Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bóng Ma Của Sự Buông Bỏ

Những ngày trôi qua tại căn biệt thự mang theo một nhịp điệu khác lạ. Bon Hyuk đã hồi phục đáng kể về thể chất, nhưng con người anh ta đã thay đổi. Lớp vỏ bọc tàn độc và sự cuồng loạn chiếm hữu trước đây đã nhường chỗ cho một vẻ ngoài dịu dàng hơn, ấm áp hơn, và đặc biệt là sự trân trọng đối với Hanbin.
Bon Hyuk không còn áp đặt Hanbin. Anh ta không ra lệnh Hanbin phải làm gì, phải ở đâu. Thay vào đó, anh ta hỏi. Anh ta đưa ra lựa chọn. Những lựa chọn ban đầu rất nhỏ, như việc Hanbin muốn dùng bữa ở đâu, muốn đi dạo ở đâu trong vườn, hoặc muốn làm gì vào buổi chiều.
"Em... em muốn ra ngoài một lát không?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi sáng nọ, giọng khẽ khàng, ánh mắt nhìn Hanbin đầy mong chờ, nhưng pha lẫn một nỗi buồn sâu sắc mà Hanbin đã bắt đầu quen thuộc. "Anh cho xe đưa em đi dạo quanh thành phố... có người đi cùng... nhưng... em muốn đi đâu cũng được."
Hanbin sững sờ trước lời đề nghị. Ra ngoài? Tự do lựa chọn địa điểm trong giới hạn? Đây là điều mà anh đã khao khát đến cháy bỏng khi bị giam cầm. Giờ đây, nó được trao cho anh, không phải do anh giành giật hay lừa dối, mà do Bon Hyuk tự nguyện trao đi.
Anh nhìn Bon Hyuk, cố gắng đọc suy nghĩ của anh ta. Anh thấy sự dịu dàng, sự trân trọng... và cả nỗi đau âm ỉ trong ánh mắt anh ta. Bon Hyuk tin rằng Hanbin không yêu mình. Anh ta tin rằng việc trao cho Hanbin sự tự do là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để Hanbin rời bỏ anh ta. Anh ta đang buông bỏ, nhưng không phải là buông bỏ Hanbin hoàn toàn, mà là buông bỏ cách kiểm soát cũ, chấp nhận rằng tình yêu không thể bị giam cầm.
Sự dịu dàng và sự trao quyền này không phải là dấu hiệu của sự chữa lành hoàn toàn. Nó là một biểu hiện khác của nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Thay vì giữ chặt đến điên loạn, Bon Hyuk giờ đây chấp nhận sự thật theo cách nhìn nhận của anh ta rằng Hanbin sẽ ra đi, và cố gắng khiến khoảng thời gian còn lại trở nên tốt đẹp nhất, trân trọng nhất. Đó là sự chiếm hữu chuyển hóa thành sự trân trọng đầy buồn bã.
Hanbin cảm nhận được sự thay đổi này. Nỗi căm ghét cũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nó bị làm lu mờ bởi tình cảm phức tạp đã nảy sinh trong lòng anh, tình cảm dựa trên sự thấu hiểu về nỗi đau và sự tổn thương của Bon Hyuk. Anh nhìn Bon Hyuk, người đàn ông từng là quái vật, giờ đây lại thể hiện sự dịu dàng và nỗi buồn của một người đang chờ đợi sự mất mát.
Hanbin bắt đầu chấp nhận những lựa chọn mà Bon Hyuk đưa ra. Anh đồng ý đi dạo trong vườn, đồng ý xem phim cùng anh ta, đồng ý dùng bữa ở những nơi khác nhau trong biệt thự. Anh làm những điều này không phải vì bị ép buộc, mà vì anh muốn ở bên cạnh Bon Hyuk, muốn hiểu thêm về sự thay đổi này, và vì tình cảm phức tạp trong lòng anh thôi thúc anh làm vậy.
Sự phụ thuộc của Bon Hyuk vào Hanbin vẫn còn, nhưng nó không còn là sự phụ thuộc tàn độc, mà là sự phụ thuộc của một người đang đặt niềm tin (mong manh) vào sự hiện diện của người khác, ngay cả khi tin rằng người đó sẽ rời đi. Anh ta tìm kiếm sự đồng hành của Hanbin, sự chấp nhận (dù chỉ là tạm thời).
Bon Hyuk bắt đầu cho Hanbin những sự tự do lớn hơn. Anh ta cho phép Hanbin sử dụng một chiếc điện thoại (có lẽ vẫn được giám sát, nhưng không còn lộ liễu như trước), cho phép Hanbin tiếp cận internet. Anh ta tạo điều kiện cho Hanbin có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, không phải vì anh ta muốn Hanbin được tự do, mà vì anh ta tin rằng Hanbin sẽ dùng những phương tiện này để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Đó là cách Bon Hyuk "chấp nhận" sự thật của mình.
