Chương 71: Áp Lực Gia Tăng và Thử Thách Tình Cảm
Cơn bão từ bên ngoài không còn chỉ là lời đe dọa xa xôi. Nó đã ập đến, nhấn chìm Bon Hyuk vào một cuộc chiến toàn diện. Đối thủ của anh ta đã có những động thái mạnh mẽ, gây ra thiệt hại đáng kể cho tập đoàn và đẩy Bon Hyuk vào thế khó.
Bon Hyuk gần như sống trong văn phòng làm việc. Thời gian dành cho Hanbin trở nên cực kỳ hạn chế. Anh ta làm việc không ngừng nghỉ, vẻ mặt luôn căng thẳng tột độ. Ánh mắt anh ta thường xuyên lạnh lùng, sắc bén, quay trở lại với con người của Tổng giám đốc Koo khi đối diện với kẻ thù.
Áp lực này ảnh hưởng sâu sắc đến Bon Hyuk. Dù đã có những tiến bộ trong việc quản lý tâm lý, nhưng cường độ của cuộc chiến này đang đẩy anh ta đến giới hạn. Những biểu hiện lo lắng, bất an, và nỗi sợ hãi bị mất mát xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là khi anh ta đối mặt với những thất bại hoặc khó khăn.
Hanbin chứng kiến sự căng thẳng và áp lực mà Bon Hyuk đang chịu đựng. Anh thấy Bon Hyuk vật lộn với những quyết định khó khăn, với những đòn tấn công tàn độc từ kẻ thù, và với cả những bóng ma từ quá khứ đang trỗi dậy dưới áp lực.
Vai trò của Hanbin trong giai đoạn này trở nên quan trọng hơn, nhưng cũng khó khăn hơn. Anh không còn chỉ là người đồng hành trong sự bình yên. Anh là điểm tựa trong cơn bão, người cố gắng giữ cho Bon Hyuk không lún sâu vào bóng tối.
Hanbin cố gắng dành thời gian cho Bon Hyuk, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh mang bữa ăn đến văn phòng cho anh ta, nhắc anh ta nghỉ ngơi. Anh ngồi cạnh anh ta trong sự im lặng, chỉ đơn giản là sự hiện diện. Những hành động nhỏ bé đó là cách Hanbin thể hiện tình cảm phức tạp của mình và sự ủng hộ của anh.
Bon Hyuk tìm kiếm sự gần gũi của Hanbin trong những khoảnh khắc yếu đuối. Anh ta có thể khẽ siết lấy tay Hanbin khi đang ngồi làm việc, hoặc dựa đầu vào vai Hanbin một lát khi cảm thấy quá mệt mỏi. Những cử chỉ đó là biểu hiện của sự phụ thuộc, của nỗi sợ hãi, và của sự tìm kiếm điểm tựa ở Hanbin.
Tuy nhiên, áp lực cũng khiến Bon Hyuk đôi khi trở nên khó chịu hơn. Anh ta có thể cáu gắt một cách vô cớ vì căng thẳng, hoặc trở nên quá mức bảo vệ Hanbin, không muốn anh rời khỏi biệt thự, vì sợ rằng Hanbin sẽ gặp nguy hiểm hoặc nhân cơ hội đó để bỏ đi.
Những lúc này, Hanbin phải khéo léo điều hướng. Anh hiểu Bon Hyuk đang chịu áp lực, nhưng anh không thể để Bon Hyuk quay trở lại với những thói quen cũ. Anh phải thể hiện sự thấu hiểu và ủng hộ, đồng thời vẫn giữ vững ranh giới của mình một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Mối đe dọa từ bên ngoài ngày càng leo thang. Đối thủ của Bon Hyuk có thể sử dụng những biện pháp tàn độc hơn, không chỉ giới hạn trong phạm vi pháp lý hay kinh doanh. Có khả năng họ sẽ cố gắng làm tổn thương Bon Hyuk bằng cách tấn công vào những gì anh ta quan tâm nhất – bao gồm cả Hanbin.
Hanbin cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Anh lo lắng cho Bon Hyuk, nhưng anh cũng lo lắng cho chính mình. Bóng ma của vụ tấn công ở Chương 80 vẫn còn ám ảnh anh. Anh biết, cuộc chiến này đang tiến đến hồi kết, và anh có thể trở thành mục tiêu một lần nữa.
