻ mặt anh ta phức tạp hơn bất kỳ cảm xúc đơn thuần nào. Nó là sự phản bội, là sự đau đớn, là sự giận dữ, và cả... sự thấu hiểu. Anh ta đã thấy sự sợ hãi bị bỏ rơi của chính mình trong lúc mê sảng. Anh ta đã thấy Hanbin, người mà anh ta "yêu", chăm sóc mình khi anh ta yếu đuối nhất.
"Và... những ngày qua..." Bon Hyuk nói tiếp, giọng khẽ hơn. "Trong bệnh viện... Em... em đã ở bên cạnh anh..."
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Đã đến lúc đối diện với sự thật. "Vâng..."
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự dò hỏi sâu sắc. "Tại sao?" Anh ta hỏi, giọng không còn sự giận dữ gay gắt, mà là một sự bối rối, một sự tìm kiếm câu trả lời thật sự. "Tại sao em không bỏ trốn? Tại sao em lại ở lại... chăm sóc anh?"
Câu hỏi đó chạm đến trung tâm của sự thay đổi trong Hanbin. Anh không thể trả lời bằng một lời nói dối cũ. Anh cũng không thể hoàn toàn giải thích tất cả sự phức tạp trong lòng mình.
Hanbin hít một hơi sâu. Anh nhìn vào mắt Bon Hyuk. "Anh... anh đã cứu em." Anh nói, giọng khẽ khàng: "Trong vụ tai nạn... Anh đã đẩy em ra..."
Bon Hyuk nghe Hanbin nói vậy, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia bối rối. Anh ta có lẽ nhớ lại hành động đó, nhưng không hiểu hoàn toàn động lực của mình lúc đó.
"Và..." Hanbin nói tiếp, giọng khẽ hơn, nhìn vào bàn tay Bon Hyuk. "Và... em... em đã thấy..." Anh ngập ngừng, không biết có nên nói ra những điều mình đã thấy, đã hiểu về quá khứ của Bon Hyuk hay không.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn đầy sự tìm kiếm. "Em thấy gì?"
Hanbin quyết định. Đây là cơ hội duy nhất để đối diện với "bóng ma" đó, ngay lúc Bon Hyuk vừa lấy lại ký ức, ngay lúc sự yếu đuối và tổn thương vẫn còn hiện hữu.
"Em... em đã thấy... anh sợ hãi thế nào... trong lúc mê sảng." Hanbin nói, giọng khẽ, mang theo sự thương cảm. "Em đã nghe thấy... anh nói 'Đừng bỏ con'... 'Đừng đánh...' Em đã thấy... anh cô đơn thế nào... trong quá khứ..."
Bon Hyuk nghe Hanbin nói vậy, toàn thân anh ta cứng lại. Khuôn mặt anh ta trắng bệch đi. Những ký ức về tuổi thơ đau thương, về nỗi sợ hãi sâu sắc nhất, giờ đây không chỉ hiện về trong tâm trí, mà còn được Hanbin, người mà anh ta "yêu" và giam cầm, nói ra một cách trực tiếp.
Sự yếu đuối sâu sắc nhất của Bon Hyuk đã bị phơi bày, không chỉ trước mặt Hanbin, mà còn được Hanbin, người mà anh ta luôn cố gắng che giấu sự yếu đuối đó, nói ra.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự tổn thương, bàng hoàng, và cả một chút gì đó... trần trụi, không còn lớp vỏ bọc nào.
"Em... em..." Bon Hyuk lắp bắp, không nói nên lời.
"Em đã hiểu..." Hanbin nói, giọng khẽ, mang theo sự thấu hiểu đau đớng. "Em đã hiểu... tại sao anh lại sợ hãi bị bỏ rơi đến vậy... tại sao anh lại... lại làm những điều đó..."
Hanbin không nói "tại sao anh lại giam cầm em". Anh nói "tại sao anh lại làm những điều đó", bao gồm cả sự tàn độc và chiếm hữu, nhưng cũng có lẽ, cả hành động hy sinh.
Khoảnh khắc đó, Bon Hyuk nhìn Hanbin, và Hanbin nhìn Bon Hyuk. Không còn là kẻ giam cầm và nạn nhân đơn thuần. Không còn là người bệnh và người chăm sóc. Họ là hai linh hồn bị tổn thương, đối diện với sự thật về nỗi đau của nhau và về mối quan hệ méo mó, phức tạp đã ràng buộc họ.
Tình yêu của Hanbin dành cho Bon Hyuk, được nuôi dưỡng trong bóng tối của amnesia và sự thấu hiểu về nỗi đau, giờ đây phải đối diện với ánh sáng tàn khốc của ký ức trở về. Nó là tình yêu dựa trên sự thấu hiểu, sự thương cảm, và cả sự chấp nhận một phần bóng tối của Bon Hyuk – không phải là sự biện minh, mà là sự nhận thức về gốc rễ của sự tàn độc đó.
