Chương 7: Linh Hồn Phai Nhạt
Thời gian trôi đi trong căn biệt thự sang trọng như một dòng sông lười biếng. Ngày nối ngày, tuần nối tuần, rồi tháng nối tháng. Hanbin không còn đếm nữa. Việc đếm chỉ làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng về quãng thời gian đã mất và tương lai mờ mịt.
Cuộc sống của anh là một chuỗi lặp lại đơn điệu, bị kiểm soát chặt chẽ bởi bàn tay vô hình và hữu hình của Koo Bon Hyuk. Anh thức dậy trong căn phòng lộng lẫy, dùng bữa sáng (thường có sự hiện diện của Bon Hyuk), dành thời gian trong các phòng giải trí, phòng đọc sách hoặc đi dạo trong vườn (luôn có người giúp việc đi theo). Bữa trưa, bữa tối, và rồi đêm xuống, lại một ngày nữa trôi qua mà không có ý nghĩa gì.
Sự trong sáng và tươi tắn ban đầu của Hanbin đã phai nhạt đi rất nhiều. Nụ cười trên môi anh chỉ còn là một nét mím môi buồn bã, hoặc một nụ cười gượng gạo khi Bon Hyuk nhìn vào. Ánh mắt anh không còn lấp lánh sức sống, thay vào đó là sự mệt mỏi, trống rỗng và một nỗi buồn sâu thẳm. Vóc dáng anh vẫn gầy, nhưng không còn sự năng động, nhanh nhẹn. Anh di chuyển chậm hơn, nói khẽ hơn, như thể ngay cả việc tồn tại cũng cần gắng sức.
Bon Hyuk vẫn "chăm sóc" anh rất chu đáo. Quần áo mới liên tục được mua về, đồ ăn luôn là những món ngon nhất, mọi tiện nghi đều được đáp ứng ngay lập tức. Nhưng sự chăm sóc này không mang lại cảm giác yêu thương, chỉ là sự phô bày quyền sở hữu và việc đối xử với anh như một vật nuôi quý giá trong lồng.
Bon Hyuk dành nhiều thời gian ở nhà hơn trước. Có lẽ anh ta điều hành công việc từ xa, hoặc sắp xếp lịch trình để có mặt bên cạnh Hanbin nhiều nhất có thể. Anh ta vẫn đối xử với Hanbin bằng sự "dịu dàng" kỳ lạ ấy, nhưng xen lẫn với nó là sự kiểm soát ngày càng tinh vi và tàn nhẫn.
"Em thích bộ đồ này không?" Bon Hyuk hỏi, cầm một chiếc áo mới lên.
Hanbin nhìn chiếc áo, không trả lời ngay.
"Em không thích à?" Giọng Bon Hyuk trầm xuống, mang theo sự không hài lòng. "Anh đã chọn rất kỹ đấy. Em có vẻ không trân trọng những gì anh làm cho em."
Hanbin giật mình. "Không ạ! Em thích ạ. Đẹp lắm ạ." Anh vội vàng gật đầu, cố gắng che giấu sự miễn cưỡng.
Những cuộc nói chuyện như vậy diễn ra thường xuyên. Bon Hyuk luôn cố gắng ép Hanbin phải thể hiện sự vui vẻ, biết ơn và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi Hanbin buồn bã, im lặng, hoặc lộ ra vẻ khao khát thế giới bên ngoài, Bon Hyuk sẽ trở nên lạnh lùng, hỏi lý do một cách truy vấn, hoặc dùng lời nói để gieo rắc nghi ngờ vào tâm trí anh.
"Em nghĩ về cuộc sống cũ à?" Bon Hyuk hỏi vào một buổi tối, khi thấy Hanbin ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. "Em nhớ bạn bè cũ à? Họ có bao giờ cho em được như thế này không?" Anh ta chỉ tay quanh căn phòng sang trọng. "Họ có quan tâm đến em thật lòng không, hay chỉ là những mối quan hệ xã giao hời hợt?"
Lời nói của Bon Hyuk chạm đúng vào điểm yếu của Hanbin – nỗi đau vì không được gia đình quan tâm thực sự. Nó khiến Hanbin dao động. Có thật là những mối quan hệ cũ không sâu đậm như anh nghĩ? Có thật là chỉ có Bon Hyuk, bằng cách méo mó này, mới thực sự "nhìn thấy" và "lo lắng" cho anh?
Sự cô lập kéo dài, thiếu vắng sự tương tác với thế giới bên ngoài, và những lời nói thao túng liên tục của Bon Hyuk bắt đầu ảnh hưởng đến nhận thức của Hanbin. Anh cảm thấy mình đang mất dần khả năng phân biệt đúng sai, mất dần niềm tin vào chính bản thân và vào những ký ức về cuộc sống trước đây.
