Chương 70: Dịu Dàng Giữa Tàn Tích
Ba tháng trôi qua sau bước ngoặt thời gian, mang đến một nhịp điệu mới cho cuộc sống tại căn biệt thự. Sự bình yên tương đối, không còn là sự tĩnh lặng đáng sợ của nhà tù, mà là bầu không khí dựa trên sự thấu hiểu và sự chấp nhận. Bon Hyuk đã có những bước tiến đáng kể. Anh ta vẫn còn mang những vết sẹo tâm hồn sâu sắc, và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn lẩn khuất, nhưng anh ta đã học được cách quản lý nó tốt hơn, có lẽ nhờ vào sự hỗ trợ của bác sĩ trị liệu và quan trọng nhất, sự hiện diện của Hanbin.
Sự dịu dàng, trân trọng và ấm áp của Bon Hyuk giờ đây không còn là biểu hiện của sự buông bỏ đau đớn hay sự bất an tột độ. Nó đã trở thành cách anh ta thể hiện tình cảm dành cho Hanbin – một tình cảm phức tạp, không thể lý giải bằng những ngôn từ thông thường, nhưng rất thật và sâu sắc. Anh ta tin tưởng Hanbin hơn. Không còn sự kiểm soát ngột ngạt. Hanbin có không gian riêng, có quyền tự quyết định về cuộc sống hàng ngày của mình trong phạm vi của biệt thự và cả những lần ra ngoài dù có bảo vệ, nhưng bớt áp lực hơn.
Cuộc sống hàng ngày của họ là sự đan xen của những khoảnh khắc bình dị và những vết tích của quá khứ. Họ cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về những điều đơn giản. Bon Hyuk có thể chia sẻ với Hanbin về công việc một cách thoải mái và ít căng thẳng hơn trước đây, về những suy nghĩ của mình. Hanbin lắng nghe, đưa ra ý kiến không phải sự chống đối, mà là sự đồng hành.
Có những khoảnh khắc gần gũi, nơi sự "tình cảm" của họ được thể hiện một cách độc đáo. Không phải là sự lãng mạn sáo rỗng. Đó có thể là Bon Hyuk khẽ chạm vào tay Hanbin khi ngồi cạnh nhau, ánh mắt đầy sự trân trọng và cả một chút gì đó... biết ơn. Đó có thể là Hanbin dựa đầu vào vai Bon Hyuk khi cùng xem phim, một cử chỉ đơn giản nhưng mang đầy sự tin tưởng. Đó có thể là sự im lặng thoải mái khi họ ở cùng nhau trong một không gian, không cần lời nói nhưng cảm nhận được sự hiện diện và sự kết nối của đối phương.
Họ học cách đối phó với những vết sẹo còn lại. Đôi khi, Bon Hyuk vẫn có những khoảnh khắc bất an, nỗi sợ hãi cũ thoáng qua trong mắt anh ta. Hanbin nhận ra điều đó, và chỉ đơn giản là ở bên cạnh, khẽ chạm vào tay Bon Hyuk, hoặc nói một lời gì đó nhẹ nhàng để trấn an. Bon Hyuk không còn chìm vào cơn hoảng loạn nữa, anh ta có thể quản lý nó tốt hơn nhờ sự hiện diện và sự hỗ hiểu của Hanbin.
Đôi khi, một ký ức đau buồn về sự giam cầm lại thoáng qua trong tâm trí Hanbin, có thể bị kích hoạt bởi một địa điểm trong biệt thự, một mùi hương, hoặc một âm thanh. Anh có thể trở nên trầm tư hơn một chút. Bon Hyuk nhận ra điều đó, không truy hỏi, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh, hoặc khẽ hỏi: "Em... không sao chứ?". Sự thấu hiểu đó, sự chấp nhận nỗi đau của nhau, là một phần quan trọng trong quan hệ mới của họ.
Mối đe dọa từ bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những vấn đề pháp lý liên quan đến quá khứ của Bon Hyuk có thể vẫn đang được giải quyết, hoặc đối thủ cũ vẫn còn đó, chờ thời cơ. Đây là một áp lực âm ỉ, một đám mây đen lởn vởn ở chân trời.