Mối quan hệ giữa họ lại thay đổi theo hướng hoàn toàn khác với trước kia. Bon Hyuk nhớ lại tất cả, bao gồm cả việc Hanbin chăm sóc mình. Hanbin đã nhìn thấy con người thật sự và bị tổn thương của Bon Hyuk. Mối quan hệ của họ giờ đây sẽ là một sự pha trộn đầy ám ảnh và không chắc chắn giữa tình yêu của Hanbin, sự chiếm hữu có thể đã dịu bớt nhưng vẫn còn đó của Bon Hyuk, ký ức về sự giam cầm, và sự kiện hy sinh bất ngờ.
Họ vẫn ở bệnh viện. Thế giới bên ngoài vẫn đang điều tra vụ tai nạn. Tương lai của mối quan hệ này... hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng một điều rõ ràng: họ không còn là họ của ngày xưa nữa.
Bầu không khí trong phòng bệnh viện đặc quánh lại sau khi dòng lũ ký ức ập về với Bon Hyuk. Anh ta nằm đó, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vẫn còn giữ vẻ bàng hoàng và đau đớn. Ánh mắt sắc bén thường ngày đã trở lại, nhưng mang theo cả dấu vết của sự tổn thương và sự yếu đuối vừa trải qua. Bon Hyuk nhớ lại tất cả. Vụ tai nạn. Sự giam cầm Hanbin. Sự cuồng loạn của bản thân. Và... những ngày mê sảng, mất trí nhớ, và Hanbin... Hanbin ở bên cạnh.
Hanbin đứng đó, đối diện với ánh mắt phức tạp của Bon Hyuk. Không còn là sự ngây ngô của đứa trẻ. Không còn là sự bối rối của người mất ký ức. Đó là ánh mắt của Bon Hyuk, kẻ giam cầm anh, nhưng giờ đây, ánh mắt đó đã nhìn thấy chính sự trần trụi và yếu ớt của bản thân, và đã thấy Hanbin... chăm sóc mình trong trạng thái đó.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng máy móc y tế đều đều. Những lời nói cuối cùng của Hanbin – về việc anh nhìn thấy nỗi sợ hãi và sự cô đơn của Bon Hyuk thời thơ ấu – vẫn còn lơ lửng trong không khí. Sự yếu đuối sâu thẳm nhất của Bon Hyuk đã bị phơi bày, và người phơi bày nó, lại là người mà anh ta luôn cố gắng che giấu sự yếu đuối đó.
Bon Hyuk khẽ cựa mình. Cơ thể anh ta vẫn còn đau, nhưng đó không phải là nỗi đau lớn nhất lúc này. Nỗi đau về mặt tinh thần, sự đối diện với bản thân và với sự thật về Hanbin, mới là thứ giày vò anh ta.
"Em..." Bon Hyuk khẽ nói, giọng khàn đặc, mang theo sự nặng nề của ký ức. "Em đã... thấy..."
Hanbin nhìn anh, không nói gì. Anh biết, đây là thời khắc quan trọng. Không thể nói dối. Không thể trốn tránh.
"Anh... đã sợ hãi thế nào..." Bon Hyuk nói tiếp, giọng khẽ, như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với Hanbin. Anh ta nhắm mắt lại một thoáng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. "Đứa trẻ đó..."
Bon Hyuk nhớ lại. Nhớ lại những đêm ở một mình, nỗi sợ hãi bóng tối, nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi, bị xem nhẹ. Và nhớ lại sự cuồng loạn sau này, cách anh ta cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng sự kiểm soát, bằng việc biến Hanbin thành "của mình".
Và rồi, anh ta nhớ lại những ngày hôn mê, những giấc mơ không rõ ràng, và rồi... những lời nói, những cái chạm nhẹ nhàng của Hanbin. Hanbin ở bên cạnh. Hanbin không bỏ đi. Hanbin chăm sóc cho anh ta khi anh ta yếu đuối nhất.
Bon Hyuk mở mắt ra, nhìn Hanbin một lần nữa. Ánh mắt anh ta phức tạp đến mức Hanbin không thể giải mã hoàn toàn. Đó là sự chiếm hữu, vâng, nó vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó bị pha trộn với sự bàng hoàng, sự biết ơn , và cả một chút gì đó... sự tổn thương.
"Tại sao...?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ. Không phải hỏi tại sao Hanbin dàn dựng tai nạn. Mà là hỏi tại sao Hanbin lại ở lại chăm sóc anh ta, tại sao Hanbin lại đối diện với sự yếu đuối nhất của anh ta.
