Chương 68: Đổ Vỡ và Tiếng Gào Thét Từ Vực Sâu
Cuộc chiến trên thương trường và pháp lý ngày càng tàn khốc, nhưng Bon Hyuk đã đối phó với nó bằng sự sắc bén và quyết liệt. Tuy nhiên, đối thủ của anh ta không ngừng tìm kiếm điểm yếu, và cuối cùng, họ đã giáng một đòn chí mạng, không chỉ vào đế chế, mà còn vào chính tâm lý của Bon Hyuk.
Tin tức ập đến vào một buổi chiều. Không phải là một vụ kiện hay một đòn tài chính đơn thuần. Kẻ thù đã công khai một bí mật động trời về quá khứ của Bon Hyuk, một bí mật liên quan đến những phương pháp tàn khốc mà anh ta đã sử dụng để đạt được quyền lực, và có thể, liên quan trực tiếp đến cái chết hoặc có lẽ là sự sụp đổ của một ai đó trong quá khứ không nhất thiết phải là giết người, nhưng là sự hủy hoại tàn bạo. Thông tin này được trình bày một cách tàn độc, được thổi bùng trên truyền thông, gây ra một làn sóng phẫn nộ từ công chúng và kéo theo những hậu quả pháp lý nghiêm trọng không thể tránh khỏi.
Bon Hyuk đang ở trong văn phòng làm việc khi nhận được tin này. Ban đầu, anh ta im lặng. Khuôn mặt anh ta trắng bệch đi, ánh mắt trống rỗng. Rồi, toàn thân anh ta bắt đầu run rẩy.
"Không..." Bon Hyuk khẽ thốt lên, giọng run rẩy, đầy sự không tin được.
Hanbin đang ở gần đó, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong không khí. Anh nhìn Bon Hyuk, nhìn sự sụp đổ đang diễn ra trên khuôn mặt anh ta.
Đòn tấn công này không chỉ là mất mát về tài chính hay danh tiếng. Nó là sự phơi bày trần trụi quá khứ tàn khốc nhất của Bon Hyuk, thứ mà anh ta đã cố gắng che giấu, thứ mà anh ta đã vật lộn để vượt qua và thứ mà anh ta biết Hanbin đã nhìn thấy một phần trong những ngày anh ta mất trí nhớ.
"Không thể nào..." Bon Hyuk lẩm bẩm, giọng run rẩy hơn. Anh ta nhìn vào màn hình máy tính, nơi có lẽ đang hiển thị những tin tức khủng khiếp đó.
Và rồi, sự sụp đổ thực sự bắt đầu. Bon Hyuk đột ngột nắm lấy đầu, vẻ mặt đầy đau đớn tột cùng. Anh ta ngã khuỵu xuống ghế, thở gấp, như thể không khí bị rút cạn khỏi phổi.
Sự hoảng loạn ập đến. Đây không phải là cơn giận dữ hay sự trả thù. Đây là sự vỡ vụn.
"Họ... họ biết hết rồi..." Bon Hyuk khẽ gào lên, giọng lạc đi. "Mọi thứ... mọi thứ sẽ sụp đổ..."
Sự sợ hãi bị mất tất cả, nỗi sợ hãi bị phơi bày, nỗi sợ hãi bị trừng phạt... tất cả hòa quyện lại. Và cùng với nó, bóng ma bị bỏ rơi, bị cô lập, bị xem là quái vật, từ quá khứ sâu thẳm trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Anh... anh lại ở một mình rồi..." Bon Hyuk khẽ thốt lên, giọng nói yếu ớt, run rẩy, như tiếng lòng của đứa trẻ sợ hãi trong bóng tối. "Đừng... đừng bỏ anh..."
Anh ta co rúm lại, ôm lấy cơ thể, như thể đang cố gắng bảo vệ chính mình khỏi một đòn đánh vô hình. Vẻ mặt anh ta quay trở lại vẻ non nớt, sợ hãi của đứa trẻ bị lạc, nhưng giờ đây, nó đầy sự tuyệt vọng và đau đớn của người trưởng thành.
Hanbin bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng đó. Anh chưa bao giờ thấy Bon Hyuk ở trạng thái này. Không phải sự yếu đuối của người bệnh, mà là sự vỡ vụn của tâm hồn. Anh thấy "bóng ma tâm lý" mà anh đã lờ mờ cảm nhận, giờ đây đang chiếm lấy Bon Hyuk hoàn toàn dưới áp lực tột cùng. Anh thấy đứa trẻ bị tổn thương, người đàn ông tàn độc, và nạn nhân của chính mình, tất cả hòa quyện lại trong một cơn khủng hoảng đầy ám ảnh.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Hanbin, nhưng không phải là nỗi sợ hãi bị Bon Hyuk làm hại. Đó là nỗi sợ hãi cho Bon Hyuk, và cả nỗi sợ hãi trước sự mong manh khủng khiếp của tâm lý con người.
