Chương 72: Bầu Trời Bắt Đầu Lắng Dịu
Quyết định của Bon Hyuk không chọn con đường tàn khốc nhất, mang lại những hiệu quả bất ngờ. Chiến lược mới của anh ta, dù mạo hiểm, lại có những lợi thế riêng. Đối thủ của Bon Hyuk, có lẽ đã quá quen thuộc với sự tàn độc của anh ta, có thể đã không lường trước được Bon Hyuk sẽ đi một nước cờ khác. Hoặc có lẽ, sự công khai về quá khứ của Bon Hyuk đã khiến đối thủ gặp phải sự phản ứng dữ dội từ công chúng hơn họ dự kiến, tạo ra một sự chùn bước nhất định.
Cuộc chiến vẫn diễn ra, nhưng theo một kịch bản khác. Bon Hyuk sử dụng trí tuệ sắc bén và nguồn lực khổng lồ của mình để đối phó với kẻ thù trên mặt trận pháp lý và tài chính một cách quyết liệt, nhưng không hoàn toàn vượt ra ngoài vòng pháp luật theo cách cực đoan trước đây.
Từ từ, rất chậm rãi, cục diện bắt đầu thay đổi. Những đòn phản công của Bon Hyuk bắt đầu phát huy tác dụng. Áp lực lên tập đoàn của anh ta dần được hóa giải. Những vấn đề pháp lý trở nên ít nghiêm trọng hơn, có thể chuyển hướng sang một cuộc chiến pháp lý lâu dài và tốn kém hơn là một sự sụp đổ ngay lập tức.
"Khủng hoảng qua đi" ở cấp độ ngoại cảnh không có nghĩa là mọi vấn đề biến mất hoàn toàn. Những hậu quả của vụ tấn công, những rắc rối pháp lý, những tổn thất về danh tiếng... vẫn còn đó. Nhưng nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, nguy cơ mất tất cả, đã lùi xa. Cơn bão tồi tệ nhất đã qua đi.
Bon Hyuk cảm nhận được sự thay đổi này. Áp lực khổng lồ bắt đầu được dỡ bỏ khỏi vai anh ta. Vẻ mặt anh ta vẫn còn sự mệt mỏi sâu sắc, nhưng sự căng thẳng tột độ đã dịu đi. Ánh mắt anh ta vẫn sắc bén khi làm việc, nhưng khi quay sang nhìn Hanbin, sự dịu dàng và trân trọng trở lại rõ rệt hơn.
Anh ta vẫn làm việc nhiều, xử lý hậu quả của cuộc chiến. Nhưng đã có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Anh ta không còn thường xuyên thức trắng đêm trong văn phòng.
Bon Hyuk nhìn Hanbin, và trong mắt anh ta hiện lên sự biết ơn sâu sắc. Anh biết, anh đã vượt qua được bài kiểm tra lớn nhất của cuộc đời mình. Anh đã không quay trở lại với con quái vật cũ, và điều đó phần lớn là nhờ Hanbin.
"Em... em đã đúng." Bon Hyuk khẽ nói với Hanbin vào một buổi chiều nọ, khi họ đang ngồi trong vườn. Giọng anh ta khẽ, mang theo sự thừa nhận. "Anh... anh đã không cần phải làm vậy."
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Anh thấy sự mệt mỏi, nhưng cũng thấy sự nhẹ nhõm và sự trưởng thành tâm lý trong anh ta. Bon Hyuk đã đối diện với bóng tối của mình và đã chọn một con đường khác.
"Em biết." Hanbin đáp, giọng bình tĩnh. "Anh đã làm rất tốt."
Bon Hyuk khẽ mỉm cười - một nụ cười thật sự, không còn nét buồn bã của sự chấp nhận. "Anh... nợ em nhiều lắm."
"Anh không nợ em gì cả." Hanbin nói, lắc đầu nhẹ. "Chúng ta... cùng nhau vượt qua chuyện này."