Hanbin sử dụng những sự tự do này. Anh có thể liên lạc với Min hoặc gia đình, thông báo rằng anh an toàn, nhưng tình hình đã thay đổi. Anh không còn nói về việc trốn thoát như trước. Sự ưu tiên của anh đã thay đổi.
Trong những khoảnh khắc Bon Hyuk lầm lũi nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy nỗi buồn chấp nhận, Hanbin cảm thấy một sự đau lòng phức tạp. Anh biết Bon Hyuk đang chờ đợi anh rời đi. Anh biết Bon Hyuk tin rằng mình không đáng được yêu. Nhưng Hanbin lại không làm như Bon Hyuk nghĩ.
Hanbin chọn ở lại khi có cơ hội đi dạo bên ngoài biệt thự dù có giám sát. Anh chọn ở bên cạnh Bon Hyuk khi có thời gian rảnh rỗi thay vì tìm cách liên lạc hay lên kế hoạch bỏ trốn. Anh đáp lại sự dịu dàng của Bon Hyuk bằng sự quan tâm, sự chăm sóc thật sự.
Những hành động đó, xuất phát từ tình cảm phức tạp của Hanbin, đi ngược lại hoàn toàn với sự mong đợi của Bon Hyuk. Anh ta mong đợi sự xa lánh, sự chuẩn bị cho sự ra đi. Nhưng anh ta lại nhận được sự gần gũi, sự quan tâm.
Sự "chấn kinh" của Bon Hyuk bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ đó. Anh ta nhìn Hanbin, nhìn cách Hanbin hành động, và không thể hiểu được. Tại sao? Tại sao Hanbin lại không làm như anh ta nghĩ? Tại sao Hanbin lại không lợi dụng sự tự do để bỏ đi? Tại sao Hanbin lại đối xử dịu dàng với anh ta khi anh ta không còn kiểm soát?
Nhân viên trong nhà cũng nhận thấy sự thay đổi của Bon Hyuk và sự tương tác khác biệt giữa hai người. Họ nhìn với sự ngạc nhiên, tò mò, và cả một chút sợ hãi, không hiểu "ông chủ" của họ đang có kế hoạch gì, hay chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta thay đổi đến vậy.
Căn biệt thự, từng là lồng giam, giờ đây là sân khấu cho một vở kịch mới, nơi sự buông bỏ đau đớn của kẻ chiếm hữu đối diện với tình cảm phức tạp của người từng là nạn nhân. Bóng ma của sự bỏ rơi vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó được bao phủ bởi một lớp sương mù của sự dịu dàng và sự không chắc chắn.
Sự thay đổi của Bon Hyuk ngày càng rõ rệt. Anh ta không chỉ trao cho Hanbin những lựa chọn nhỏ nhặt. Anh ta bắt đầu tạo ra những cơ hội đáng kể cho Hanbin để liên lạc với thế giới bên ngoài, hoặc thậm chí là rời đi dù vẫn trong một phạm vi nhất định mà anh ta có thể "chấp nhận được" dựa trên sự mong đợi của mình.
Bon Hyuk có thể sắp xếp cho Hanbin tham gia một vài sự kiện xã hội nhỏ dưới sự giám sát kín đáo, hoặc cho phép Hanbin đến thăm gia đình trong vài giờ với lý do là Bon Hyuk chưa hoàn toàn khỏe để đi cùng, nhưng vẫn cử người đi theo. Anh ta không còn coi những điều này là nguy cơ mất Hanbin, mà là những bước cuối cùng trước khi Hanbin rời đi vĩnh viễn.
"Em... em có muốn đến thăm bố mẹ không?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi chiều nọ, giọng khẽ khàng, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chuẩn bị cho một cuộc chia ly. "Anh sẽ cho người đưa em đi... Em có thể ở đó vài tiếng..."
Hanbin lại cảm thấy bàng hoàng trước lời đề nghị. Đến thăm bố mẹ? Ở đó vài tiếng? Đây là điều mà anh đã khao khát tột độ khi bị giam cầm, điều mà anh đã phải dàn dựng vụ tai nạn giả để đạt được dù chỉ là chuyến thăm ngắn ngủi. Giờ đây, nó được trao cho anh, không phải do anh đấu tranh, mà do Bon Hyuk, kẻ giam cầm anh, tự nguyện trao đi, như một lời từ biệt.
