Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Khi Niềm Tin Sụp Đổ

Sự im lặng bao trùm căn phòng sau lời từ chối của Hanbin. Bon Hyuk vẫn ngồi đó, vẻ mặt đầy sự "chấn kinh", không tin vào tai mình, không tin vào những gì mắt anh ta nhìn thấy. Hanbin không muốn đi thăm bố mẹ. Hanbin không muốn lợi dụng cơ hội để bỏ trốn.

Bon Hyuk đã chuẩn bị cho sự ra đi của Hanbin. Anh ta đã xây dựng một thế giới mới dựa trên nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, chuyển hóa nó thành sự trân trọng và sự buông bỏ đầy đau đớn. Anh ta đã chấp nhận rằng tình yêu không thể bị ép buộc, và sự chiếm hữu chỉ dẫn đến sự xa lánh. Anh ta tin rằng Hanbin sẽ rời đi, và anh ta chỉ còn cách khiến những khoảnh khắc cuối cùng trở nên ý nghĩa nhất.

Nhưng Hanbin đã không làm vậy. Lựa chọn của Hanbin đã phá vỡ hoàn toàn niềm tin đó, làm sụp đổ thế giới quan mới mà Bon Hyuk vừa xây dựng.

"Tại sao...?" Bon Hyuk khẽ hỏi lại, giọng run run, mang theo sự bối rối tột độ. Lần này, câu hỏi không còn là sự tìm kiếm đơn thuần, mà là sự bàng hoàng thực sự. "Tại sao em... không đi?"

Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh thấy sự bối rối, sự tổn thương, và cả một tia hy vọng, một hy vọng mong manh và đầy sợ sệt có thể thấy được trong ánh mắt anh ta. Đây là cơ hội để đối diện trực tiếp với sự thật, không chỉ về tình cảm của Hanbin, mà còn về sự thay đổi trong Bon Hyuk.

"Em... em không muốn đi." Hanbin lặp lại, giọng bình tĩnh. Anh không nói dối về cảm xúc của mình nữa. Tình cảm của anh, dù phức tạp, là thật.

Bon Hyuk nhìn Hanbin, cố gắng đọc vị anh. Anh ta không thể hiểu được động cơ của Hanbin. Nếu không phải là tình yêu lãng mạn, nếu không phải vì bị ép buộc, vậy tại sao? Tại sao Hanbin lại chọn ở lại khi cánh cửa tự do đã mở ra dù đó là cánh cửa do chính Bon Hyuk mở?

"Em... em không sợ anh sao?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ, như đang thử nghiệm Hanbin. Anh ta nhắc đến quá khứ giam cầm.

Hanbin khẽ mỉm cười, một nụ cười phức tạp, đầy sự thấu hiểu và cả nỗi buồn. "Em... có sợ." Anh không chối bỏ sự sợ hãi. Ký ức vẫn còn đó. "Nhưng... em cũng... đã thấy anh... trong bệnh viện..."

Hanbin quyết định nói ra. Nói ra những gì anh đã thấy, đã hiểu về Bon Hyuk khi anh ta yếu đuối nhất.

"Em đã thấy... anh sợ hãi thế nào... khi một mình." Hanbin nói, giọng khẽ, nhìn sâu vào mắt Bon Hyuk. "Em đã nghe thấy... tiếng nói của đứa trẻ trong anh... 'Đừng bỏ'... 'Đừng đánh...' Em đã thấy... anh tổn thương thế nào... trong quá khứ."

Bon Hyuk nghe Hanbin nói vậy, toàn thân anh ta cứng lại. Ánh mắt anh ta mở to vì bàng hoàng. Sự yếu đuối sâu sắc nhất, nỗi đau ám ảnh nhất của anh ta, đã bị Hanbin nhìn thấy, thấu hiểu, và giờ đây, được Hanbin nói ra một cách trực tiếp, không phán xét, mà bằng sự thấu hiểu và cả sự thương cảm.

Sự bàng hoàng của Bon Hyuk không chỉ đến từ việc Hanbin biết bí mật. Nó đến từ việc Hanbin, người mà anh ta tin rằng sẽ ghê tởm và bỏ rơi anh ta khi biết sự thật, lại đối diện với sự thật đó bằng sự thấu hiểu và... sự lựa chọn ở lại.