Cụm từ "cùng nhau" vang vọng trong không khí. Trước đây, họ không bao giờ "cùng nhau". Một người giam cầm, một người tìm cách trốn thoát. Giờ đây, họ đã cùng nhau đối mặt với cơn bão, và Hanbin đã chọn ở lại, là điểm tựa, là người ảnh hưởng tích cực.
Mối quan hệ của họ, được thử thách đến cùng cực, đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tình cảm phức tạp của Hanbin, được củng cố qua việc nhìn thấy Bon Hyuk đấu tranh và vượt qua, và Bon Hyuk, với sự biết ơn, sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nỗi sợ hãi của mình, và sự tin tưởng lớn hơn bao giờ hết vào Hanbin.
Không khí trong biệt thự dần trở lại bình yên. Đội an ninh vẫn còn đó, nhưng không còn sự căng thẳng tột độ. Nhân viên trở lại với công việc thường ngày, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn. Căn biệt thự từ một pháo đài trở lại thành... một ngôi nhà đầy vết sẹo.
Những hậu quả của cuộc chiến vẫn còn đó. Các vấn đề pháp lý sẽ cần thời gian để giải quyết. Danh tiếng của Bon Hyuk có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Nhưng đế chế của anh ta đã được cứu vãn, và quan trọng nhất, anh ta đã cứu vãn được bản thân khỏi việc hoàn toàn lún sâu vào bóng tối.
Hanbin và Bon Hyuk bắt đầu quay trở lại với nhịp sống "bình thường mới" của họ. Những khoảnh khắc "tình cảm" trở lại thường xuyên hơn. Sự gần gũi, sự chia sẻ, sự hỗ trợ lẫn nhau... tất cả đều dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhau và về những gì họ đã cùng nhau trải qua.
Mối đe dọa lớn nhất từ bên ngoài đã qua đi. Nhưng những vết sẹo vẫn còn đó, là lời nhắc nhở về quá khứ và về cuộc chiến đã định hình họ.
Cơn bão từ bên ngoài đã lắng dịu. Nguy cơ sụp đổ đã qua đi. Bon Hyuk, dù vẫn còn mệt mỏi và mang theo dấu vết của cuộc chiến, đã cứu vãn được đế chế của mình và quan trọng nhất, đã vượt qua được thử thách lớn nhất đối với chính bản thân mình – lựa chọn giữa con đường cũ tàn độc và con đường mới, nhân văn hơn dù đầy rủi ro. Sự lựa chọn đó, và sự hiện diện của Hanbin bên cạnh anh ta, đã định hình lại con người anh ta một lần nữa.
Không khí trong biệt thự đã khác. Sự căng thẳng tột độ đã biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và cả một chút gì đó... bình yên. Bon Hyuk không còn thường xuyên làm việc trong văn phòng với vẻ mặt u ám. Anh ta dành nhiều thời gian hơn cho Hanbin, không phải bằng sự bám víu sợ hãi, mà bằng sự mong muốn được ở bên cạnh, được chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh lặng.
Những ngày đầu tiên sau khi cơn bão qua đi là giai đoạn chuyển tiếp. Họ cùng nhau xử lý những hậu quả còn lại của cuộc chiến – các vấn đề pháp lý đang được giải quyết có thể tốn kém nhưng không còn đe dọa sự tự do của Bon Hyuk, những tổn thất kinh doanh cần được khắc phục. Bon Hyuk vẫn là Tổng giám đốc Koo, nhưng cách anh ta đối diện với những vấn đề này đã thay đổi. Anh ta đưa ra quyết định một cách sắc bén, nhưng không còn sự tàn độc mù quáng. Anh ta có sự tính toán, nhưng có lẽ đã cân nhắc đến nhiều yếu tố hơn ngoài lợi ích cá nhân tuyệt đối.