Đội an ninh bên ngoài văn phòng nghe thấy tiếng động, họ vội vàng mở cửa. Họ thấy Bon Hyuk trong trạng thái vỡ vụn, và Hanbin đang đứng đó. Vẻ mặt họ đầy sự bàng hoàng và lo lắng. Họ chưa từng thấy Tổng giám đốc Koo như vậy.
Bon Hyuk không để ý đến ai khác. Anh ta vẫn co rúm lại, lẩm bẩm những lời nói liên quan đến nỗi sợ hãi và quá khứ. "Bóng tối... Họ ở đó... Họ sẽ bỏ con..."
Hanbin bước lại gần Bon Hyuk. Sự phức tạp trong lòng anh dâng trào. Anh nhớ lại tất cả những gì Bon Hyuk đã làm với mình. Nhưng anh cũng nhớ lại sự hy sinh, những ngày Bon Hyuk mất trí nhớ, sự dịu dàng mới mẻ, và cả tình cảm phức tạp của chính mình.
Anh quỳ xuống cạnh Bon Hyuk, khẽ đặt tay lên vai anh ta. Vai Bon Hyuk run rẩy dưới tay anh.
"Anh..." Hanbin khẽ nói, giọng bình tĩnh nhất có thể, cố gắng xuyên qua cơn hoảng loạn của Bon Hyuk. "Anh ơi... Em ở đây."
Bon Hyuk giật mình khẽ trước giọng nói của Hanbin. Anh ta từ từ ngước lên nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn còn đầy sự hoảng loạn và sợ hãi.
"Em...?" Bon Hyuk khẽ thốt lên, như đang tìm kiếm sự xác nhận trong cơn mê sảng của sự sợ hãi.
"Vâng, là em." Hanbin đáp, nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk. "Em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả."
Hanbin khẽ đặt tay lên má Bon Hyuk, cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta khỏi cơn hoảng loạn. "Anh không một mình đâu. Nghe em nói đây. Anh không một mình đâu."
Anh lặp lại những lời mà anh đã nói với Bon Hyuk (phiên bản trẻ con) trong bệnh viện. Lời nói đó, trước đây dùng để trấn an đứa trẻ sợ hãi, giờ đây dùng để trấn an người đàn ông đang vỡ vụn dưới áp lực của quá khứ và hiện tại.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt anh ta dần dần tập trung lại một chút. Anh ta vẫn sợ hãi, nhưng sự hiện diện của Hanbin, giọng nói của Hanbin, dường như là một điểm neo trong cơn bão nội tâm của anh ta.
Anh ta khẽ đưa tay lên, nắm lấy tay Hanbin đang đặt trên má mình. Cái nắm đó run rẩy và đầy sự bám víu tuyệt vọng. "Đừng đi... Xin em... Đừng đi..."
Đó không phải là lời cầu xin của kẻ giam cầm. Đó là lời cầu xin của linh hồn bị vỡ nát, sợ hãi tột độ khi đối mặt với bóng ma bị bỏ rơi.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn sự mong manh khủng khiếp của anh ta. Tình cảm phức tạp trong lòng anh dâng trào, pha lẫn sự thương cảm, sự sợ hãi, và cả một nỗi buồn sâu sắc. Anh đã yêu con người này, với tất cả những tổn thương và bóng tối của anh ta. Và giờ đây, anh đang ở đây, trong cơn khủng hoảng lớn nhất của anh ta.
Tiếng gào thét đầy sợ hãi và tuyệt vọng của Bon Hyuk vẫn còn vang vọng trong văn phòng làm việc. Anh ta quỳ dưới sàn, ôm lấy bản thân, lẩm bẩm những lời nói về nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị sụp đổ, về bóng ma từ quá khứ. Vẻ mặt anh ta non nớt, sợ hãi như đứa trẻ, nhưng lại mang theo nỗi đau tột cùng của người trưởng thành.
Hanbin quỳ xuống cạnh Bon Hyuk, cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc hoảng loạn đó. Anh giữ tay Bon Hyuk, cảm nhận sự run rẩy của anh ta. Anh lặp đi lặp lại: "Anh ơi... Em ở đây. Anh không một mình đâu."
Những lời nói đơn giản đó, sự hiện diện của Hanbin, dường như là một điểm neo trong cơn bão nội tâm của Bon Hyuk. Từ từ, rất chậm rãi, hơi thở gấp gáp của anh ta dần đều lại một chút. Ánh mắt anh ta vẫn đầy sự hoảng loạn, nhưng đã tập trung vào Hanbin.
Đội an ninh đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực. Họ chưa bao giờ đối mặt với loại khủng hoảng này. Họ quen với việc đối phó với kẻ thù bên ngoài, không phải với sự vỡ vụn bên trong của Tổng giám đốc.