Một ngày nọ, một lá thư được gửi đến biệt thự, liên quan đến một vụ kiện cũ. Lá thư không mang tính đe dọa trực tiếp, nhưng nó là một lời nhắc nhở về quá khứ của Bon Hyuk và những hậu quả vẫn còn tồn tại.
Bon Hyuk đọc lá thư đó, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, một chút gì đó u ám lướt qua trong mắt. Áp lực công việc và quá khứ quay trở lại.
Hanbin ngồi đó, quan sát Bon Hyuk. Anh thấy sự thay đổi trong Bon Hyuk, nhưng anh cũng thấy sự trở lại của "Tổng giám đốc Koo" khi đối mặt với vấn đề.
Bon Hyuk đặt lá thư xuống. Anh ta khẽ thở dài. "Chuyện cũ..." Anh ta nói khẽ, nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta tìm kiếm sự thấu hiểu.
Hanbin lại gần. "Anh... không sao chứ?" Anh hỏi, phản chiếu câu hỏi mà Bon Hyuk thường hỏi anh.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, và nụ cười buồn bã hiện lên. "Không sao." Anh ta khẽ siết lấy tay Hanbin, không phải bằng sự bám víu sợ hãi, mà bằng sự tìm kiếm kết nối. "Chỉ là... nhắc nhở... rằng mọi thứ... vẫn chưa kết thúc."
Sự xuất hiện của lá thư là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng sự bình yên hiện tại là mong manh. Mối đe dọa từ bên ngoài vẫn còn đó, chờ thời cơ để bùng phát trở lại.
Tuy nhiên, cách họ đối mặt với lời nhắc nhở này cho thấy sự khác biệt. Bon Hyuk không chìm vào sự hoảng loạn hay tàn độc. Anh ta đối mặt với nó, và tìm kiếm sự hỗ trợ ở Hanbin. Hanbin không sợ hãi hay xa lánh. Anh ở bên cạnh Bon Hyuk, chia sẻ áp lực với anh ta theo cách riêng của anh.
Mối quan hệ của họ đã mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, dù vẫn còn mang đầy vết sẹo. Họ đã học cách sống chung với bóng ma quá khứ và mối đe dọa tiềm ẩn, dựa vào nhau để tìm kiếm sự bình yên và sức mạnh.
Ba tháng trôi qua sau bước ngoặt thời gian đã mang lại một sự bình yên và ổn định đáng quý cho Bon Hyuk và Hanbin. Mối quan hệ của họ, được xây dựng từ đống đổ nát và tình yêu phức tạp, đã phát triển trong sự tĩnh lặng tương đối của biệt thự. Bon Hyuk tiếp tục có những bước tiến trong việc đối diện với nỗi sợ hãi và tổn thương của mình, còn Hanbin thì tìm thấy một sự bình yên và mục đích trong vai trò đồng hành và hỗ trợ.
Tuy nhiên, sự bình yên này chỉ là tạm thời, một khoảng lặng giữa hai cơn bão. Mối đe dọa từ thế giới bên ngoài, dù đã tạm lắng xuống, vẫn chưa biến mất.
Trong những ngày gần đây, Hanbin bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu cho thấy cơn bão cũ đang quay trở lại. Bon Hyuk dành nhiều thời gian hơn trong văn phòng tại nhà. Tiếng điện thoại vang lên thường xuyên hơn, và những cuộc gọi đó thường kéo dài, mang theo giọng nói nghiêm túc và căng thẳng của Bon Hyuk.
Những cuộc họp khẩn cấp với luật sư và cố vấn xuất hiện trở lại trong lịch trình của Bon Hyuk. Mặc dù anh ta cố gắng giữ cho công việc không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày với Hanbin, nhưng áp lực đang gia tăng là điều không thể che giấu. Vẻ mặt anh ta đôi khi trở nên trầm tư hơn, ánh mắt xa xăm, và có những khoảnh khắc anh ta lơ đãng, chìm trong suy nghĩ về công việc.
Sự thay đổi này, dù nhỏ, vẫn ảnh hưởng đến bầu không khí trong biệt thự. Sự bình yên trở nên hơi căng thẳng. Những khoảnh khắc "tình cảm" của họ đôi khi bị gián đoạn bởi những cuộc gọi công việc khẩn cấp, hoặc bởi sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Bon Hyuk sau một ngày làm việc đầy áp lực.