Anh cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài. Tìm cách dùng máy tính để gửi email cầu cứu (máy tính bị theo dõi chặt chẽ). Cố gắng lén lút tìm một chiếc điện thoại (không có chiếc nào trong nhà mà anh có thể tiếp cận). Cố gắng nói chuyện với người giúp việc (họ luôn né tránh những chủ đề nhạy cảm và báo cáo mọi thứ cho Quản gia Bae hoặc Bon Hyuk).
Một lần, Hanbin cố gắng hỏi Quản gia Bae về việc gia đình có liên lạc với anh không.
"Bác Bae, dạo này có ai tìm cháu không ạ? Bạn bè, người thân..."
Quản gia Bae nhìn anh với ánh mắt đầy sự thận trọng. "Cậu chủ Oh, mọi liên lạc đều được xử lý qua Tổng giám đốc ạ. Ngài ấy muốn đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho cậu."
An toàn... Lời nói đó vang lên như một lời chế giễu tàn nhẫn trong tai Hanbin. Sự an toàn này được đổi bằng việc anh bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới.
Nỗi tuyệt vọng lớn dần. Anh cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, dù lồng có dát vàng thì đôi cánh vẫn dần mất đi khả năng bay. Anh nhìn bản thân trong gương, thấy một người xa lạ. Gương mặt anh nhợt nhạt đi, ánh mắt thiếu sức sống. Anh không còn nhận ra Oh Hanbin của ngày xưa – chàng trai hoạt bát, luôn nở nụ cười. Người trong gương là một bóng ma, một phiên bản bị giam cầm và đang héo mòn.
Bon Hyuk nhận thấy sự suy sụp của Hanbin. Thay vì nới lỏng sự kiểm soát, anh ta lại càng siết chặt hơn. Anh ta cho rằng Hanbin buồn bã là vì chưa quen với cuộc sống "mới", hoặc vì vẫn còn vương vấn những thứ "không đáng".
"Anh không thích em buồn bã." Bon Hyuk nói vào một buổi tối. "Ở đây em có mọi thứ. Em nên vui vẻ."
Anh ta lại gần, vòng tay qua vai Hanbin, kéo Hanbin tựa vào lòng mình. Hanbin cứng đờ, không chống cự. Anh đã mất dần sức lực để làm điều đó.
"Nói cho anh nghe em đang nghĩ gì." Giọng Bon Hyuk nghe như một lời yêu cầu dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự ép buộc.
Hanbin im lặng. Anh không muốn nói ra nỗi khao khát tự do, nỗi nhớ cuộc sống cũ. Nói ra chỉ làm Bon Hyuk tức giận hoặc siết chặt hơn.
"Không muốn nói à?" Bon Hyuk khẽ thở dài, siết tay chặt hơn một chút. "Em vẫn chưa tin tưởng anh sao?"
"Tổng giám đốc... anh nhốt em ở đây..." Hanbin khẽ nói, giọng yếu ớt.
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại ngay lập tức. Vẻ "dịu dàng" biến mất. "Nhốt? Anh đang bảo vệ em! Anh đang giữ em an toàn! Em không thấy thế giới ngoài kia đáng sợ đến mức nào sao? Em ngây thơ như vậy, sẽ dễ dàng bị lừa gạt, bị tổn thương!" Giọng anh ta lên cao, mang theo sự ám ảnh từ quá khứ.
"Em không sợ thế giới bên ngoài..."
"Nhưng anh sợ!" Bon Hyuk ngắt lời anh, giọng đầy đau đớn và sợ hãi. "Anh sợ mất em! Sợ em sẽ bỏ anh đi như... như họ đã làm!" Anh ta ôm Hanbin chặt hơn, gần như làm anh đau. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Em là của anh. Chỉ của riêng anh thôi."
Hanbin cảm nhận được sự run rẩy trong vòng tay Bon Hyuk. Anh nhận ra rằng sự chiếm hữu này không chỉ là quyền lực. Nó là nỗi sợ hãi tột độ, được ngụy trang dưới lớp vỏ "tình yêu" và sự bảo vệ. Bon Hyuk đang tái hiện lại nỗi ám ảnh bị bỏ rơi và mất kiểm soát từ tuổi thơ, và Hanbin chính là con tin cho nỗi sợ hãi đó.
Nước mắt lại lăn dài trên má Hanbin. Anh không biết phải làm sao. Cầu xin vô ích. Chống cự vô ích. Ngay cả sự buồn bã của anh cũng trở thành lý do để kẻ giam cầm siết chặt hơn.
Anh cảm thấy một phần nào đó trong mình đang vỡ vụn. Tâm hồn trong sáng, yêu tự do ngày nào đang dần bị đè bẹp dưới sức nặng của lồng giam và sự cuồng si. Anh chỉ muốn được biến mất, tan thành không khí, để không còn phải cảm nhận nỗi đau và sự ngột ngạt này nữa.
Đóa hoa trắng... đã không còn sức để vươn mình đón nắng. Nó đang dần héo rũ, mất đi màu sắc, chỉ còn là một hình hài cô đơn và bất lực trong chiếc lồng vàng lạnh lẽo. Tương lai dường như chỉ là một khoảng trống rỗng, không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com