"Em... em hiểu..." Bon Hyuk khẽ lặp lại, giọng run run. Anh ta không thể tin được. Hanbin không chỉ thấy con quái vật. Hanbin còn thấy cả đứa trẻ bị tổn thương đã tạo nên con quái vật đó.

"Em... đã yêu anh sao?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ, mang theo một sự mong manh và sợ sệt chưa từng có. Đó không phải là sự đòi hỏi hay sở hữu. Đó là một câu hỏi tìm kiếm sự thật, một câu hỏi mà anh ta gần như sợ phải nghe câu trả lời.

Hanbin nhìn Bon Hyuk. Ánh mắt anh ta đầy sự phức tạp. Tình yêu mà anh dành cho Bon Hyuk không phải là tình yêu lãng mạn, ngọt ngào. Nó là một thứ tình cảm méo mó, đau đớn, được sinh ra từ sự giam cầm, sự tổn thương, sự thấu hiểu về nỗi đau của Bon Hyuk, và vai trò người chăm sóc bất đắc dĩ. Nó là tình yêu dành cho linh hồn bị vỡ nát đằng sau lớp vỏ bọc tàn độc.

"Em... yêu anh." Hanbin nói khẽ, giọng chân thành. Lời nói đó vừa là sự thật, vừa là một lời tuyên bố đầy sức nặng, thay đổi hoàn toàn tương lai của cả hai. "Theo cách của em."

Bon Hyuk nghe Hanbin nói vậy, toàn thân anh ta run rẩy. Vẻ mặt anh ta từ "chấn kinh" chuyển sang... một biểu cảm mà Hanbin chưa từng thấy trước đây. Đó là sự bàng hoàng, sự không tin được, và cả một sự... nhẹ nhõm đau đớn. Niềm tin rằng anh ta sẽ bị bỏ rơi đã sụp đổ hoàn toàn, và thay vào đó là một sự thật mà anh ta không dám mơ tới: Hanbin yêu anh ta, theo cách riêng của Hanbin.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Bon Hyuk, lặng lẽ chảy dài trên má. Không phải nước mắt giận dữ hay tuyệt vọng. Đó là nước mắt của sự bàng hoàng tột độ, của sự đối diện với một tình cảm mà anh ta không nghĩ mình xứng đáng có được, một tình cảm xuất phát từ chính những vết sẹo mà anh ta đã gây ra và đã chịu đựng.

Sự "chấn kinh" của Bon Hyuk đạt đến đỉnh điểm. Thế giới của anh ta, được xây dựng trên nền tảng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, giờ đây bị đảo lộn bởi sự thật về tình yêu của Hanbin. Anh ta không còn ở vị thế của người chờ đợi sự mất mát. Anh ta đang ở vị thế của người được yêu theo cách riêng, bởi người mà anh ta đã làm tổn thương sâu sắc nhất.

Mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn thay đổi một lần nữa. Sự chiếm hữu có thể vẫn còn đó, nhưng nó sẽ phải đối diện với tình yêu phức tạp của Hanbin và sự thấu hiểu về nỗi đau của Bon Hyuk. Tương lai của họ không còn là sự giam cầm hay trốn thoát, mà là sự cố gắng đầy khó khăn và đau đớn để xây dựng một mối quan hệ từ đống đổ nát của quá khứ, với tình yêu làm nền tảng, và nỗi đau vẫn luôn hiện hữu.

Họ đang ở trong biệt thự. Nơi bắt đầu mọi chuyện. Và giờ đây, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi, bởi một lựa chọn bất ngờ và một tình cảm không lường trước được.

Sự im lặng trong phòng kéo dài sau lời tuyên bố. Bon Hyuk vẫn ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt đầy sự bàng hoàng tột độ. Thế giới quan của anh ta, được xây dựng trên nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và sự tin rằng Hanbin không yêu mình, đã sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó là một sự thật mà anh ta không dám tin: Hanbin yêu anh ta, theo một cách rất riêng, rất phức tạp.

Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn nước mắt của anh ta. Anh chưa bao giờ thấy Bon Hyuk như thế này. Không phải sự giận dữ hay cuồng loạn. Chỉ là sự bàng hoàng, sự mong manh, và cả một chút gì đó... nhẹ nhõm đau đớn.

Anh khẽ bước lại gần, đặt tay lên vai Bon Hyuk một cách nhẹ nhàng. Hành động đó không xuất phát từ sự thương hại đơn thuần, mà từ tình cảm phức tạp trong lòng anh, một tình cảm được sinh ra từ nỗi đau, sự thấu hiểu, và cả tình yêu méo mó dành cho con người bị vỡ nát này.

Bon Hyuk khẽ giật mình trước cái chạm của Hanbin, nhưng không rụt lại. Anh ta ngước nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn còn đẫm nước mắt.

"Em... thật sao...?" Bon Hyuk hỏi khẽ, giọng run run, như đang tìm kiếm sự xác nhận cho điều mà anh ta vẫn chưa thể tin được.

Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk, sự phức tạp trong lòng hiện rõ. Anh không nói dối. Tình cảm của anh là thật. Nhưng nó không phải là một câu chuyện cổ tích.

"Thật." Hanbin đáp khẽ, giọng chân thành. "Nhưng... như em đã nói... theo cách của em."

Bon Hyuk gật đầu nhẹ, như hiểu dù không hoàn toàn ý nghĩa của cụm từ đó. Anh ta biết tình cảm này không phải là tình yêu lãng mạn, đơn thuần. Nó được dệt nên từ bóng tối, từ nỗi đau, từ sự thấu hiểu về những vết sẹo của nhau.

Anh ta khẽ đưa tay lên, chạm vào má Hanbin một cách run rẩy. Cái chạm đó không có sự chiếm hữu, mà chỉ là sự dò dẫm, như đang xác nhận sự hiện diện của Hanbin là thật.

"Tại sao...?" Bon Hyuk lại hỏi, không phải câu hỏi về động cơ, mà là câu hỏi về sự khó hiểu trước sự thật này. Tại sao Hanbin lại yêu anh ta, một kẻ tàn độc, một kẻ giam cầm?

Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk. Anh thấy "bóng ma tâm lý" của anh ta hiện rõ trong đó, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi sâu sắc. Anh thấy đứa trẻ sợ hãi, cô đơn mà anh đã gặp trong những ngày ở bệnh viện.

"Em... đã thấy anh..." Hanbin nói, giọng khẽ. "Thấy nỗi sợ hãi của anh... Thấy anh đau khổ thế nào... Và... và em thấy... anh cũng chỉ là... một người bị tổn thương."

Anh không nói "chỉ là". Anh biết Bon Hyuk không "chỉ là" một người bị tổn thương. Anh ta là một con quái vật được xây dựng từ nỗi đau đó. Nhưng việc nhìn thấy gốc rễ của sự tàn độc đó đã thay đổi cách Hanbin nhìn nhận.

Bon Hyuk lắng nghe những lời đó, vẻ mặt phức tạp. Anh ta đã quen với việc người khác sợ hãi, căm ghét, hoặc giả vờ yêu mình. Anh ta chưa bao giờ đối diện với sự thấu hiểu và sự thương cảm thật sự đối với nỗi đau sâu kín nhất của mình, đặc biệt là từ Hanbin.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Nỗi bàng hoàng của Bon Hyuk dần lắng xuống, nhưng sự mong manh và sự bối rối vẫn còn đó. Dynamic giữa họ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự kiểm soát tàn độc một chiều. Không còn sự chống đối hay giả tạo một chiều. Chỉ là hai con người bị tổn thương, đối diện với sự thật về bản thân và về tình cảm phức tạp đang ràng buộc họ.

Đột nhiên, tiếng điện thoại di động của Bon Hyuk vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đó là chiếc điện thoại chính của anh ta, chiếc điện thoại kết nối anh ta với đế chế bên ngoài.

Bon Hyuk nhìn chiếc điện thoại, như thể nó đến từ một thế giới xa lạ. Anh ta vẫn còn đang xử lý cú sốc cảm xúc, nhưng thế giới bên ngoài không dừng lại vì điều đó.

