Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hơi Thở Nơi Tù Ngục Kim Cương

Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ lớn, chiếu xuống tấm ga trải giường bằng lụa cao cấp. Oh Hanbin khẽ cựa mình, cảm nhận sự mềm mại và xa lạ dưới làn da. Mí mắt anh nặng trĩu, phải mất vài giây anh mới nhận ra mình đang ở đâu.
Không phải căn hộ nhỏ bé quen thuộc. Không phải tiếng còi xe ồn ào từ đường phố. Chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối và mùi hương thoang thoảng của hoa lily từ bình hoa trên bàn cạnh giường.
Ký ức đêm qua ập về như một cơn thủy triều dữ dội: cuộc đối chất trong văn phòng, lời tuyên bố đáng sợ của Bon Hyuk, chiếc điện thoại bị bóp nát, cảm giác bị kéo đi, và sự choáng ngợp khi bước vào tòa biệt thự lộng lẫy.
Hanbin giật mình, ngồi bật dậy. Anh nhìn quanh căn phòng sang trọng, từng chi tiết đều toát lên sự giàu có đến choáng váng. Nhưng sự lộng lẫy này không mang lại cho anh chút cảm giác thoải mái nào. Ngược lại, nó càng làm tăng thêm sự sợ hãi và cô đơn. Đây là nhà tù của anh. Một nhà tù được làm bằng vàng và kim cương.
Anh vội vàng xuống giường, chạy đến cửa. Tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt dưới tay anh. Anh vặn mạnh. Cửa không khóa.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên. Anh thận trọng mở cửa, nhìn ra hành lang vắng lặng. Ánh sáng chan hòa từ các cửa sổ lớn hắt vào, soi rõ những bức tranh đắt tiền trên tường. Anh khẽ bước ra ngoài, đi dọc hành lang, tìm kiếm một lối thoát, một cầu thang dẫn xuống, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của thế giới bên ngoài.
Nhưng mỗi lối đi đều dẫn đến một khu vực sang trọng khác – phòng đọc sách yên tĩnh, phòng giải trí hiện đại, phòng ăn lớn. Không có ai ở đây. Sự yên tĩnh này đáng sợ đến rợn người. Nó giống như một mê cung được thiết kế để đẹp đẽ nhưng không có lối thoát.
Khi Hanbin đi ngang qua cầu thang chính, anh nhìn xuống tầng trệt. Quản gia Bae đang hướng dẫn vài người giúp việc làm việc. Ánh mắt của họ, khi nhìn thấy Hanbin ở trên tầng, thoáng qua một sự cảnh giác và... kiểm soát?
"Cậu chủ Oh, cậu đã dậy rồi ạ?" Quản gia Bae lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt thì khác.
Hanbin khựng lại. "Vâng, bác Bae."
"Tổng giám đốc dặn khi cậu dậy thì mời cậu xuống dùng bữa sáng. Ngài đang chờ ở phòng ăn."
Lời mời dùng bữa sáng... nghe có vẻ bình thường. Nhưng trong tình cảnh này, nó lại như một mệnh lệnh triệu tập. Hanbin cảm thấy như mình đã bị phát hiện khi cố gắng "thám thính" xung quanh.
Anh miễn cưỡng đi xuống tầng trệt. Phòng ăn rộng lớn, được bài trí như một nhà hàng cao cấp. Trên bàn ăn dài đã bày sẵn bữa sáng thịnh soạn, đủ cho cả một gia đình chứ không phải chỉ hai người.
Bon Hyuk đã ngồi sẵn ở đó, đang đọc báo. Anh ta vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và uy quyền như thường lệ, nhưng khi Hanbin bước vào, ánh mắt anh ta nhìn Hanbin lại lộ ra một sự "dịu dàng" và sở hữu quen thuộc đến rợn người.
"Đến rồi à. Ngồi đi." Bon Hyuk gấp tờ báo lại, mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó không làm Hanbin thấy ấm lòng, chỉ thấy lạnh gáy.
Hanbin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bon Hyuk, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Người giúp việc nhanh chóng phục vụ anh. Món ăn ngon lành, được trình bày đẹp mắt, nhưng Hanbin không có cảm giác thèm ăn.
"Ăn nhiều vào. Em trông hơi gầy." Bon Hyuk nói, giọng trầm ấm một cách giả tạo. Anh ta gắp một miếng thịt đặt vào đĩa của Hanbin.
Hanbin cảm thấy buồn nôn. Đây không phải là sự quan tâm. Đây là sự kiểm soát, là việc ép buộc anh phải chấp nhận cuộc sống mà anh không hề muốn.