Một buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng tột độ, Bon Hyuk trở về phòng, vẻ mặt đầy mệt mỏi và u ám. Anh ta ngồi xuống ghế, khẽ thở dài.
Hanbin lại gần, ngồi xuống cạnh anh ta.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt anh ta đầy sự mệt mỏi và cả một chút gì đó... tuyệt vọng. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ đưa tay ra, tìm kiếm tay Hanbin.
Hanbin nắm lấy tay Bon Hyuk, cảm nhận sự lạnh lẽo và run rẩy của nó.
"Anh... anh sợ." Bon Hyuk khẽ nói, giọng run run, thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Hanbin. "Anh sợ... sẽ thua."
Hanbin siết nhẹ tay Bon Hyuk. "Anh sẽ không thua đâu." Hanbin nói, giọng bình tĩnh. "Em ở đây."
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt anh ta tìm kiếm sức mạnh ở Hanbin, tìm kiếm sự trấn an. Sự hiện diện của Hanbin, tình cảm phức tạp của Hanbin, là điểm tựa duy nhất của anh ta trong cơn bão này.
Cơn bão từ bên ngoài đạt đến đỉnh điểm. Đối thủ của Bon Hyuk, sau nhiều tháng tấn công, đã tung ra đòn cuối cùng, tàn bạo nhất. Không chỉ là một vụ kiện hay đòn tài chính. Hắn ta đã tìm được bằng chứng liên quan trực tiếp đến những hoạt động mờ ám nhất trong quá khứ của Bon Hyuk, thứ mà anh ta đã cố gắng che giấu, thứ có thể khiến anh ta không chỉ mất đế chế, mà còn đối mặt với nguy cơ ngồi tù lâu dài. Và có lẽ, kẻ thù còn tìm cách sử dụng thông tin đó để bôi nhọ danh dự của Bon Hyuk đến mức không thể gượng dậy, ảnh hưởng đến cả những người xung quanh anh ta.
Tin tức ập đến như một quả bom, gây chấn động dư luận và tạo ra áp lực pháp lý khủng khiếp lên Bon Hyuk. Căn biệt thự trở thành trung tâm của cơn bão. Luật sư, cố vấn làm việc không ngừng nghỉ, vẻ mặt tuyệt vọng. Nguy cơ sụp đổ, nguy cơ mất tất cả, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Bon Hyuk đối mặt với thử thách cuối cùng này. Khuôn mặt anh ta căng thẳng tột độ, ánh mắt sắc bén, nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi và cả nỗi sợ hãi. Đây là khoảnh khắc quyết định. Con đường cũ – tàn nhẫn, bất chấp tất cả, loại bỏ đối thủ bằng mọi giá, bao gồm cả những phương pháp vượt ngoài vòng pháp luật – trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết như một lối thoát duy nhất.
Bon Hyuk ngồi trong văn phòng, đối mặt với các luật sư, nghe họ trình bày tình hình tuyệt vọng. Có một giải pháp duy nhất được đưa ra, một giải pháp nhanh chóng, có thể cứu vãn tình hình, nhưng nó tàn khốc, phi pháp, và đi ngược lại tất cả những gì anh ta đã cố gắng xây dựng trong những tháng qua.
Ánh mắt Bon Hyuk nhìn xa xăm. Anh ta đang cân nhắc. Áp lực quá lớn. Cám dỗ của con đường cũ quá mạnh mẽ. Nỗi sợ mất tất cả – mất đế chế, mất tự do, mất... Hanbin – dâng trào, đe dọa nhấn chìm anh ta.
Hanbin ở bên cạnh Bon Hyuk trong khoảnh khắc đó. Không phải trong cuộc họp với luật sư, nhưng ở gần đó, cảm nhận được không khí căng thẳng tột độ, nghe loáng thoáng những từ ngữ liên quan đến nguy hiểm pháp lý, đến sự sụp đổ. Anh biết, Bon Hyuk đang đối mặt với một quyết định khủng khiếp.
Hanbin bước vào văn phòng, không được mời, nhưng theo bản năng của mình. Anh thấy Bon Hyuk ngồi đó, vẻ mặt đầy sự giằng xé, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chiến đấu với chính mình. Anh thấy các luật sư im lặng, chờ đợi chỉ thị.
Hanbin lại gần Bon Hyuk. Anh đặt tay lên vai anh ta. Cái chạm đó là sự hiện diện, là sự kết nối.