Một buổi tối nọ, khi họ đang ngồi cùng nhau trong phòng khách, Bon Hyuk nhận một cuộc gọi kéo dài. Giọng anh ta trở nên sắc bén, đầy quyết đoán. Sau khi cúp máy, anh ta ngồi đó, vẻ mặt u ám.
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh thấy sự mệt mỏi, sự căng thẳng, và cả sự lo lắng ẩn sâu trong anh ta. Anh biết, cơn bão đang đến gần hơn.
"Có chuyện gì vậy, anh?" Hanbin hỏi khẽ, giọng quan tâm.
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Anh ta do dự một chút, rồi nói khẽ. "Vấn đề cũ... Nó... đang quay trở lại."
Anh ta giải thích một cách đơn giản, tránh những chi tiết phức tạp của công việc và pháp lý rằng đối thủ của anh ta đang đẩy mạnh tấn công, và tình hình đang trở nên khó khăn hơn. Áp lực đang gia tăng.
"Anh... sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho chuyện này." Bon Hyuk nói, giọng mang theo sự mệt mỏi và cả một chút gì đó... xin lỗi, như thể việc phải đối phó với cơn bão này là điều không mong muốn, làm gián đoạn sự bình yên của họ.
Hanbin lắng nghe tất cả, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Anh biết, giai đoạn yên bình sắp kết thúc. Anh nhìn Bon Hyuk, nhìn vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng của anh ta. Anh nhớ lại cơn sụp đổ tâm lý của anh ta, và nỗi sợ hãi đã giày vò anh ta.
"Em hiểu." Hanbin nói, giọng bình tĩnh. Anh không tỏ ra sợ hãi hay muốn né tránh. Anh đã chọn ở lại bên cạnh Bon Hyuk, và điều đó có nghĩa là đối mặt với tất cả, bao gồm cả những cơn bão từ bên ngoài.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn hiện hữu. Lo lắng cho Bon Hyuk. Lo lắng về việc áp lực có khiến anh ta quay trở lại với con người cũ không. Lo lắng về sự an toàn của chính mình dù Bon Hyuk sẽ bảo vệ anh bằng tất cả mọi giá.
Trong những ngày tiếp theo, nhịp sống tại biệt thự thay đổi rõ rệt. Bon Hyuk gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Những cuộc họp diễn ra liên tục. Điện thoại reo không ngừng. Căn biệt thự trở lại thành một trung tâm chỉ huy, đầy rẫy sự căng thẳng và áp lực.
Những khoảnh khắc "tình cảm" giữa Bon Hyuk và Hanbin trở nên hiếm hoi hơn, và quý giá hơn. Đó có thể là một cái chạm tay vội vàng khi Bon Hyuk đi ngang qua Hanbin giữa hai cuộc họp, một cái nhìn đầy ý nghĩa, hoặc một khoảnh khắc ngắn ngủi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng mệt mỏi vào cuối ngày. Những khoảnh khắc đó nói lên rằng dù cơn bão đang đến, mối liên kết giữa họ vẫn còn đó.
Bon Hyuk, dưới áp lực gia tăng, đôi khi thể hiện sự lo lắng và bất an nhiều hơn trước đây. Nỗi sợ hãi bị mất mát có thể thoáng qua trong mắt anh ta khi nhìn Hanbin sau một cuộc gọi điện thoại căng thẳng. Anh ta có thể tìm kiếm sự gần gũi của Hanbin nhiều hơn khi cảm thấy mệt mỏi hoặc sợ hãi.
Hanbin đáp lại bằng sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Anh ở bên cạnh Bon Hyuk, là điểm tựa thầm lặng cho anh ta. Anh biết, Bon Hyuk đang vật lộn với áp lực, và anh ta cần sự hiện diện của Hanbin.
Những đám mây đen đang kéo đến chân trời. Cơn bão cuối cùng, sẽ quyết định số phận của Bon Hyuk và mối quan hệ của họ, đang đến rất gần. Giai đoạn bình yên đã kết thúc, nhường chỗ cho sự chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
//Ai muốn đọc Oneshot thì qua Novel Toon đọc nhen, cũng khá được ó, hay là muốn up trên đây, nếu muốn up trên đây thì bl nha, tui sẽ cố gắng up hết trong thời gian nhanh nhất có thể🫰 //
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com