"Cảm ơn Tổng giám đốc." Hanbin khẽ nói, cố gắng ăn một chút để không làm anh ta phật lòng.
Trong suốt bữa ăn, Bon Hyuk không nói nhiều về công việc hay những điều gì khác. Anh ta chỉ nói về căn biệt thự, về khu vườn, về những tiện nghi ở đây, như thể đang giới thiệu một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho Hanbin.
"Hồ bơi ở ngoài vườn rất đẹp. Chiều nay em có thể ra đó bơi. Hay em thích đọc sách? Phòng đọc sách có đủ loại sách em muốn." Giọng anh ta nghe như đang cố gắng làm hài lòng Hanbin.
Nhưng Hanbin biết, đó không phải là lựa chọn. Đó là những "hoạt động" được cho phép trong giới hạn của chiếc lồng.
"Em... em không có quần áo bơi ạ." Hanbin khẽ nói, cố gắng tìm một lý do để từ chối.
"Không sao. Anh đã chuẩn bị cho em rồi." Bon Hyuk đáp ngay lập tức, như thể đã lường trước mọi lý do từ chối của anh. "Sau bữa sáng, quản gia Bae sẽ đưa em đi xem phòng thay đồ mới."
Hanbin cảm thấy tuyệt vọng. Mọi lối thoát đều bị chặn. Mọi sự phản kháng yếu ớt đều bị dập tắt ngay lập tức bằng sự chuẩn bị hoàn hảo của Bon Hyuk.
Sau bữa sáng, Quản gia Bae đưa Hanbin đi một vòng quanh biệt thự. Phòng thay đồ rộng lớn hơn cả căn hộ cũ của anh, với hàng loạt quần áo, giày dép, phụ kiện mới tinh, tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền. Hanbin nhìn tất cả những thứ đó, không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy nặng nề. Chúng là những thứ trang trí cho lồng giam của anh.
Anh được đưa đến phòng giải trí, phòng chiếu phim, phòng tập gym... Tất cả đều hiện đại và sang trọng đến choáng ngợp. Nhưng Hanbin chỉ cảm thấy một sự trống rỗng. Những nơi này được tạo ra để tiêu khiển, để giết thời gian, để khiến người ta quên đi việc mình đang bị giam cầm.
"Cậu chủ có thể đi bất cứ đâu trong nhà, bất cứ lúc nào. Chỉ cần nói với chúng tôi, sẽ luôn có người hỗ trợ." Quản gia Bae nói, giọng điệu lịch sự nhưng lại ngầm chứa sự giám sát. Hanbin biết, "hỗ trợ" ở đây nghĩa là "giám sát". Anh không thể đi đâu một mình mà không có ai đi theo hoặc ở gần đó.
Suốt cả ngày hôm đó, Bon Hyuk dường như không đi làm. Anh ta ở nhà cùng Hanbin. Anh ta không làm phiền anh liên tục, nhưng luôn xuất hiện ở những nơi Hanbin có mặt. Khi Hanbin ngồi trong phòng đọc sách, Bon Hyuk sẽ ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, đọc báo hoặc làm việc trên máy tính bảng, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Khi Hanbin ra vườn đi dạo (có người giúp việc đi theo ở một khoảng cách), Bon Hyuk sẽ đứng trên ban công nhìn xuống.
Sự hiện diện liên tục này khiến Hanbin cảm thấy ngột ngạt. Anh cảm thấy như mình là một con búp bê trong tủ kính, luôn bị trưng bày dưới ánh mắt của Bon Hyuk.
Vào buổi chiều, Bon Hyuk mời Hanbin xuống hồ bơi. Hanbin miễn cưỡng thay đồ bơi (mới tinh) và ra hồ bơi. Nước trong xanh, mát lạnh. Bon Hyuk cũng thay đồ bơi và xuống hồ cùng anh.
Trong làn nước, Bon Hyuk lại trở nên "dịu dàng" một cách kỳ lạ. Anh ta dạy Hanbin bơi, hoặc chỉ đơn giản là bơi cạnh anh, giữ một khoảng cách gần gũi, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào Hanbin dưới làn nước.
"Em bơi giỏi đấy." Bon Hyuk khẽ nói khi Hanbin bơi một vòng.
Hanbin không đáp lại, chỉ bơi tiếp.
"Em thích bơi không?"
Hanbin dừng lại, thở dốc. "Em... em thích tự do bơi ạ."
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại. "Tự do? Ở đây em có mọi sự tự do mà em muốn. Em có thể bơi bao lâu tùy thích, không ai làm phiền em."