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Tình cảm phức tạp trong lòng anh, được nuôi dưỡng trong những ngày Bon Hyuk mất trí nhớ, giờ đây không còn là bí mật nữa. Nó hiện hữu trong ánh mắt anh, trong cách anh nhìn Bon Hyuk.
"Em... không bỏ mặc anh được." Hanbin nói, giọng chân thành. "Sau khi anh... cứu em... Và... và khi em thấy anh... như vậy..." Anh không nói hết câu, nhưng Bon Hyuk hiểu. Anh đã thấy sự yếu đuối. Anh đã thấy nỗi đau.
Y tá và bác sĩ bước vào phòng để kiểm tra Bon Hyuk. Sự xuất hiện của họ phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng giữa hai người. Họ nói chuyện với Bon Hyuk, kiểm tra phản ứng của anh ta. Bon Hyuk trả lời họ bằng giọng nói bình thường hơn, nhưng vẫn còn yếu ớt.
Các bác sĩ hài lòng với sự phục hồi của Bon Hyuk. "Tổng giám đốc đang phục hồi rất tốt," họ nói với Bon Hyuk và Hanbin. "Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, có lẽ vài ngày nữa Tổng giám đốc có thể xuất viện."
Xuất viện. Trở về. Trở về biệt thự. Ý nghĩ đó khiến Hanbin cảm thấy vừa nhẹ nhõm vì không còn ở bệnh viện lại vừa sợ hãi. Trở về nơi giam cầm. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi hoàn toàn.
Bon Hyuk lắng nghe bác sĩ nói, vẻ mặt trầm tư. Anh ta đã lấy lại trí nhớ, đã lấy lại quyền lực trong tâm trí. Nhưng trải nghiệm vừa qua, và việc Hanbin biết sự thật về "bóng ma" của anh ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con người anh ta.
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Bon Hyuk nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta dừng lại ở Hanbin rất lâu.
"Em... em muốn về nhà không?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ. Câu hỏi đó mang nhiều lớp nghĩa. Về căn nhà cũ của Hanbin? Hay về biệt thự?
Hanbin hiểu anh ta đang nói về biệt thự. Nơi giam cầm của anh. Nhưng giờ đây, nó cũng là nơi mà mối quan hệ phức tạp của họ sẽ tiếp tục.
"Em... Em muốn về." Hanbin đáp, giọng bình tĩnh. Anh đã chấp nhận sự phức tạp này. Anh đã chấp nhận tình cảm của mình. Anh muốn đối diện với tương lai này, dù không biết nó sẽ đi về đâu.
Bon Hyuk khẽ gật đầu. Vẻ mặt anh ta vẫn phức tạp. "Được rồi. Anh sẽ cho người chuẩn bị."
Đội an ninh được thông báo về việc Bon Hyuk đã lấy lại trí nhớ và khả năng xuất viện. Sự chuyên nghiệp của họ trở lại, nhưng ánh mắt họ nhìn Hanbin vẫn mang theo sự tò mò và ái ngại. Họ đã chứng kiến Hanbin chăm sóc Tổng giám đốc mất trí nhớ. Họ biết bí mật về "bóng ma" của Bon Hyuk đã bị Hanbin nhìn thấy.
Quá trình chuẩn bị xuất viện diễn ra nhanh chóng. Các thủ tục hành chính, sắp xếp xe cộ, đảm bảo an ninh. Mọi thứ đều được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất của Bon Hyuk.
Hanbin giúp Bon Hyuk thu dọn đồ đạc cá nhân đơn giản. Anh làm những việc này một cách tự nhiên, không còn sự giả tạo. Sự chăm sóc này xuất phát từ tình cảm thật sự của anh.
Bon Hyuk quan sát Hanbin. Anh ta nhìn cách Hanbin hành động, cách anh nhìn mình. Anh ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong Hanbin, sự thay đổi mà anh ta không hiểu hoàn toàn, nhưng nó liên quan đến những ngày anh ta yếu đuối và Hanbin ở bên cạnh.
Ngày xuất viện đến. Bon Hyuk, dù vẫn còn hơi yếu, đã có thể tự đi lại. Anh ta mặc bộ quần áo do đội an ninh chuẩn bị. Vẻ ngoài của Tổng giám đốc Koo đã trở lại, nhưng đôi mắt anh ta vẫn mang theo dấu vết của sự tổn thương và ký ức vừa phục hồi.
Bon Hyuk và Hanbin rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi không khí khử trùng, ra khỏi những bức tường trắng. Bước ra ngoài, nơi thế giới đang chờ đợi, và nơi "ngôi nhà" của họ, chiếc lồng vàng, đang chờ đợi sự trở về của họ và mối quan hệ đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com