Chương 73: Dò Dẫm Bước Tới Gần Hơn
Giai đoạn "bồi đắp tình cảm" tiếp diễn một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc tại căn biệt thự. Sau khi cơn bão từ bên ngoài đi qua, Bon Hyuk và Hanbin có không gian và thời gian để tập trung vào việc chữa lành tâm lý và xây dựng lại mối quan hệ của mình từ đống đổ nát.
Những cuộc trò chuyện của họ trở nên thẳng thắn hơn, dù vẫn còn những khoảng lặng và những chủ đề nhạy cảm cần được tiếp cận cẩn thận. Họ nói về quá khứ, không phải để dằn vặt, mà để hiểu. Bon Hyuk có thể bày tỏ sự hối hận một cách khó khăn về những gì anh ta đã làm, về nỗi đau anh ta đã gây ra cho Hanbin. Anh ta không biện minh cho hành động của mình, mà cố gắng giải thích nguồn gốc của sự tàn độc đó – nỗi sợ hãi, sự tổn thương, nỗi cô đơn.
Hanbin lắng nghe, với tất cả sự phức tạp trong lòng. Anh không dễ dàng tha thứ, không phải là quên đi. Nhưng anh hiểu. Sự thấu hiểu đó cho phép anh nhìn Bon Hyuk không chỉ là kẻ giam cầm, mà là con người bị tổn thương sâu sắc. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình về quá khứ, về nỗi sợ hãi, về việc tại sao anh lại có tình cảm phức tạp này dành cho Bon Hyuk, dù anh ta đã làm tổn thương mình.
Quá trình này rất khó khăn và đầy cảm xúc. Có những lúc, một trong hai người trở nên quá tải, và họ cần không gian. Nhưng họ luôn quay trở lại, bởi vì họ biết rằng để có thể bước tiếp, họ phải cùng nhau đối mặt với quá khứ.
Bon Hyuk tiếp tục có những bước tiến trong việc quản lý nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Anh ta vẫn thích Hanbin ở gần, nhưng không còn sự bám víu hay kiểm soát tàn độc. Anh ta tôn trọng không gian riêng của Hanbin, tin tưởng Hanbin nhiều hơn trước đây. Anh ta thể hiện tình cảm bằng sự dịu dàng, trân trọng, và những hành động quan tâm thật lòng.
Hanbin cũng đang học cách điều hướng tình cảm phức tạp của mình. Tình yêu của anh dành cho Bon Hyuk không phải là sự biện minh cho quá khứ, mà là sự chấp nhận con người Bon Hyuk hiện tại và tiềm năng của anh ta, và sự lựa chọn ở lại bên cạnh anh ta. Anh thể hiện tình cảm đó qua sự hỗ trợ, sự thấu hiểu, và sự hiện diện.
Những khoảnh khắc chia sẻ sự tổn thương trở nên thường xuyên hơn. Họ có thể nói về những nỗi sợ hãi của mình, về những giấc mơ, ác mộng liên quan đến quá khứ. Trong những khoảnh khắc đó, họ tìm thấy sự an ủi và sức mạnh ở nhau, củng cố thêm mối liên kết độc đáo của mình.
Sự gần gũi về mặt thể chất cũng phát triển một cách tự nhiên, phản ánh sự tin tưởng và tình cảm ngày càng sâu sắc. Đó có thể là việc Bon Hyuk ôm lấy Hanbin khi cảm thấy bất an, không phải sự ôm chặt giam cầm, mà là sự ôm chặt tìm kiếm sự an ủi. Đó có thể là Hanbin dựa đầu vào vai Bon Hyuk khi cảm thấy mệt mỏi, một cử chỉ của sự tin tưởng. Đó có thể là việc nắm tay nhau một cách tự nhiên khi ngồi cạnh nhau. Những cử chỉ đó không mang tính tìn.h dụ.c, nhưng chúng mang đầy ý nghĩa về sự tin tưởng, sự chấp nhận và tình cảm giữa họ.
Tuy nhiên, sự thân mật thể chất sâu sắc hơn vẫn là một rào cản tiềm ẩn, một chủ đề nhạy cảm do quá khứ. Dù có tình cảm, nhưng việc vượt qua ranh giới đó sau những gì đã xảy ra không phải là điều dễ dàng.
Mối đe dọa từ bên ngoài tạm thời lắng dịu, nhưng những vấn đề pháp lý liên quan đến quá khứ của Bon Hyuk vẫn cần được giải quyết. Điều này giữ cho áp lực công việc vẫn còn đó ở mức độ nhất định, nhưng không chi phối hoàn toàn cuộc sống của họ.