Anh ta do dự một chút, rồi cầm lấy điện thoại. Vẻ mặt anh ta nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, sự uy quyền thường ngày khi trả lời điện thoại. "Alo?" Giọng anh ta vẫn hơi khàn, nhưng đã mang theo sự dứt khoát.

Hanbin nhìn Bon Hyuk nói chuyện điện thoại. Anh thấy sự trở lại của "Tổng giám đốc Koo". Con người đầy quyền lực. Điều này nhắc nhở Hanbin và cả Bon Hyuk rằng dù có sự thay đổi nội tâm và những khoảnh khắc yếu đuối, bản chất và vị thế của Bon Hyuk trong thế giới này vẫn là thật. Con quái vật vẫn còn đó, dù có lẽ đã bị tổn thương và phức tạp hơn.

Cuộc gọi kéo dài vài phút, liên quan đến công việc, vụ tai nạn, và những vấn đề phát sinh trong thời gian Bon Hyuk vắng mặt. Bon Hyuk trả lời một cách mạch lạc, đưa ra chỉ thị rõ ràng. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, tập trung.

Khi kết thúc cuộc gọi, Bon Hyuk đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài. Vẻ mặt anh ta lại quay trở lại trạng thái phức tạp, pha trộn giữa sự mệt mỏi, sự bối rối, và cả sự u ám khi phải đối diện với hiện thực sau cơn bão cảm xúc.

Anh nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta vẫn còn dấu vết của nước mắt, nhưng đã lấy lại sự sắc bén.

"Công việc..." Bon Hyuk nói khẽ. "Không chờ đợi ai cả."

Hanbin gật đầu. Anh hiểu. Dù có chuyện gì xảy ra giữa họ, Bon Hyuk vẫn là Tổng giám đốc Koo, người có trách nhiệm với đế chế của mình.

Sự xuất hiện của yếu tố bên ngoài này – công việc, thế giới quyền lực – khiến dynamic giữa họ càng thêm phức tạp. Tình yêu phức tạp của Hanbin tồn tại trong bối cảnh quyền lực và quá khứ giam cầm. Sự thay đổi của Bon Hyuk phải đối mặt với áp lực và thực tế của vai trò anh ta trong xã hội.

Quản gia Bae bước vào phòng với vẻ mặt lo lắng. Ông ấy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại và cuộc trò chuyện của Bon Hyuk. Ông ấy nhìn Bon Hyuk, rồi nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự dò hỏi và lo lắng. Ông ấy biết chuyện gì đó quan trọng đã xảy ra, chỉ không biết chính xác là gì.

Bon Hyuk nhìn Quản gia Bae, ánh mắt anh ta có vẻ hơi khác so với trước đây khi nói chuyện với ông ấy. Có lẽ trải nghiệm amnesia và việc Quản gia Bae biết bí mật của anh ta đã thay đổi cách anh ta nhìn nhận những người xung quanh.

"Mọi thứ ổn chứ, Tổng giám đốc?" Quản gia Bae hỏi khẽ.

Bon Hyuk gật đầu. "Mọi thứ... sẽ ổn." Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi. "Chỉ cần... thời gian."

Ông ấy nhìn Quản gia Bae, rồi lại nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta dừng lại ở Hanbin lâu hơn một chút, mang theo sự phức tạp và một chút gì đó... tìm kiếm.

Quản gia Bae cảm nhận được sự thay đổi trong Bon Hyuk. Ông ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu và rời đi, để lại không gian riêng cho họ một lần nữa.

Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn sự giằng xé trong anh ta – giữa con người đầy quyền lực và con người vừa đối diện với sự yếu đuối sâu sắc nhất của mình. Tình yêu của anh dành cho Bon Hyuk không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Nó chỉ làm cho mọi thứ... phức tạp hơn.

Cuộc sống trong biệt thự, với vòng tuần hoàn mới, với Bon Hyuk đã thay đổi, và với Hanbin đã thay đổi, chỉ vừa mới bắt đầu. Họ phải học cách sống với sự thật, với tình cảm phức tạp, và với bóng ma của quá khứ vẫn lởn vởn trong căn nhà này.

//M.n thấy nó bị lặp từ "chấn kinh" đúng ko, biết tại sao hong. Tại cái kiểu nó vậy á👉👈//





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com