Anh nhìn Bon Hyuk, nhìn sự chấp nhận đau đớn trong mắt anh ta. Tình cảm phức tạp trong lòng Hanbin dâng trào. Anh yêu con người bị tổn thương đằng sau lớp vỏ bọc tàn độc. Anh thương cảm cho nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đã ám ảnh anh ta. Nhưng anh cũng nhớ lại sự giam cầm, sự đau khổ.
Đây là ngã ba lựa chọn. Một bên là con đường đã từng khao khát – trở về với gia đình, với thế giới bên ngoài, thoát khỏi chiếc lồng vàng. Con đường mà Bon Hyuk tin rằng anh sẽ chọn. Một bên là con đường mới, phức tạp, dẫn đến một mối quan hệ méo mó, đau đớn nhưng có thật, với người đàn ông đã thay đổi, người đang chờ đợi anh rời đi.
Hanbin suy nghĩ. Anh có thể đi. Anh có thể lợi dụng cơ hội này để bỏ đi vĩnh viễn. Minh và gia đình sẽ giúp anh. Đó là điều mà Hanbin của quá khứ chắc chắn sẽ làm.
Nhưng Hanbin của hiện tại... đã khác. Tình cảm phức tạp mà anh dành cho Bon Hyuk đã thay đổi anh. Anh không còn chỉ muốn thoát khỏi Bon Hyuk. Anh muốn... điều gì đó khác. Điều gì đó không thể gọi tên rõ ràng, liên quan đến việc chữa lành cho Bon Hyuk, liên quan đến việc đối diện với tình cảm méo mó của chính mình.
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh ta đang chờ đợi câu trả lời của anh. Chờ đợi sự xác nhận cho nỗi sợ hãi lớn nhất của mình.
Và rồi, Hanbin đưa ra lựa chọn. Lựa chọn mà Bon Hyuk không ngờ tới.
"Em... Em không đi đâu cả." Hanbin khẽ nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Bon Hyuk sững sờ. Ánh mắt anh ta mở to vì không tin được. "Gì cơ...?"
"Em nói... Em không muốn đi thăm bố mẹ bây giờ." Hanbin lặp lại, nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, vẻ mặt anh ta từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng tột độ. Anh ta đã chuẩn bị cho việc Hanbin sẽ đồng ý ngay lập tức, sẽ vội vàng nắm lấy cơ hội để bỏ đi. Anh ta đã chuẩn bị cho nỗi đau khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Hanbin. Nhưng Hanbin... lại từ chối.
Tại sao? Tại sao Hanbin lại từ chối cơ hội mà anh ta đã khao khát đến vậy? Tại sao Hanbin lại không làm như anh ta nghĩ?
Sự bàng hoàng, không tin được, và cả một tia hy vọng đầy đau đớn và khó tin lướt qua trong mắt Bon Hyuk. Toàn thân anh ta cứng lại. Lớp vỏ bọc của sự chấp nhận đau đớn và sự dịu dàng buông bỏ nứt vỡ.
Đây là khoảnh khắc "chấn kinh" lớn nhất. Bon Hyuk không chỉ ngạc nhiên. Anh ta bị sốc đến tận cùng. Thế giới quan của anh ta, niềm tin rằng Hanbin không yêu mình và sẽ bỏ đi, đang sụp đổ.
Anh nhìn Hanbin, nhìn sự chân thành đầy phức tạp trong ánh mắt anh. Anh không hiểu. Anh không thể hiểu tại sao Hanbin lại từ chối tự do. Tại sao Hanbin lại chọn ở lại, dù chỉ là tạm thời.
Sự "chấn kinh" này không phải là sự giận dữ điên loạn. Nó là sự bàng hoàng của một người đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và đột nhiên đối diện với một khả năng hoàn toàn khác, một khả năng mà anh ta không dám tin là thật.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn sự bàng hoàng trên gương mặt anh ta. Anh biết, lựa chọn này của anh sẽ thay đổi mọi thứ. Nó sẽ buộc cả hai phải đối diện với tình cảm phức tạp đang tồn tại giữa họ, một tình cảm không thể gọi tên theo cách thông thường.
Anh đã không trốn thoát. Anh đã chọn ở lại. Không phải vì sợ hãi hay bị ép buộc. Mà vì tình cảm phức tạp đã nảy sinh trong lòng anh, một tình cảm dành cho kẻ giam cầm bị tổn thương, người đã học cách "yêu" anh bằng sự trân trọng và buông bỏ.
Bon Hyuk ngồi đó, nhìn Hanbin, vẻ mặt đầy sự "chấn kinh", cố gắng xử lý sự thật không ngờ tới. Hanbin không đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com