Cuộc sống tại biệt thự tiếp diễn với nhịp điệu "bồi đắp tình cảm" lặng lẽ. Bon Hyuk đã có những bước tiến đáng kể, và mối quan hệ của họ đang phát triển dựa trên sự thấu hiểu và tình cảm phức tạp. Tuy nhiên, bóng ma từ bên ngoài vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Bon Hyuk có một cuộc họp quan trọng bên ngoài biệt thự, liên quan đến việc giải quyết những hậu quả còn lại của cuộc chiến vừa qua. Đó là một bước cần thiết để củng cố lại đế chế của anh ta. Hanbin không đi cùng, nhưng cảm nhận được một chút căng thẳng khi Bon Hyuk rời đi.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Bon Hyuk là chính mình – sắc bén, quyết đoán. Tuy nhiên, khi cuộc họp kết thúc và Bon Hyuk đang chuẩn bị ra về, anh ta cảm thấy một cơn đau đột ngột, dữ dội ập đến.
Không phải là cơn đau do vết thương cũ tái phát. Đây là một cơn đau khác, nóng rát, lan nhanh khắp cơ thể, kèm theo cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Bon Hyuk nhận ra ngay lập tức: anh ta đã bị hạ độc.
Ai đó đã nhân cơ hội này để hãm hại anh ta. Mục đích không chỉ là giết chết, mà còn hủy hoại danh dự, bởi vì cơn đau và sự rối loạn này dường như được thiết kế để biểu hiện ra bên ngoài một cách tàn độc, khiến anh ta mất kiểm soát trước mặt mọi người.
Bon Hyuk, với bản năng sinh tồn và ý chí sắt đá, cố gắng gượng dậy. Anh ta biết mình phải trở về biệt thự. Phải trở về với Hanbin. Anh ta gọi cho đội an ninh, giọng nói căng thẳng, khàn đặc vì đau đớn.
Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Cơ thể Bon Hyuk càng lúc càng yếu đi, cơn đau dữ dội hơn. Anh ta chiến đấu chống lại nọc độc đang lan ra, chống lại ý muốn gục ngã, dồn hết sức lực để giữ tỉnh táo và trở về nhà.
Anh ta đến biệt thự trong tình trạng nguy kịch. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy không kiểm soát. Hanbin và Quản gia Bae lập tức chạy đến, bàng hoàng và sợ hãi khi thấy Bon Hyuk như vậy.
"Gọi bác sĩ! Nhanh lên!" Hanbin gào lên, cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến khi nhìn thấy Bon Hyuk đang đau đớn quằn quại.
Bác sĩ riêng của Bon Hyuk đến ngay lập tức. Ông ấy kiểm tra tình trạng của Bon Hyuk, thấy các triệu chứng bất thường và mức độ nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra nhanh và sử dụng thiết bị y tế, vẻ mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng.
"Tổng giám đốc bị hạ độc." Bác sĩ nói, giọng trầm xuống. "Đây là một loại độc tố rất hiếm... được thiết kế đặc biệt để... gây suy nhược nghiêm trọng và biểu hiện ra ngoài theo cách... hủy hoại danh tiếng."
Ông ấy giải thích thêm, giọng đầy lo ngại. "Điều đáng lo ngại là... loại độc tố này không có thuốc giải thông thường. Các biện pháp y tế chỉ có thể trì hoãn một phần..."
Bon Hyuk nằm đó, thở gấp, cơn đau hành hạ. Anh ta lắng nghe lời bác sĩ, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Mất kiểm soát... hủy hoại danh tiếng... không có thuốc giải...
Và rồi, bác sĩ nói ra điều cuối cùng, điều mà Bon Hyuk đã lờ mờ cảm nhận trong lúc đau đớn, điều khiến anh ta vừa sợ hãi vừa khao khát được trở về nhà.
"Chỉ có một cách duy nhất... để hóa giải loại độc tố này... là thông qua sự thân mật... cụ thể là... sự gần gũi thể chất sâu sắc... Sự trao đổi năng lượng và hormone trong quá trình đó... có thể giúp cơ thể tự kháng cự và đào thải độc tố..." Bác sĩ giải thích một cách khoa học, tránh dùng những từ quá trần trụi, nhưng ý nghĩa thì rất rõ ràng.
Bon Hyuk nghe vậy, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Hanbin. Vẻ mặt anh ta lúc này không còn sự quyền lực hay tàn độc. Chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng, và cả một nỗi sợ hãi sâu sắc khi phải đối diện với Hanbin, với quá khứ của họ, và với lời yêu cầu khủng khiếp mà anh ta buộc phải nói ra.