Trong khoảng thời gian này, họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn về những gì đã xảy ra. Không phải là những cuộc đối đầu căng thẳng như trước đây, mà là sự chia sẻ, sự nhìn nhận lại.
Bon Hyuk có thể nói về cơn sụp đổ tâm lý của mình, về nỗi sợ hãi đã nhấn chìm anh ta. Giọng anh ta khẽ, mang theo sự xấu hổ và cả sự biết ơn. Anh thừa nhận rằng anh ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, và Hanbin đã ở đó, kéo anh ta trở về.
"Anh... anh đã rất sợ." Bon Hyuk khẽ nói vào một buổi chiều nọ, khi họ đang ngồi cạnh nhau trong vườn. "Sợ... sẽ mất tất cả. Sợ... sẽ lại ở một mình."
Hanbin lắng nghe, cảm nhận nỗi đau vẫn còn đó trong giọng Bon Hyuk. Anh khẽ nắm lấy tay anh ta. "Em biết."
"Và... anh sợ... anh sẽ làm em sợ hãi." Bon Hyuk nói tiếp, ánh mắt nhìn Hanbin đầy bất an. Anh ta sợ rằng Hanbin đã thấy con quái vật trong anh ta trở lại, và sẽ bỏ đi vì điều đó.
Hanbin nhìn vào mắt Bon Hyuk. Anh thấy sự chân thành trong nỗi sợ hãi đó. Anh khẽ mỉm cười. "Anh... đã sợ." Anh thừa nhận. "Nhưng... em đã ở lại."
Lời nói đó là sự khẳng định cho sự lựa chọn của Hanbin, cho tình cảm phức tạp của anh.
Bon Hyuk siết nhẹ tay Hanbin. "Cảm ơn em." Giọng anh ta khẽ, chân thành. Đó không phải là lời cảm ơn vì đã cứu đế chế, mà là lời cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh ta khi anh ta yếu đuối nhất, vì đã không bỏ rơi anh ta khi anh ta nghĩ rằng mình xứng đáng bị bỏ rơi.
Họ bắt đầu dành thời gian chất lượng hơn cho nhau. Không còn sự gượng gạo hay áp lực. Họ cùng nhau làm những điều đơn giản mà cả hai đều thích – đọc sách, xem phim, đi dạo trong vườn.
Những khoảnh khắc gần gũi về mặt tình cảm và thể chất xuất hiện một cách tự nhiên hơn. Một cái chạm nhẹ nhàng khi đi ngang qua nhau, một cái ôm khi cảm thấy cần, một cái dựa đầu vào vai khi mệt mỏi. Những cử chỉ đó nói lên sự tin tưởng, sự chấp nhận và tình cảm phức tạp đang phát triển giữa họ.
Bon Hyuk thể hiện sự trân trọng Hanbin một cách rõ ràng. Anh lắng nghe ý kiến của Hanbin, hỏi Hanbin muốn gì, tôn trọng không gian riêng của Hanbin dù vẫn thích Hanbin ở gần mình hơn. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn còn đó, nhưng nó không còn điều khiển anh ta một cách tàn độc. Anh ta đang học cách sống chung với nó, với sự hỗ trợ của Hanbin.
Giai đoạn này là sự bắt đầu của việc "bồi đắp tình cảm" một cách có ý thức. Sau khi cơn bão qua đi, họ có không gian và thời gian để tập trung vào mối quan hệ của mình, để chữa lành tâm lý và xây dựng tình cảm.
Mối đe dọa từ bên ngoài đã lùi xa, nhưng nó vẫn để lại những vết sẹo từ pháp lý, kinh doanh, tâm lý. Tuy nhiên, việc họ cùng nhau vượt qua nó, và Bon Hyuk đã chọn một con đường khác nhờ Hanbin, đã củng cố mối liên kết giữa họ một cách mạnh mẽ.
//Mấy chap cuối viết hơi chung chung 1 chút, m.n thông cảm nha🫰//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com