"Đó không phải tự do ạ." Hanbin khẽ nói, cảm giác tuyệt vọng dâng lên. "Tự do là được đi đến nơi mình muốn, gặp người mình muốn, làm những điều mình muốn. Không phải chỉ được bơi trong một cái hồ dù nó có lớn đến đâu."
Bon Hyuk nhìn Hanbin chằm chằm. Vẻ "dịu dàng" biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cố chấp. "Em không hiểu. Anh làm vậy là vì em. Thế giới bên ngoài... sẽ kéo em đi. Sẽ làm em bẩn đi. Chỉ ở đây... em mới giữ được sự trong sáng này."
"Em không cần sự bảo vệ như vậy!" Hanbin bật khóc, nước mắt hòa lẫn vào nước hồ bơi. "Em cần cuộc sống của em!"
"Cuộc sống của em... là ở đây!" Bon Hyuk tiến lại gần hơn, nắm lấy vai Hanbin. "Em không có lựa chọn khác. Em thuộc về anh."
Lời nói đó như một nhát dao cứa vào trái tim Hanbin. Thuộc về anh ta. Giống như một món đồ, một tài sản.
Bon Hyuk kéo Hanbin lại gần, ôm chặt anh trong làn nước. Lần này, cái ôm không còn giả vờ dịu dàng nữa, nó mang sức mạnh của sự chiếm hữu, gần như làm Hanbin đau.
"Ngoan nào... Đừng khóc nữa." Anh ta thì thầm vào tai Hanbin. "Em có anh rồi. Em không cần ai khác."
Hanbin cảm thấy nghẹt thở. Anh vùng vẫy yếu ớt, nhưng vòng tay Bon Hyuk quá chặt. Anh nhìn lên bầu trời xanh trong, cảm thấy như nó xa vời vợi. Ánh mặt trời chói chang trên mặt hồ bơi không thể làm ấm được trái tim đang đóng băng của anh.
Những ngày sau đó cứ lặp lại như vậy. Sự sang trọng bao quanh anh, nhưng sự cô lập và kiểm soát bóp nghẹt anh từng chút một. Điện thoại không có. Internet bị giới hạn và chắc chắn là bị theo dõi. Mọi nỗ lực liên lạc với bên ngoài đều bị chặn. Anh không được phép đi ra ngoài cổng biệt thự, dù là có người đi cùng. Thế giới của anh thu nhỏ lại bằng diện tích của tòa biệt thự và khu vườn.
Hanbin bắt đầu cảm thấy mình đang héo mòn. Nụ cười của anh biến mất. Ánh mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi buồn. Anh ăn ít đi, ngủ không ngon giấc, và thường xuyên nhìn về phía cổng biệt thự với một nỗi khao khát vô vọng.
Anh cố gắng nói chuyện với Bon Hyuk, cố gắng giải thích, cố gắng cầu xin. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Bon Hyuk hoặc gạt đi lời anh nói, hoặc biến chúng thành lý do để siết chặt hơn sự kiểm soát, hoặc lại lặp đi lặp lại điệp khúc về "tình yêu" và sự "an toàn" méo mó của anh ta.
Có những lúc, Bon Hyuk lại trở nên "chu đáo" một cách kỳ lạ. Mua cho anh những thứ anh từng thích, chuẩn bị những món ăn anh yêu cầu. Nhưng những hành động đó chỉ càng làm nổi bật sự giam cầm. Nó giống như việc cho chim ăn ngon trong lồng son, chứ không phải là sự yêu thương thực sự.
Hanbin nhìn bản thân trong gương. Anh vẫn là anh, nhưng ánh sáng bên trong đã mờ đi rất nhiều. Anh cảm thấy mình như một con búp bê xinh đẹp bị bỏ quên trong một ngôi nhà búp bê khổng lồ. Xung quanh là sự xa hoa, nhưng tâm hồn thì trống rỗng và lạnh lẽo.
Anh nhớ cuộc sống cũ, nhớ bạn bè, nhớ cả những điều bình dị nhất. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa vời. Tương lai của anh chỉ là những ngày lặp lại không hồi kết trong chiếc lồng vàng này, dưới ánh mắt chiếm hữu của kẻ cuồng si.
Anh biết mình không thể thoát. Bon Hyuk quá mạnh mẽ, quá tàn nhẫn. Anh bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt trong địa ngục kim cương của một người đàn ông tin rằng chiếm hữu là yêu thương.
Đóa hoa trắng... đang dần héo tàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com