Bon Hyuk giật mình khẽ, quay sang nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta đầy sự bối rối, như thể anh ta vừa quên mất Hanbin ở đây, giữa cơn bão này.
"Anh..." Hanbin khẽ nói, giọng bình tĩnh. "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta phức tạp, pha trộn giữa sự mệt mỏi, sự sợ hãi, và cả một chút gì đó... tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Anh... anh đang... cân nhắc." Bon Hyuk nói khẽ, giọng khàn đặc. "Một giải pháp... nhanh chóng."
Hanbin nhìn sâu vào mắt Bon Hyuk. Anh thấy sự cám dỗ của con đường cũ, sự tàn độc tiềm ẩn vẫn còn đó. Nhưng anh cũng thấy sự mệt mỏi, sự giằng xé, và cả nỗi sợ hãi trong anh ta. Anh nhớ lại những gì Bon Hyuk đã trải qua – vụ tai nạn, cơn sụp đổ tâm lý, sự cố gắng để thay đổi.
"Em biết." Hanbin nói, giọng khẽ, nhưng chắc chắn. "Em biết anh đang nghĩ gì."
Anh khẽ siết nhẹ vai Bon Hyuk, cố gắng truyền tải tất cả tình cảm phức tạp của mình qua cái chạm đó. Tình yêu đầy méo mó mà anh dành cho Bon Hyuk, sự thấu hiểu về nỗi đau của anh ta, sự mong muốn anh ta tốt hơn... tất cả đều hiện hữu trong khoảnh khắc này.
"Anh đã thay đổi." Hanbin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Bon Hyuk. "Anh không còn là con người của ngày xưa nữa. Anh không cần phải quay trở lại với... với những cách đó."
Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt anh ta mở to. Hanbin đang nhắc nhở anh ta về sự thay đổi mà anh ta đã rất khó khăn để đạt được. Hanbin đang nhắc nhở anh ta về con người mà anh ta đã trở thành, dưới ảnh hưởng của Hanbin.
"Nhưng... nếu không..." Bon Hyuk nói, giọng tuyệt vọng. "Mọi thứ... sẽ sụp đổ. Anh... anh sẽ mất tất cả."
"Anh sẽ không mất tất cả." Hanbin khẳng định, giọng bình tĩnh nhưng đầy sức nặng. "Em ở đây."
Lời nói đó – "Em ở đây" – đơn giản nhưng là điểm neo mạnh mẽ nhất trong cơn bão của Bon Hyuk. Nó là lời khẳng định rằng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi không còn là sự thật tuyệt đối nữa. Nó là lý do lớn nhất khiến Bon Hyuk cố gắng thay đổi.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, và trong khoảnh khắc đó, anh ta đưa ra quyết định. Quyết định đi ngược lại bản năng cũ, đi ngược lại sự cám dỗ của giải pháp nhanh chóng và tàn độc. Quyết định dựa trên niềm tin mong manh vào sự thay đổi của bản thân và sự hiện diện của Hanbin.
Anh ta hít một hơi sâu, vẻ mặt dần lấy lại sự quyết đoán, nhưng lần này, sự quyết đoán đó không còn tàn nhẫn mù quáng. Nó dựa trên sự tính toán, và có lẽ, cả một chút gì đó... sự chấp nhận rủi ro vì một mục tiêu khác.
Bon Hyuk quay sang nhìn luật sư. "Tôi đã có quyết định." Giọng anh ta chắc chắn. "Chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp đó."
Anh ta đưa ra một chỉ thị khác, một chiến lược khó khăn hơn, tốn kém hơn, mạo hiểm hơn về mặt pháp lý, nhưng không đi ngược lại với lương tâm theo tiêu chuẩn của Bon Hyuk lúc này và quan trọng nhất, không làm anh ta quay trở lại hoàn toàn với con người cũ.
Sự căng thẳng trong phòng vẫn còn đó, nhưng hướng đi đã thay đổi. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng Bon Hyuk đã vượt qua được phép thử lớn nhất – lựa chọn giữa bóng tối cũ và con đường mới, dù đầy rủi ro.
Khoảnh khắc đó, Hanbin biết rằng họ đã vượt qua được đỉnh điểm nguy hiểm nhất về mặt tâm lý của Bon Hyuk. Bon Hyuk đã chọn sự thay đổi, chọn tình yêu phức tạp của Hanbin, thay vì con đường tàn độc cũ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com