Hanbin nhìn đội an ninh, rồi lại nhìn Bon Hyuk. Anh biết, anh là người duy nhất có thể giúp Bon Hyuk lúc này. Không phải bằng sức mạnh hay chiến lược, mà bằng sự thấu hiểu và tình cảm phức tạp của mình.
Anh khẽ đặt tay lên má Bon Hyuk, buộc anh ta nhìn thẳng vào mình. "Nhìn em đây, anh. Anh đang ở đây, với em. Anh không ở một mình trong căn nhà đó nữa. Anh không phải là đứa trẻ sợ hãi đó nữa."
Hanbin nói về hiện tại, về sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại, giữa nỗi sợ hãi và thực tế. Anh biết Bon Hyuk (phiên bản trưởng thành) cần nghe những điều đó, cần được nhắc nhở rằng anh ta không còn là nạn nhân bất lực của quá khứ.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn sự sợ hãi sâu sắc. Nhưng lời nói của Hanbin dường như chạm đến một điều gì đó bên trong anh ta. Anh ta khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.
Cơn khủng hoảng cấp tính dần qua đi, để lại sự kiệt sức tột độ. Bon Hyuk dựa vào Hanbin, toàn thân vẫn còn run rẩy. Hanbin đỡ Bon Hyuk đứng dậy, dìu anh ta đến ghế sô pha.
Bon Hyuk ngồi đó, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi và tổn thương. Anh ta vẫn giữ chặt tay Hanbin. Cái nắm đó là sự bám víu của người vừa thoát khỏi cơn ác mộng, sợ hãi bóng tối sẽ quay trở lại.
Hanbin ngồi cạnh Bon Hyuk, giữ chặt tay anh ta. Anh cảm nhận được sự mong manh của Bon Hyuk lúc này. Con quái vật đã sụp đổ, và đứa trẻ bị tổn thương lại hiện về, tìm kiếm sự an toàn.
Anh không nói gì thêm về cơn khủng hoảng vừa qua. Anh biết, Bon Hyuk cần thời gian. Anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh, là sự hiện diện, là lời khẳng định rằng Bon Hyuk không đơn độc.
Sự sụp đổ tâm lý này, dù đau đớn, lại là một bước ngoặt quan trọng cho Bon Hyuk. Nó buộc anh ta phải đối diện với nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình một cách trực diện. Và sự hiện diện của Hanbin, tình cảm phức tạp của Hanbin, đã là điểm tựa duy nhất kéo anh ta trở về từ vực sâu.
Trong những ngày tiếp theo, Bon Hyuk vẫn còn rất mong manh. Anh ta dễ bị giật mình, dễ lo lắng, và thường xuyên tìm kiếm sự gần gũi của Hanbin. Vẻ ngoài mạnh mẽ của Tổng giám đốc Koo đã biến mất, thay vào đó là con người thật, với tất cả nỗi đau và sự bất an.
Hanbin ở bên cạnh Bon Hyuk, chăm sóc anh ta, động viên anh ta. Anh trò chuyện với Bon Hyuk về những điều nhẹ nhàng, cố gắng đưa anh ta trở lại với thực tại. Anh không né tránh những lúc Bon Hyuk thể hiện sự sợ hãi hay bám víu, mà đối diện với chúng bằng sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu.
Bon Hyuk bắt đầu nói chuyện với Hanbin về cơn khủng hoảng vừa qua, về nỗi sợ hãi đã giày vò anh ta. Giọng anh ta khẽ, đầy sự xấu hổ và tổn thương. Hanbin lắng nghe, không phán xét. Anh biết đó là tiếng nói của "bóng ma tâm lý" mà anh đã nhìn thấy trong Bon Hyuk.
Bon Hyuk có thể thừa nhận, một cách khó khăn, rằng anh ta đã dựa vào Hanbin, rằng sự hiện diện của Hanbin đã cứu anh ta khỏi việc hoàn toàn chìm vào bóng tối. Anh ta có thể bày tỏ sự biết ơn đối với Hanbin vì đã không bỏ rơi anh ta, dù anh ta đã chuẩn bị cho điều đó.
Quá trình hồi phục sau cơn sụp đổ tâm lý rất khó khăn. Bon Hyuk cần thời gian để lấy lại sự cân bằng. Tuy nhiên, việc đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, và việc Hanbin ở bên cạnh anh ta trong khoảnh khắc đó, đã tạo ra một sự thay đổi sâu sắc trong anh ta.
Mối đe dọa từ bên ngoài vẫn còn đó, nhưng sau sự kiện này, sự chú ý của Bon Hyuk tạm thời chuyển sang việc hồi phục và xử lý những tổn thương bên trong. Vấn đề pháp lý và kinh doanh vẫn đang diễn ra, nhưng cường độ có thể giảm bớt tạm thời sau sự kiện công khai gây chấn động liên quan đến quá khứ của Bon Hyuk
// Ê sao thấy nó xàm quãi🤣, mà mấy từ trong (...) là cho mấy ní dễ hiểu hơn tình trạng lúc đó á//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com