"Hanbin..." Giọng Bon Hyuk khàn đặc, yếu ớt, đầy sự đau đớn và cả sự xấu hổ. "Anh... anh cần em..."
Anh nhìn Hanbin, ánh mắt cầu xin, tuyệt vọng, sợ hãi. Anh sợ Hanbin sẽ từ chối, sợ Hanbin sẽ quay lưng bỏ đi vì lời yêu cầu này, vì quá khứ đã xảy ra giữa họ. Anh sợ Hanbin sẽ nghĩ anh ta đang lợi dụng tình hình. Anh sợ mất Hanbin hơn cả cái chết.
Hanbin bàng hoàng. Anh nghe lời bác sĩ. Anh nghe lời cầu xin đầy khó khăn của Bon Hyuk. Anh nhìn Bon Hyuk, người đang đau đớn quằn quại, sự sống gần như bị tước đoạt.
Trong khoảnh khắc đó, dòng ký ức về quá khứ ùa về. Sự giam cầm. Nỗi đau. Sự mất kiểm soát. Sự thân mật bị ép buộc. Tất cả...
Nhưng rồi, anh nhìn lại Bon Hyuk. Nhìn cơn đau đang giày vò anh ta. Nhìn sự tuyệt vọng trong mắt anh ta. Nhìn sự thay đổi của Bon Hyuk trong những tháng qua, sự cố gắng để trở nên tốt hơn, tình cảm mà họ đã cùng nhau xây dựng. Anh nhớ lại Bon Hyuk đã cứu mình khỏi vụ tai nạn, Bon Hyuk yếu ớt trong bệnh viện, Bon Hyuk sợ hãi trong cơn sụp đổ tâm lý.
Và quan trọng nhất... anh nhớ lại tình cảm phức tạp của chính mình dành cho Bon Hyuk. Tình yêu, sự thấu hiểu, sự chấp nhận.
Hanbin do dự một thoáng. Sự đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội. Vết sẹo quá khứ. Nhưng... Bon Hyuk đang cần anh. Bon Hyuk đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Anh nhìn Bon Hyuk một lần nữa, nhìn nỗi đau và sự cầu xin trong mắt anh ta. Và Hanbin đưa ra quyết định. Một quyết định xuất phát từ tình cảm phức tạp, sự thấu hiểu, và sự lựa chọn của chính anh.
Hanbin bước lại gần giường. Anh nhìn bác sĩ. "Ông... hãy giúp anh ấy bớt đau..." Giọng anh run run, nhưng kiên quyết.
Anh quay sang nhìn Bon Hyuk. Vẻ mặt anh ta đầy sự lo lắng và mong chờ.
Hanbin hít một hơi sâu. Anh khẽ gật đầu với Bon Hyuk. "Em... sẽ giúp anh."
Lời nói đó, xuất phát từ sự tự nguyện hoàn toàn của Hanbin, như một luồng sinh khí truyền vào Bon Hyuk. Ánh mắt anh ta thoáng qua sự bàng hoàng, sự không tin được, và cả một sự... nhẹ nhõm trong cơn đau.
Bác sĩ và y tá được hướng dẫn rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho họ, nhưng vẫn túc trực bên ngoài, sẵn sàng can thiệp y tế nếu cần.
Hanbin ở lại trong phòng với Bon Hyuk. Cơn đau vẫn hành hạ Bon Hyuk. Anh ta yếu ớt, bất lực, hoàn toàn phụ thuộc vào Hanbin.
Khoảnh khắc đó, sự thân mật giữa họ không phải là sự ép buộc của quá khứ. Đó là sự lựa chọn của Hanbin, sự hy sinh tinh thần và thể chất của anh để cứu Bon Hyuk. Đó là sự tin tưởng mới được xây dựng của cả hai.
Hanbin lại gần Bon Hyuk. Anh đặt tay lên má anh ta, lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Bon Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự biết ơn và cả một chút gì đó... xấu hổ, vì phải để Hanbin nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, và vì lời yêu cầu khủng khiếp đó.
Hanbin khẽ mỉm cười một nụ cười đầy phức tạp, pha trộn giữa nỗi đau, sự thấu hiểu và tình yêu. Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Bon Hyuk.
Trong khoảnh khắc đó, sự gần gũi thể chất giữa họ bắt đầu, không phải bằng bạo lực hay ép buộc, mà bằng sự cần thiết, sự tin tưởng, và tình yêu của Hanbin. Cơn đau của Bon Hyuk bắt đầu dịu đi. Cơ thể anh ta phản ứng với liều thuốc giải duy nhất.
//T ko dám vt H đâu bây ạ, tại tính t mà viết H là nó bạ.o lắm. Không dám đâu:)))//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com